Chapter 34
Chapter 34:
Mùi khử trùng.
Mùi thuốc.
Mùi của bệnh viện.
Bây giờ là mấy giờ?
Tiếng điều hòa rung nhè nhẹ, rèm cửa kéo kín mít, không xác định được đêm hay ngày.
T/b kéo tấm chăn mỏng sang một bên, cô nhấc ống thuốc chuyển sang cây truyền rồi lặng lẽ bước về phía chiếc sofa kê sát cửa sổ. Hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, T/b lặng im nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn. Thuốc giảm đau đã tan hết từ lâu, những vết xây xước đã được băng bó lại, chỉ có cơn đau vẫn dội trong bụng khiến nhịp thở trở nên bất thường.
T/b trầm ngâm nghĩ lại về khoảnh khắc cô nghe Jung Hye nhắc lại lời Dennis trong cuộc trò chuyện với phu nhân, nhớ lại tiếng thở dài cay đắng của một người mẹ mất con, người bà mất cháu, tim cô lại nhói lên từng cơn. Cô không khóc, cũng chẳng quá suy sụp. Có lẽ khi vết thương đã nhiều đến mức không thể cảm thấy đau nữa, cô bình thản nhìn vào sự thật và đón nhận. Cô đã đánh mất đứa trẻ của chính mình.
Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận sự trống rỗng nơi ấy như hố đen sâu thẳm trong trái tim mình. Mấp máy đôi môi nứt nẻ, cô nói vài lời với đứa trẻ của cô, đứa bé cô còn không đủ một ngày để cảm nhận sự tồn tại. Cô nói lời xin lỗi, lời tạm biệt với đứa con bé bỏng. Cô không nức nở, cũng không rơi một giọt nước mắt. Nước mắt bây giờ đã trở thành thứ quá xa xỉ với cô, những sự việc kinh khủng nối tiếp nhau tấn công vào cuộc sống yên bình, những bí mật vẫn còn che giấu khiến cô chẳng đủ thời gian và sức lực để khóc lóc kêu than. Jungkook đã mất tích, sống chết không rõ, Taehyung vẫn đang chờ ngày xử án, hai người đứng đầu đều trong tình trạng bị động gây ra tình thế hỗn loạn. Một người không thuộc về thế giới tràn ngập những đen tối và tàn nhẫn như cô hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này. Cô mất đi chỗ dựa, mất đi giọt máu duy nhất anh để lại, khối tài sản khổng lồ của anh cũng không thể giúp cô giải quyết bất cứ vấn đề gì. Cô không biết về những mưu mô thâm hiểm, không biết về những thế lực đang thâu tóm và xâu xé lẫn nhau sau khi Riley V sụp đổ, Lex J rơi vào trạng thái bị động toàn tập đoàn. Cô sinh ra ở tầng lớp hạ lưu, làm sao hiểu nổi những gì đang xảy ra trong chốn thương trường khốc liệt ấy.
Cô cười khan, một người vợ bất lực và vô dụng như cô, tại sao anh còn cưới?
Cô chẳng biết gì, chẳng thể giúp gì, cô không thể giúp anh việc kinh doanh, không thể giúp anh phát triển Lex J, chẳng đủ khôn khéo để ngoại giao nâng cao mối quan hệ, những thứ cô được học chỉ đủ để giúp cô làm việc và kiếm ra đồng lương nuôi sống chính bản thân mình. Vậy tại sao anh còn muốn ở bên cạnh cô? Liệu có phải sự thật rằng anh cảm thấy ân hận vì lỗi lẫm trước kia của mình, vì chính anh đã gây ra cái chết của cha cô, khiến cô và mẹ rơi vào tình cảnh nghèo đói không nơi nương tựa?
