Chapter 38:
Chapter 38:
Có người từng nói, tận cùng của đau khổ và tổn thương, một khi đã vượt qua được rồi thì chẳng còn chuyện gì to tát nữa.
Nhân viên cửa hàng tiện lợi vẫn cần mẫn lau dọn tủ đồ uống. Gần hai giờ sáng, quán không còn khách, ca làm đêm tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Cô gái vui vẻ hát theo bài hát đang phát trên chiếc loa nhỏ, tự thầm lau xong chiếc tủ này sẽ lén xem tập phim mới nhất như một phần thưởng cho ca làm đêm giữa một ngày mưa gió.
“Cạch”.
Niềm vui chẳng tày gang, cô nhân viên trẻ tuổi vội thu nụ cười trên môi, bỏ chiếc khăn lau trên tay xuống rồi gấp gáp trở về quầy thu ngân, trở lại trạng thái làm việc vốn có. Vị khách đến giữa đêm là một cô gái người châu Á, trên má phải dán một miếng gạc lớn như muốn che hết nửa khuôn mặt. Mắt phải có lẽ vì ảnh hưởng bởi vết thương mà cũng có chút sưng, cộng thêm con ngươi hằn lên những tia máu đỏ khiến người đối diện có đôi phần khiếp sợ. Vị khách giữa đêm này trông có vẻ mệt mỏi, dường như mới cãi nhau với bạn trai nên xách vali bỏ nhà đi giữa đêm, đến quần áo trên người mặc cũng không đủ ấm.
“ Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?” Cô nhân viên nở nụ cười thân thiện.
“Cho tôi 2 cafe nóng”
“Cô muốn dùng thêm gì nữa không ạ?”
Đáp lại câu hỏi của cô là nụ cười mỉm nhẹ nhàng kèm theo cái lắc đầu. Khuôn mặt của vị khách giữa đêm vẫn giữ được thần thái tỉnh táo, chỉ có đôi mắt hơi sưng và thần sắc mỏng manh đến mức như thể chạm nhẹ cũng vỡ ra. Ngược lại với miếng gạc có phần đáng sợ trên má, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn kia thật sự có thể khiến người khác yên lòng. '
“Của cô đã xong” Cô nhân viên nhanh nhẹ đặt 2 chiếc cốc lên mặt bàn kính sạch sẽ, vừa nói vừa không quên nở nụ cười với vị khách.
Cô gái nhỏ cầm một cốc cafe lên, bàn tay còn lại đẩy chiếc cốc còn lại về phía nhân viên cửa hàng. Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cô nhân viên, t/b chỉ cười nhẹ, nói nhanh bằng giọng mũi rồi quay người rời đi.
“Tặng cô đó”
T/b chọn một chỗ ngồi xa cửa ra vào, khuất đằng sau những kệ hàng cao quá nửa đầu cô. Ngón tay gầy không ngừng lướt trên ứng dụng thuê phòng, đôi mắt sưng có đôi phần khó chịu. Nếu nói đúng ra, thành phố này cô không nên ở lại, bởi sau những chuyện đã xảy ra thì rời đi vẫn tốt hơn ở lại chà xát lên vết thương cũ. Tuy vậy T/b yêu New Jersey, mùa đông ở tiểu bang là này thứ duy nhất cô muốn tận hưởng. Giây phút rời khỏi trụ sở của Lex J T/b đã quyết định sẽ ở lại nơi này đến khi hết hạn visa rồi sẽ trở về. Đến lúc cô nên sống cho cảm xúc của bản thân mình rồi.
“Cạch.” Vị khách thứ hai trong đêm xuất hiện, lần này là một chàng trai người châu Á.
Nữ nhân viên cửa hàng ngẩng đầu trong sự ngạc nhiên rồi lại trưng ra bộ mặt thấu hiểu. Vị khách nam không mua đồ, chỉ gấp gáp cúi đầu chào rồi tiến về phía cô gái nhỏ đang ngồi ở góc cửa hàng. Ắt hẳn là người yêu của cô gái đó hối hận vì cuộc cãi vã mà tới đón rồi.
“Yoongi?” T/b ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng bên cạnh cô. Đôi mắt vội đảo ra ngoài đã thấy chiếc BMW đen của Yoongi đỗ trước cửa hàng.
“Em có sao không?” Yoongi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh T/b. “Hôm nay anh không đến Lex J, vừa nghe tin thì vội đi tìm em, may là vừa đi qua trạm xăng thấy em đang ngồi ở đây.”
