Chapter 5.
Nhưng có vẻ gì đó là lạ. Đám bạn của Ngọc Lụa ngồi ở hai bàn trên bàn tán rồi nhìn cô với con mắt khinh bỉ. Cả lớp đều xì xầm bàn tán về cô. Cô và Hoài An lơ đẹp rồi ngồi vào chỗ.
- Nè! Con nhỏ lẳng lơ kia!_Thâm Giai Giai bạn thân của Ngọc Lụa đập tay lên bàn cô nói.
- Tôi giúp gì được sao?_Cô ngước lên hỏi.
- Mày..sau khi bị Nhật Luân bỏ rơi liền ve vãn người khác ngay trên tàu điện ngầm ha?!
- Cậu nói gì tôi không hiểu._Cô thản nhiên nói rồi soạn sách vở sẵn lên bàn.
*Rầm*
Tiếng sách vở rơi xuống đất.
- Cậu đang làm gì vậy hả?_Hoài An tức giận đứng dậy quát.
- Đừng xía vào, cút đi._Thâm Giai Giai xua tay rồi chỉ vào mặt cô nói:- Ngày mai thôi, ngày mai cả cái trường này sẽ biết chuyện hồi sáng của mày. Rồi coi thử ai sẽ hâm mộ mày nữa. Xem trọng cái vẻ đẹp thánh thiện trong trắng của mày.
- Chuyện...chuyện hồi sáng?_Cô chợt nhớ ra cái lúc tồi tệ đó rồi bật khóc chạy ra khỏi lớp.
- Lãnh Vy!__Hoài An chạy theo cô gọi lớn thì bị anh chặn lại.
- Hoài An, có chuyện gì vậy?_Anh hỏi.
- Là Lãnh Vy, hồi sáng cậu ấy..cậu ấy..một mình đi tàu điện ngầm để đi học thì bị sắc lang sàm sỡ._Hoài An kể rồi òa khóc như cầu cứu.
- Sắc lang?_Nghe vậy anh liền đuổi theo cô.
- Vy! Mày đâu rồi?! Vy!_Anh gọi tên cô vừa đi lên sân thượng. Chỉ có anh mới hiểu cô. Đúng thật, cô đang ngồi khóc trên đó.
- Vy! Mày sao vậy? Nói tao nghe coi._Anh ôm chầm lấy cô hỏi.
- Tránh ra. Đi về đi. Đừng quan tâm tao nữa._Cô cuối gầm mặt vừa khóc vừa nói.
- Mày điên rồi. Mày nói cái gì vậy? Sao tao không quan tâm mày được?!_Anh như tức giận nói. Cùng lúc đó, Minh Huệ đi lên.
- Luân! Cậu ở đây hả? Làm mình đi kiếm...ủa? Sao có bạn học Lãnh Vy nữa?_Minh giở bộ mặt ngây thơ.
- Huệ, cậu kiếm tớ có chuyện gì không?_Anh đứng dậy đi về phía Minh Huệ hỏi.
- Hả? Không có gì. Chỉ là người ta muốn kiếm cậu rủ đi ăn trưa thôi..nhưng mà không biết cậu đang bận._Cô ả tỏ vẻ như bị giành đi thứ gì đó.
- Cút..đi..hết..đi.__Cô mất sức sống nói.
- Lãnh Vy?_Minh Huệ nói rồi tự dưng nước mắt tuôn trào.
- Mày sao lại nói chuyện như vậy?_Anh ôm lấy Minh Huệ tức giận với cô.
- Là tớ làm cậu ấy nổi giận sao?_Con điên kia vừa khóc vừa hỏi.
- Không phải đâu. Đừng khóc nữa._Anh dỗ dành.
- Hahaha! Giỏi lắm! Mày có người yêu liền bỏ con bạn này._Cô khóc như cạn nước mắt cười phá lên.
- Mày nói cái gì vậy Vy?
- Cút đi hết đi!_Cô quát vào mặt họ.
- Đi thôi. Chúng ta bị người ta đuổi rồi._Anh nói rồi kéo Minh Huệ đi. Cô ả còn không quên quay lại cười khẩy cô.
Khóc chưa đủ nhưng không thể ở mãi trên sân thượng nên cô đi xuống. Đi trên cầu thang xuống đến tầng 3 thì cô gặp Minh Huệ.
- Hiểu cảm giác bị cướp người mình yêu rồi chứ?_Minh Huệ chặn đường đi của cô.
