Chapter 32


Taehyung đứng bất động nhìn hồ cá một hồi lâu rồi mới lặng lẽ quay đầu. Kim Jonghan đứng phía đầu cầu thang, cơ thể của một doanh nhân đứng tuổi hoàn toàn trái ngược với ánh mắt tàn độc, tham vọng cháy hừng hực mọi khoảnh khắc đáng lẽ xuất hiện ở một người trẻ. Bên cạnh lão ta là tên vệ sĩ người Thái quen thuộc, vóc dáng vạm vỡ của hắn gần gấp đôi Taehyung, khiến anh có chút giật mình nếu bắt buộc phải đấu tay đôi, hoặc thậm chí là bỏ mạng trong căn nhà này.

Anh tiến đến vài bước, tránh khỏi mặt kính của hồ cá. Dòng nước đột nhiên xoay khiến lớp tóc màu nâu mật ong khẽ chuyển động, chỉ tiếc rằng sức sống đã rời khỏi mái tóc ấy. Người con gái nằm dưới hồ đã từng mang sắc đẹp của một nữ thần, để rồi bây giờ cô chỉ nằm dưới hồ nước lạnh lẽo ấy vào một ngày trời đông lạnh buốt, đôi mắt nhắm hờ tưởng như chẳng có chút đớn đau. Giữa lớp váy ren trắng yêu kiều, vết đâm chí mạng giữa ổ bụng cô đã ngừng tuôn máu, để lại một lỗ hổng không mấy đẹp đẽ trên cơ thể trắng ngần của cô. Taehyung dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng, anh cúi người lấy tay gạt công tắc đèn, toàn bộ hệ thống đèn hồ cá phụt tắt, để lại dưới lớp kính cường lực dày một màu đen xanh huyền bí.

Rồi chẳng giữ lấy một chút thăng bằng nào, anh ngồi bệt xuống sàn nhà bật cười. Tiếng cười khô khốc cứ thế vang khắp căn phòng, chen giữa những tiếng nấc khan vỡ vụn.

"Tôi không ngờ con quỷ già như ông có thể tàn độc đến như thế." Anh vẫn cười, câu chữ tuôn ra chẳng tròn tiếng.

" Mày nhớ tao cho mày ba mươi giờ chứ? Mày đã muộn nửa tiếng."

" Đồ khốn. Chị ấy là con gái ông."

" Tao chẳng có đứa con nào hết." Kim Jonghan trả lời rồi bật cười khùng khục. Tiếng cười khinh bỉ của lão át đi tiếng gầm gừ hằn học trong cổ họng Taehyung. Lão vừa cười vừa tiến đến bên Taehyung, bàn tay ngắn ngủn những ngón tay đã nhăn nheo vì lão hóa đưa lên đẩy mạnh đầu anh.

" Thằng ngu đần như mày thì tao phải nhận làm con sao? Giống nòi nhà họ Kim có những đứa toàn đi sau người khác như mày à? Còn con kia? Nó phản bội tao."

" Vậy ông tưởng ông giỏi giang hơn người khác? Kém cỏi đến mức toàn chơi mánh bẩn còn tự tung hô bản thân mình." Taehyung nghiêng đầu tránh bàn tay thô kệch của người anh từng gọi là cha, là bố, ném về phía người đàn ông ấy ánh mắt căm phẫn cực độ.

Kim Jonghan không vội đáp lại Taehyung ngay lập tức. Lão ta vẫn không ngừng dùng những ngón tay ngắn ngủn của mình để dí đầu anh. Sau mỗi cú nghiêng người để tránh né bàn tay thô bẩn ấy, Taehyung lại cố gắng nhìn tên vệ sĩ có những vũ khí gì trong tay. Một con dao găm, một khẩu súng dắt bên hông. Hắn lẳng lặng nhìn chủ nhân của mình xử lí việc ông ấy muốn làm, khuôn mặt tập trung không biểu một lộ một chút cảm xúc nào.