“Chị Jung Hye nói với anh à?” T/b thở hắt. Mối quan hệ của cô và Yoongi không được coi là quá thân thiết nên cô có chút dè chừng với sự quan tâm của anh. Tuy vậy nghĩ lại Yoongi hiện vẫn ở bên cạnh Jung Hye, mọi chuyện bỗng trở nên dễ hiểu.
Yoongi không đáp mà hỏi ngược lại cô “Em định sẽ như thế nào? Vết thương đó...cần anh đưa đến bệnh viện không?”
“Em ổn, cái này em phẫu thuật trước khi tới Mỹ rồi, chỉ là thời tiết khiến nó không dễ chịu lắm thôi.” T/b vừa nói vừa vô thức lấy ngón tay mân mê vết thương qua lớp gạc dày. “Em định ở lại New Jersey đến hết mùa đông.”
Yoongi trầm ngâm sau câu trả lời của T/b. Anh rút điện thoại nhắn tin cho ai đó, rồi lại gọi điện cho ai đó, nói vài câu bằng giọng Anh - Úc rồi mới buông câu thở dài. “T/b, em chắc chứ? Hôn lễ của Jung Kook sẽ diễn ra vào cuối tháng sau.”
T/b không đáp. Cô đã lường trước chuyện này. New Jersey là nơi Helen đã lớn lên, dù chưa biết chắc chắn hôn lễ sẽ tổ chức ở đâu cô cũng thừa hiểu nơi này sẽ rầm rộ như thế nào vào ngày hôm đó. Cô không chắc về sức chịu đựng của mình, chỉ là bây giờ bản thân cô thấy nực cười vì những gì đã xảy ra. Tất cả khiến cô không muốn xao động nữa.
“Em ổn.” T/b thở hắt. “Anh Yoongi, anh có thể giúp em thuê một căn phòng nào đó ở Bergen được không, em đã tìm suốt từ tối đến giờ nhưng có vẻ không ổn.”
“Anh có nhà ở ngay tại Newark này, em không phiền thì có thể đến ở tạm. Dù sao anh cũng không thường xuyên về nhà.” Yoongi nhìn ra cửa kính rồi trả lời. Có chút ngại ngùng phảng phất trong tiếng của anh, không lãnh đạm như thường thấy.
Trong ấn tượng của T/b Yoongi là một chàng trai trưởng thành so với tuổi. Từ ngày anh còn là anh rể của Taehyung, cô gặp qua anh cũng không ít lần. Taehyung kể Yoongi từ thuở xưa đã luôn thể hiện mình là một đứa trẻ biết điều, chăm chỉ vượt khó để có được bản thân giỏi giang như hiện tại, tính tình dễ chịu, đem lại cho người khác cảm giác an toàn. T/b trộm nghĩ, có lẽ đây là lý do vì sao Yoongi luôn được người khác yêu mến, được hai người con gái đem lòng thương nhiều đến như vậy.
T/b gật đầu, trong phút chốc quyết định cuộc sống sắp tới của mình tại đất Mỹ. Trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi để trở về nhà cùng Yoongi, cô không quên nở nụ cười với nhân viên cửa hàng thân thiện tiếp đón cô.
“Chào cô, tôi là Tracy. Cảm ơn cô về cốc cafe.” Nữ nhân viên nói với theo.
“Xin chào, tôi là T/b. Hẹn gặp lại.” T/b cũng nở nụ cười đáp lại. Trong phút chốc T/b đột nhiên cảm thấy trong lòng mình yên bình trở lại. Cô trộm nghĩ, chỉ cần thế giới này đối với cô vẫn tốt đẹp thì những thương tổn trong quá khứ có lẽ không còn dày vò cô nhiều nữa.
Yoongi đưa cô về nhà, hướng dẫn ngắn gọn về đồ đạc, phòng ốc trong nhà rồi vội vã rời đi. Anh không nói gì nhiều ngoài giới thiệu về căn nhà, trước khi rời đi còn dặn cô tạm thời chưa nên chủ động liên lạc với Jung Hye, mọi chuyện chưa đi vào quỹ đạo nên tâm trạng Jung Hye không tốt. Tình hình bên ngoài như thế nào anh sẽ nhắn cho cô qua điện thoại, nói cô đừng xem TV nhiều để ảnh hưởng đến tâm trạng.
T/b dọn dẹp một chút căn phòng nhỏ của mình rồi đi tắm. Đứng dưới dòng nước ấm dội thẳng xuống người cho tỉnh táo, t/b cẩn thận tháo miếng gạc dày trên má, để dòng nước chảy qua vết thương. Hai bàn tay gầy xanh chậm rãi lấy sữa tắm rồi xoa khắp người, t/b cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Cô bàng hoàng nhìn hai cánh tay gầy guộc, nhìn mu bàn tay đầy gân xanh, nhìn chiếc bụng phẳng lỳ như tờ giấy của mình. Ánh mắt của cô dừng lại rất lâu trên bụng, dừng lại nơi từng đã có một sinh mệnh giữa cô và anh. Có điều hiện tại chẳng có gì ở đó nữa, chẳng còn gì như anh đã nói, chẳng còn gì như tất cả đã vụt mất khỏi tay cô.
