Chapter 37

Chapter 37:

"Đừng bao giờ phải lòng ai. Tình yêu là thuốc độc. Một khi đã đem lòng yêu rồi, em sẽ mất sạch khả năng làm chủ đời mình, vì trái tim và khối óc em thuộc về một người khác".

T/b gấp cuốn "Điệp viên" lại rồi thở dài. Sự cô đơn trong căn phòng khiến t/b chẳng tập trung nổi vào việc gì, cô luôn nghĩ về bản tin đó, về ánh mắt của anh. Cô đã chờ đợi ngày được gặp lại anh như thế nào, nhớ nhung đến thế nào nhưng rồi sau tất cả những gì cô nhận được chỉ là một bản tin. Những giọt nước mắt lại mất kiểm soát mà tuồn khỏi bờ mi, t/b tưởng mình sẽ chẳng còn thể khóc được nữa sau chuỗi ngày dài sống trong bóng tối ấy thế nhưng vì sao bây giờ chỉ cần nghĩ đến anh cô lại khóc, tại sao chỉ cần nghe đến tên anh đã khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô nhớ nhung những chiếc ôm, cái hôn của anh tha thiết, cô nhớ mùi hương của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. T/b bật cười trong nước mắt, cô là vợ cũ của anh, người chỉ có danh phận đã thuộc về quá khứ, đau đớn sao. Tại sao cô càng lúc càng nhớ về anh nhiều hơn cơ chứ?

Đột nhiên cảm giác đau đớn chợt ào đến khiến lồng ngực t/b quặn thắt, giây phút này cô chẳng còn chừa chút nào cho lí trí được xuất hiện nữa. T/b nhảy ra khỏi chiếc ghế tựa bằng lực rất mạnh, cơn đau nhói trên đỉnh đầu khiến hai đầu gối của cô co rút, t/b ngã rạp xuống sàn gỗ lạnh, toàn cơ thể cảm nhận được những cơn đau như dội vào từng thớ cơ. Trong những tiếng nấc dài còn chưa dứt, t/b khổ sở chống tay ngồi dậy. cảm nhận được dòng chất lỏng lạnh đang chảy bên má phải. T/b nghiêng đầu quẹt máu vào cánh tay áo rồi nhảy vội đến bên tủ quần áo. Cô chẳng muốn nghĩ gì nữa, bàn tay gấp rút thu dọn quần áo đồ đạc vào trong vali. Cô không muốn ngồi một chỗ nghĩ ngợi nữa, cô muốn đến gặp anh, bằng cách nào cũng phải đến gặp anh. Cô vẫn tin anh còn yêu cô. Dù mọi chuyện kết thúc như thế nào cô cũng cần một câu trả lời từ anh.

Vết thương trên má không nhẹ như t/b tưởng, cô phải đến bệnh viện và khâu ba mũi cho vết cứa dài trên má bởi cú ngã đó. T/b lững thững bước đi trên con đường dài, xúc giác như tê liệt đến mức cô chẳng cảm nhận được cái lạnh ở New Jersey nữa. Mọi người trên đường đều mặc áo ấm còn cô đã bỏ Việt Nam đến Mỹ trong trạng thái kích động nên quần áo cô mang theo không đủ để chống chọi với cái lạnh. Chiếc áo len cổ lọ ôm sát và áo khoác mỏng, quần jeans ống côn và đôi giày thể thao cũ không đủ sức để ôm ấp lấy cô trong thời tiết này. Vết thương trên má gặp phải thời tiết giá lạnh lại càng buốt và sưng hơn, một bên mắt phải của t/b bị ảnh hưởng theo mà sưng húp lên như bị ai đánh. Suốt quãng đường dài từ Việt Nam tới đây cô đã bình tĩnh lại nhiều, đôi khi đã nghĩ chẳng hiểu tại sao cô lại để cảm xúc của bản thân chi phối đến như thế, tại sao lại vội vàng chạy tới đây nhưng chỉ cô mới hiểu sâu thẳm cô muốn điều này đến như thế nào.

