Chapter 6.
- Mau tỉnh lại. Hàn Lãnh Vy!_Hoài An gọi rồi tát nhẹ vào má cô. Không thấy cô cử động nên Hoài An sợ hãi mà òa khóc.
- Alo 911...
****
- Lớp trưởng điểm danh.__GVCN vẫn nói câu nói quen thuộc.
- Lớp hôm nay 33/35 ạ. Vắng Lăng Hoài An với Hàn Lãnh Vy ạ.__Lớp trưởng báo cáo.
- Theo như nghe BGH báo lại thì tối qua, Lãnh Hàn Vy được phát hiện đã tự sát ở nhà riêng nhưng được Hoài An phát hiện đưa vào bệnh viện. 3h sáng nay mới cấp cứu xong. Hiện đang nguy kịch. Máu mất quá nhiều và trong người còn đang bị cảm lạnh sốt tận 41°C. Cơ thể nhiều vết thương và một vết rách sâu trên trán.Lý do tự sát là do vấn đề tâm lý bị đả kích hay gì đó nên em nào biết rõ nguyên nhân cần phải báo cho BGH ngay._GVCN nói.
- Còn Hoài An ạ?_Lớp phó lao động hỏi.
- À. Cô bé ở bệnh viện chăm Lãnh Vy. Cô bé cha mẹ đều ở Canada nên cần có người chăm sóc.Thôi các em học thật tốt nhé._GVCN nói rồi nhường lớp lại cho một giáo viên dạy Toán. Bình thường nếu như nghe tin cô bị gì thì anh sẽ lập tức phóng ra khỏi lớp như hồi lúc cô bị sốt, nhưng bây giờ không như vậy nữa. Anh thản nhiên lấy sách vở ra học bình thường như không có gì xảy ra.
- Xem đi. Luân không phóng ra khỏi lớp khi nghe tin con nhỏ lẳng lơ đó bị gì nữa. Nó hết thời rồi._Thâm Giai Giai và Tô Ngọc Lụa cùng lũ bạn bàn tán.
***
*Ngày hôm sau*
Giờ ăn trưa, anh cùng Minh Huệ bưng khay cơm lại một bàn ăn trong góc căn tin ngồi.
- Ghen tị thật đó. Hotgirl hiện tượng mạng với lại Hotboy lớp chuyên Toán đang ngầm công khai kìa. Nam thanh nữ tú hợp đôi thật.__Một nữ sinh ghen tị.
- Tôi thì thấy hotgirl cùng lớp chuyên Toán Hàn Lãnh Vy hợp hơn. Xinh xắn cao ráo lại tốt tính.__nam sinh đối diện tỏ vẻ không hài lòng nhận xét.
- Alo? Con nè mẹ.__Anh nhấc máy lên nói chuyện điện thoại.
-' Luân hả? chút về sớm một chút. Cùng mẹ đến bệnh viện thăm con bé Vy nha.'__Mẹ anh bên kia nói.
- Không! Con không muốn đi.__Anh phản đối.
-'Mẹ không biết. Chiều nay con lấy xe chở mẹ đi. Có vào hay không tùy con. Ba mẹ mang ơn ba mẹ con bé rất nhiều. Giờ con gái họ phải nhập viện làm phẫu thuật hơn 3 tiếng, ba mẹ chưa thể đích thân đưa con bé vào viện nên chiều nay mẹ phải đi.'__Mẹ anh như sắp xé xác anh bên kia máy nói.
- Con biết rồi. Chiều nay con sẽ về sớm._Anh thở dài nói rồi tắt máy.
- Có chuyện gì sao Luân?_Minh Huệ hỏi.
- Không có gì đâu Huệ ăn đi._Anh xua chuyện đi thúc cô bạn gái ăn.
Anh luôn có cảm giác gì đó rất lạ. Anh rất thích Minh Huệ nhưng người mà anh nhắm mắt lại nghĩ đến đều là cô. Hình dáng cô cười, lúc cô khóc, ngay cả lúc cô ăn hay phụng phịu anh đều nhớ rất rõ. Cô hát rất hay, hồi đó cô vẫn hay hát cho anh nghe nhưng kể từ khi nào đó cô đã không còn hát nữa.
***
- Mẹ, con về rồi._Anh đỗ xe trước cổng rồi đi vào nhà gọi mẹ.
- Mẹ ra ngay đây._Mẹ anh trong nhà nói vọng ra rồi không lâu sau chạy ra, trên tay cầm một túi gì đó.
- Cái gì vậy mẹ?_Anh thắc mắc hỏi.
- Hả? Thuốc bổ cho con bé. Mau lên đi thôi.
Nói rồi anh chở mẹ lao vun vút trên đường. Mẹ anh dù đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn đẹp như tuổi ba mươi. Anh thì khí chất ngời ngời chạy chiếc xe SH bảng giới hạn màu bạc làm điêu đứng bao cô gái.
*
Anh đỗ trước cửa bệnh viện.
- Mẹ vào đi con không vào đâu._Anh nói.
- Mau gửi xe rồi theo mẹ vào. Bạn thân gặp nạn mà không thèm đến thăm là bà đây đánh chết con ngay giữa cái bệnh viện đó.__Mẹ anh hù dọa.
( Bà mẹ iz da best)
Anh hậm hực đi gửi xe rồi theo mẹ lên.
- Tiểu Vy!_Mẹ anh đẩy cửa đi vào kéo theo anh.
- Bác gái..con chào bác._Hoài An thờ thẫn mệt mỏi đứng lên chào hỏi.
- Con là?_Mẹ anh hỏi.
- Mẹ, đây là Lăng Hoài An, bạn học của bọn con.__Anh giới thiệu.
- Ah, con là cô bé tốt bụng chăm sóc Tiểu Vy từ bữa giờ sao? Xinh gái phết nhưng sao con nhìn mệt mỏi vậy?_Mẹ anh khen ngợi rồi hỏi.
- Con không sao đâu bác, chỉ lo cho Vy, tình hình cậu ấy trở xấu. Bác sĩ bảo đáng lẽ cậu ấy đã tỉnh dậy rồi nhưng giờ vẫn nằm đó là do cậu ấy không muốn dậy nữa. Mới hôm qua cậu ấy thở bình thường nhưng nửa đêm hôm qua nhịp tim ngừng đập, bác sĩ phải cấp cứu gấp giờ đâm ra phải thở bằng máy trợ thở._Hoài An kể lại rồi òa khóc.
- Không sao đâu con gái. Để bác xem đã.__Mẹ anh an ủi Hoài An rồi tiến lại giường bệnh. Cô nằm bất động trên giường, gương mặt hốc hác phải thở bằng máy trợ thở. Căn phòng đầy khí hơi từ máy móc. Tay trái cô bị ghim chặt bằng một cây kim truyền nước biển. Đầu ngón tay là cái kẹp máy đo nhịp đập. Nhịp tim cô cứ chậm dần rồi lại nhanh. Tay phải băng bó dày cộm vì vết thương do tự sát. Mặc dù đã cấp cứu nhưng vết thương vẫn vô phương gỉ máu ướm đẫm bông gạc. Anh đứng nhìn từ đằng sau mà tim bỗng thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top