Chapter 36
Chapter 36:
Mùi của cây, mùi của khu rừng về đêm với cái hương thanh lạnh nhàn nhạt của cơn mưa.
T/b ngồi khoanh chân trên chiếc ghế tựa đắt tiền, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng vườn trống sau dãy trọ. Cô đã xuất viện được vài ngày, những vết thương hồi phục tốt, vài vết xây xát đã lên da non. Tuy vậy chưa một phút giây nào kể từ ngày đó t/b thật sự cảm thấy bình yên. Thậm chí bây giờ trong lòng cô đang tràn ngập cơn bão dông sau những gì cô vừa tiếp nhận.
Cảm giác trong cô bây giờ như thế nào? Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ trống rỗng.
Bây giờ cô muốn gì? Cần gì? Mục đích của cô trong cuộc sống này là gì? Thứ gì thật sự có thể làm cô hạnh phúc, làm cô vui? Thứ gì khiến cô sợ hãi? Cô chẳng thể trả lời được nữa. Từ bao giờ cuộc sống của cô trở thành những chuỗi ngày không mục đích, tất cả chỉ là những khoảng thời gian đối diện với những tổn thương, chưa kịp chữa lành đã có những nỗi đau khác ập đến. Đôi khi cô tự hỏi bằng cách nào cô đã có thể sống đến ngày hôm nay sau chuỗi ngày đó. Công việc bây giờ của cô chỉ là chút niềm vui nhỏ để an ủi sự trốn chui trốn lủi kẻ thù đang rình rập cô ngoài kia. Một mình cô quạnh nơi này, tình thân không, tình yêu không, tình yêu không, tại sao cô lại phải sống một cuộc đời như thế? Tại sao phải chạy trốn như thế chỉ vì một người đàn ông? Có xứng đáng với cuộc đời của cô không?
Nhưng dù cách nào đi chăng nữa cô cũng chẳng thể quay đầu, cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng cô vẫn yêu anh, vẫn chờ ngày anh lành lặn trở về.
Và cho dù bằng cách nào đi chăng nữa cô cũng không thể xóa bỏ cảm giác đau đớn trong lồng ngực, cảm giác buồn bực im lặng này. Cô muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi, cô muốn ngủ nhưng sự khó chịu đang khiến tâm trí cô rối bời này chẳng cho phép cô làm điều gì ngoài thẫn thờ nhìn những hạt mưa đang hắt vào cửa sổ kính, cô tưởng mình đau khổ đến mức như chết lặng đi nhưng lồng ngực vẫn phập phồng thở. Cô chẳng biết mình nên đối diện với nỗi đau này như thế nào nữa.
Những hình ảnh, âm thanh của bản tin cuối ngày vẫn rõ mồn một trong tâm trí cô, một chút cũng không mờ nét. Cô đã nghe thấy, đã nhìn thấy những thứ cô chưa một lần dám nghĩ đến. Cú sốc khiến cô lặng thinh và bất lực.
" Tôi thật sự cảm ơn mọi người đã luôn mong chờ tôi trở về. Tôi sẽ nỗ lực làm việc trong thời gian tới, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và sẽ tổ chức hôn lễ trong thời gian sớm nhất. Trong buổi họp báo này tôi muốn giới thiệu với mọi người vợ tương lai của tôi, Helen Strauss."
Ngũ quan ngay ngắn, giọng nói trầm lạnh, khí chất lạnh lùng đến mức khiến người khác dè chứng, cơ thể lành lặn trở về vẹn nguyên. Jeon Jungkook đã xuất hiện, anh còn sống, anh đã trở lại. Cô không thể nhớ đã bao lần đến trong mơ cô cũng mong chờ ngày anh trở về, mong anh xuất hiện lành lặn mạnh khỏe như thế nào. Nhưng hôm nay cô không vui, một chút vui cũng không.
