Chap 3: Chuyến đi chơi đầu năm (part 2)
Hôm nay, nó dậy rất sớm. Tại sao ư? Vì hôm nay đi chơi mà!Nó vui vẻ đi đánh răng rửa mặt, rồi xách vali xuống đất. Nó mặt một cái áo phông màu xanh lá nhạt có hình con thỏ, kèm theo quần jeans rách. Trông nó thật dễ thương và năng động.
Nó bỏ hết vật dụng cá nhân vào cái balo màu xám: passport, điện thoại, tai nghe, dầu, khăn giấy, khăn ướt,.... và có cả "vật dụng dành cho ngày nhạy cảm" nữa. Nó mang phòng hờ thôi.
Ăn sáng xong thì mẹ cùng nó đến sân bay. Trường thông báo rằng các học sinh mà có phụ huynh đi theo thì cứ tập trung tại sân bay, không cần đến trường. Vừa đến nó đã thấy cái lớp nhốn nháo của nó đang đứng trước cổng D3.
Chuyến bay của hãng Hàng Không Việt Nam Airline đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng mang số hiệu B189 sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Xin quý khách nhanh chóng tiến lên máy bay.....
Giọng cô phát thanh viên phát lên. Thầy hiệu trưởng nhanh chóng lùa nguyên cái khối 7 vào check-in, một bên là phụ huynh, một bên là học sinh. Nó vô tình lướt qua Phúc Trí, thấy hắn đang nói cười vui vẻ với tụi con trai mà không khỏi bật cười lên một chút. Nó thấy hắn thật dễ thương!
Yên vị trên chiếc máy bay, nó xích belt (thông cảm nếu viết sai chữ belt), ngó sang cái ghế bên cạnh, sao không có ai?
Nó cũng không quan tâm lắm mà quay sang cửa sổ
_ Làm gì buồn rầu rứa hè?
Giọng ai quen quen vậy cà?
Nó quay sang, bắt gặp gương mặt hắn. Nó ngẩng người hồi lâu
_ Di! Di! TRẦN DI DI!
Sau một lúc gọi nó trong vô vọng, quá bực tức, hắn quát lên. Nó giật mình thì thấy mọi người đang nhìn nó. Nó cười cười rồi la hắn
_ Mày làm quái gì mà hét lên thế?
_ Tại thấy mày không trả lời câu hỏi của tao.
Hắn cũng lên tiếng trách móc.
_ Xin lỗi. Hỏi lại đi
_ Haizz. Làm gì mà ngồi buồn thế?
Hắn kiên nhẫn lập lại.
_ À! Tại không ai ngồi chung nên buồn.
Nó ảo não nói.
_ Ồ. Vậy ngồi chung với tao?
Hắn đề nghị. Nó nghe xong thì mắt trợn lên.
What? Hắn muốn ngồi chung với mình?
_ Được không?
Hắn lại mất kiên nhẫn lớn tiếng. Con điên này đúng là....hồn treo ngược cành cây hay sao á!
_ À được được.
Nó lật đật trả lời như kiểu sợ chậm quá sẽ không còn cơ hội.
Rồi thế là hắn "xách balo lên và đi" qua chổ nó.
Xin quý khách lưu ý, chúng tôi sẽ cất cánh trong 5 phút nữa. Xin vui lòng ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn theo sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không. Xin cám ơn. Chúc quý khách có một chuyến bay an toàn.
Giọng cô tiếp viên vang lên. Hắn và nó cũng đã yên vị chỗ ngồi của mình.
_ Mày đi máy bay lần này lần thứ mấy rồi?
Nó quay sang hỏi.
_ Ừm, không nhớ nữa.
Hắn làm vẻ chú tâm trả lời nó.
_ Bộ đi nhiều quá rồi lú luôn hả?
Nó ghẹo hắn. Hắn nhéo nó một cái rõ đau.
_ Ui ui....xin lỗi...xin lỗi mà.
_ Chừa chưa? Cái tội chọc tao.
Hắn nhéo nó mạnh hơn. Thú thật là hắn mang lại cho nó nhiều điều thú vị lắm.
_ Thôi thôi bớt giận bớt giận
Nó làm động tác hạ hỏa làm hắn phì cười.
_ Mày đó. Chọc tao lần nữa là chết với tao!
Hắn nhéo cái mũi nó. Nó la lên rồi quay qua cửa sổ không thèm ngó tới hắn nữa.
2 tiếng sau.....
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng hãng hàng không Vietnam Airlines. Chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 9g. Chúc quý khách thượng lộ bình an.
Mọi người trong chuyến bay đó cũng đã chuẩn bị đứng dậy thu dọn hành lí. Nó cũng muốn đứng nhưng tội cái trường nó không cho. Bắt học sinh phải đợi đến khi đáp xuống rồi mới cho đứng dậy.
_ Uisss.... Lâu quá.
Nó phồng má, chu mỏ lên. Tên kế bên thì đang say ngủ. Thật là tức chết mà.
_ Nè dậy đi. Đến Đà Nẵng rồi.
