Chapter 18: Em

Khi hai bên đều chuẩn bị sử dụng chiêu cuối cùng thì...

"Taka-chan!! Đừng mà!!!" Giọng của một cô gái bỗng vang lên từ sau lưng, khiến cho Takahiro khựng đứng lại.

"Phu...phu nhân! Người đừng chạy bằng chân trần như vậy!" Felix lo lắng nói to.

Nhưng cô gái ấy bỏ ngoài tai, cứ chạy trên nền đất đầy các mảnh vỡ sắc nhọn đến chỗ cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu đỏ trước mặt. Cô chạy, không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra như thế nào, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc đang xuất hiện trước mắt mà chạy đến.

Và rồi, cô ôm chầm lấy người con trai trước mặt mà khóc nức nở.

"Taka-chan!! Là tớ đây! Là tớ đây mà!! Chúng ta... Chúng ta cùng về nhà thôi! Cùng về nhà thôi! Cùng nhau về nhà thôi... huhuhu..."

"Hả...? B-bé con...? Là em... sao?" Takahiro dường như không tin vào mắt mình. Nhưng khi nghe được chiếc giọng quen thuộc đó của em, hắn gần như đã bình tĩnh lại.

Nhưng bản thân hắn biết rằng, mình đang mang ngoại hình của một con quái vật. Con quái vật mà em ghét nhất, em căm hận nhất. Hắn vì thế mà không thể quay đầu lại, vì hắn không muốn em nhìn thấy đôi mắt màu địa ngục của hắn, không muốn em hoảng loạn khi nhìn hắn.

"Taka-chan! Hãy cùng tớ đi về nhà thôi! Tớ sợ lắm! Tợ rất sợ! Tớ sợ nơi này! Làm ơn... mình về nhà thôi..." Miruko ôm chặt lấy cơ thể của Takahiro, nhất định không buông. Cô biết, để thanh mai trúc mã có thể bình tĩnh lại, ngoài cách này thì không còn cách khác.

Takahiro nghe thấy liền quay lại ôm chầm lấy Miiruko. Hắn liền đổi đôi nhãn cầu hoang dã của mình thành một ánh mắt ôn nhu, cất lên chiếc giọng trầm ấm không hề mang một chút nào là chết chóc.

"Ừm... Vậy ta cùng về nhà thôi nào bé con..." Takahiro luồn tay xuống đùi Miruko rồi nhấc bổng cô lên bằng đôi tay hữu lực của mình mà ôm chặt vào lòng.

"Khoan...khoan đã! Ngươi thật sự không muốn đấu với ta một trận sao Takahiro!?" Darius đứng đằng sau tức giận gào lên.

"Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Ta không phạm, ngươi cũng không. Không ai liên quan đến ai. Nếu ngươi còn tái phạm, ta đích thị sẽ giết chết ngươi.." Takahiro quay đầu lại, tặng cho Darius một cái liếc đầy lạnh lùng và đáng sợ rồi quay lưng rời đi cùng thuộc hạ của mình.

Hắn trên tay bế người con gái của mình, dần dần khuất bóng. Mắt đối mắt, hai con người cứ nhìn vào đôi mắt của đối phương không rời.

"Miruko..."

"Tớ sợ nơi này lắm... Tên tóc trắng đó... Hắn đã túm tóc tớ, kéo lê tớ rồi nắm tớ vào trong ngục... Tớ đau, tớ sợ... Tớ không thể chịu được cái lạnh ở đây... Cơ thể tớ đến giới hạn rồi... Xin lỗi cậu... Taka-chan..." Miruko vừa khóc vừa nói, cô hoảng loạn nhìn cậu trai trước mặt.

Nói xong cô cũng ngất lịm đi, bàn tay trắng bệch cứ theo đà mà trượt từ trên xuống, thả lõng thõng giữa không trung. Nhưng người con trai kia sau khi nghe xong càng thêm phẫn nộ. Hắn siết chặt tay, đến nỗi có thể nhìn thấy được rõ các khớp. Hắn định quay lại tính xổ nốt với tên kia, nhưng sức khoẻ của em là trên hết, hắn vẫn nên bỏ qua.

"Bảo trọng, Darius." Takahiro quay lại nở một nụ cười bí ẩn, sau đó liền biến mất giữa màn đêm u tối mà lạnh lẽo cùng với thuộc hạ của mình.

Về đến nhà, Takahiro nhẹ nhàng thay quần áo cho Miruko rồi chậm rãi đặt cô xuống giường ngủ. Nhưng còn một điều...

"Những gì vừa xuất hiện đều chỉ là giấc mơ của em, bé con..." Takahiro liền dùng phép xoá đi kí ức đêm nay của Miruko.

Những thứ mà đáng ra cô không nên thấy
Về thân phận thật sự của thanh mai trúc mã...
Tất cả chỉ còn là giấc mơ.

Cậu khẽ nằm xuống bên cạnh cô, tay ôm chặt eo của người con gái bên cạnh mà ngủ trong căn phòng vừa bị phá huỷ lúc trước, giờ lại mới toanh.

"Ngủ ngon nhé... Ta yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vampire