Chapter 35
Chapter 35:
Những ngày sau thủ tục ly hôn thực sự quá nhàn rỗi, mọi việc chủ tịch Jeon đã cử người lo liệu, t/b chỉ loanh quanh trong căn chung cư nhỏ để hồi phục lại sức khỏe cũng như tiện cho các vệ sĩ bảo vệ cô. Đã quyết định đặt tất cả ở phía sau để trở về Việt Nam, t/b không muốn nghĩ ngợi gì nhiều hay tự khiến bản thân có thêm nhiều thắc mắc. Sau tất cả những chuyện đã đi qua, t/b chọn cho mình cách bình lặng trước mọi sự việc, bản thân cô cũng vừa trải qua một vụ tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, cô không muốn tình trạng tệ thêm nữa. Nếu hỏi vì sao t/b lại không còn chút trăn trở nào về việc Jungkook mất tích thì chỉ có thể nói cô đã tìm được cách bình tâm để chờ đợi một phép màu. Đôi khi trong nhiều trường hợp, dù yêu thương một ai đó đậm sâu đến đâu cũng chỉ có thể chọn im lặng và chờ đợi.
Kế hoạch diễn ra như đúng dự định. T/b trở về Nhật trong vòng một tuần để kết thúc công việc hiện tại ở trung tâm văn hóa, tham dự lễ cưới của Reiko. Theo đúng lịch trình, t/b trở về Việt Nam thăm mẹ và dì trong một tuần rồi mau chóng rời đi. Suốt quá trình di chuyển chỉ có một vệ sĩ nữ thân cận được chủ tịch Jeon cắt cử đi cùng t/b để b sựảo vệ cô, vừa tránh gây sự chú ý đến phe đối thủ cũng như bảo đảm được sự an toàn của t/b.
Dì Thu và mẹ không biết chuyện t/b vẫn ở lại Việt Nam. Nơi cô chọn đến là một huyện miền núi nghèo của một tỉnh miền Trung. Rời xa Việt Nam đã hơn hai mươi năm, những ngày đầu của cuộc sống tại huyện nhỏ này thật sự không dễ dàng. Cô xin vào dạy hợp đồng tại một trung tâm tiếng Hàn dành cho những người muốn xuất khẩu lao động sang xứ sở kim chi, tuần bốn buổi tối đến lớp. Nhà trọ cũng là cô thuê lại của dãy tập thể dành cho giáo viên trường THPT kế bên. Mọi thứ ọp ẹp, cũ kĩ, khác hẳn như những hào nhoáng bóng bẩy trước đây khi cô còn ở nước ngoài, còn là con dâu của một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng châu Á. Khối tài sản kếch xù mà Jungkook để lại không làm cô vui, nhưng những thứ bình dị cũ kĩ nhất của thị trấn nghèo này lại khiến tâm hồn của cô bình ổn trở lại.
Để hòa nhập tốt hơn với môi trường mới, t/b đề nghị chủ tịch Jeon hãy để nữ vệ sĩ bảo vệ cô trở về nước. Phần vì không muốn kẻ thù nghĩ rằng cô vẫn còn tầm quan trọng nên cần bảo vệ. Vụ kiện của Taehyung vẫn chưa tìm ra được tập tài liệu cuối cùng minh chứng anh vô tội, mọi thứ dần đi vào bế tắc khi tất thảy đều chống lại anh vì bằng chứng đã biến mất theo Jungkook. Lex J vẫn hứng chịu cơn khủng hoảng dài do không thể giải thích hoạt động kinh doanh là trong sạch, cổ phiếu sụt giảm như không có điểm dừng. Chưa bao giờ tất cả như chỉ trông mong sự xuất hiện của một người để có thể cứu vãn tình hình hiện tại như lúc này. Ấy vậy một chút tung tích của chàng trai ấy cũng không có, một chút cũng không.
