Chapter 39
Chapter 39
T/b trở về đến nhà đã thấy cửa mở sẵn, chiếc BMW màu đen của Yoongi đỗ sẵn ở sân. Vừa hay cô không cần phải suy nghĩ thêm làm sao để tìm hiểu về mối quan hệ giữa Yoongi và ả sát thủ kia, cứ trực tiếp vào nhà hỏi anh là tốt nhất. Yoongi không có ở phòng khách, ngay lúc T/b nghĩ rằng anh đang trên lầu thì đột nhiên từ đằng sau tủ rượu vang lên tiếng của anh, vẫn là giọng Anh - Úc trầm ấm nhưng lần này lại mang theo chút gấp gáp.
“Vậy những giấy tờ phân chia tài sản sau ly hôn cũng là giả? Còn bây giờ tài khoản và bất động sản sẽ coi như là phần đền bù, để cô ấy rời Mỹ và trở về Việt Nam?” - Yoongi vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của T/b trong cùng không gian với mình, dù chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng anh sau tủ rượu T/b vẫn biết anh dường như rất tập trung vào cuộc điện thoại.
Đối phương nói gì đó rất lâu, thời gian im lặng của Yoongi là đủ để T/b hiểu cuộc điện thoại kia có liên quan đến mình. Một người vừa ly hôn, rồi trở về Việt Nam, bên cạnh Yoongi chẳng có ai khác phù hợp với những đặc điểm đó ngoài cô ra.
T/b im lặng chờ đợi Yoongi kết thúc cuộc trò chuyện rồi mới vào vấn đề chính, tuy vậy lúc cô liếc mắt qua tập hồ sơ mở sẵn đặt trên bàn kính, bên cạnh còn vương vãi chút giấy tờ còn chưa được sắp xếp lại cẩn thận, đôi mắt chợt dừng lại vì cái tên quen thuộc. Giấy mở tài khoản ngân hàng, số dư hiện có, một số khác là bất động sản tại Việt Nam đứng tên cô. T/b run run cầm lên từng tờ giấy một, sững sờ nhìn những thông tin được in ấn rõ ràng.
“Tài khoản và bất động sản sẽ coi như là phần đền bù…” Giọng Yoongi vang lên trong đầu T/b, cô ngây ngốc nhớ lại những câu nói của anh, ngây ngốc nhận ra cô đang được đền bù bằng rất nhiều tiền chỉ để rời khỏi đất nước này.
“Ai mà có thể tin được Jung Kook kết hôn với T/b chỉ là giả chứ? Rồi không giải quyết rõ ràng mà bây giờ lại dùng nhiều tiền như vậy chỉ để đuổi khéo cô ấy sao? Tàn nhẫn quá, giờ tôi biết phải nói với cô ấy như thế nào.” Yoongi thở dài quay người, vừa rời khỏi khoảng tối đằng sau tủ rượu thì liền dừng lại, anh vội hạ điện thoại, không cần nghe câu trả lời từ đối phương mà vội vàng cúp máy. T/b cầm tập tài liệu trên tay, đứng bất động nhìn anh, đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn những tia giận dữ không nói thành lời.
“Em...Em nghe thấy những gì rồi?” - Yoongi bối rối tiến lại gần T/b.
“Những lời anh nói là thật chứ? Là Jung Kook bảo anh làm vậy?” - Giọng T/b run run, dường như cô đang cố kìm nén những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây trong lòng.
“Không hẳn. T/b em đừng nghĩ nhiều.” - Yoongi mỉm cười miễn cưỡng, đưa tay về phía T/b ngỏ ý muốn lấy lại tập tài liệu.
“Yoongi, em cầu xin anh nói cho em biết, hôn nhân của em và Jung Kook từ đầu đến cuối đều là giả? Rõ ràng...rõ ràng là em đã cùng anh ấy ký giấy đăng ký kết hôn, rõ ràng là...sao có thể là giả chứ?” - T/b bướng bỉnh nhìn Yoongi, nhịp thở dần trở nên gấp gáp, đôi tay vẫn nhất quyết nắm chặt tập tài liệu không chịu buông.
Yoongi vốn định lảng tránh những câu hỏi của T/b, tự nhủ sẽ đợi đến khi cô bình tĩnh mới lựa lời nói cho cô biết, tuy vậy anh vẫn đành chịu thua trước ánh mắt như van nài của cô. Anh dứt khoát gật đầu rồi bất lực đổi hướng nhìn. Chính anh cũng không thể chịu nổi sự thật này đừng nói là T/b.
Không khí trong phòng như nặng nề thêm mấy phần, trong khoảng không tĩnh lặng chỉ có tiếng thở gấp gáp của T/b, tiếng rung điện thoại của Yoongi. Tưởng như sự im lặng mệt mỏi này cứ tiếp diễn không có điểm dừng thì T/b cử động trước. Cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, bình thản quay lưng bước về phía cầu thang dẫn lên lầu.