Nó lay lay người kế bên. Bỗng hắn nghiêng đầu qua.
Thình thịch.....thình thịch.....
Tên này ngủ thôi mà cũng đẹp đến thế ư?
Nè nè, mày sao vậy Di? Tỉnh dậy tỉnh dậy!!!!! Không được có ý nghĩ đó.
Mà công nhận hắn đẹp thật. Vì nghiêng đầu qua nên khuôn mặt hắn được phô bày rõ ràng. Da trắng, mắt to, môi trái tim, mũi cao. Đẹp hơn con gái nữa!!!!
Nó thấy thật bất công. Hắn là con trai mà sao lại đẹp hơn cả con gái. Nó là con gái cũng không sánh bằng.
Nó ngây người nhìn hắn. Mắt hắn mở ra.
_ Oáp.....
Ngáp một hơi dài. Hắn làm cho nó sực tỉnh.
Hắn ngáp xong thì vò vò tóc. Mớ tóc thẳng vì thế mà được lúc làm loạn, bù xù cả lên. Hắn lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Ngáp rồi vẫn không thức được?
_ Dậy đi Trí. Đến nơi rồi
Nó lay hắn mạnh hơn. Cuối cùng hắn cũng chịu mở mắt nhìn nó.
_ Tới rồi hả?
Giọng hắn vang lên.
_ Ừ.
Nó trả lời.
Và cuối cùng thầy cô cũng đã cho tụi nó đứng lên thu dọn hành lí. Vì đây là đi chơi gần nên chỉ được mang hành lí xách tay thôi. Nó cũng muốn mang nhiều lắm mà đi có 2 ngày 1 đêm à, không cần nhiều nên đã soạn vali nhỏ.
Đến khách sạn nơi mà trường nó thuê cho học sinh ở, tụi lớp nó nháo nhào chạy quanh khắp khách sạn.
Chu choa! Khách sạn nơi đâu mà đẹp rứa? Mần răng mà xinh quá hè!
Vì kì này khối bảy được đi Đà Nẵng nên đương nhiên khách sạn sẽ là view....biển. Yeahhhh!
View biển đẹp kinh khủng khiếp! Biển Đà Nẵng vừa xanh lại vừa êm nên khi nó nhìn thấy bèn lập tức bỏ hết tất cả mọi thứ mà đắm chìm vào vẻ đẹp của bãi biển xinh xắn kia.
_ Nè! Đi thôi
Phúc Trí gõ đầu nó. Lúc này nó mới sực tỉnh. Nó ngó thấy mọi người đã lên thang máy gần hết rồi nên lật đật kéo vali, sẵn tiện kéo luôn cả tay....Phúc Trí nữa.
_ Đi thôi.
Cứ thế mà tất cả khối bảy được dồn vào nguyên lầu 3. Phụ huynh thì ở lầu 2.
_ Nào nào mấy bạn có để cho thầy thông báo không? Hay là để thầy cho mấy đứa đi về nhá?
Giọng thầy hiệu trưởng nghiêm nghị vang lên. Tất cả học sinh khối bảy bỗng im bặt.
_ Được rồi. Bây giờ ta đã tới Đà Nẵng. Việc chọn bạn ở chung thì tụi con tự giải quyết. Phòng thì sau khi chọn bạn xong rồi thì đến gặp thầy lấy thẻ phòng. Mỗi phòng 3 - 4 bạn nhé.
Nó ảo não. Giờ không ai ngủ chung hết thì lấy chìa làm gì!?
_ Nè. Làm gì buồn vậy?
Hắn hỏi.
_ Không ai ngủ chung.
Nó trề môi.
_ Thôi thì ngủ với tao với thằng Lâm (Hoàng Phước Lâm) có sao đâu? - Hắn giải bày.
_ Nhưng mà 2 nam 1 nữ sao ở chung được? - Nó nhăn mặt
_ Miễn sao tụi tao không làm gì mày là được rồi. Đi nào, đi lấy chìa nào! - Hắn nhạo nó rồi lôi tay nó đi.
Nó chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi cũng phải đi theo hắn.
Đến phòng, nó vội vàng bỏ vali và balo xuống, chạy thẳng đến giường và....
ĐÙNG!!!
_ Yes! Hạ cánh an toàn
Nó cười cười và nhắm mắt lại.
Chiếc giường gọn gàng đã bị nó làm cho nhăn nhúm. Mắt nó lim dim lại và rơi vào giấc ngủ.
_ Di à, mày là heo chứ không phải con gái nữa rồi.
Hắn chỉ biết cười khổ nhìn người con gái đang nằm đó rồi lẳng lặng lấy đồ ra khỏi vali và đi tắm.
Nó ngủ, một giấc ngủ yên bình....
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Aww:))) rất xin lỗi, ta thực sự xin lỗi các mị😭😭😭 ta đã dừng truyện một thời gian khá dài vì những thứ không đâu đã cướp mất thời gian của ta. Ta hứa từ nay sẽ ra chap thường xuyên hơn.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top