Chapter 8: Sữa Chuối, Takoyaki & Cơm Nắm
Hôm nay như mọi ngày, nhưng nó có gì hơi lạ.
Miruko đến trường, vào chỗ ngồi của mình. Theo sau cô là Takahiro, một tay cầm cặp sách vắt sau vai, một tay đút túi quần đi vào chỗ ngồi.
Miruko cảm thấy có gì không đúng, sao hôm nay lại yên tĩnh hơn mọi ngày nhỉ? Dù cô đã đến lớp, nhưng đám chị đại có vẻ như không dám đến để "gặp" cô.
Lý do là vì người ngồi bên cạnh, đang dùng con ngươi màu đỏ sẫm nhìn họ một cách đáng sợ.
Vào chiều ngày hôm qua, sau khi đã đưa Miruko về nhà mình, Takahiro liền tìm đến chỗ đám chị đại. Ban đầu chúng còn dùng thái độ ngông cuồng của mình với hắn. Nhưng sau khi cả đám bị hắn hành cho đến nỗi bất tỉnh, chúng mới là ngoan ngoãn vâng lời.
"Miru-chan, cậu đang nghĩ gì thế?" Đổi đôi nhãn cầu hoang dã của mình thành một ánh mắt ôn nhu màu đen xám mà nhìn về phía đối phương.
"A, không có gì. Tớ chỉ là đang nghĩ về vài thứ."
"Sữa chuối, cho cậu, uống đi." Aoi từ phía cửa bước vào, chậm rãi đặt hộp sữa chuối xuống trước mặt Miruko rồi quay về chỗ mình ngồi trước ánh mắt dã thú như muốn ăn tươi nuốt sống của Takahiro.
Miruko đành cười miễn cưỡng rồi nhận lấy hộp sữa.
Cô nhìn sang biểu cảm của Takahiro, cô hơi sợ.
Aoi... ngươi là đang muốn chọc tức ta sao?
Được lắm, để ta xem...
Ngươi còn chọc điên ta đến đâu.
Miruko, em dám nhận hộp sữa đó.
Vậy thì ta sẽ mua cho em gấp ngàn, gấp vạn lần của hắn.
Bàn tay gân guốc của hắn nắm chặt lại thành quyền. Bên ngoài tỏ vẻ bình thường, nhưng dã tâm lại muốn giết chết đối phương. (Aoi)
"Thôi mà, Taka-chan. Tớ cũng không thích uống sữa chuối lắm đâu, cậu đừng giận nhé!" Miruko mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu tên trước mắt.
"Tớ không giận cậu, chỉ là tớ cảm thấy khó chịu." Cậu quay mặt ra chỗ khác, nhưng cũng không thể không đỏ mặt.
"Cậu đúng là trẻ con mà, Taka-chan!"
"Tớ chỉ trẻ con với mỗi cậu thôi, cậu biết không cô ngốc." Cậu búng một cái vào trán cô.
"A! Tớ không ngốc! Plè, cuối giờ đừng mong tớ mua Takoyaki cho nhé!" Cô đỏ mặt ngượng ngùng, quay đầu sang chỗ khác.
"Takoyaki? Cậu vẫn nhớ món yêu thích của tớ sao?"
"Sao mà không nhớ được chứ! Hứ! Dù cậu có nói gì thì tớ cũng không mua cho cậu đâu!"
"Thôi nào, hôm nay trước ga mới bán cơm nắm vị..."
"Thôi được rồi, tớ sẽ mua! Nhưng mà, tớ không ngốc đâu! Taka-chan baka!"
"Được rồi, cậu không ngốc." Cậu cười.
"Vào lớp thôi các em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top