Chapter 41:
Chapter 41:
Jung Kook tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, anh được Hoseok phát hiện ngất xỉu trên ghế chờ của bệnh viện vì kiệt sức. Jung Kook gượng gạo chống tay ngồi dậy, tựa nửa thân trên mệt mỏi vào đầu giường. Vết thương cũ bên sườn không còn đau nhiều, tuy vậy bên khóe miệng và má trái vẫn còn vương lại cảm giác đau nhức. Tai nạn xe thảm khốc khiến anh gãy ba chiếc xương sườn phải, nửa thân trên xuất hiện một vết khâu dài hơn một gang tay cực kỳ đáng sợ. Dù đã lường trước việc có thể bị tấn công, Jung Kook chưa từng nghĩ đến đối phương lại ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp dùng xe tải đâm trực diện vào chiếc Ferrari của anh. Jung Kook đưa tay xoa mi tâm, mỗi lần nhớ lại tai nạn ngày đó đầu anh không chịu đựng được mà nổi lên từng cơn nhức nhối. Còn sống lành lặn và có thể giữ lại tài liệu quan trọng, đến hiện tại với anh mà nói quả thật là kỳ tích.
Tuy vậy sự biến mất nào cũng phải trả giá, khi anh trở về mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Dù Hoseok và Jung Hye đã nỗ lực gồng gánh, mọi chuyện chẳng khá khẩm hơn. Những tin đồn thất thiệt liên tiếp được tung ra, mọi nỗ lực tìm kiếm kẻ nội gián đi vào bế tắc. Tập tài liệu anh mang về khiến Taehyung có tia hy vọng thoát khỏi tù tội, theo kế hoạch tháng sau sẽ đưa về Hàn Quốc xử lý. Chỉ cần đưa Taehyung về Hàn Quốc, Jung Kook có thể kéo lại cho mình một chút quyền kiểm soát tình hình. Những số liệu thống kê tài khoản ảo, doanh nghiệp ma, những giao dịch bất thường dùng để trốn thuế cùng tệp ghi âm điện thoại của Kim Jong Han đều có thể trở thành bằng chứng chứng minh Taehyung vô tội. Nghĩ đến điều này, Jung Kook chợt cảm thấy vài chiếc xương sườn của anh gãy cũng xứng đáng.
" Chuyện kết hôn của tôi với anh còn là giả được, nghe lời anh cái gì chứ?"
Jung Kook nhớ lại những lời T/b nói hôm qua. Vì cảm xúc không ổn định mà anh không kịp suy nghĩ thấu đáo mọi lời mà cô vừa nói vừa khóc trong ấm ức. Anh thở dài, đưa tay cầm điện thoại gọi cho Hoseok.
" Hôm qua tôi gặp T/b, cô ấy nói chuyện kết hôn của tôi với cô ấy là giả. Hoseok, anh hiểu thế là có ý gì không? Cô ấy lại nghe ai nói bậy bạ?"
" Xin lỗi giám đốc, lần trước hai người kết hôn ở Nhật Bản tôi không đi cùng nên không rõ ràng về chuyện này lắm. Giám đốc chờ một chút để tôi đi kiểm tra thông tin..."
" Cứ trực tiếp kiểm tra thông tin hôn nhân của tôi là được rồi." - Jung Kook vừa ra yêu cầu với Hoseok vừa nặng nhọc bước khỏi giường. Nằm trên giường quá lâu khiến tứ chi tê liệt, anh khó khăn lắm mới tìm được tư thế thoải mái để vận động mà không động chạm đến vết thương cũ.
Hoseok vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Jung Kook vẫn ở lại trong căn phòng cạnh phòng làm việc, dù năm lần bảy lượt bị ép chuyển về sống tại biệt thự của Helen chỉ cách trụ sở Lex J mười phút lái xe. Nào là lý do đã đính hôn, nào là vợ bầu cần chăm sóc, nào là thuận tiện cho việc gia tăng tình cảm vợ chồng, đủ mọi lý do đều bị Jung Kook cương quyết từ chối. Đồng ý kết hôn đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi, những thứ khác anh không cần, cũng cảm thấy không cần thiết phải làm.
