Chapter 5: Tức Giận.. (p1)
Một "thứ" như có sức mạnh khủng khiếp đã "rơi" xuống sân thượng. Dường như "nó" rất to lớn, khi rơi xuống đã tạo nên một đống hỗn độn. Khu vực trong bán kính 3m mà "nó" nhảy xuống đều vỡ vụn, bụi bay mù mịt sắp sân thượng của trường.
Miru cảm nhận được điều gì đó, liền bật khóc nức nở.
"Oaoaoa! T-Taka-chan!! Cứu...cứu tớ với!!"
"N...này? Bên đó là ai đấy? Mau ra mặt đi!" Một nam sinh lên tiếng.
Khói bụi dần mờ nhạt đi. Bên trong nó, ánh mắt màu đỏ sẫm chợt xuất hiện, sáng lên. Một giọng nói trầm lạnh, chứa đầy những đầy sự căm thù và tức giận, tựa như giọng nói của chúa quỷ từ địa ngục vang lên:
"Các ngươi đang làm gì bé con của ta vậy ...?"
"H-học sinh mới? Mày làm gì ở đây?" Tên nam sinh ngạc nhiên hỏi.
"Cô bé... nói cho ta biết, chúng đã làm gì em...?"
Khuôn mặt của Takahiro tối đen, tràn ngập sự tức giận, hắn hằn giọng hỏi em. Xung quanh toả ra những làn tức khí, bao trùm lấy cơ thể rắn chắc của hắn. Miruko cố vùng vẫy, vội chạy ra chỗ hắn.
Hắn liền bế em vào lòng bằng cánh tay hữu lực của mình, biến cho em một bộ quần áo rồi nhẹ nhàng xoa lưng em. Em vừa run, vừa khóc, vừa trả lời:
"Đánh... Đá... Hi*p d*m... Oaoaoa!"
"Bé con, em nhìn thấy cái gì ...?"
"C...của con trai, tớ...tớ không muốn nhìn, nhưng-nhưng ..."
Bàn tay gân guốc đang xoa nhẹ em bỗng khựng lại, 2 đồng tử màu đỏ của hắn co rút vào, những tia máu dần nổi lên. Hắn không tin được, trong lúc hắn đang kiên nhẫn ngồi chờ em, em đã sắp bị 3-4 thằng con trai cưỡng hi*p, chỉ để thoả mãn d*c vọng. Hắn nhìn xuống em, thật không thể chấp nhận được.
Hắn hận bản thân.
Hắn hận con người.
Hắn hận tất cả.
Hắn tự trách tại sao hắn không thể xuất hiện sớm hơn.?
"Không... Miruko... Nhìn, nhìn ta này... nhìn ta, em không được nghĩ tới chúng, hãy bỏ nó ra khỏi đầu em ..." Hắn hoảng loạn nhìn em.
Hắn sợ, sợ rằng em sẽ ám ảnh về chúng, suốt đời.
"Cô...cô bé, đừng... đừng làm ta sợ mà... Yên...yên tâm đi. Có ta ở đây với em rồi..." Hắn sợ đến nỗi nói năng không còn trơn tru được nữa, ôm chặt em vào lòng mình, đôi tay siết chặt cơ thể em.
Nhưng thật may, em đã ngừng khóc.
"Em có đau chỗ nào không...?"
"B-bụng..."
Hắn liền nhìn xuống phía bụng của em, lật áo em lên. Nguyên một vết bầm tím rõ to, đến nỗi gần như chảy cả máu, có thể thấy được các tĩnh mạch bên trong.
Đến lúc này, hắn không còn tin vào mắt mình nữa. Miruko đang đến kì, tại sao chúng có thể làm như vậy với em?
Đám học sinh kia cảm thấy hơi sợ, định chuồn đi nhưng tất cả đã bị Takahiro chặn lại bằng ma lực.
"Bé con của ta... Ngủ một giấc đi nào..."
Hắn đưa em vào trong giấc mơ, 2 bàn tay hữu lực nhẹ nhàng đặt em dựa lưng vào tường. Còn hắn thì đứng trước em, bảo đảm không gì nguy hiểm có thể tiếp cận được công chúa của mình.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn không còn vẻ hoảng loạn vừa rồi nữa. Hắn trừng mắt nhìn đám nhãi ranh lúc nãy vừa giở trò đồi bại với em, giờ lại đang sợ hãi vì hắn.
Ác quỷ đến từ địa ngục.
Vị vua thống trị tối cao.
Kẻ đứng đầu huyết tộc.
Lời đồn, chính là hắn.
Hắn thề, sẽ bên em.
Hắn thề, sẽ giết kẻ tổn thương em.
Hắn thề, sẽ yêu em.
Sẽ mãi yêu em, người con gái của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top