T/b tự hỏi, liệu anh đã bao giờ biết về sự tồn tại của đứa trẻ chưa? Liệu anh đã bao giờ biết được cô đã khó khăn như thế nào để chờ đợi anh trở về chưa?
Câu trả lời có lẽ là không rồi. T/b mỉm cười chua chát. Nước mắt của cô như chỉ chờ chực lúc này mà rơi xuống, hòa theo dòng nước vẫn vô tình chảy qua mặt cô. Cô tủi thân, tủi thân đến cùng cực.
“T/b, em về đi, đừng đến đây nữa. Vợ anh sẽ không vui.”
Anh trìu mến gọi một người con gái khác là vợ, trân trọng cảm xúc của cô gái ấy. Có lẽ Helen đã hạnh phúc đến nhường nào khi được anh trân trọng yêu thương. Có lẽ cô ấy luôn được anh nâng niu bảo vệ, dù chỉ là một chút không vui vì sự xuất hiện của cô, anh cũng không muốn cô ấy phải bận lòng.
Còn cô thì sao?
Cô ngốc nghếch dành hết tuổi thanh xuân của mình ở bên cạnh anh, yếu hèn không chịu dứt khoát về tình cảm của mình mà dây dưa với anh đến tận bây giờ. Cô ngu ngốc chấp nhận một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, không đám cưới, không công khai, không một lời cầu hôn tử tế. Ngu ngốc cho rằng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi ở bên anh là tình yêu chân thành, cho rằng những lời mật ngọt anh rót bên tai là những lời hứa hẹn cả đời sẽ không thay đổi. Tận cùng của sự ngu dốt mà cô đã thiêu đốt cả tuổi trẻ của mình là có với anh một đứa con, rồi chính vì đuổi theo hình bóng của anh mà đã đánh mất đứa trẻ ấy.
Tất cả những mất mát này của cô, anh dùng tiền và những lời cay độc để bù đắp.
Tất cả những đắng cay chua chát này của cô, cũng là do cô vì yêu anh mù quáng là chuốc lấy.
T/b vừa nức nở vừa cố chấp đưa tay lau nước mắt. Cô sao thế này, cô không muốn khóc vì anh nữa. Tại sao cô lại yếu đuối hèn hạ như thế, hạnh phúc của chính mình cũng không thể tự nắm lấy mà chỉ biết đâm đầu vào những đau khổ anh mang đến. Cô không muốn rơi nước mắt vì anh thêm một lần nào nữa, cứ thế dùng lực ở bàn tay mà chà xát lên đôi mắt, bất chấp sự co kéo trên làn da mỏng có thể ảnh hưởng đến vết thương trên má. Nhưng lúc này vết thương ngoài da thịt cũng không thể sánh nổi vết thương trong tim cô, chẳng tài nào đánh bại được sự uất ức mà cô vẫn luôn chôn chặt trong lòng.
T/b ở nhà Yoongi đã được gần hai tuần. Đúng như đã nói, Yoongi thực sự rất ít về nhà.
Dù sao thì hiện tại tâm trạng của T/b đã ổn định hơn rất nhiều. Cô ngày ngày đọc sách, trồng cây, tập thể dục, không buồn chán chút nào. Cô không nói chuyện nhiều với Yoongi, tuy vậy vẫn thầm cảm ơn vì ngồi nhà của anh rất tuyệt, có vườn cây xanh và tọa lạc trong một khu phố khá yên tĩnh, hơn nữa còn để cô thoải mái sử dụng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, T/b đành gác lại những công việc hàng ngày mà ra ngoài một chút. Điểm đến đầu tiên là cửa hàng tiện lợi hôm trước cô từng đến. Thật sự muốn gặp Tracy làm quen một chút, đó là một cô gái khá dễ thương và thân thiện, rất phù hợp để bầu bạn.
Đúng như dự đoán, Tracy làm ca sáng ở cửa hàng. Hai người trò chuyện khá hợp tính, phút chốc đã thân thiết như quen biết từ lâu.
“Tôi không biết mình có nên nói với cô hay không, nhưng t/b, tôi nghĩ bạn trai của cô có chút không ổn.” Tracy nhỏ giọng.
“Bạn trai?” T/b ngạc nhiên hỏi lại.