T/b cứ kéo vali đi hết phố này qua phố khác, qua những con phố mà cách đây gần một năm anh đã cùng cô đi. Kì nghỉ đó đã trở thành mồ chôn cho cuộc hôn nhân của hai người, những biến cố đó đã để lại trong lòng cô những vết thương dài bất tận, thế nhưng cảnh vật ở đây như chẳng mấy thay đổi. Người vẫn đi qua đi lại, những quán hàng, những ngôi nhà vẫn ở đó, cây chẳng còn lá trong ngày đông. Đèn đỏ, cô dừng lại với những người xa lạ trước vạch trắng, cô buông đôi tay đã lạnh cóng không còn đủ sức nắm lấy vali. Trong bầu không khí ồn ào đó, tiếng mọi người nói chuyện với nhau, tiếng quảng cáo phát ra từ khắp các nhà hàng lẫn vào với tiếng xe cộ khiến tai t/b ù đi. Cô vô thức tìm kiếm trong những âm thanh hỗn độn đó giọng nói của anh, giọng nói mà cô chấp nhận tất cả để chạy tới đây tìm kiếm.

Thế nhưng tất cả đáp lại cô vẫn chỉ là những tiếng động xa lạ chưa bao giờ thuộc về cô. T/b bật cười, tất cả vẫn đáp lại cô như vậy, sau cùng của tất cả những nỗ lực của cô vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Đèn xanh, người đi bộ bắt đầu ùa xuống làn đường, t/b thất thần bước đi theo dòng người mà chẳng nghĩ ngợi. Đầu óc trống rỗng của cô còn gì để nghĩ ngợi được nữa hay sao khi tòa nhà đối diện cô vừa phát bản tin cuối ngày. Anh lại xuất hiện trên màn hình khổng lồ đấy cùng Helen Strauss. Họ nhìn nhau âu yếm, giọng nói cô luôn kiếm tìm đã vang lên ngay trước mặt cô và thông báo về thời gian chính xác của lễ cưới. Mỗi thanh âm phát ra từ màn hình đó như thể tựa ngàn mũi dao găm vào trái tim cô. T/b bước nhanh theo dòng người rồi chạy vội về phía chiếc một taxi đỗ gần đấy, cô vội vàng mở cửa rồi nói như hét vào mặt tài xế.

"Cho tôi đến trụ sở Lex J, làm ơn nhanh lên được không?"

Tòa nhà cao quen thuộc hiện ra trước mắt t/b, cô bước xuống xe, ngửa đầu nhìn trụ sở của Lex J bằng đôi mắt đã đỏ ngầu do nước mắt và gió lạnh. Liệu cô gái xinh đẹp đó có ở đây không? Liệu anh có đang ở trong tòa nhà này không? T/b chợt lùi lại vài bước, mọi dũng khí trước kia, những hành động bị cảm xúc chi phối của cô như đóng băng. Cô bỗng nhiên tự ti, không còn chút can đảm nào để bước tiếp. Cô đột nhiên sợ hãi, cô chỉ là một kẻ xuất thân bần hàn, cô là một đứa bé mất cha sống trong cuộc sống nghèo khó, cô còn không xinh đẹp, cô ăn mặc giống một kẻ ăn xin, cô mang một khuôn mặt với vết thương dài ba mũi khâu chạy tới đây, cô sao dám bước vào cánh cửa kính khổng lồ kia để gặp những người giàu có và quyền lực ấy chứ. Cô lùi bước dần, đôi chân cứ vô thức như chỉ muốn chực chạy ngay đi trong giây lát. Bác tài xế vẫn nhẫn nại gọi t/b mỗi lúc một to hơn, cô vẫn chưa trả tiền, xe vẫn chưa thể đi. Hay cô lên xe quay trở lại sân bay, sao đột nhiên cô lại cảm thấy bản thân thật kém cỏi như thế này. Đúng lúc t/b vừa quay người nắm lấy tay cầm của cánh cửa xe thì cơn nhói trên đỉnh đầu lại ập đến. Cơ thể kiệt quệ không đủ sức chống chọi với những cơn đau khiến cả cơ thể nặng nề của t/b ngã xuống nền đường lạnh ướt. Cô nghe rõ trong ống tai mình tiếng đầu cô đập mạnh xuống nền đường rồi xen lẫn là tiếng hét thất thanh, tiếng ồn ào của xe cộ. Rồi cô mê man không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.