T/b đã lo lắng, đã hoang mang không biết sự rời đi của cô có là sai lầm trong khi mọi người đều đang vật lộn với hậu quả và những ảnh hưởng để lại nhưng chủ tịch Jeon vẫn chỉ khẳng định: "con là điểm yếu của Jungkook, đừng mạo hiểm, ở đây có ba lo".
--- Nửa năm sau ---
Vụ kiện của Taehyung vẫn chưa đi đến hồi kết. Tòa tạm hoãn xử án vì Junghye tìm thấy được dữ liệu một danh sách hoạt động trốn thuế của Riley V không hề có sự tham gia của Taehyung. Sau thời gian khủng hoảng nặng nề nhất, Lex J tạm trụ lại bằng vài dự án trọng điểm để chờ đợi cơ hội minh oan.
Cuộc sống của t/b cũng dần đi vào ổn định. Cô mở lớp dạy thêm tiếng Anh cho trẻ mầm non, hàng ngày lấy chuyện dạy trẻ và nấu ăn làm niềm vui. Rảnh rỗi cô cũng học một chút võ thuật hoặc nghe điện thoại của Reiko líu lo về kế hoạch làm mẹ.
T/b vẫn hi vọng một ngày Jungkook sẽ trở về.
Hôm nay cô tan làm sớm, định làm món canh xương lợn hầm rau củ nên ghé vào chợ chiều mua chút thức ăn. Ở huyện nhỏ này chợ chỉ mở đến chập tối, đồ tươi ngon nhất thường bán vào buổi sáng nhưng sáng vội đi dạy nên không kịp đi chợ, t/b tặc lưỡi mua tạm chút củ quả ở quán quen để còn vội về chuẩn bị bữa cơm chiều. Rảo bước thật nhanh ra đến cổng, cô vốn định thẳng đường về nhà nhưng lại bị hàng rau non mơn mởn của một bác gái làm cho sững lại. T/b cân nhắc trong vài phần giây rồi sải chân bước về phía hàng rau, định bụng sẽ mua một ít về bỏ tủ lạnh. Thế nhưng bàn tay đang với tới bó rau cải của t/b chợt dừng lại, cả khu chợ như bị dọa chết khiếp vì tiếng động lớn, cô hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi cô vừa đứng chỉ vài chục giây trước khi kịp bước sang là nơi chiếc xe Jeep vừa lao qua. Dù chợ ngăn cách với đường lớn ngoài kia là hệ thống hàng rào sắt quây kín và cánh cổng lớn thì chiếc xe vẫn lao đến với vận tốc cực lớn, đâm thẳng vào cổng chính, hất tung cánh cổng bay đập vào tường của khu nhà chính. Có người mắc kẹt giữa cánh cổng đó, t/b biết, người đó đã chết ngay tức khắc . T/b cũng biết, đây không phải là tai nạn, cho dù tất cả mọi người đều nghĩ rằng do tài xế uống say còn lái xe. Không hề, đây là cố tình nhưng kế hoạch đổ bể khi cô chợt đổi ý bước bốn bước chân đến hàng rau củ. Đáng lẽ người cùng nằm trong đó là cô, người chết cũng là cô. Cảm nhận được mùi nguy hiểm đang rất gần, t/b cố gắng nắm bắt tình hình rồi mau chóng thoát khỏi hiện trường hỗn loạn. Bác bảo vệ đã chết, tên tài xế chỉ còn ngoi ngóp thở, trong hơi thở tanh ngòm mùi máu có lẫn mùi men rượu, vài người chủ khác bị thương nhẹ. Gương mặt của hắn dù gần như biến dạng vì đập vào vô lăng, bao phủ bởi máu chảy từ vết thương trên đỉnh đầu thì t/b vẫn nhận ra được ba lỗ khuyên thẳng hàng trên tai phải và hình xăm chiếc lá trên cổ của hắn. Có chết cô cũng không thể quên kẻ đã đâm cô ở Garudosil, kẻ đã cười mỉm khi nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cô trước đèn xe của hắn, kẻ đã đến và thì thầm vào tai cô rằng: "biến mất khỏi thế giới này đi trước khi tao nhận lệnh phải giết chết mày"
