Chapter 40:
Chapter 40:
Ánh nắng len lỏi qua khe hở giữa rèm che và cửa kính sát đất trải thành từng vệt dài trên nền gạch sứ. Giữa hành lang dẫn vào khu vực thăm khám đặc biệt của khoa sản, ngổn ngang trong bầu không khí tĩnh mịch khó xử đó là những nhịp thở chông chênh bất định. Dennis nhét cuốn sổ khám cùng xấp giấy kết quả kiểm tra sức khỏe vào tay T/b rồi vỗ nhẹ lên lưng cô thầm thì.
"T/b, em ra sảnh VIP chờ anh. Đừng ra sảnh chính, đông người lắm."
Không để T/b kịp trả lời, anh bước lên vài bước, giọng nói lập tức thay đổi rồi ngoắc tay ra lệch cho Jungkook.
"Cậu ra đây với tôi một lát. Tôi có chuyện cần nói."
Jungkook rời tầm mắt khỏi cuốn sổ khám trên tay T/b, quay sang nhìn Helen rồi bình thản buông tay cô. Anh chỉ gật đầu một cái thật nhẹ với Helen rồi bước theo bóng lưng của Dennis, một lời cũng không nói.
Helen là một cô gái xinh đẹp, tuy vậy cô vẫn chỉ là một tiểu thư quyền quý được nuông chiều từ bé nên không dễ để kìm nén cảm xúc trên khuôn mặt mình. Jungkook vừa quay lưng bước đi sắc mặt Helen liền thay đổi. Cô cáu kỉnh nhìn T/b, đôi tay siết chặt tựa hồ như muốn bóp vỡ từng mạch máu đang chạy trong cơ thể người đứng đối diện mình.
T/b không bận tâm đến Helen, chỉ nghe lời Dennis rồi lẳng lặng bước qua người Helen để tiến về sảnh VIP của bệnh viện. Người không quen biết không nhất thiết phải nói chuyện, bản thân cô chẳng muốn biết thêm điều gì. Chuyện hai người đàn ông cần nói với nhau cũng không hẳn sẽ liên quan đến cô, chi bằng kiếm một chỗ nghỉ ngơi vẫn tốt hơn. Có điều mong muốn rời đi một cách im lặng của T/b có vẻ không thành hiện thực. Ngay khi cô vừa bước qua người Helen thì Helen đã cất giọng, lời nói thốt ra miệng chẳng mấy đẹp đẽ với khuôn miệng xinh xắn trời ban.
"Cô thật là phiền phức. Đã cho cô nhiều tiền như vậy mà cô còn cố tình chạy đến đây để đeo bám Jungkook. Đám nhà nghèo thất học đều giống như cô. Đồ không có liêm sỉ."
T/b đã rất có lòng với Helen. Những lời đầu tiên Helen nói với cô, cô đều căng tai nghe rõ để không rơi rớt một chữ nào. Tiếc thay những lời này vừa không lịch sự vừa không tử tế. T/b từng nghĩ trong đầu sẽ rời đi trong im lặng để giữ lại những hình ảnh đẹp về người vợ mới của Jungkook, ai ngờ người vợ mới này lại rất thích kiếm chuyện. T/b dừng bước, không quay đầu nhìn Helen, chỉ gằn giọng nói ngắn gọn.
"Không biết gì thì câm miệng lại."
Dứt lời T/b hướng thẳng về phía sảnh mà bước, bỏ ngoài tai sự tức giận của Helen đằng sau lưng. Người mới gặp vẫn là nên giữ cho mình sự tử tế, nhưng Helen đã không tử tế thì cô cũng không cần lịch sự đối đáp.
T/b không để ý mình đã ngồi chờ đợi trong bao lâu, đã bao nhiêu lần mở ra rồi gấp lại cuốn sổ khám. Ngay lúc cô nghĩ mình sắp ngủ gật trên hàng ghế mềm thì trong tầm mắt xuất hiện đôi Timberland màu nâu vàng quen thuộc. T/b phản ứng rất nhanh với hình ảnh này, cô chợt cười khẩy, đã bao nhiêu lâu như vậy vẫn là Timberland xuất hiện trước mặt cô.
Cũng không để cô phải đợi lâu, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
"Anh cần nói chuyện với em một lát."
T/b không trả lời, cô ngó lơ với những gì mình nghe thấy. Bàn tay trượt vào trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại rồi bấm số của Dennis.
