Chapter 7: Hôn Thê
Trời trở lạnh, nhưng những tia nắng không vì thế mà biến mất. Chúng vẫn ung dung toả hơi ấm cho dù có bé nhỏ đến mấy xuống vạn vật, muôn nơi.
Trong dinh thự thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kimatsuji, một cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ trên giường trông thật ngon giấc. Cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp, gân guốc của người con trai bên cạnh. Khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực săn chắc của cậu mà ngủ, khẽ dụi dụi vào đó.
Giật mình tỉnh giấc, phát hiện cậu đang nằm ôm mình ngủ ngon, bỗng trong lòng lại không nỡ đánh thức cậu dậy. Nhưng cô đâu biết rằng, từ khi cô dụi đầu vào ngực hắn, hắn đã tỉnh dậy rồi. Chỉ là đang nằm xem phản ứng của cô như thế nào thôi. Cô lén nhìn xuống phía dưới.
Chà~
Cậu cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mà ôm cô ngủ. Đập vào mắt cô là một thân hình cường tráng, lực lưỡng, cánh tay đang ôm cô cứng rắn, tựa như rất khó để được chạm lấy. Cô ngẫm, sao cậu ấy lại thoải mái như thế?
Trong lúc vẫn đang mải ngắm, hắn ngồi nhổm dậy, giả vờ như vừa thức giấc. Cô cũng giật mình một chút.
"Gì...gì vậy Taka-chan? S-sao cậu lại nằm chung giường với tớ?"
"Hửm? Đây là nhà của tớ mà. Cậu không nhớ gì hả?"
"Nhớ gì chứ?" Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô bỗng ngủ gật từ chiều hôm qua rồi ngủ một mạch đến bây giờ mới dậy, sao có thể nhớ được. Cô chỉ nhớ mang máng, trong lúc gặp đám bắt nạt thì Takahiro xuất hiện...
"Bé con ngốc nghếch, cậu không cần phải nhớ lại đâu." Cậu nhẹ hôn một cái vào đỉnh đầu cô, làm khuôn mặt cô cũng có chút đỏ.
Nhanh chóng đổi chủ đề, Takahiro liền giục Miruko vào vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường. Nhìn cô bé của mình loay hoay sửa soạn, đôi môi hắn khẽ nhếch cong lên.
Làm hắn hoài niệm về ngày xưa.
_______________
[13 năm trước]
Trong một sân vườn rộng lớn, cây cỏ xanh tươi tốt trải dài khắp khu vườn, xung quanh lởn vởn những chú bướm cùng những chú chim non khoác trên mình bộ áo rực rỡ bay lượn khắp bầu trời, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ.
Trên bàn trà, có 2 người phụ nữ toát lên vẻ quyền quý, sang trọng nhưng lại rất giản dị và xinh đẹp. Họ đang ngồi nói chuyện với nhau, trên tay cầm tách trà còn đang toả hơi đem theo hương trà thơm ngao ngát. Đó là mẹ của Takahiro - Hanako Kimatsuji và người ngồi đối diện là mẹ của Miruko - Sako Minatsuki.
"Đã lâu rồi ta mới ngồi uống trà với nhau nhỉ?" Bà Sako mở đầu cuộc trò chuyện.
"Phải, chắc cũng phải mấy tháng rồi. Tôi mong chờ mãi ngày này đấy." Hanako trả lời.
"Takahiro. Ra chào mẹ của Miruko-chan đi con."
"Cháu chào cô ạ!" Takahiro ngày ấy mới 4 tuổi còn nghịch ngợm từ sau lưng mẹ nhảy ra, lễ phép chào hỏi.
"Mẹ! Mẹ có thấy con Buck đâu không mẹ?"
"À, Buck nó đang chơi cùng với Miruko ngoài kia kìa."
"Miruko? Ai vậy mẹ?"
"Là hôn thê của con đấy."
Bà chỉ tay ra chỗ gốc cây bàng, một cô bé chạc tuổi Takahiro đang vui vẻ chơi đùa cùng với chú chó Phốc màu trắng. Mái tóc màu nâu óng của cô bay phấp phới trong làn gió thơm ngát của khu vườn, ánh nắng ban mai chói chang khẽ toả sáng khắp mọi nơi, chiếu vào khuôn mặt thanh tú rạng ngời của Miruko.
Tất cả đều bị Takahiro thu vào tầm mắt, đôi má chợt đỏ hồng, cu cậu đứng ngây người ra mà ngắm, phải đến khi mẹ nhéo nhéo tai, cậu mới giật mình trở lại. Nhưng chính cậu đâu biết rằng, khoảnh khắc ấy của cô đã làm cho cậu "rung rinh".
"Con làm gì mà như đứng hình thế? Mê con bé rồi à?" Hanako châm chọc cậu mấy câu. Sako thấy cảnh ấy cũng tủm tỉm nhẹ nhàng.
Không thèm trả lời câu hỏi của mẹ, Takahiro liền ngưởng đầu lên, hỏi ngược lại bà.
"Hôn thê? Là gì vậy ạ?"
"Hôn thê có nghĩa là người mà sau này con sẽ cưới về làm vợ, con với cô bé đó đã được chúng ta đính hôn ước từ lúc mới chào đời đấy."
"Có nghĩa cậu ấy, sau này sẽ làm vợ của con sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi mẹ.
"Ừm, Miruko trong tương lai sẽ là cô dâu của con." Bà Hanako mỉm cười xoa đầu con trai.
"Tức cô ấy là của con đúng không mẹ?"
"Đúng vậy."
Đúng lúc ấy, Miruko lon ton chạy ra rủ Takahiro vào chơi cùng.
____________
Miru, em là của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top