Bước ra tới cửa, một cảm giác nhộn nhạo nổi lên như sóng cuộn trong lòng. Jung Kook quay đầu nhìn về phía giường ngủ, nhìn cửa sổ sát đất bên cạnh và bộ bàn ghế ngoài ban công. Anh nhớ lại đêm T/b ở lại đây, nhớ về đêm đầu tiên của hai người. Có lẽ bé con cũng chính vì hôm đó mà đến, bé con cũng vì cảm động với những lời chân thành mà anh nói với T/b nên mới ở lại. Chỉ là...
Jung Kook thở hắt, nếu anh nắm trong tay nhiều quyền lực hơn, giỏi giang hơn, có lẽ bé con đã không rời đi, có lẽ anh đã không phải buông tay T/b.
Jung Kook đặt bát cháo nóng xuống bàn, vừa đưa thìa đầu tiên lên gần tới miệng thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Anh liếc qua màn hình, giật mình vì tên người gọi tới. Không phải là Hoseok gọi báo kết quả, mà là T/b.
"T/b..." - Anh vuốt màn hình nhận cuộc gọi.
" Anh tới đây đem vợ anh về nhà đi!" - Một giây đầu phía bên kia vang lên tiếng người cãi vã xen lẫn với những đồ đạc vỡ loảng xoảng, giây sau là tiếng thét chói tai của T/b.
Jung Kook như tỉnh cả người, anh ngạc nhiên nhìn lại số điện thoại, xác nhận đúng là T/b mới gấp gáp đáp lời.
" T/b, sao vậy? Em bình tĩnh nói..."
" Anh có đến đây mau không thì bảo, đến đem cô ta về đi" - T/b vẫn giữ nguyên tiếng gào thét vào điện thoại.
Jung Kook nghĩ cũng chẳng nghĩ, vội ném ngược chiếc thìa vào bát cháo rồi chạy vào phòng ngủ, gấp gáp thay một bộ quần áo rồi mau chóng chạy tới địa chỉ mà T/b gửi trong điện thoại.
T/b đặt cuốn sách xuống ghế hạt đậu, khó chịu vì tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Từ khi cô chuyển tới đây chưa từng gặp qua người quen của Yoongi, người tìm đến nhà lại càng không. Tiếng đập cửa chứng tỏ người bên ngoài đang rất nóng vội, hoặc tệ hơn là một chút phép tắc lịch sự cũng không có.
" Min Yoongi, mau mở cửa!"
T/b cau mày, là giọng nữ, hơn nữa giọng nói này có chút quen thuộc. Không để đối phương phải đợi lâu, cô mở cửa, cố gắng nặn ra một nụ cười lịch thiệp để đáp lại khách mời này.
" Sao lại là cô?"
" Sao cô lại đến đây?"
Cả hai bên gần như đồng thanh, nụ cười trên môi T/b chợt tắt. Helen đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp lại méo mó xen lẫn bất ngờ và giận dữ.
" Tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô làm gì ở đây? Tại sao lại ở đây?"
Trăm vạn lần T/b vẫn không thể ngờ rằng ấn tượng của cô khi thấy Helen trên sóng truyền hình và ngoài đời lại khác xa nhau đến vậy. Nếu trước truyền thông Helen là một tiểu thư quyền quý, xinh đẹp khí chất thì bên ngoài cô ả giống như một mụ dì ghẻ không hơn không kém.
" Cô đến đây tìm ai? Cô quen Min Yoongi?"
T/b không buồn đếm xỉa đến việc Helen nói chuyện thô lỗ, chỉ đem chất giọng lạnh lùng đáp lại. Đương nhiên mời khách vào nhà cô cũng không muốn thực hiện, trực tiếp đứng chắn cửa chính nói chuyện với Helen.
" Tôi..." - Helen nghe đến tên Min Yoongi liền có chút chột dạ. Cô ả nhỏ giọng, ấp úng vài giây liền trở lại với vẻ đáng ghét vốn có mà hò hét trước mặt T/b - "Tôi đến tìm cô, không được sao?"