"Đi theo anh."
Đối phương mất kiên nhẫn, gấp gáp nắm lấy cổ tay T/b. Anh dùng lực hơi mạnh khiến T/b có chút hoảng hốt. Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ, ngay lập tức vòng khóa bằng đôi tay dài mạnh mẽ được nới lỏng.
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn nói chuyện với em." - Jungkook mềm giọng nói với T/b, khóe miệng anh còn vương vết máu, má trái cũng xuất hiện một vết bầm đỏ rất lớn.
T/b thở dài, Dennis ra tay cũng chẳng cần nể nang đối tượng. Đáng lẽ cô nên dặn anh trước mới phải, chỉ không ngờ nói chuyện lại ra đến mức này.
"Tôi không có gì để nói với anh cả. Helen còn đang đợi anh." - T/b không nhìn Jungkook, giọng nói thoát ra khỏi cổ họng nhẹ bẫng.
"Nhưng anh thì có rất nhiều."
Jungkook vừa nói vừa gấp gáp cúi người xuống, chỉ bằng hai ba động tác đã bế thốc T/b lên rồi đi rất nhanh về phía cầu thang thoát hiểm. Cô còn chưa kịp kêu la đã thấy anh thả mình xuống giữa chiếu nghỉ, đôi tay vẫn không rời khỏi hai bờ vai của cô.
"Anh bị điên à? Anh không sợ mọi người chụp ảnh lại sao?" - T/b gần như hét lên.
"Em lo lắng anh bị chụp ảnh lại sao? Đây là sảnh VIP, rất vắng người."
"Tôi lo cho chính tôi đấy." - T/b giận dữ gạt bàn tay của Jungkook đang đặt trên vai mình rồi lùi lại phía sau, cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" - Jungkook không bận tâm đến hành động của T/b, từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô không rời.
"Không. Tôi muốn ra ngoài." - T/b hằn học.
" T/b, trả lời anh đi. Tại sao em không nói với anh?" - Jungkook vẫn ngang ngược như thế, anh đứng chắn giữa lối đi của cô với cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang. Sải tay dài chỉ chờ chực dang rộng nếu cô bước tới.
"Mẹ nó, anh bị bệnh à? Mới vài ngày trước anh đuổi tôi khỏi Lex J, nói không có gì muốn nói với tôi, bây giờ anh lại đòi hỏi tôi sao không nói với anh? Xin lỗi tôi không rảnh để nói chuyện với người điên." T/b vẫn chưa quên những lời Helen vừa nói lúc trước, bây giờ hành động điên cuồng của Jungkook càng làm cô cáu kỉnh. Công tác xả giận như vừa được bật, cô không ngần ngại mắng chửi người đối diện.
"Tại sao em không nói với anh chuyện mang thai?" - Anh không tức giận bởi những lời của cô, rất nhanh đi vào vấn đề chính.
"Chắc anh cho tôi nói? Anh đuổi tôi còn không kịp."
" T/b, anh xin lỗi. Dennis chỉ vừa nói với anh...T/b, đứa bé..." - Hai chữ "đứa bé" vừa thốt ra khỏi miệng, cảm xúc của Jungkook liền thay đổi. Anh run run vươn tay nắm lấy tay T/b, nhưng rất nhanh cô gạt tay anh ra để cái nắm tay của anh rơi vào không khí nặng nề.
"Mất rồi." - Cô không nhìn anh nữa, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không phía trước.
"Anh xin lỗi vì đã biến mất, xin lỗi vì đã đánh mất con của chúng ta. T/b, trước kia đều là do anh không biết chuyện mà nói nặng lời với em. T/b, anh muốn bù đắp cho em.."
"Bằng rất nhiều tiền?" - T/b cắt ngang lời của Jungkook.
"Anh...Anh chỉ muốn bù đắp cho em vì những gì em đã chịu đựng. Là anh không tốt, em có thể nghe lời anh được không? Em vẫn còn yêu anh mà đúng không?" - Jungkook cố chấp vươn tay nắm lấy tay cô.
"Tôi không cần. Jeon Jungkook, đừng nghĩ tất thảy trên đời đều nằm trong tay anh. Thế giới này rộng lớn, đời này tôi không chỉ yêu mỗi mình anh." - T/b một lần nữa gạt tay Jungkook ra khỏi cổ tay mình. Sự khó chịu của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô không muốn ở lại nơi này một giây một phút nào nữa. T/b lách người qua khỏi Jungkook, chỉ muốn mau chóng tiến ra bên ngoài.