“Nói với anh ta, em không cần số tài sản này.”
“T/b, em đừng suy nghĩ nhiều. Em có cần anh...” - Yoongi dợm bước theo
“Em chỉ muốn ở một mình thôi, cảm ơn anh.” - T/b cắt ngang, cô không quay đầu lấy một lần, một mạch đi lên tầng, cái gì cô muốn xác nhận cũng đã có đáp án, những chuyện khác có lẽ không còn quan trọng nhiều đến thế nữa.
T/b quờ quạng trong bóng tối tìm lấy góc chiếc chăn dày, rồi kéo mạnh để khối vải nặng trịch ấy trùm kín khắp người. Trong chiếc chăn ấm áp, cô giữ nguyên màn hình điện thoại hiển thị số điện thoại của một người, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào từng con số cô đã thuộc làu trong đầu. Chỉ là một chút dũng khí để cô nhấn gọi cũng không có.
Hôn nhân là giả, cô chạy đến đây suy cho cùng chỉ là một kẻ đeo bám phiền phức. Rất nhiều tiền như vậy chỉ để đuổi cô về, chắc Jung Kook đã coi trọng đám cưới sắp tới lắm, dù một chút phiền phức nào đó cũng nhất định phải xử lý triệt để. Cô không khóc, nhưng muốn bật cười lại chẳng được. Cô nhớ lại quãng thời gian tại Nhật Bản, mọi thứ chân thực đến nỗi cô tưởng rằng cái gật đầu của Yoongi chỉ là giấc mơ. Rồi cuối cùng cô chỉ là một con cừu đen bị người khác chơi đùa, thế giới này đến một chút cũng không hiểu. Cảm giác trống rỗng len lỏi khắp cơ thể, chạy dọc theo từng múi cơ và bộ não kiệt quệ. T/b nghe thấy tiếng nổ máy của BMW dưới sân, Yoongi đi rồi. Màn hình điện thoại nhảy tin nhắn mới, che lấp số điện thoại cô đã chăm chú nhìn đến mệt mỏi.
“Đến ngày phải cắt chỉ vết thương rồi, nhân tiện Dennis qua bên này công tác thì em tranh thủ đi khám tổng quát. Anh đã nhờ Dennis đặt lịch, mai em cứ liên hệ với Dennis nhé.”
Tin nhắn của Yoongi nhắc nhở T/b về viết thương trên gò má, cô lười biếng cựa người một chút để không đè vết thương lên chiếc gối mềm. Ném điện thoại qua một bên, T/b nhắm mắt cố đưa bản thân vào giấc ngủ. Cô hơi bất ngờ về phản ứng của mình đối với sự thật vừa rồi, chỉ là mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô, khóc lóc bây giờ chẳng đủ để giải tỏa cảm xúc nữa. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, muốn trốn tránh những gì cô đã trải qua, muốn bỏ quên tất cả những đau đớn và thương tổn này.
___________
Dennis cầm bệnh án của T/b, vuốt tóc khó xử nhìn kết quả kiểm tra tâm lý. T/b có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.
Anh bực bội gấp mạnh cuốn bệnh án rồi ngẩng đầu nhìn bóng T/b thấp thoáng sau cánh cửa kính dẫn vào phòng tiểu phẫu. Trầm cảm? Dennis không bất ngờ. Trải qua cả khối chuyện lớn nhỏ như thế thì sức chịu đựng của T/b phải lớn tới cỡ nào mới bình thường mà sống tiếp được. Trong tâm trí của Dennis trước kia, T/b là một cô gái chăm chỉ, tự lập, luôn cố gắng tự giải quyết mọi vấn đề của chính mình. Và bây giờ nỗ lực giải quyết vấn đề của bản thân đó đã đẩy cô đến mức này? Một thân bệnh tật, khổ sở tự mình chống chọi với tổn thương? Dennis và T/b chỉ dừng ở mối quan hệ quen biết nhưng chính người ngoài như anh cũng không thể chấp nhận được những gì mà cô đang trải qua. Anh chửi rủa Jung Kook, mắng mỏ một kẻ tàn nhẫn chơi chán rồi bỏ như hắn đã hủy hoại cuộc đời của một người rồi ung dung đi cưới vợ mới.
T/b chậm chạp đóng cửa phòng tiểu phẫu rồi tiến về phía Dennis. Yoongi liên hệ Dennis đặt lịch khám cô cho tại bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố, các bác sĩ thăm khám đều là những người có chuyên môn cao trong nghề. Cô thắc mắc với anh tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy, anh chỉ nói nếu cô không cần số tiền kia thì để anh tiêu hộ một phần rồi cúp máy. T/b cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao sau khi rời đi cô cũng chẳng còn cơ hội để kiểm tra sức khỏe tại một nơi tốt như thế này nữa, tận dụng một lần rồi rời đi cũng không nuối tiếc.
