Chapter 20: Chấp Niệm
Miruko và Takahiro cùng nhau bước vào lớp, ngay lập tức nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả Aoi và những người bắt nạt Miruko.
Từ khi Takahiro xuất hiện, Miruko đã không còn bị bắt nạt nữa, những người lúc trước đã bạo lực cô thì bây giờ đã chủ động xin lỗi và làm hoà. Họ biết rằng nếu như họ dám động đến Miruko, chắc chắn họ có gan rất lớn và đã sẵn sàng đối đầu với Takahiro. Cảnh tượng hôm trước khi họ gặp Takahiro vẫn thật hãi hùng, khi họ biết con người thật sự của cậu...
Miruko vốn rộng lượng và vị tha nên cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi. Cả lớp cũng dần cởi mở và đón nhận Miruko hơn, họ cảm thấy áy náy vì khi cô bị bạo lực đã không cứu giúp mà chỉ đứng nhìn sự thảm hại của cô. Đối với Miruko mà nói, điều này thật sự rất vui. Cô cảm thấy vui bởi vì các bạn trong lớp đã thật sự coi trọng và mở lòng với cô.
Vì hôm nay các thầy cô có cuộc họp quan trọng nên buổi sáng của tất cả các lớp sẽ là tiết tự học. Miruko đang ngồi làm toán, còn Takahiro thì...
"Taka-chan! Cậu thật sự không có ý định học hành hả?" Miruko dừng bút, cô quay sang và nhìn vào cậu thanh niên đang nằm ngủ.
"Tớ học qua rồi, cậu đừng lo lắng." Takahiro nói bằng giọng ngái ngủ, buổi tối thì cậu ấy sẽ ít khi ngủ, còn buổi sáng thì mệt lắm.
"Hứ! Vậy thì cậu ngủ đi, tớ sẽ nhờ Aoi giảng bài cho tớ." Miruko khoanh tay nói, bỗng dưng bị một bàn tay túm lấy eo và ôm chặt.
"Miruko, cậu dám?" Takahiro siết chặt tay, khiến cho Miruko có chút đau. Giọng nói trầm lạnh của cậu khiến cho cô cảm thấy hơi sợ hãi. Bé con của gã bây giờ đã biết đặt điều để đánh đòn tâm lý, gã nhất định sẽ dạy dỗ cô cẩn thận.
Nhưng nếu như nói gã không ghen thì không đúng, nói thẳng ra là gã ghen. Gã ghét sự hiện diện của một ai đó xen ngang vào mối quan hệ của gã và bé con của gã. Nếu như Takahiro xuất hiện chậm trễ, có lẽ bây giờ cô gái của gã đã là của người khác rồi.
Hồi nhỏ vì đã quá ngây thơ và trẻ con nên gã đã từng suýt đánh mất cô. Bây giờ gã đã khác, nếu như có ai đó dám cướp cô khỏi gã, gã nhất định sẽ giết chết tên đó, gã sẽ làm mọi thứ để có thể giữ cô ở bên cạnh gã. Bởi dù gì... gã cũng chẳng còn là con người nữa.
Lời nói vừa rồi của Miruko khiến cho Takahiro hoàn toàn khó chịu. Gã vốn dĩ rất ghét những người động chạm tuỳ tiện vào thứ thuộc về gã, ấy thế mà chính cô lại có thể nói như vậy.
"Miruko. Nếu cậu còn dám nói những thứ như thế một lần nữa, tớ e rằng cậu sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng của tớ bất kể lần nào nữa đâu." Đôi mắt sắc bén của Takahiro bỗng vụt qua tia màu đỏ, cậu liếc xuống Miruko, giọng nói đanh thép và đầy đe doạ. Dường như hắn ta không hề nói đùa, hoàn toàn có ý định sẽ làm như vậy.
"Vâng vâng, tớ xin lỗi. Ai bảo cậu không chịu học? Tớ cũng chỉ muốn bạn thân của mình chăm học hơn thôi. Mắc mớ gì cậu phải nặng lời với tớ?" Miruko bỏ tay của Takahiro ra, cô ngồi lại tử tế và tiếp tục làm bài. Thà rằng Takahiro cứ nhõng nhẽo và trẻ con còn hơn một Takahiro lạnh lùng và vô tâm.
Takahiro thấy vậy, hắn nhận ra cô đã dỗi hắn. Miruko hoàn toàn không thích tính cách bây giờ của Takahiro. Có lẽ hắn không nên nói những lời đó với cô thật.
"Miruko, cậu giận tớ à?" Takahiro hỏi Miruko, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu và tiếp tục làm bài tập chứ không có ý định trả lời cậu.
Không nhận được câu trả lời, Takahiro cũng đoán ra rằng Miruko đang khó chịu. Cô vốn đã không thích Takahiro bây giờ bằng Takahiro ngày trước, đối với Miruko, Takahiro trẻ con và nhõng nhẽo vẫn là chấp niệm khó quên.
Takahiro bất giác cũng nhận ra, nếu mối quan hệ của gã và Miruko cứ dần tách biệt như vậy, gã ắt sẽ đánh mất cô mãi mãi. Gã cần phải làm gì đó để giữ vững mối quan hệ mà mãi gã mới có được, gã sẽ làm mọi thứ.
Tôi không muốn đánh mất mình, cũng không muốn đánh mất hạnh phúc của em, lại càng không muốn đánh mất em khỏi tôi. Em là chấp niệm của tôi, là người mà tôi nhớ nhung từng giây từng phút, tôi không muốn chỉ vi một sai lầm nhỏ của tôi mà đánh mất em vĩnh viễn...
Gã sẽ thay đổi, Takahiro sẽ thay đổi! Chỉ cần em không rời khỏi gã, muốn gã trẻ con gã cũng làm, muốn gã nhõng nhẽo gã cũng theo. Chỉ cần em ở bên gã, gã sẽ thay đổi tất cả!
"Kh... không... tôi... tôi xin lỗi, Miruko... Tôi không có ý đó... chỉ là... tôi... tôi xin lỗi... em đừng giận tôi..." Đôi mắt của Takahiro có chút hoảng loạn, gã run rẩy nói, bàn tay khẽ chạm vào bàn tay của Miruko. Gã không muốn làm em giận, không muốn...
"Ừ... không sao đâu..." Miruko đáp gọn gàng và qua loa, cô bỏ tay của Takahiro ra và tiếp tục làm bài tập. Dường như Miruko vẫn đang ái ngại và sượng trân.
"Miruko... tớ... tớ xin lỗi... tớ sẽ không như vậy nữa... tớ... sẽ ngoan mà... cậu đừng giận tớ... làm ơn đừng..." Takahiro ôm Miurko, cậu dúi đầu vào bờ vai của cô, giọng nói đôi phân run rẩy và sợ hãi.
Miruko dừng bút, cô nhìn sang bên cạnh, Takahiro đang ôm cô, cậu dụi đầu vào vai của cô, muốn xin một chút cảm thông và tha thứ. Cậu không sợ bất cứ thứ gì ngoại trừ một thứ: Sự lạnh nhạt của Miruko.
"Haizz... thôi được rồi, không giận cậu nữa." Miruko thở dài, cô vỗ lưng Takahiro như để an ủi cậu. Bây giờ thì trông cậu thật giống một con cún đang làm nũng chủ.
Takahiro thả tay ra, cậu ngồi thẳng dậy và cười tươi. Dường như khi được Miruko tha thứ, cậu cảm thấy rất hạnh phúc! Cậu sẽ thay đổi mọi thứ, trước hết vẫn là thay đổi bản thân đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top