Cô không nghe nhầm và cũng không nhìn nhầm. Helen Strauss là con gái út của thượng nghị sĩ Winston Strauss, người có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong thời điểm bấy giờ. Dù chỉ xuất hiện vài giây trên bản tin, Helen vẫn khiến người khác ngây ngất vì sự xinh đẹp, cô gái có khí chất tiểu thư thanh lịch, đôi mắt sáng thông minh. Helen e ấp đứng bên Jungkook, cô nở nụ cười dịu dàng đáp lại ánh nhìn trìu mến của anh. Cô là vợ sắp cưới của anh.
Anh đã quay trở lại với màn khai pháo truyền thông thành công, chỉ trong thời gian ngắn tên anh xuất hiện ở khắp các trang báo, mọi người đều quan tâm đến những tin tức về anh. Còn cô thì sao? Chỉ một bản tin ngắn trên tivi cô cũng không thể tiêu hóa nổi. Cô bất lực để mặc bản thân bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực, hoàn toàn không tìm ra cách để kháng cự lại cảm giác đau đớn đang xâm chiếm lấn từng phần trong trái tim và tâm trí cô.
Hôn lễ của anh...cô không muốn nghĩ đến bốn từ này. Anh cưới con gái của thượng nghị sĩ có tiếng nhất, đem theo bước tiến vượt bậc đảo ngược tình thế cho Lex J, sớm muộn sẽ biến Lex J từ một tập đoàn bị nghi ngờ làm ăn phi pháp trở thành tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng bậc nhất. Anh cũng mang theo tập tài liệu quan trọng nhất cứu Taehyung khỏi con đường tù tội. Anh trở về còn là để thức tỉnh cô sau giấc mộng dài, rằng tất cả đã qua từ rất lâu rồi.
Hóa ra sau tất cả đều chỉ là tự mình cô đơn phương, tự cô ôm những hy vọng một mình. Ngày đó có lẽ anh hiểu nhầm tình cảm của anh dành cho cô, anh áy náy vì cô là con gái nạn nhân anh đã lỡ tay cướp đi sinh mạng, vì anh muốn bù đắp cho cô nên mới vậy. Đáng lẽ cô phải sớm nhận ra tại sao anh đưa tờ đơn ly hôn nhẹ nhàng như thế, rời khỏi cô chẳng một chút chần chừ. Đáng lẽ cô không nên kì vọng quá nhiều về tình cảm của anh sau ngần ấy thời gian anh ra đi. Trước nay tốc độ thay người tình của anh như thế nào cô biết rõ, tại sao còn đem hy vọng mình là một người khác biệt để chờ mong. Đáng lẽ cô phải sớm thức tỉnh khỏi sự cố chấp bản thân rằng anh và cô không cùng một thế giới, chẳng thể nào bước tiếp cùng nhau.
Sau tất cả mọi thứ còn lại của cô chỉ gói gọn trong hai từ "đáng lẽ". Cô mệt, mệt mỏi lắm rồi. Sau ngần ấy thười gian cuối cùng cô cũng có thể từ bỏ mọi thứ để sống một cuộc đời yên ổn. Đã có người phụ nữ khác bên cạnh anh, thậm chí còn là con gái của một người quyền lực, môn đăng hộ đối với anh, kẻ thù của anh sẽ không tìm đến cô nữa. Cô chẳng cần phải trốn biệt tăm ở một nơi xa xôi, mỗi ngày lại lo sợ về tính mạng của bản thân mình. Cô cũng không cần phải hy vọng chờ đợi ai đó sẽ quay trở về, không cần ôm ấp những nỗi nhớ nhung và tình cảm đơn phương này nữa.
Rồi cô sẽ quên anh, quên anh một cách triệt để.
----
Taehyung lườm ngang Jungkook, Jungkook buồn bực lặng thinh nhìn lại Taehyung qua ô kính phòng thăm nom. Jungkook hít một hơi dài, ngỡ anh sẽ nói ra vài thông tin quan trọng trong phiên xét xử Taehyung vào tuần tới.
