Chapter 3: Gặp Lại Em
Takahiro đi ra khỏi lớp. Với những lúc như thế, hắn đoán rằng có lẽ em sẽ chạy xuống nơi đó.
Gốc cây sồi già.
Đó là một cây sồi đã lớn tuổi. Nó cũng đã được trồng từ lâu, bởi chính tay thầy cố hiệu trưởng gieo mầm. Cây sồi nằm ở một góc sân trường, tán sồi rộng, rễ sồi bám chặt vào lòng đất. Trông cây sồi hùng vĩ như thế, nhưng lại ngập tràn tình yêu thương.
Buồn, lá khẽ đung đưa "xào xạc" như muốn an ủi.
Vui, cây thả những "mảnh áo" của mình xuống như để chia vui.
Những tán cây đang tranh nhau an ủi, cứ "xào xạc" mãi không thôi, như hàng lệ của em vậy.
Takahiro thoáng biến mất rồi lại thoáng xuất hiện ngay trước mặt em. Hắn đau lòng nhìn người con gái đang ngồi gục trước thân sồi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Ư... Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đến đón công chúa của mình về." Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần em hơn, bàn tay hắn muốn được xoa đầu em ...
"Nói dối! N-nếu là thế thì ngày hôm ấy cậu đã không bỏ tớ ở lại! Suốt 8 năm qua cậu đã ở đâu hả!? Đồ đáng ghét! Đáng ghét!!" Em gạt đôi tay lạnh lẽo đó của hắn ra, chiếc giọng nghe khàn do hét to lẫn với tiếng nấc khi khóc của em làm hắn nhói lòng.
"Tớ xin lỗi..."
"Ư..."
Em gần như muốn khóc thêm. Nhưng em là của hắn. Hắn đâu cho phép em khóc tiếp? Liền vội bế bé con vào lòng an ủi.
"Đừng khóc nữa mà... Xin lỗi cô bé nhiều lắm, giờ tớ đã quay lại rồi. Hứa với cậu, ngay từ giây phút này, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu bất kể ngày đêm..." Hắn lau nước mắt em đi, khẽ hôn lên đôi môi của em một cái.
"Taka-chan! X-xin đừng rời đi nữa! Làm ơn..."
"Đương nhiên rồi, bé con của tớ." Hắn mỉm cười, bàn tay nhẹ xoa đầu em một cái.
Sau một hồi làm lành, Takahiro cùng với Miruko lên trên lớp. Chắc cũng phải hơn 10p rồi. Đi vệ sinh gì mà lâu thế không biết.
Hai người cùng bước vào lớp, điều này đã gây sự chú ý của đám bắt nạt và cả Aoi - anh chàng cỏ vẻ như đang tương tư cô bé Miruko của chúng ta.
"Miruko! Tan học một mình cậu lên trên sân thượng nhé! Tui có chuyện muốn nói với cậu!"
"À... ừm..."
Câu nói này đã khiến Miru có chút giật mình. Cô đã biết chắc chắn ai là người đã nói câu ấy. Thấy vậy, Takahiro cũng thấy có gì đó uẩn khúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top