" Mày biết Taemi đã chết thế nào không? Dễ lắm. Tao lấy dao, đâm nó như thế này..." Kim Jonghan ngừng dí tay vào đầu Taehyung. Lão ta nhìn gương mặt phẫn nộ của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt uất ức đang trợn ngược lên của anh mà cười. Lão lấy tay miêu tả lại khoảnh khắc lúc lão tự tay giết chết Taemi, đôi mắt không giấu nổi sự thỏa mãn khi lâu lắm rồi lão lại mới tự tay giết người. " Mày biết không? Nó ngoan lắm. Tao bảo nó sắp chết rồi, nhắm mắt đi, và rồi sao, mày tưởng tượng được không?" Kim Jonghan cười khoái trá " Nó nhắm mắt và tao lấy dao đâm vào bụng nó như thế này. Mày thấy không? Tao đâm rất mạnh, rất sướng tay. Nó phản bội tao, nó xứng đáng với kết cục như...."

Không để lão ta nói dứt lời, Taehyung vùng dậy. Anh lao vọt lên, hai bàn tay túm lấy ve áo của cha mình, đẩy lão ta ép sát lưng vào tường. Tiếng da thịt lão đập vào bức tường gỗ sau lưng tạo nên một âm thanh khó nghe.

" Đồ khốn. Khốn nạn. Tại sao ông dám làm thế với chị tôi?" Taehyung gào lên trong đau đớn. Kể từ khi sinh ra, người con gái nằm dưới hồ nước lạnh lẽo kia là tất cả của anh, là tất cả tình thân mà anh có.

" Tao làm thế thì sao?" Kim Jonghan ra dấu với tên vệ sĩ, chưa phải là lúc hắn phải can thiệp vào. "Mày không thấy tao đã quá nhân nhượng với nó sao?"

" Chó chết." Taehyung tiếp tục gào lên. Anh vung nắm đấm, giáng mạnh xuống mặt chủ tịch Riley V.

Ngay khi bàn tay anh chưa kịp đau vì cú đấm đó, một cú đấm khác tung ra, đột ngột vào chính giữa lồng ngực anh. Taehyung ngã vật xuống sàn. Những ngón tay khô khốc của tên vệ điên rồ lao xuống đỉnh đầu anh, túm chặt đám tóc xoăn mềm rồi giật mạnh. Hắn dúi đầu anh xuống sàn cứng, não bộ tưởng như sắp bong khỏi hộp sọ. Cơn choáng váng khiến cơ thể chàng trai trẻ mềm oặt dính chặt trên sàn nhà. Hai lá phổi co rúm lại, tưởng như muốn buông xuôi chút hơi thở cuối cùng.

Hít thở, cố gắng hít thở.

Tên vệ sĩ vẫn không buông tha, một cú đấm ngược giáng mạnh vào khuôn cằm hoàn hảo của anh, khiến nó bật ngửa về phía sau. Trong ánh sáng lờ mờ ngoài kia, anh thấy một mái tóc dài quen thuộc bên kia cửa kính.

" Mày dám đánh tao?" Kim Jonghan tung một cú đá mạnh sau lưng Taehyung, khiến anh đang cố gắng hít thở để cứu lấy chính mạng sống thì hơi thở lại trật nhịp. Cổ họng khô khốc ho khan sau cú đá, nhịp đập của tim chậm dần như đang bị nén lại.

Anh nằm im, nín những cơn đau với hi vọng được buông tha khỏi những đợt hành hạ tàn bạo. Anh cần phải sống, anh nhất định phải ra khỏi căn nhà này.

Kim Jonghan chậm chạp ngồi xuống, lão lại đưa bàn tay thô kệch vỗ nhẹ lên má anh.

" Mày giỏi lắm rồi đấy, cả thằng Jungkook cũng thế. Nhưng mày biết không, hahaha, tao đã sai người đưa nó đi rồi. Mày yên tâm đi, nó chưa chết đâu, nhưng sớm muộn cũng sẽ chết."

Taehyung hít một hơi thật dài, cố gắng điều chỉnh nhịp thở giữa cơn đau tưởng như không có hồi kết. Thông tin Kim Jonghan vừa tiết lộ khiến anh có chút chột dạ. Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa đến như thế.

