Chapter 2.

" Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
"Tút Tút"
- Cái con nhỏ này, mày đang làm cái gì vậy?_Anh tức giận mất kiên nhẫn lầm bầm.
Hình bóng một cô gái nhỏ mặc chiếc đầm ngủ trắng lụa đi ra, vò đầu hỏi:- Ai vậy?__Cô hỏi vọng ra.
- Vy, mày làm gì từ nãy giờ mà tao gọi khản cổ muốn cháy máy cũng không thấy xác mày đâu vậy?__Anh tức giận.
- Hả? Mày gọi cho tao?__Cô bất ngờ rồi mở điện thoại lên. "+20 cuộc gọi nhỡ từ Luân"
- Mày gọi tao làm gì nhiều vậy?__Cô ngây thơ hỏi.
- Nhà tao ăn cơm từ nãy giờ rồi, tao qua gọi mày mà không thấy mày đâu nên sợ mày bị gì!
- Mày làm cái quái gì trong nhà từ nãy giờ vậy?
- Hả? Tao đi ngủ, điện thoại tao hết pin nên tao sạc pin rồi tắt nguồn luôn. Giờ mới đầy pin.
- Mày mau ra đây, qua nhà tao lẹ đi. Không thôi là ăn cơm thừa đấy.__Anh nói rồi đi về.
- Ừ.
Cô đi vào nhà thay đồ. Cô chỉ mặc cái áo thun trắng basic và quần short jean màu xanh sẫm. Cô buộc cao tóc lên rồi khóa cổng cẩn thận rồi mới qua nhà anh.
*******
- Con chào cô chú, em chào anh Thành.__Cô lễ phép chào hỏi.
- Vào ngồi đi con. Con làm gì trong nhà mà thằng Luân nó cứ la hét rồi chạy qua chạy lại hai nhà vậy?__Mẹ anh hỏi.
- Dạ, con xin lỗi. Do con mệt quá nên con mới đi ngủ một chút. Điện thoại hết pin nên con sạc rồi tắt nguồn nên không biết gì hết.
- Ừ, nếu vậy ngồi vào ăn đi con.__Ba anh lạnh lùng nói.
- Dạ.
Bữa cơm có không khí rất lạ. Không náo nhiệt như mọi ngày. Sau khi ăn xong, cô rửa chén giúp họ rồi xin phép đi về.
****
Nằm dài trên giường, cô mệt mỏi với uẩn khúc trong lòng. Mỗi lần đối diện với anh, cô dường như mất bình tĩnh, những hành động thân mật như choàng vai, ôm ấp.. như tình nhân hồi đó đối với cả hai rất bình thường nhưng đố với cô hiện tại lại rất mạo hiểm.
************
Ngày hôm sau-trên lớp.
- Vy, mấy bữa nay mày lạ ghê á. Sao cứ hay đỏ mắt tía tai lên vậy?_Anh quay sang hỏi nhỏ cô.
- Hả? Làm..làm.. gì có chứ.__Cô ấp úng đưa tay lên má như che đậy gì đó mà trả lời.
Hoài An, cô bạn bàn sau nhìn thấy những biểu cảm thất thường của cô nên đoán chắc cô đã thích anh.
* Giờ ra chơi*
- Vy! Mày nhớ Minh Huệ lớp 10A3 chuyên Hóa không?_Anh hỏi cô.
- Hả? Nhớ, có gì hả?_Cô hỏi.
- Hm, hơi ngượng nhưng tao crush Minh Huệ lâu rồi. Thấy mày hồi đó chơi khá thân với cô bạn đó nên tao mặt dày nhờ mày xin một cái hẹn với Huệ được không?__Anh nói.
- Cái..cái gì?__Cô như bị sét đánh ngang tai khó khăn hỏi lại.
- Mày rõ là nghe rồi, giúp tao được không?_Anh tỏ vẻ khó chịu.
Hồi đó cô và Huệ học cùng lớp rất thân với nhau, nhưng người Huệ crush lại crush cô và tỏ tình cô rất nhiều lần. Cô lại không biết Huệ crush tên đó nên đã chấp nhận. Không lâu sau đó, tên đó chuyển đến Mỹ. Huệ lộ rõ thái độ lồi lõm chán ghét cô. Sau khi nghe cô bạn cùng lớp Huệ hay tâm sự khi thất tình nói thì Vy mới biết vì mình nên mối quan hệ cả hai mới đứt lìa.
- Ừm để tao xem._Cô cười khổ nói.
- Ok! Cảm ơn mày nha._Anh mừng rỡ cuốn quýt cảm ơn.
- Hồi đó là do nhất thời không biết nên mình mới cướp đi người Huệ thích, giờ coi như mình gặp quả báo bị quật lại._Cô nghĩ thầm.
Do đã hứa với anh nên cô không thể không làm. Cô đành phải mặt dày lết sang lớp 10A3.
- Hotgirl 10A2 vậy mà lại đến đây ah?!__Một tên có vẻ không mấy thân thiện chào đón.
- Xin..xin chào. Tôi có thể gặp bạn học Minh Huệ không?_Cô rụt rè hỏi.
- Tất nhiên là được. Nhưng đổi lại tối nay cậu đi uống với tôi vài ly nhé. Có qua có lại._Hắn vô sỉ nói.
- Xin lỗi tôi bị dị ứng với đồ uống có cồn._Cô nói.
- Vậy thì uổng quá._Tên đó liền trở mặt.- Minh Huệ! Hàn Lãnh Vy muốn gặp mày này!_Tên đó quay vào lớp hét lớn tìm kiếm.
Minh Huệ tiến ra cửa. Một cô học sinh mảnh khảnh có gương mặt ưa nhìn lộ ra. Mái tóc thẳng xõa tự do. Lông mi được chuốt mascara tỉ mỉ.
- Lãnh Vy, đã lâu không gặp nha._Cô ta nở một nụ cười..hmm.khinh bỉ nhỉ? với cô.
- Đã lâu không gặp. Minh Huệ.
- Có chuyện gì sao?
- Có người nhờ tôi xin cậu một cái hẹn để làm quen.
- Làm quen?
- Đúng vậy.
- Hmm, cậu xinh đẹp như vậy, người đó lại không chọn cậu mà lại chọn tôi? Cậu hết thời rồi?_Cô ta khinh bỉ nói.
- Là Nhật Luân lớp tôi. Hôm nay, 15h ở quán Veluv. Wechat của cậu ấy tôi sẽ gửi cho cậu.
- Cái gì? Nhật Luân sao? Chẳng phải là hotboy 10A2 cũng là bạn thân nhất của cậu sao?_Cô ta kinh ngạc.
- Cậu có đồng ý không?
- Tất nhiên rồi.
- Cái gì?_Cô vẫn luôn mong cô ta sẽ không đồng ý nhưng cuối cùng nó lại phụ cô.
- Có gì sao?
- Không..không sao.
Cô tuyệt vọng đi về lớp, gửi links Wechat cho Minh Huệ mà lòng cô quặn lại.
- Sao rồi Vy?_Anh phấn khích hỏi.
- Chiều nay 15h quán Veluv._cô mệt mỏi nói.
- Nà ní? Cảm ơn mày._Anh hạnh phúc ôm lấy cô rối rít cảm ơn.
Cô thật sự rất muốn khóc nhưng không thể. Tự tay mình trao người mình thương cho người khác vì bản thân không đủ dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top