T/b ghét bỏ nhìn Helen, nghĩ cũng không nghĩ liền kéo mạnh cửa.
" Vậy tôi không tiếp."
Lúc Jung Kook đến nơi thì mọi chuyện có vẻ đã qua giai đoạn kịch liệt nhất. Anh thấy Helen ngồi an thai bên ngoài hiên căn nhà cùng tài xế, cửa vẫn mở, bên trong nhà im lặng như tờ.
Anh ném về phía Helen ánh mắt lạnh lẽo rồi vội chạy vào trong, cảnh tượng trong nhà hỗn loạn đến mức khiến cả người anh như lặng đi.
T/b so vai, nặng nhọc đưa tay nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh vỡ xếp vào trong sọt rác. Phòng khách đơn giản ấm cúng nhìn như một bãi chiến trường, bàn kính lẫn bộ đồ trà bị đập vỡ, văng tung tóe trên tấm thảm dày. Mấy cuốn sách, tạp chí tuần san văng mỗi góc mỗi quyển, nhàu nát. Tóc t/b đã dài thêm so với hồi mới qua Mỹ, vén qua tai rồi cột bừa bằng sợi dây màu đỏ, để lộ một bên má chưa lành sẹo đã xuất hiện thêm một vết bạt tai màu đỏ thật lớn.
Cô không để ý đến Jung Kook chết lặng bên cửa, chuyên tâm cúi đầu thu dọn mảnh vỡ. T/b đổi tư thế, khẽ xoay tấm lưng cô độc về phía anh, một mực từ chối giao tiếp.
" T/b..." - Vẫn là anh không thể chịu đựng nổi bầu không khí lạnh lẽo này mà lên tiếng trước, tiếng anh như cật lực kìm nén cơn giận trong lòng, đem hết những nhẫn nhịn còn lại thốt ra tên cô.
" Đem cô ta về đi, tôi không chịu nổi nữa rồi."
T/b cương quyết không ngẩng đầu. Jung Kook không biết cô lơ đãng sự xuất hiện của anh vì nhìn thấy một vật thể lạ lùng dưới gầm ghế sofa, không phải mảnh thủy tinh trong suốt đẹp đẽ mà là một chiếc thẻ nhớ màu đen ẩn mình trong sợi lông thảm dày màu nâu tối. Đại não gợi nhớ lại một sự kiện hôm qua, Yoongi cúi người tìm tòi gì đó trong phòng khách, bị cô bắt gặp liền nói muốn tận diệt một con gián không biết điều đang chạy nhảy dưới chân anh.
Lúc đó T/b không nghĩ nhiều đến vậy, giờ nghĩ lại mới nhận ra sơ hở trong lý do đó.
Vốn dĩ Yoongi giao phó cho cô chăm sóc căn nhà này, thuốc diệt côn trùng cũng do chính cô tự tay chọn. Căn nhà này từ khi cô đến ở không có gián, càng chắc chắn không thể có gián vào ngày cô vừa dọn dẹp phòng khách trước khi Yoongi trở về nhà.
Hóa ra chiếc thẻ nhớ này mới là "con gián" mà Yoongi muốn tìm.
Cô đút chiếc thẻ nhớ vào trong túi áo len xộc xệch nhàu nhĩ sau trận ẩu đả của mình rồi đứng dậy, quay người muốn bỏ mặc Jung Kook bước lên tầng trên. Có điều anh đúng là kẻ không nghe lời, thay vì đem vợ trở về nhà thì nhất quyết chặn đứng cô ở cửa.
" Sao em không phản kháng?"
Jung Kook muốn vươn tay chạm vào vết bầm đỏ trên má của T/b nhưng bị cô nghiêng đầu né tránh. Anh không cưỡng ép, chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn chút giận dữ.
" Tôi không đánh phụ nữ có thai."
Jung Kook không trả lời.
" Cô ta còn đang mang thai con anh, anh mong tôi đánh cô ta?" - T/b lạnh lùng bồi thêm, chỉ là có chút không thể kiềm chế được những lời cay đắng.