----
Nửa tháng kể từ khi xuất hiện trở lại đến giờ, nếu không ra ngoài gặp mặt đối tác hoặc các đơn vị truyền thông thì Jungkook đều nhốt mình trong phòng làm việc. Anh bận bịu với đủ thứ giấy tờ thống kê, tài liệu cập nhật những dự án đầu tư đang bị nghi ngờ và đau đầu với giá cổ phiểu sụt giảm không điểm dừng kể từ ngày anh mất tích. Ba vết sẹo dài ở lưng và sườn vẫn khiến Jungkook lên cơn đau nhói trong thời tiết lạnh giá, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất làm việc. Lex J dính tin đồn làm ăn không minh bạch, ban lãnh đạo thì không đáng tin tưởng, sự mất tích của anh khiến hàng loạt cổ đông đột nhiên rút vốn, suốt khoảng thời gian vừa qua chỉ trì trệ với vài dự án cỡ trung ở Hàn Quốc và Nhật Bản để duy trì công ty. Anh vò đầu, thông tin lễ cưới với con gái của thượng nghị sĩ không gây được sự tin tưởng ở các cổ đông, giá cổ phiếu chỉ dịch chuyển đôi chút mà không có sự tăng trưởng mạnh mẽ mà anh cần.

"Giám đốc Lee vẫn không đồng ý sẽ hợp tác để hoàn thành dự án 26. Tôi xin lỗi giám đốc, tôi đã cố hết sức. Tin tức về những số liệu ảo trong dự án vẫn được tung lên mạng đều đặn nhưng chúng ta vẫn không thể tìm kiếm được chúng được phát tán từ đâu." - Hoseok đặt nhẹ tập tài liệu xuống mặt bàn gỗ, khẽ thông báo với Jungkook kết quả của buổi thương lượng.

"Anh không cần phải nghĩ ngợi gì đâu, dù sao ông ta đã muốn rót vốn cho dự án khác từ lâu rồi. Tôi chỉ là muốn cố níu kéo chút hy vọng xem sao thôi. Anh cố gắng thúc giúc đội Alpha xem sao, ít nhất cũng phải tìm được miền đăng nhập của bọn chúng chứ." - Anh thở dài ngả lưng ra chiếc ghế tựa đằng sau, khẽ vuốt mặt mệt mỏi.

"Tôi hiểu rồi. Jungkook, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi, đã hai tuần thế này rồi sẽ ảnh hưởng đến vết thương của cậu đấy." - "Tôi không sao" - Jungkook cười nhạt. Giờ phút nào rồi anh còn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi nữa chứ. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc mình được trở lại biết bao nhiêu.

"Cậu...Cậu thật sự không sao chứ? T/b..." - Hoseok dè dặt.

"Hoseok, tôi nghĩ anh biết mình nên làm gì hay không chứ? Đừng nhắc đến nữa." - Anh gắt nhẹ.

"Jungkook, t/b đang ở đây. Cô ấy...bị ngất ở trước cửa công ty. Cô ấy muốn gặp cậu, cậu không đi thăm cô ấy sao?"