Điểm đến tiếp theo là khoa sản. Dennis vẫn chưa quên kết quả kiểm tra sau lần tai nạn trước ở Garudosil của T/b, vụ tai nạn đã cướp đi của cô đứa con hai tháng tuổi và suýt mất đi khả năng làm mẹ. T/b ngồi xuống ghế sau khi thực hiện rất nhiều bước kiểm tra, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khi nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ.
“T/b, tình hình có chút không ổn lắm.” - Vị bác sĩ trung tuổi cất giọng trầm trầm.
“Vâng.” - Cô đáp khẽ, đôi mắt vẫn không rời khỏi kết quả kiểm tra trên tay bác sĩ.
“Tôi có nghe Dennis nói qua về tai nạn trước kia của cô, tình hình hiện tại không đến nỗi quá tệ. Cô còn trẻ, vẫn có thể có con, có điều tử cung trước kia chịu tổn thương khá nặng nề nên xác suất giữ thai không cao, khả năng tử cung sẽ không thể chịu đựng đủ quãng thời gian dài bảy đến tám tháng. Nếu cô vẫn quyết tâm muốn có con thì cần hết sức cẩn thận, nếu chuyện không may xảy đến một lần nữa, cô sẽ mất hoàn toàn khả năng làm mẹ, nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Là bác sĩ, tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ về việc này, tốt hơn hết vẫn là nên tìm cách khác thay vì mang thai.” - Giọng bác sĩ vang lên từ tốn, nhưng nặng nề như chứa cả nghìn cân.
Tai T/b bỗng chốc ù đi nhanh chóng. Đôi mắt cô vẫn nhìn vào tờ kết quả trên tay bác sĩ, một giây một phút cũng chưa từng rời khỏi. Trong cơn ù tai khó chịu, cô nghe loáng thoáng tiếng thở dài của Dennis, tiếng anh trao đổi với vị bác sĩ. Cô ý thức được việc mình cần cố gắng nghe lời dặn dò của bác sĩ, có điều cô không thể điều khiển cơ thể của chính mình nữa. Hình ảnh trước mắt cũng dần nhòe mờ, đâu đó trong ý thức còn sót lại cô thấy mình đang khóc. Cái giá mà cô phải trả cho sự ngu ngốc của mình quá lớn. Vết thương hay dấu hiệu xấu về sức khỏe chỉ cần cô tích cực chăm sóc có thể dần dần hồi phục, còn chuyện này...thiên chức làm mẹ của cô đã trở thành một tia hy vọng mong manh như ngọn nến trước gió. Cô bật cười trong nước mắt, tự trách bản thân đã ngu si đần độn đến mức nào mà có thể tự tay nhấn chìm tương lai. T/b chống tay lên bàn để đứng dậy, những ngón tay như miết chặt vào mặt bàn, cô đưa một tay khẽ lau nước mắt, giọng nói thoát ra từ cổ họng như thể sắp vỡ bung.
“Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về việc này.”
Nói rồi cô quay đầu bước ra ngoài phòng khám. Dennis nhanh chóng nhận kết quả kiểm tra rồi vội chạy theo. Anh không biết phải an ủi T/b như thế nào, chỉ biết rằng lòng thương cảm của anh không cho phép cô ở một mình vào lúc này.
Dennis hấp tấp cầm bệnh án đuổi theo T/b, chợt phát hiện cô vẫn chưa đi xa mà còn dừng lại ngay trước hành lang dẫn vào khu vực thăm khám đặc biệt của khoa sản. Anh hơi bất ngờ, cô dường như không cử động, có vẻ như dừng lại vì gặp một vật cản nào đó nên không thể đi tiếp.
Dennis bước tới vài bước để nhìn rõ “vật cản” khiến T/b sững người, cho đến khi nhìn thấy toàn bộ thì chính anh cũng bất động. Bất động vì lửa giận đang bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể.
Jung Kook nắm tay Helen đứng trước mặt Dennis và T/b, không khó để nhìn ra lí do tại sao hai người lại tới đây. Dennis quay đầu nhìn T/b, thấy tầm mắt của cô đang dừng lại ở Helen, không phải ở khuôn mặt xinh đẹp mà ở chiếc bụng nhô lên tròn trịa sau chiếc váy ôm mềm mại. Khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn vào chiếc bụng đó, nhìn đến mức con ngươi vằn lên vài tia máu đỏ.
Dennis cười khẩy, thật trùng hợp làm sao khi T/b vừa nghe tin mình khó có thể làm mẹ thì gặp Jung Kook đưa Helen đi khám thai, ông trời thật biết trêu ngươi số phận con người đấy.
$Dra$
Mọi người đọc rồi ngủ sớm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top