Và bây giờ hắn đã chết trước mặt cô, chết bằng cách cô nghĩ có lẽ hắn đã muốn đem theo cô đi cùng. T/b rảo bước ra khỏi chợ, vờ như một kẻ không nhiều chuyện hóng hớt tình hình hỗn loạn bên trong. Mắt cô đảo quanh để tìm xem có kẻ nào theo đuổi hay không. Trái với điều cô mong đợi nhưng đúng như dự đoán, đã có hai kẻ không hiếu kì với tai nạn bất ngờ phía sau hàng rào chắn mà vội vã đi theo cô. Một gã đàn ông tay xách quả dưa, mặc chiếc áo sơ mi sọc kẻ cũ kĩ bẩn thỉu cùng chiếc quần lao động bạc phếch như một gã phụ hồ vừa hết giờ làm, kẻ còn lại là phụ nữ, chiếc đầm bầu xòe hoa lá và bộ mặt khiếp sợ của cô ta thật giống với một cô vợ đang trong kì thai sản muốn tránh khỏi những nơi nguy hiểm. Thay vì cố bước càng nhanh để tẩu thoát nhưng lại lộ ra bản thân đang khiếp sợ, t/b chọn cách giữ nguyên nhịp bước, đôi mắt vẫn không ngừng đảo quanh để tìm kiếm chỗ an toàn. Cô đã từ bỏ ý định tìm kiếm sự trợ giúp của ai đó hay nhờ vả người dân bản địa ở đây sau khi chứng kiến một người không liên quan đến cuộc sống trước kia của cô chết oan. Bác bảo vệ ấy có lẽ còn vợ còn con ở nhà chờ cơm nhưng đột ngột ra đi chỉ vì cô xuất hiện ở đó. Cô không muốn thêm bất kì ai phải chết vì cô nữa. Hơi thở dần không ổn định vì nỗi sợ đang bủa vây, khoảng cách giữa cô và hai kẻ bám đuôi mỗi lúc một gần, t/b quyết định rẽ ngang vào con ngõ trước mặt. Cô không về nhà, cũng không đi theo đường lớn để tìm nơi đông người, nhằm khiến bọn chúng gặp trở ngại khi ra tay. T/b thở hắt một hơi rồi vẫn tiếp tục đi theo con ngõ nhỏ dẫn đến sườn đồi bỏ hoang sau trường cấp 3. Bây giờ đã quá giờ tan trường, học sinh cũng đã về hết, cũng chẳng còn ai có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở khu đất trống đó từ cửa sổ lớp học. Cô chấp nhận tìm đến một nơi hoang vắng không người để bọn chúng có thể dễ dàng xử lý cô mà không liên lụy đến ai nữa.
Có lẽ vận mệnh của cô đã đến hồi kết thúc, chỉ tiếc rằng cô đã không thể chờ đến ngày Jungkook trở về.
Chẳng mấy chốc khu đất trống đã hiện ra trước mặt, t/b không dám quay đầu nhưng cô vẫn nhận ra tiếng bước chân sau lưng mình. Tiếng chân không vồn vã, cũng chẳng quá chậm rãi nhưng khiến cô cho thật sự khiếp sợ. Khi đã đến cuối đường, t/b lấy hết dũng khí quay đầu lại.
Cô chết sững.
Tim như ngừng đập, đôi mắt mở to hốt hoảng nhìn vào vật thể sáng loáng trước mắt. Phản chiếu trong con ngươi đen láy của t/b là lưỡi dao sắc lẹm kề sát thái dương. Khuôn mặt trước kia vốn còn mang vẻ sợ hãi thì giờ chỉ còn sự biến thái đến ghê người. Gió thổi vạt váy lay nhè nhẹ, cô bầu vài phút trước còn ôm bụng vội vã chạy ra khỏi chợ giờ cầm dao đứng trước mặt t/b nở nụ cười ghê rợn. Thân thể nhanh như chớp, đột nhiên áp sát cô chẳng một chút tiếng động, t/b nắm chắc cơ hội phản kháng với đối thủ của cô là con số âm.