"Không". - Jungkook tránh né cái nhìn của Hoseok, anh đáp bằng tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Đâu đó trong cơ thể anh lại bắt đầu nhen nhóm những cơn đau. - "Anh sắp xếp cho cô ấy trở về đi."

"Cô ấy thật sự muốn gặp cậu. T/b đang chờ cậu ở bên ngoài, tôi đã nói thế nào cũng nhất quyết không rời đi. Không phải cậu nên gặp cô ấy rồi giải thích rõ ràng một chút hay sao?"

"Chẳng có gì phải giải thích cả. Tôi đã quyết rồi. Anh cũng đừng nói năng linh tinh, ảnh hưởng đến cô ấy..."

"Anh vẫn còn nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến em sao?" Giọng t/b vang lên trong không khí ngột ngạt giữa hai người đàn ông. Hoseok giật mình quay đầu nhìn t/b, không hiểu bằng cách nào cô có thể bước qua bàn thư kí mà anh đã dặn dò cẩn thận để vào căn phòng này. Biết tình hình đang chuyển hướng, anh cầm nhẹ tập tài liệu mới rồi vội vã rời khỏi căn phòng.

"Em đến đây làm gì?" - Jungkook đứng dậy khỏi bàn làm việc, khẽ tiến đến bên chiếc ghế sofa rồi ngối xuống đối diện với t/b. Cô ngồi trước mặt anh, khuôn mặt gầy xanh khắc khổ với miếng gạc trắng tinh ở má trái, đôi mắt đỏ ngầu với bọng mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ vì cái lạnh. Cái trán cao của t/b đã bị che khuất bởi miếng gạc quấn quanh đầu, trên cổ xuất hiện vài nốt xuất huyết mờ. Chưa bao giờ thấy t/b xuất hiện trong bộ dạng này, Jungkook chợt thấy trong lồng ngực của mình xuất hiện vài cơn quặn thắt.

"Anh về lâu chưa?" - T/b mỉm cười. Cuối cùng cô đã có thể nhìn thấy anh tận mắt, nghe giọng nói của anh tận tai. Anh ngồi đối diện với cô, đôi mắt ánh lên vài tia phức tạp. Cô không thể giấu nổi sự hân hoan vui sướng trong giọng nói mà không nhận ra sự lãnh đạm ở anh.

"Hai tuần."

"Hai tuần rồi?" Cô bật cười. " Không thể nào, em chỉ mới thấy anh trên bản tin cách đây bốn ngày thôi mà."

"Em đã thấy anh trên bản tin rồi còn chạy đến đây làm gì?" Jungkook lạnh lùng đáp, anh ngẩng đầu nhìn cô bằng cái cau mày lạ lẫm, giọng nói của anh một chút ấm áp cũng không có khiến t/b chưng hửng. "Chúng ta còn là gì của nhau à?"

"Em...Em muốn gặp anh!" Cô theo phản xạ tự nhiên sau cái cau mày của anh liền so vai, co rụt người lại trong chiếc ghế sofa rộng.

"Em muốn gặp anh?" Jungkook bật cười lớn "Trong chính căn phòng này em nói muốn ly hôn với anh, bây giờ thì em muốn gặp anh. Em bị mất trí nhớ tạm thời sao t/b?"

T/b giống như bị ai đó đấm một cú thật mạnh vào mặt, mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng không nói nên lời. Cô giật mình thu người về phía sau cho đến khi lưng đập vào tựa của chiếc sofa. Cô ngỡ ngàng sau tiếng cười lớn đầy lạnh lùng của anh, đôi mắt anh nhìn cô tràn đầy sự thờ ơ, không một tia ấm áp.

Anh đổi tư thế, ngồi thẳng người rồi ngả lưng ra phía sau. Anh nhắm hờ đôi mắt, tựa hồ không quan tâm đến cô.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" T/b bắt đầu mơ hồ hiểu ra sự lạnh lùng của anh nhưng cô vẫn không dám tin, không dám nghĩ rằng phản ứng của anh trước mặt cô là sự thật.