- Lâu ngày không gặp trông cái ánh mắt của cậu nó vẫn khốn nạn như ngày nào ấy nhỉ? – Anh cười khẩy.
- Hiện hồn về không nói được câu nào cho tử tế hơn à? – Taehyung cau mày, thời điểm nào rồi Jungkook còn rảnh hơi ngồi trêu đùa nữa. – Gặp t/b chưa?
- Chưa. – Jungkook đáp lạnh lùng.
- Chưa? Về bốn ngày rồi còn chưa đi gặp sao? Hay cô ấy không muốn gặp?
- Đừng nhắc đến t/b nữa được không? – Jungkook đột nhiên gắt gỏng, anh nhìn Taehyung bằng ánh mắt cuộn lên những tia phức tạp. Cái tên đó mỗi lần nhắc đến lại như xát muối vào những vết thương trong lòng anh.
- Đã có chuyện gì xảy ra? Jungkook! T/b đang như thế nào? – Taehyung ngỡ ngàng nhìn thái độ hời hợt của Jungkook. Anh đã buông tay t/b từ lâu, hy vọng cô có thể tìm thấy hạnh phúc bên Jungkook. Khi kế hoạch đi quá xa và Jungkook đột nhiên mất tích, trong tù anh cũng lo lắng ngày đêm không nguôi. Dù anh không hỏi nhưng Linh vẫn thỉnh thoảng kể về t/b cho anh nghe trong những chuyến ghé thăm ngắn ngủi, vậy mà người này thân là chồng cũ của cô lại tỏ vẻ thờ ơ không liên quan.
- Tớ đã bảo đừng nhắc đến rồi, chúng ta có thể nói chuyện về phiên tòa được không? Nói chuyện nào có ý nghĩa hơn đi.
- Vậy t/b thì không ý nghĩa với cậu chăng? Tớ ở trong này đương nhiên không làm được gì nhưng gì lạ lùng vậy, người đã từng nói với tớ sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch rồi tổ chức lễ cưới với t/b lại tỏ cái thái độ gì đây?
- Chuyện của cậu à? – Jungkook gằn giọng, anh suýt không giữ nổi kiểm soát mà đập mạnh xuống bàn.
- Cậu...
- Đã bảo đừng nói đến nữa thì bớt nhắc đi được không?
Bầu không khí khó hiểu tràn ngập giữa hai người khiến Taehyung cũng chẳng muốn mở lời đáp lại lời đề nghị của Jungkook. Anh siết chặt ngón tay thành nắm đấm để kiểm soát cảm xúc của bản thân mình.
- Tùy cậu. – Taehyung đáp lại một cách miễn cưỡng.
- Hôm nay tớ mệt rồi, hôm khác trao đổi tiếp. – Jungkook gầm nhẹ trong cổ họng rồi đẩy ghế đứng dậy, anh tránh né ánh mắt của Taehyung, cũng cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân bằng vỏ bọc lạnh lùng thường thấy.
- Vậy mà tớ đã nghĩ rằng người cô ấy cần là cậu. Tớ sai hay vì cậu đã thay đổi rồi? – Taehyung ngẩng đầu nhìn theo Jungkook, buông câu thở dài.
- Tớ cũng đã từng ước tớ trở thành một ác ma vì ở bên cô ấy mà sẵn sàng hủy diệt cả thế giới này bởi cô ấy đâu cần một thiên thần vì trách nhiệm mà buông tay. Nhưng Taehyung ạ, tớ chỉ là một thằng đàn ông bình thường mà thôi.
Câu cuối cùng của Jungkook trước khi rời đi không còn ngữ khí lạnh lùng như mọi lần. Trong khoảnh khắc anh nói ra những lời ấy, Taehyung đã cảm nhận nó như một câu tâm sự mang đầy mùi của sự bất lực. Một sự bất lực vô cùng đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top