Nhớ về quãng thời gian trước kia, trước khi cô biết rằng người chồng thân thương nhất của mình chính là người đã đẩy mẹ con cô vào tình thế khốn khổ, vợ mất chồng con mất cha, hai mẹ con phải dựa dẫm vào nhau mà sống những ngày tháng thiếu thốn vì mất đi chỗ dựa, cô và anh vẫn bình yên đi qua hết tháng ngày. Cô đi làm, với công việc của cô, anh cũng làm, với công việc của anh. Không những ngón đòn bẩn thỉu, không những tranh chấp sân si, là vì cuộc sống của hai người không có, hay vì anh luôn muốn cố gắng bảo vệ cuộc sống bình yên của cô nên giấu diếm để cô chẳng hề hay biết. Cô vẫn nhớ có những thời gian anh đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, vẫn nhớ những lúc anh khựng lại bên tập tài liệu dày, vẫn nhớ những cuộc điện thoại nửa đêm rơi vào bế tắc khi anh cất tiếng thở dài đầy phiền muộn. Nhớ lại những thời khắc đó, t/b mới chợt nhận ra rằng anh đã từng mệt mỏi đến thế nào nhưng vẫn không để cô biết, từng khó khăn nhưng thế nào nhưng vẫn chưa từng một lần kêu than với cô. Là vì anh không muốn để cô lo lắng về những vấn đề của tập đoàn hay bởi vì cô không biết gì về thương trường đầy bão tố nên anh cũng chẳng muốn cất công kể lể?
Những câu hỏi vẫn bủa vây trong đầu t/b, nhưng người duy nhất có thể trả lời giờ cũng chẳng còn bên cô nữa.
~~~~~
Hai ngày sau
- Dennis, bệnh viện của anh làm ăn kiểu gì vậy? T/b bỏ đi lúc nào mà cũng không biết ư?
Hoseok gắt gỏng nhìn Dennis với ánh mắt cáu giận. Anh vừa tất tả chạy đến phòng bệnh thăm Junghye liền phải vội vàng chạy với phòng làm việc của Dennis vì nghe tin dữ.
- Tôi không thể nói với Junghye lúc này được, cô ấy còn đang rất yếu nên phải phiền đến anh. Anh biết rồi đấy hôm qua cô ấy bị ngất xỉu trên đường về, có lẽ đã phải chịu áp lực quá lớn.
- Được rồi không nói đến Junghye, tôi biết tình trạng của cô ấy. Camera cho thấy T/b đã rời đi lúc nào? – Hoseok vừa nói vừa uống vội cốc nước. Thời gian này đang là thời gian chuyển giao công việc sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, thật sự muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng nên anh còn chẳng có thời gian để thở, ai ngờ hai vị cô nương của tập đoàn còn khiến anh vất vả đến thế này.
- 3h40 sáng. Hình ảnh cuối cùng ghi lại là khi cô ấy đi ngang qua hành lang tầng 4 để đến khu vệ sinh và vẫn mặc quần áo bệnh nhân.
- Y tá trực không biết?
Dennis lắc đầu.
- Tại sao? – Hoseok thở hắt.
- Vì lý do cá nhân. Đêm hôm qua cô ấy bị chóng mặt nên có đi nằm nghỉ vào lúc rạng sáng, không thể ngờ T/b đã rời đi ngay khi đó.
- Lý do gì vậy? – Hoseok vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt đăm chiêu của Dennis.
- Lý do cá nhân. – Dennis đáp lại chắc nịch.
- Trời ơi biết là lý do cá nhân rồi nhưng là lý do gì? Anh không cho tôi biết tôi sẽ ghép tội nhân viên của anh vào tội đồng lõa với thế lực nào đấy bắt cóc T/b đấy. – Hoseok bực bội vuốt tóc. Anh vừa cho tên vệ sĩ bảo vệ T/b một trận thuyết giảng dài cả trang vì bị T/b lừa quá dễ dàng. Cô nói đi vệ sinh và nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi thất thần của T/b, anh chàng chỉ lễ phép gật đầu và tiếp tục đứng canh ở cửa thay vì đi theo.
- Đến tháng – Bất đắc dĩ phải trả lời nên gương mặt Dennis trông thật khó coi.
- Bây giờ cô ấy đi đâu không ai biết, làm gì cũng không ai hay, biết đi đâu mà đi tìm bây giờ? Cậu Jungkook đã mất tích rồi giờ thêm cô T/b nữa, tình trạng sức khỏe thì không ổn định, tôi biết phải làm sao đây hả Dennis? – Hoseok lại vuốt tóc bất lực lần nữa.
- Tôi cũng không biết phải làm sao đây Hoseok ạ! - Dennis cũng bắt chước không kém, vuốt mái tóc lãng tử và trưng ra bộ mặt không thể khó coi hơn.