Cô ả vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm biến thái, một tay siết cổ t/b đẩy cô lùi về phía bức tường một căn nhà bỏ hoang. Cho đến khi tấm lưng gầy của t/b đã áp sát vào bức tường lạnh lẽo, cô ả mới nới lỏng lực ở tay, tuy vậy lưỡi dao lại nhấn mạnh hơn vào thái dương t/b, khiến lớp da ở đó chịu tổn thương đến ứa máu.
- Cô đến đây để giết tôi? - Giữ lại cho bản thân chút dũng cảm cuối cùng, t/b nén hơi thở gấp gáp vào trong rồi cất giọng trầm tĩnh hỏi.
- No - Trái với vẻ ngoài biến thái đến đáng sợ, giọng của kẻ thủ ác lại trong veo và nhẹ bẫng đến mức lạ kì. Cô ả không thay đổi sắc mặt, chỉ thốt ra một từ duy nhất rồi lại nhìn t/b bằng ánh mắt đắc ý.
- Vậy là gì?
- Cảnh cáo một chút.
- Cảnh cáo gì chứ? Cô và gã tài xế kia chẳng phải là đồng bọn sao? - T/b giữ nguyên ánh mắt kiên định, quyết không né tránh để lộ vẻ sợ hãi của mình.
- Đúng. - Đột nhiên cô ả bật cười ha hả - Bé cưng, tránh xa thằng Jungkook ra thì sẽ được sống.
Máu ứa ra từ vết cắt trên thái dương mỗi lúc một nhiều. T/b dường như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của giọt máu chảy dài bên má. Nghe đến tên anh, cô bỗng chột dạ không thể thốt nên lời.
Hóa ra vẫn là vì Jungkook.
- Bé cưng à, nhìn mặt bé rất dễ thương, chị đây không muốn làm tổn thương bé. Bé cưng hãy nghe lời chị được không? Quên thằng chồng cũ ấy đi, cút ra khỏi cuộc đời nó đi bé cưng.
Mỗi lần gọi cô là "bé cưng", ả ta lại nhấn lưỡi dao mạnh thêm một chút, khiến vết thương mỗi lúc càng chảy nhiều máu. Mắt trái bị chạm đến mức tê rần rần nhưng t/b không dám cựa quậy, sợ rằng chọc giận ả thì đến mắt cô cũng không còn nữa. Dù ả nói rằng không giết cô nhưng ai biết ả có khiến cô tàn tật hay không cơ chứ.
- Tôi không hiểu. Tôi đã ly hôn rồi.
- Ly hôn rồi sao còn điều tra thông tin về thằng chó đấy. Chẳng phải bé cưng vẫn đang chờ đợi nó trở về sao? Khôn hồn muốn sống thì lặng lẽ mà sống, đừng có khiến bọn tao ngứa mắt. Biết đâu nó đã chết rồi bé cưng ạ. Ừ mà biết đâu nó lại cưới một con vợ khác rồi sống ở đâu đấy mà bé cưng không biết thì sao? Chị chỉ là thương bé cưng thôi mà.
- Vậy đó là tất cả những gì cô muốn? - T/b bị vết thương làm cho đau đến xây xẩm mặt mày, càng lúc giọng nói càng trở nên yếu ớt.
- Đúng.
- Nhiều lời quá vậy? - Cô thở hắt, từ sợ hãi chuyển sang bị chọc giận.
- Con khốn. - Ả ta không ngờ t/b trong lúc cái chết cận kề vẫn có thể buông lời mắng mỏ khiến ả như bị lợn chọc tiết, vội chửi thề rồi tung một cú đấm vào bụng t/b. Trong một khắc, ả dùng tay đập mạnh vào gáy t/b khiến cô bất tỉnh nhân sự, không quên tặng cho cô vài vết rạch làm dấu trên tay rồi lặng lẽ rời đi.