"Em nghĩ anh phải nói gì với em bây giờ?" Jungkook vẫn không chịu mở mắt, một mực đối diện với cô trong sự lạnh lùng.

T/b cúi đầu trầm mặc, ý của anh đã rõ, chỉ có cô là không tin. Nghe tiếng cô không đáp, anh cũng trầm tư thật lâu rồi mới mở lời.

"Chúng ta ly hôn rồi. Mọi thứ đã kết thúc, đừng hỏi thêm gì nữa, anh không muốn làm tổn thương em thêm."

Ý tứ trong câu nói của anh vô cùng rõ ràng, không hề thách thức làm khó t/b phải suy nghĩ nhưng tại sao cô lại khó tiếp nhận đến thế. Anh đã nói đừng hỏi thêm gì nữa, cô cũng tự biết dù có nói gì cũng chẳng thể nào nhận thêm lời giải thích nào khác.

"Em không nghĩ là..." - T/b dù đã cố gắng kìm nén nhưng cô vẫn không thể ngừng những cơn nức nở đang muốn chực trào trong cổ họng. Giọt nước mắt khẽ lăn xuống, đôi mắt của cô rung động nhìn anh như mọi nỗi đau không thể ẩn giấu thêm nữa.

"Anh sắp kết hôn rồi. T/b, em về đi, đừng đến đây nữa. Vợ anh sẽ không vui." Jungkook không nhìn cô. Anh vừa nói vừa đứng dậy rồi quay lưng đi về phía cánh cửa sổ kính sát đất. Bóng lưng anh thẳng tắp thật đồng nhất với câu chữ lạnh lùng của anh, tựa như mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim của t/b, chặt đứt hoàn toàn những hy vọng cô vẫn bướng bỉnh níu giữ.

Cô không trả lời anh, điều cuối cùng cô có thể nghĩ đến là vội vã mở cánh cửa lớn kia rồi lao nhanh ra khỏi phòng anh không dừng một bước. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi theo từng bước chân của cô. Cho đến khi đôi chân không thể nhấc tiếp thêm bước nào nữa, hai lá phổi khô rát vì thiếu khí t/b mới dừng lại, cô ngồi bệt xuống góc khuất của nhà vệ sinh mà cô không biết là ở đâu. Mọi cảm xúc như vỡ òa trong tiếng khóc, t/b đưa tay bụm miệng thật chặt như muốn ngăn tiếng khóc của mình. Cô gập người sâu hơn, vùi mặt vào giữa hai đầu gối mà khóc nức nở.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

~~~~~
Thật sự không dễ để viết một cách thật nhất về sự thất vọng và nỗi đau của T/b. Khi viết chapter này đã khiến mình nhớ lại cảm giác của hơn một năm về trước khi mình vừa chia tay người yêu. Mình cũng đã có những hành động giống cô ấy. Hmm, thật sự trải qua mới biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào.

Tâm sự với các bạn chút vậy, mình thật sự không mong các bạn hối chap. Mình biết mình viết lâu lại còn hay bí ý nhưng coi như mình cầu xin các bạn đi, đừng hối chap mình được không? Vì mình thật sự rất áp lực khi đọc những dòng hối chap, bản thân còn sinh ra sự muốn chống đối, kiểu như càng hối mình càng đâm ra ghét việc viết lách. Vì vậy chúng ta hãy cùng đồng hành một cách thật thoải mái được không? Nhận xét về fic, nhận xét về chap, về cảm nghĩ của các bạn.
Chúng ta sẽ tiếp tục như thế một cách vui vẻ được chứ? Mình cũng còn cuộc sống nhiều thứ phải lo nhưng mình vẫn đang ý thức được từng ngày việc mình cần viết tiếp, vậy nên mình hy vọng chúng ta hãy đối tốt với nhau vậy ạ!
Yêu thương! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top