Chapter 4: Xâm Hại
Tiếng trống trường cũng vang lên, buổi chiều cũng đã đến. Đám học sinh nhao nhao chạy ra ngoài cổng trường, chỉ mong được về nhà với bố với mẹ hoặc ra tiệm net chơi. Còn Miruko thì sao ư? Cô bé của chúng ta vẫn đang còn ở trên lớp, bên cạnh cô là Takahiro.
"Miru-chan, dọn đồ đi, chúng ta đi ăn tối."
"Tớ biết rồi."
Nhưng bỗng dưng sống lưng cô có chút rợn.
"Miruko-chan ra đây tụi mình nhờ tí!"
"A...ừm..." Cô chậm rãi trả lời.
Biết ngay là ai, cô nhanh chóng chia tay Takahiro rồi chạy lên sân thượng của trường, nơi mà đám chị đại đang chờ. Takahiro cảm thấy có gì đó kì lạ, tại sao em ấy lại sợ đến như vậy?
Chả lẽ em vẫn còn chưa chấp nhận sự xuất hiện của hắn ở đây?
Hắn im lặng, nhìn bóng dáng em dần biến mất khỏi tầm mắt. Rồi lại lẳng lặng đi xuống dưới sân trường chờ em. Vừa bước ra ngoài, con người của hắn đã làm trái tim của bao nhiêu đứa con gái đổ ngốn. Vẻ đẹp nguy nga của hắn dần biến hắn thành một hotboy trong trường.
Hắn mặc kệ, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới tán cây bàng để chờ đợi người con gái của hắn.
Hắn không biết, cô gái của hắn sắp phải đối mặt với chuyện gì.
__________________
Bên trên tầng thượng của trường, một nhóm nữ sinh đứng vây quanh một cô gái. Xung quanh họ là 4-5 tên con trai cao to đang đứng hóng chuyện, có vẻ như đang trông chờ điều gì đó. Đám bắt nạt ra sức chửi bới, giật tóc, đấm đá cô gái ấy không ngừng.
Cô gái kia đành phải chịu đựng những đòn tra tấn như thế, vì cô không thể phản kháng, cũng vì không có tiếng nói trong trường.
"Con ôn con! Tại sao cậu ấy lại chú ý đến mày hả? Mày tính cướp đồ của tao đi à!?"
"T-tớ có làm gì đâu! Các cậu ơi tha tớ! Tớ xin lỗi! Tớ biết lỗi rồi!" Miruko cố gắng van xin.
"Tha này! Xin lỗi này! Con ôn dịch nhà mày làm bẩn người khác!" Ả vừa nói, vừa động tay.
"Lên xử nó cho tao, liệu hồn mà làm cho xong, hoàn thành thì tao cho chúng mày 'sướng' ".
"Há há! Có tiền, có tiền chơi gái rồi anh em!"
Ả ta ngừng tay, giao Miru lại cho mấy tên nam sinh đứng đằng sau. Còn ả thì thản nhiên lau tay rồi cùng với đàn em xuống dưới, còn không quên chửi cô.
"Đồ rác rưởi"
Mấy nam sinh kia thấy chị đại đi xuống liền nổi máu động d.ục. Chúng muốn hành hạ Miru ngay tại trường, sau đó chụp ảnh lại rồi up lên mạng xã hội.
Để em trở thành kẻ dơ bẩn trong mắt mọi người.
Chúng mặc kệ cô có cầu xin, vẫn cởi quần áo ra trước mặt cô, chúng banh mắt cô ra dù cô có cố gắng nhắm lại, để cho cô nhìn những "thứ" của đàn ông mà trước giờ cô chưa từng và cũng không bao giờ muốn nhìn thấy.
Bàn tay dơ bẩn ấy liền động chạm vào cơ thể của em, từng thứ đồ trên người em đều bị chúng lột ra. Trời đang lạnh, nhưng giờ trên người em chỉ còn đúng đồ lót. Bọn nam sinh nhìn biến thái hơn bao giờ hết, chúng bịt mồm em vào, mặc cho em ra sức giãy giụa.
"Aha... cô em này nhìn ngon mà quậy quá nhỉ?"
"Chơi một lúc mấy anh thì phải vui chứ? Sao cô em lại khóc?"
"Được gặp mấy anh đây là phúc ba đời nhà em đấy"
Em khóc, hai hàng lệ tuôn dài trên má.
Ngoài đám đó ra, có một tên đứng ở ngoài, tay cầm máy quay quay lại tất cả mọi thứ diễn ra từ đầu đến giờ.
"Ưm ưm!"
Em dùng hết sức gạt tay chúng ra, không để cho chúng động vào cơ thể mình. Nhưng điều đó còn làm cho chúng khoái chí hơn.
Cảm giác thân xác bị xâm hại.
Cảm giác thân xác mình dơ bẩn.
Cảm giác thân xác mình tàn phế.
...
""Ta-Taka-chan..!""
"Uỳnh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top