T/b tỉnh dậy trong bệnh viện gần nhà, người đưa cô tới là Chí Mẫn, một chàng trai gốc Hoa là học sinh của cô, người vì hoàn cảnh gia đình mà ôm giấc mộng tới Hàn Quốc xuất khẩu lao động để đổi đời.
- Cô giáo, cô còn yếu, cô nghỉ ngơi đã. - Chí Mẫn hơn t/b một tuổi nhưng bất kể lúc nào cũng chỉ gọi t/b là cô giáo.
- Sao tôi lại ở đây? - T/b nheo mắt phải để nhìn rõ Chí Mẫn, lúc này cô mới nhận ra mắt trái của mình đã bị băng lại, trên tay cũng quấn băng gạc.
- Tôi đi chăn bò ở khu đất bỏ hoang sau trường, đi về thì thấy cô giáo ngất xỉu ở đấy, người đầy máu. Tôi sợ quá đem cô giáo đến bệnh viện ngay. Liên lạc với người nhà cô giáo không được nên tôi đành ngồi đây đợi cô giáo tỉnh lại.
- Cảm ơn anh.
- Cô giáo, cô giáo uống nước rồi đợi tôi đi gọi bác sĩ nhé. Tôi đi liền ngay đây. - Chí Mẫn dúi vội vào tay t/b cốc nước ấm rồi mau chóng chạy ra khỏi phòng bệnh. Còn lại một mình, t/b chợt nghĩ lại khoảng khắc bị ả sát thủ tung cú đấm vào bụng. Lực rất mạnh khiến cô như không thở nổi, tưởng chừng câu buột miệng vì đau lúc đó đã chọc giận ả, khiến ả một nhát dao trực tiếp giết chết cô, không ngờ ả rất có chính kiến, chỉ khiến cô sống dở chết dở rồi biến mất không chút dấu vết.
Tuy vậy chút đau đớn ngoài thân thể không sánh nổi sự khó chịu ở trong tim. T/b nhớ lại trong lời đe dọa sặc mùi máu tanh của kẻ thủ ác cái tên mà không biết bao nhiêu lần đã gọi trong giấc mơ, đã dành hết thời gian rảnh để điều tra chút thông tin ít ỏi hay nghe ngóng tình hình từ phương xa. Cô đã từng cố chấp một lần, ôm hi vọng tìm kiếm anh, bất chấp lời đe dọa của tên tài xế khi đó để rồi mất đi đứa con. Sau này nghĩ rằng cô chẳng còn chút liên quan, thời gian đã trải qua rất lâu rồi bọn chúng sẽ buông tha, không ngờ chỉ vì sự chờ đợi mà bọn chúng vẫn tìm đến khiến cô suýt chết.
Không lẽ thật sự để bảo toàn tính mạng này cô không nên dính líu đến anh nữa?
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, liệu anh còn quay về nữa hay không?
Dòng suy nghĩ của t/b bị cắt ngang bởi vị bác sĩ. Ông đến kiểm tra tình hình của t/b rồi thông báo kết quả với cô. Cuộc gặp mặt lúc chiều đã khiến t/b có một vết khâu sáu mũi trên thái dương, rất may đuôi mắt trái chỉ rách nhẹ nên không ảnh hưởng. Tay và lưng tổng cộng có bảy vết rạch, vết nhẹ nhất dài 2 phân, vết nặng thì khâu ba mũi.
- Chú không biết cháu đã gặp chuyện gì nhưng cũng may Chí Mẫn đưa cháu tới kịp. Mất không quá nhiều máu nhưng toàn cơ thể có rất nhiều vết bầm và vết rạch. T/b, không phải cháu bị đá.... - Trưởng khoa ngoại là ông nội của một học sinh trong lớp tiếng Anh mầm non của cô nên gọi là có quen thân. Ông biết cô không có người thân bên cạnh nên đặc biệt ân cần quan tâm hơn so với những bệnh nhân khác, cũng không giữ ý tứ quá nhiều khi trò chuyện.