Tiếng chuông điện thoại và dãy số hiện trên màn hình khiến Hoseok chấm dứt sự cau có, nhận cuộc gọi và nghe máy với tông giọng nghiêm túc
- Thưa chủ tịch
- Không cần tìm T/b nữa, tôi đã đưa đi rồi. – Đầu dây bên kia là chất giọng trầm ấm của một người đàn ông lớn tuổi, xen lẫn sự bình tĩnh là sự mệt mỏi không thể che giấu
- Vâng, chủ tịch hãy cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện để cháu giải quyết.
Hoseok cúp máy nhìn Dennis thở dài, không ngờ sau thời gian im lặng dài như vậy chủ tịch lại xen vào chuyện này, bây giờ anh biết phải giải quyết đống hỗn độn này như thế nào đây?
-----------
Chủ tịch của Lex J là một người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt xuất hiện rõ nét dấu vết của thời gian và bệnh tật, nhưng tất cả không thể che giấu được khí chất và sự từng trải của người đứng đầu tập đoàn nổi tiếng. Sau khoảng thời gian vất vả chống chọi với bệnh tật ông đã có thể đi lại nhẹ nhàng, thần sắc trên gương mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. Tự mình rót trà mời khách, ông lặng lẽ quan sát biểu cảm và sắc mặt của cô con dâu mà có lẽ đã rất lâu rồi ông mới trực tiếp gặp mặt. Cô nhóc ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ trẻ dịu dàng và kiên định, với suy nghĩ của ông t/b không phải là một cô gái dễ dàng bị khuất phục. Việc cô con gái của người trước đây từng suýt khiến ông mất mạng lại trở thành con dâu không phải là điều ông quá bất ngờ. Ông hiểu rõ con trai mình.
- Có vẻ sắc mặt của con không được tốt. Ta rất tiếc về chuyện vừa xảy ra. – Chủ tịch khẽ dùng nước trước, ông cố gắng khiến không khí giữa cha chồng và con dâu trở nên thoải mái hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu t/b tiếp xúc với gia đình nhà chồng.
- Cảm ơn chủ tịch. Cháu cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. – T/b nhấp một ngụm trà theo phép lịch sự - Trà rất ngon ạ.
Chủ tịch Jeon ấn tượng với ánh mắt của t/b nhìn ông, giữa bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu sự thật được phơi bày như thế ánh mắt t/b nhìn ông không có chút lo lắng sợ hãi, thậm chí đến một chút dao động cũng không. Không một vòng xoáy cảm xúc nào trong đôi mắt đen ấy, tất cả chỉ tĩnh lặng như một hồ nước ngày thu.
- Ta biết việc ta sắp làm không hợp lý lắm trong buổi gặp đầu giữa con và ta nhưng ta rất tiếc. Dù sao ta cũng mong con sẽ không xưng cháu cho đến khi ta đề cập vào vấn đề. – Chủ tịch Jeon thật sự có cảm giác rất tốt về người con dâu này, tiếc rằng ông đã không có nhiều thời gian để khiến cả gia đình đoàn tụ, để được tìm hiểu sâu hơn về t/b
- Vâng con hiểu – T/b ngoan ngoãn đáp lời.
- Ta muốn con chính thức ly hôn với Jungkook – Đúng như phong cách làm việc của một vị chủ tịch, ông không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
- Tại sao ạ? Con nghĩ đây không phải là lúc để con rời bỏ anh ấy. Con chưa tìm thấy anh ấy nghĩa là anh ấy vẫn chưa chết. – Ánh mắt của t/b có chút xao động nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, không quá bất ngờ.
- Cho dù nó còn sống hãy đã chết thì con cũng nên kí vào tờ đơn đó
- Thưa chủ tịch, con nhất định sẽ tìm được anh ấy. – T/b hơi gồng mình, những ngón tay bấu chặt lấy tách trà ấm nóng. – Không phải chủ tịch nghĩ rằng anh ấy đã chết nên....
- Không. Ta tin tưởng ở con trai ta. Đây là nguyện vọng của nó. T/b, hãy ly hôn với Jungkook, về tài sản con không cần lo lắng, một nửa là của con. Cuộc sống của con sau này ta cũng sẽ một tay lo liệu.
- Nguyện vọng của Jungkook? Nguyện vọng của Jungkook là ly hôn sao? Nếu vậy...nếu vậy cuộc hôn nhân này? Không lẽ anh ấy muốn bù đắp cho con bằng khối tài sản của anh ấy? – T/b cuối cùng cũng không thể giấu nổi sự xúc động. Cho đến khi anh biến mất khỏi thế giới của cô thì anh cũng không muốn cô tiếp tục sống trong thế giới của anh nữa.
