Chapter 6: Tức Giận.. (p2)

"Lũ con người ch.ết tiệt! Dám hành hạ bé con của ta như vậy! Ch.ết hết đi!" Takahiro trừng mắt, hiện rõ từng tia máu, lần này chúng làm hắn thật sự tức giận rồi.

Takahiro bắt đầu thi triển ma lực của mình.

"A... c-cái gì th-thế!?" Đám học sinh như bị một thế lực nào đó bóp cổ, chúng giãy giụa vì khó thở, có đứa đã không chịu được mà bất tỉnh nhân sự, có đứa thì khóc lóc cầu xin.

Nhưng không vì thế mà hắn mềm lòng với chúng -  lũ đã suýt hi*p d*am bé con của hắn đến ch.ết.
Khuôn mặt sợ hãi xanh xao của chúng.
Giọng điệu run rẩy của chúng.
Ánh mắt đầy hoang mang của chúng.
Chúng làm hắn cực kì hưng phấn, giọng hắn nói có "chút" mỉa mai:
"Ôi chao~ Nhìn các ngươi xem.. Thật thảm hại làm sao ~ Không biết khi em ấy thấy các ngươi như vậy, em ấy có khen ta không nhỉ?" Hắn làm bộ mặt khoái chí như một đứa trẻ con, tay nâng cằm tên trước mặt lên.
"Ưm... xin..xin hãy tha mạng cho chúng tôi... chúng-chúng tôi biết sai rồi..!"
Hắn liền thay đổi biểu cảm khi nghe xong câu nói đó, từ hưng phấn lại trở về vẻ lạnh lùng của hắn. Khẽ nhăn mày:
"Gì cơ? Con người cũng biết cầu xin cơ à..? Đến khi bị như vậy ngươi mới mở mồm cầu xin ta sao? Vậy tại sao khi em ấy nức nở cầu xin, các ngươi lại đối xử với em ấy như thế...?" Hắn trừng mắt, sợi gân trên trán nổi lên.

"Chơi đùa với các ngươi đủ rồi, bé con của ta không chịu được lạnh lâu, em ấy sẽ ốm mất. Ta cần phải đưa em ấy về nhà bây giờ." Hắn đứng lên, đôi mắt màu đỏ máu vẫn không rời khỏi bọn nam sinh đang nằm rã rời trên sân.

"Bép xép nửa lời, đừng hòng sống sót..." Lời nói tưởng chừng bình thường nhưng lại chứa trong nó một hàm ý rùng rợn đến đáng sợ.
"V..vâng, tôi...tôi biết r-rồi, c-cảm ơn cậu..."

Hắn quay lưng, nhìn xuống cô gái đang ngủ dựa vào bức tường, trong lòng bỗng có chút nhẹ nhõm. Luồn tay xuống chân rồi nhấc bổng cô lên. Hắn chậm rãi bế cô đi qua đám học sinh nam. Lúc chuẩn bị rời đi, hắn chợt thấy lấp ló đằng sau bức tường là một thanh niên, có vẻ như cùng đám với lũ kia trên tay đang cầm chiếc camera quay lại tất cả mọi việc vừa diễn ra.

"Rắc rắc!"

"A...aaa!!! T-tay tôi!!!" Tên cầm máy quay gào lên đau đớn.
Chỉ trong một thoáng, Takahiro đã vụt xuất hiện trước mặt và vặn gãy tay cậu ta.
"Ngươi... tính quay lại cảnh khoả thân của em ấy sao?" Hắn lườm đối phương bằng một ánh mắt đáng sợ, con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào cậu ta khiến cho cậu ta sợ chết khiếp.
"T-tôi...khô-không dám...dám q-quay..."
"Ngươi..."
""Sức khoẻ của bé con là ưu tiên nhất, xử lí nhanh rồi về thôi.""
Hắn dùng ma lực bóp nát chiếc máy quay đắt tiền rồi ném văng tên quay trộm ra nằm cùng với đám của cậu ta. Vẫn chưa yên tâm, hắn liền sử dụng phép xoá kí ức xoá đi toàn bộ kí ức của đám nam sinh từ khi hắn xuất hiện đến giờ. Cuối cùng, chúng cũng chẳng nhớ gì nữa.
Xong xuôi Takahiro liền sưởi ấm Miruko bằng hơi nóng của mình, ôm chặt cô rồi nhảy đi.

"Em an toàn rồi, bé con của ta. Hàa... Ta yêu em, vợ cưng..." Hắn dụi vào hõm cổ em rồi hít một hơi.
Lí do gì làm hắn gọi em là "vợ" ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vampire