- Chú, cháu không thất đức như vậy - T/b nheo con mắt trái tỏ ý không vui. Nếu những người này biết được cô đã trải qua chuyện gì thì chắc cũng sợ mất mật. Ở chốn yên bình này chỉ mất trộm đã là chuyện to tát thì đe dọa giết người giữa ban ngày sẽ kinh khủng đến thế nào chứ.
- Nói vậy thôi, chú mong cháu vẫn ổn. Tạm thời ở viện theo dõi vài ngày nữa nhé. Chú phải đi xem những bệnh nhân khác nữa. Cháu nghỉ ngơi đi. Chí Mẫn, cậu chú ý con bé giùm tôi nhé, dạo này nhiều chuyện lạ xảy ra quá...- Chưa kịp nói hết ông chú vội vã rời đi.
- Chí Mẫn, chuyện lạ là gì vậy? - T/b cảm thấy tò mò bởi lời cuối của ông chú, lập tức quay sang hỏi Chí Mẫn. Không lẽ ngoài chuyện của cô còn có cả những chuyện khác lạ lùng?
- Ừ thì... Cô giáo ạ - Chí Mẫn vừa mở cặp lồng cháo vừa tranh thủ đi mua múc ra bát cho cô vừa nói - Đem cô giáo đến bệnh viện tôi cũng mới biết có chú phụ hồ ở xã bên được đem đi cấp cứu ở đây nhưng không qua khỏi, nghe bảo là ngã từ giàn giáo xuống. Kì lạ là chú ấy bảo vợ về sớm ăn cơm, có người cùng làm bảo chú ấy tan làm đã vội vã đi mua dưa hấu nữa. Thế mà chẳng hiểu sao quay lại làm gì, quả dưa hấu vỡ nát bên cạnh người chú ấy luôn. Đấy rồi cả cái xe ô tô điên của thằng con trọc phú nhà nào uống say đâm chết bác bảo vệ ở chợ. Có một buổi chiều mà hỗn loạn hết cả huyện nhỏ này thì chẳng lạ sao cô giáo.
T/b nghe Chí Mẫn kể không sót một từ, mặt cô dần biến sắc, thất thần không thể nói nên lời. Chú phụ hồ. Chú phụ hồ xách quả dưa hấu đi ngay sau ả ta. Chú ấy đã chết, đã chết rồi. Lại một người nữa vì cô mà chết.
Điện thoại reo báo có tin nhắn mới.
Chí Mẫn vẫn đang chăm chú thổi cháo cho nguội, t/b run rẩy mở hộp tin nhắn, mắt phải như muốn nổ tung khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ số lạ
"Nghe lời chị nhé bé cưng. Hay là thằng múc cháo chết luôn nhé, ok không?"
T/b hoảng sợ nhìn quanh quất cả căn phòng, cửa sổ đóng kín, duy chỉ có cửa chính vẫn mở từ khi ông chú rời đi. Cô run rẩy cúi đầu nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn ra khoảng không đen như mực phía ngoài cánh cửa chính.
Trong bóng tối đen kịt ấy, một điệu cười khả ố vang lên
Điệu cười ghê rợn kết thúc, kẻ nào đó cất điện thoại vào túi rồi thong thả quay lưng rời đi, bỏ lại đằng sau khuôn mặt khiếp sợ của một con cừu non mãi mới chịu nghe lời
~~~
Tâm sự đôi lời: Chap này Dra đã viết lại hoàn toàn mới và viết bằng điện thoại do laptop hỏng dẫn đến mất sạch file các bạn ạ!!! Huhu
Sự thật là Dra không hài lòng lắm với chapter này, nhưng thật sự rất khó khăn để có thể tìm lại cảm hứng viết lại từ đầu. Dra vẫn up với hi vọng các bạn sẽ cho Dra những lời khuyên, lời nhận xét chân thành về chap này cũng như cả fic, để Dra có thể ngộ ra và chỉnh sửa lại.
Được không các bạn? Nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top