" Còn bị thương ở đâu nữa không?" - Jung Kook nhẹ giọng, từ đầu tới cuối vẫn nỗ lực kìm chế lửa giận.
Anh vẫn vậy, chuyên nghiệp tránh né câu hỏi khó bằng một câu hỏi khác. Không phủ nhận, không đồng ý, tài tình xoay chuyển đem nghĩa vụ trả lời đặt vào tay người khác.
" Jung Kook, anh biết tôi sợ anh nhất lúc nào không?"
Anh dùng câu hỏi để né tránh cô, cô cũng dùng câu hỏi khác đem trả lại anh. Cuộc đối thoại vô nghĩa này sớm muộn sẽ khiến Jung Kook chán nản, anh không phải kẻ có nhiều kiên nhẫn để đối thoại suy dinh dưỡng với kẻ khác.
Jung Kook không trả lời, nhướn một bên mày tỏ ý nghe cô nói tiếp. Nếu đây là một cuộc thi cô đã sớm giương cờ trắng từ phút đầu, thật sự không thể chịu nổi phong cách đối thoại biến hóa liên tục của Jung Kook.
" Chính là lúc anh đóng giả làm người tốt, tận tâm tận tình đến mức người khác tưởng là thật."
Câu trả lời của T/b thành công khiến Jung Kook dao động. Ánh mắt kiên định của anh từ đầu tới cuối vốn vẫn dừng trên người cô đột nhiên đổi hướng. Jung Kook khẽ chớp mắt, khẽ thở hắt rồi vòng một tay qua người T/b, khẽ kéo cô vào lồng ngực rộng của mình.
Biết T/b sẽ chống cự, động tác của anh càng gấp gáp, lực đạo không nhỏ, mạnh mẽ dùng một vòng ôm chế trụ hai cánh tay của T/b. Anh nhớ lại tin nhắn của Hoseok gửi đến trên đường tới đây, cúi đầu nói nhỏ vào tai T/b.
"Với em anh không đóng giả làm người tốt, mà rất muốn tận tâm tận tình thật sự làm một người tốt. Có nhiều chuyện anh chưa thể nói, cũng giấu diếm em, cứ trách anh nếu em muốn, nhưng đừng tin Min Yoongi."
T/b giật mình quay đầu nhìn Jung Kook, cô ngạc nhiên về cái tên vừa trượt khỏi cổ họng của anh. Cô phần nào hiểu ra ý của Jung Kook. Không phải anh thấy cô ở nhà Min Yoongi mà nảy lên tính chiếm hữu trước kia, mà anh đã nói đúng đến sự nghi ngờ đang nhộn nhạo trong lòng cô. Jung Kook thả lỏng vòng tay, đôi mắt khẽ mang theo ý cười nhàn nhạt, những đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết bầm đỏ trên má cô.
" Đừng nhìn anh như vậy, người ta nhìn thấy sẽ nghi ngờ."
Helen không rõ Jung Kook đã nói gì với t/b, không nghe thấy bất kỳ lời to tiếng nào, càng không thấy Jung Kook bị đuổi ra ngay lập tức. Cô lúc này khẽ chớp mắt trước cái nhìn lạnh lùng của anh, cảm thấy mạch máu trong người muốn nổ tung.
" Yên phận!"
Chỉ hai từ nhưng mang đầy tính uy hiếp.
" Anh đang phải cầu xin bố tôi đấy, anh dọa ai?" - Helen mạnh miệng.
Jung Kook biết Helen không phải người dễ nói chuyện, tính tiểu thư bất chấp của cô anh cũng không lạ. Jung Kook không muốn lãng phí thời gian, anh đổi hướng nhìn, muốn bước về phía cửa cổng.
" Tôi dạy dỗ vợ cũ của anh nên anh đau lòng sao? Tôi còn đang mang thai đấy..." - Helen thấy phản ứng của Jung Kook không như mình mong muốn liền nổi giận, muốn bồi thêm vài câu để chứng tỏ vị thế của mình. Nào ngờ thứ cô nhận lại chỉ lại khuôn mặt đầy sát khí của Jung Kook đang dán sát vào mặt mình. Anh mở miệng, gằn từng chữ khỏi cổ họng.