"T/b, em đừng như thế có được không?" - Jungkook gấp gáp kéo T/b vào lòng ôm chặt. Đầu óc anh nghĩ không thông được nữa. Anh sợ nếu anh để cô đi, cô sẽ triệt để biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh sợ bản thân sẽ phải mang nỗi áy náy này đi theo suốt cuộc đời.
T/b bị vây trong vòng ôm của anh, bất lực cuộn tay thành nắm đấm mà đấm lên lưng anh. Cô căm ghét cảm giác này, căm ghét sự quen thuộc trong cái ôm ấm áp, căm ghét bản thân cô chỉ muốn chôn vùi trong vòng tay của anh, nhưng lý trí của cô thì không cho phép cô làm thế.
"Buông tôi ra. Jungkook, anh làm ơn tha cho tôi được không, tôi chỉ muốn sống như một người bình thường." - T/b gần như hét lên trong vòng tay đang vây lấy mình.
" Nghe lời anh." - Jungkook vẫn cố chấp.
" Chuyện kết hôn của tôi với anh còn là giả được, nghe lời anh cái gì chứ?"
" Cái gì?" - Jungkook như không tin vào tai mình. Anh thả lỏng tay, để cô đứng đối diện mình. - " Em nói gì cơ?"
" Anh đang giả vờ không biết gì đấy à? Đúng rồi, chuyện xấu xa như thế thì nên quên đi. - T/b nhìn Jungkook, đôi mắt chỉ toàn là những tổn thương chất chứa. Cô lách khỏi người Jungkook, dứt khoát rời bỏ hơi ấm mà cô đã thương nhớ biết bao, không một chút lưỡng lự đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm rồi tiến về hành lang rực sáng ngoài kia. Một chút cũng không vương vấn người sau lưng.
Tiếng cửa đập vào bản lề vang lên chua chát. Jungkook sững người sau những lời nói vừa rồi của T/b, cánh tay vẫn còn giơ lên giữa khoảng không trống rỗng. Nơi đó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm nhỏ nhoi của cô. Anh đã dặn lòng phải nói chuyện với cô thật nhẹ nhàng, tại sao lại để mọi chuyện đi xa đến mức này?
"Thế giới này rộng lớn, đời này tôi không chỉ yêu mỗi mình anh."
Những lời của T/b như những nhát dao lạnh lùng đâm vào tim anh, làm cho anh đau đớn đến mức hô hấp bất định. Anh từng nghĩ mình sẽ buông bỏ được cô, tại sao những lời này lại làm anh đau đớn? Là anh tham lam nên nếu T/b yêu một người khác sẽ đau lòng ư? Hay do anh tự cho rằng tình cảm của mình quá dễ dàng để buông tay?
Jungkook chẳng biết tại sao anh lại trở về được phòng khám được đặt sẵn, chẳng biết tại sao anh có thể bình thản ngồi xuống bên cạnh Helen, chẳng biết tại sao anh có đủ tự tin để không nhìn người vợ sắp cưới bên cạnh mà lạnh lùng nói ra yêu cầu của mình.
"Chúng ta hoãn cưới đi."
Helen lập tức trừng mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt xinh đẹp của anh, với vết rách trên khóe môi và vết bầm tím trên má, nhưng cô thừa biết anh vừa đi gặp ai. Cô đã rộng lượng để anh đi gặp cô ta mà chịu đựng việc kiểm tra thai kỳ một mình, rồi người đàn ông này quay lại đây chỉ để nói những lời này với cô.
" Anh bị cô ta đánh đến ngu rồi à? Đừng có mơ tôi hoãn cưới."
" Vậy thì cô tự mình đi mà cưới." - Jungkook lạnh nhạt cất giọng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng khám.
" Anh dám...?"
Jungkook dứt khoát đóng cánh cửa, chặn tiếng la hét của Helen lại trong căn phòng kia. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ xếp dọc trên hành lang, đôi tay vô lực sờ nắn lên vết thương bên sườn. Anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai, anh chỉ thấy bản thân anh quá sức chịu đựng rồi.
~~~~
Dạo này mình viết ngắn hơn trước rồi, có lẽ do suy nghĩ không được mạch lạc như trước nữa. Chúc mn đọc vui nhé, ủng hộ mình bằng comment nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top