- Tránh ra._Cô như sát thủ máu lạnh nhìn ả.
- Nếu không thì sao?_Minh Huệ hỏi.
- Tránh ra._Nói rồi cô lách sang bên cạnh để đi thì bị Minh Huệ đẩy té trên cầu thang xuống. Cô lăn xuống đến khoảng tam cấp rộng thì dừng lại. Trán chảy máu người nhức nhói. Cô loạng choạng đứng dậy tiếp tục đi.
Cô khóc sướt mướt còn trời thì mưa như trút nước. Máu trên trán lăn dài.Cô ướt sũng bước đi như người không hồn ngoài đường. Đường xá hôm đó bầu trời thì xanh đục mây đen che lấp hết cả khoảng không. Tâm trạng cô cũng như cái bầu trời đó. Hạt mưa nặng dần rồi rơi xuống. Mái tóc "thương hiệu" của cô ướt sũng. Chiếc áo sơ mi học sinh tuy màu trắng nhưng khi bị ướt nhờ lớp vải dày nên không bị lộ. Đôi giày bata trắng ướy đến mức tự đổi màu theo hiệu ứng thành màu hồng khi gặp nước.
- Lãnh Vy! Hàn Lãnh Vy!_Hoài An từ xa chạy lại cầm ô che cho cô. Thể xác cô như lìa hồn. Tay chân lạnh cóng.
**
Cô thức dậy thì thấy mình trên giường,trán đã được dán lại và cầm máu nhưng cơ thể vẫn nhức nhối. Tay chân nhiều vết bầm. Hoài An đang ngồi ngủ bên cạnh. Tay nắm chặt lấy cô.
- An?!_Cô nói.
- Vy? Cậu tỉnh rồi?_An nghe cô gọi liền ngẩng đầu nhìn cô lo lắng.
- Sao lại ngồi ở đây rồi?_Cô hỏi.
- Cậu ngủ từ hồi 17h tới giờ rồi đó. Hơn 20h rồi._An nói.
- Bên cạnh phòng mình có một phòng mình mới dọn. Cậu qua đó ngủ đi. Chắc là cậu mệt rồi hả? Trời cũng còn mưa._Cô nói.
- Ừm. Cậu tỉnh rồi mình cũng bớt lo. Tối nay làm phiền cậu vậy. Ngủ sớm đi. Good night._Hoài An nói rồi đi ra ngoài.
- Good night._Cô nói chúc ngủ ngon với An rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Mái tóc xõa ngang vai còn ẩm nước mưa. Cô bước vào nhà tắm xả nước. Vì là phòng cách âm nên Hoài An không nghe thấy gì.
- Cố Nhật Luân. Tao thích mày 11 năm vẫn chưa thể một lần nói thích mày hay có cơ hội quen mày, nhưng Giản Minh Huệ mày chỉ mới biết có 2 tháng mà đã nói thích người ta. Thật bất công với tao._Cô nói rồi lấy một cái gì đó nhọn nhọn...hả? một lưỡi dao lam. Cô cứa lên cổ tay thật sâu. Máu rỉ xuống đất từng giọt từng giọt rồi tạo thành một vũng máu đỏ tươi. Kiếp này không có mày coi như đời tao cũng chẳng còn gì. Thì đành kiếp sau hy vọng được gặp mày,được bên mày vậy._Cô nói rồi dòng lệ hòa với máu thành một chảy xuống. Cô dần lịm đi rồi nhắm mắt lại trong vô thức.
*
Nằm trên giường chỉ mới hơn 15 phút mà Hoài An đã cảm thấy khó chịu. Không phải vì cái giường không êm mà là cô lo cho Lãnh Vy. Lòng cứ bồn chồn như có điềm nên cô đành đứng dậy đi qua phòng Lãnh Vy.
- Vy? Cậu ngủ chưa?_Cô gõ cửa.
Gọi mãi chẳng thấy cô trả lời nên Hoài An tính về phòng thì nhớ ra trước đây cô có kể mình lúc nào cũng khóa cửa phòng trước khi ngủ dù chỉ ở một mình nhưng lúc này cửa phòng lại không khóa nên cô mới đẩy cửa đi vào.
- Vy? Mày đâu rồi._Không thấy cô trên giường nên Hoài An gọi. An tiến đến cửa phòng tắm rồi tiến vào.
- Vy!!_Hoài An hét lên rồi chạy tới đỡ cô dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top