" Tôi nín nhịn bố cô, không phải cô. Cô ấy là giới hạn lớn nhất của tôi, ngu ngốc thêm thì đứa bé này cũng chẳng còn đâu...."
Jung Kook lấy ngón trỏ chạm nhẹ lên bụng của Helen, cười khẩy.
" Vì nó cũng đâu phải con tôi."
Anh đứng thẳng người, ra hiệu cho tài xế đưa Helen về biệt thự rồi thẳng bước về chiếc BMW anh đỗ ngoài cổng.
T/b chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, khó chịu nghiêng đầu nhìn kỹ vết bầm đỏ trong gương. Vết sẹo còn hồng hồng chưa hoàn toàn khỏi, chịu thêm một cái tát mạnh trở nên đỏ rực đáng sợ. May mắn thay ngoài cảm giác đau rát và ê ẩm thì T/b không bị xây xát chảy máu. Đầu ngón tay lướt qua trên làn da chưa dịu khỏi cơn nóng rát, chậm rãi mân mê ở nơi còn lưu lại chút hơi tàn lạnh lẽo từ cái chạm của Jung Kook.
T/b không thể phủ nhận hơi ấm trong vòng tay anh, không thể chối bỏ cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi anh cất lời bên tai cô. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể gắng gượng đem vỏ bọc bất cần lạnh lùng đối diện với anh, còn bên trong cô hoàn toàn vụn vỡ. Khoảnh khắc ngắn ngủi chìm đắm trong cái ôm của anh, trái tim cô như gào thét hai cánh tay cô phải đáp trả, phải giữ lại anh bên cạnh mình.
Có điều trong cuộc đời này không phải cứ muốn là được.
Ánh mắt t/b rơi trên cổ áo mở rộng vì ẩu đả với Helen của mình. Cổ áo len bị kéo đến giãn căng tới bả vai, như cố ý để lộ xương quai xanh của t/b. Cô thở hắt, nhìn qua gương hình xăm đậm màu dưới xương quai xanh của mình. Hình xăm anh cẩn thận khắc ghi lên người cô, những ngày tháng hai người chỉ biết vờn qua lại tình cảm đôi bên. Cô muốn đem mọi thứ về anh vứt hết đi, cuối cùng vẫn còn hình xăm này chưa một lần hạ quyết tâm xóa bỏ, rồi lại để anh thấy được sau cuộc ẩu đả đáng xấu hổ kia.
T/b dùng nước lạnh để chặn đứng những giọt nước mắt yếu mềm chỉ chực trào khỏi hốc mắt. Hai bàn tay gấp rút táp nước lên lên da vừa chịu thương tổn, mặc kệ áo đã ướt nhẹp nhưng t/b chỉ dừng lại khi cảm giác nóng rát bên má đã không còn nữa. Cô lau khô tay, không buồn thay áo mà trực tiếp dùng điện thoại gửi một dãy số đến một danh sách địa chỉ email cô đã thuộc lòng. Mỗi thư gửi đi đều chỉ có một dãy số, không tiêu đề, lặp đi lặp lại tới bức thư thứ tám thì dừng lại. Chừng ba phút sau, ba trong tám địa chỉ mail t/b đã gửi có hồi âm lại. Nhìn thoáng qua có vẻ như là thư trả lời tự động, nhưng giữa nội dung vô bổ tràn ngập quảng cáo rác rất nhanh t/b nhìn ra những ký tự quen thuộc trong mã captcha đính kèm.
NJ, M, BrRbaoC.
Nam Joon đây, gặp nhau ở Bar Cobra.
~~~~
Tôi thật sự là một đứa viết bày vẽ đó mọi người, nhìn tới chap 41 rồi mà không biết bao giờ mới end. Cầu trời đừng lai rai đến khi lấy chồng đấy :((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top