- T/b, nghe ta. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, đó là lí do tại sao ta vẫn chưa thể tìm được con trai ta. Tai nạn của con hôm qua đã thể hiện bọn chúng đã nhắm đến con. Nếu biết con là một trong những người thân cận quan trọng của Jungkook, bọn chúng sẽ chẳng từ một thủ đoạn nào để khiến con gặp nguy hiểm. Cách duy nhất bây giờ để bảo vệ con là ngụy tạo con chỉ là một món đồ chơi của Jungkook, con chẳng có liên hệ mật thiết gì với nó, sau khi nó mất tích thì con trở về cuộc sống bình thường của mình.
- Con không thể không làm gì. – T/b cúi đầu, cô không đủ bình tĩnh để nhìn vào đôi mắt của chủ tịch.
- Nếu con có mệnh hệ gì, mọi sự hi sinh của Jungkook sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu nó còn sống ắt sẽ đến lúc nó trở về.
- Chủ tịch.....
- Hãy là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Ngay từ đầu con đã không thuộc về thế giới đen tối này. Hãy hứa với ta con và mẹ con sẽ sống một cuộc sống mới thật tốt.
- Chủ tịch, cuối cùng thì con vẫn không thể làm gì. – T/b chậm rãi đặt tách trà xuống, cô hít thở sâu, ổn định lại nhịp thở.
- Trong cuộc chiến này với bọn chúng con là một trong những mục tiêu phải loại bỏ. Hãy làm những điều con có thể và không hi sinh một cách vô ích. Một lần đã quá đủ rồi.
T/b không đáp lời chủ tịch. Cô lặng lẽ ngẩng đầu, thoáng trong lời nói ân cần của người cha chồng kính mến, cô thấy bóng dáng của anh, thấy sự dịu dàng của anh trước khi mất tích không một lời vĩnh biệt. Đâu đó trong đôi mắt của chủ tịch, cô thấy bóng dáng của cha mình, sự ân cần của người cha chỉ còn là những kí ức ít ỏi trong tâm trí cô.
- Yên tâm đi con, có ba ở đây.
Chủ tịch Jeon mỉm cười, ân cần xoa đầu cô con dâu đã phải chịu quá nhiều thương tổn. Có lẽ đây là lần cuối cùng ông có thể gọi cô là con, cũng là lần cuối cùng ông có thể thay mặt con trai bù đắp cho cô trước khi đẩy cô đi khỏi thế giới tàn nhẫn này.
Giọt nước mắt đã rơi, không phải của cô, không phải của chủ tịch, của một người nào đó, ở một nơi rất xa.
Giọt nước mắt dành cho tương lai mịt mù phía trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự chênh lệch quá lớn về thế giới giữa hai con người, sự khác biệt về mục tiêu và trách nhiệm, tất cả khiến Dra tự hỏi liệu cuối cùng Jungkook và T/b còn cơ hội nào để quay về bên nhau không?
Giữa trận chiến khốc liệt và mệt mỏi ấy, thậm chí đến tính mạng phải đem ra đánh cược, liệu của bình yên nào cho cuộc tình của hai người?
Sau một năm. Dra đã phát hiện thêm nhiều thứ trong cuộc sống này và Dra tự hỏi với bản thân mình, giữa muôn sự khó khăn ấy làm sao để tình yêu của t/b và Jungkook tiếp tục nữa đây?
Tiện thể, việc đổi tiền won sang tiền việt bị lỗi ở mấy chapter đầu là lỗi của Dra vì thời điểm đó khá sơ suất, cũng ngây thơ không biết đổi tiền nên gây ra sai lầm như vậy. Chuyển img từ facebook sang wattpad rồi cũng...đãng trí quên sửa luôn. Thành thật xin lỗi các bạn về chuyện này. (Mỗi lần đọc cmt các bạn nói về việc vô lý ở số tiền mà....áp lực quá :( )
Cảm ơn các bạn vẫn luôn chờ đợi Bán Thân suốt 1 năm qua.
Chúc các bạn năm mới 2019 nhiều vui vẻ và dồi dào sức khỏe nhé!!!
Yêu thương! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top