“Là anh chàng hôm trước tới đón cô. Tôi không rõ anh ta có dùng bạo lực với cô hay không, nhưng sau buổi cãi nhau đó tôi thấy anh ta ở trước cửa hàng này cãi nhau với cô gái khác, có vẻ rất căng thẳng.”
T/b cười trừ, có vẻ Tracy đã nhầm Yoongi là bạn trai cô rồi. Nghe câu sau cô liền nghĩ ngay đến Jung Hye, có chút tò mò nên vội hỏi lại. “Có phải một cô gái châu Á, tóc dài màu nâu hạt dẻ không?”
“Không đâu. Một cô gái tóc ngắn, phong cách khá cá tính quyến rũ ấy, khác hẳn với cô. Cô ta còn có một hình xăm sau gáy nữa.”
“Hình xăm?” T/b trưng ra bộ mặt khó hiểu với Tracy. Trong ký ức của cô Jung Hye chưa từng đi theo phong cách như vậy, cũng chưa từng có hình xăm.
Tracy có vẻ không muốn miêu tả qua lời nói với T/b nữa, dứt khoát đứng dậy một bước rồi tiến lại quầy thu ngân, nói gì đó với người quản lý rồi quay trở lại, lắc lắc chiếc điện thoại trên tay.
T/b chăm chú nhìn trên màn hình điện thoại của Tracy, là đoạn video ngắn trích xuất từ camera sảnh của cửa hàng. Ánh sáng trong đoạn video không tốt lắm, nhưng không khó để t/b nhận ra cô gái trong đó không phải là Jung Hye. Camera từ sảnh không thu được tiếng nhưng không khó để nhận ra cô gái đó đang cãi vã với Yoongi rất quyết liệt, còn anh lại có vẻ như không to tiếng mà đang đè nén sự tức giận để người ngoài không chú ý tới.
Cô gái này có chút quen mắt.
T/b chưa lập tức nghĩ ra đã từng gặp người này ở đâu, nhưng vóc dáng và cử chỉ cô đã từng gặp qua ở đâu đó. Từ vị trí của camera chỉ nhìn thấy góc mặt của Yoongi mà không thể nhìn rõ mặt cô gái, tuy vậy hình ảnh của hình ảnh trên gáy lại phản chiếu khá rõ ràng. T/b chột dạ, không những cô gái này trông quen mắt, đến hình xăm trên gáy cô ta cũng rất quen thuộc. Cô đưa tay chạm nhẹ vào màn hình để tua chậm lại, chợt bàng hoàng nhận ra tại sao hình xăm này lại quen thuộc đến như thế. Dù không thật sự giống, nhưng cùng kiểu dáng với hình xăm mà cô đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, ghi nhớ đến tận sâu trong đáy lòng tưởng như chẳng thể nào quên được. Cô gái đó có hình xăm đôi cánh ác quỷ, kiểu dáng đến hơn một nửa là tương đồng với hình xăm sau gáy của Jung Kook.
Cô gái này có quan hệ gì với Jung Kook ư?
Câu hỏi này chẳng tồn tại trong tâm trí của t/b được lâu khi cô xem đến cuối đoạn video trước khi Yoongi rời đi. Cuộc cãi vã có lẽ đã lên đến đỉnh điểm, Yoongi lạnh lùng đưa tay gạt mạnh bàn tay của cô gái kia đang nắm chặt lấy khủy tay của anh, lực mạnh đến nỗi cô gái kia có chút loạng choạng không đứng vững vì bất ngờ. Ngay lúc này cô gái mất thăng bằng nên đứng xoay người lại với Yoongi, để hơn nửa mặt của mình lọt vào phạm vi ghi hình của camera.
T/b sững người. Đôi đồng tử của cô mở rộng như không tin vào mắt mình. Cô không giỏi nhớ mặt người, tuy vậy liệu có phải là sự sắp đặt của ông trời không khi cô gái trong video chợt nở nụ cười đắc ý. Nếu cô ta không nở nụ cười biến thái đó, trăm vạn lần có thể t/b chẳng thể nào nhận ra. Nhưng nụ cười cùng với khuôn mặt ấy cô đã ám ảnh suốt khoảng thời gian không hề ngắn, khiến cô phải sống với với sự sợ hãi chờ chực trong tâm hồn thì làm sao cô có thể quên được. Tâm trạng rối bời, t/b thở hắt, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đã tắt sáng của Tracy.
Cô ả kia chính là sát thủ đã đe dọa tính mạng của t/b tại Việt Nam.
~~~
Có chút ngắn vì mình vừa tập viết lại sau 2 năm. Mong mọi người đọc vui.
$Dra$
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top