" Ông sẽ như thế nào nếu biết tài liệu mật của Riley V đã lọt vào tay cảnh sát nhỉ? Tập tài liệu mà trước khi chết Taemi đã đưa cho Jungkook ấy, và cả chỗ tài liệu ông đã trốn thuế suốt mười mấy năm qua nữa." Taehyung nén cơn đau, lùi cơ thể nặng trịch ra khỏi hai kẻ trước mặt để chống tay ngồi dậy.

"Tao đã lấy chỗ tài liệu đó từ Jungkook, mày đang mơ ngủ sao Kim Taehyung?"

" Sẽ như thế nào nếu tập tài liệu đó là giả nhỉ?"

" Nếu là giả thì cũng chẳng ai có thể đem đến cảnh sát qua mặt tao đâu. Mày biết tao có tay trong chứ." Kim Jonghan vẫn bình thản trả lời Taehyung.

" Xin lỗi chủ tịch Riley V, Lex J còn có những quan chức thân cận trong ngành cấp cao hơn ông nhiều. Ông không tin ư? Không tin chính thằng này đã đem đến cảnh sát trong khi ông đang còn bận giết người và thủ tiêu Jeon Jungkook?" Taehyung cười gằn, anh tiếp tục lùi sau thêm hai bước.

" Không thể nào."

" Ông có thể kiểm tra. Ông chỉ là một thằng ngu khi chẳng biết rằng tôi và Jungkook đã bắt tay nhau để vạch trần ông." Taehyung không dám quay đầu nhìn xem anh còn cách cánh cửa chính bao xa bởi tên vệ sĩ vẫn hằm hằm nhìn vào anh. Hắn chỉ là đang đợi lệnh, không hề có ý tha cho Taehyung.

Taehyung vừa dứt lời cũng là lúc điện thoại của Kim Jonghan reo lên. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng chuông như một thứ âm thanh chói tai đến nhức óc. Lão ta bắt máy rất nhanh, rồi biểu cảm khuôn mặt lão cũng thay đổi nhanh như vậy khi nghe thông tin phía bên kia đầu dây. Lão nhíu mày rồi buông điện thoại, một tay rút nhanh con dao găm trong bọc của tên vệ sĩ rồi lao đến.

" Thằng chó. Mày dám phản bội tao." Kim Jonghan giơ dao lao đến, nhắm thẳng vào khuôn ngực gầy của Taehyung. Anh khó nhọc chuyển động cơ thể, khẽ lách sang một bên để tránh mũi dao kinh hoàng. "Mày không thể làm thế." Lão vẫn điên cuồng gào lên, vung dao chém loạn xạ.

" Tại sao không chứ?" Taehyung đáp. Anh cố gắng dùng lời nói để làm sao nhãng tâm trí của kẻ thù. Những bước chân cứ thế lùi dần về phía sau. Rồi đột nhiên cơn đau nhói lên trên đỉnh đầu khiến một bên đầu gối đột nhiên co rút. Toàn bộ cơ thể nặng nề của anh ngã ập xuống sàn, tạo cơ hội tuyệt vời cho kẻ trước mặt đâm dao vào cơ thể anh.

Kim Jonghan cười ha hả, lão nhìn con mồi của mình trong lưỡi dao sắc lẻm. Dùng một chân gạt cẳng chân của Taehyung sang một bên.

" Mày dám phản bội tao à? Chết đi." Lão giơ con dao lên cao rồi nhanh chóng đâm xuống. Con dao cứ thế lao về phía Taehyung một cách không thương tiếc. Nhắm nghiền đôi mắt chịu trận, những suy nghĩ tuyệt vọng cứ thế trào lên trong đầu Taehyung.

Tiếng mũi dao trượt qua da thịt vang lên, âm thanh chết chóc vang lên mồn một trong ống tai. Nóng rực, ê ẩm. Taehyung chết điếng trong sợ hãi. Nhưng rất nhanh anh nhận ra cảm giác đau đớn không tập trung ở một chỗ mà toàn bộ cơ thể. Anh mở mắt, thảng thốt khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến hoảng sợ của Kim Jonghan.

Không thể nào.

Taehyung vội nhổm dậy đỡ lấy người con gái trong tay, cô nhăn mặt đau đớn, lưỡi dao đầy máu rơi xuống sàn nhà đánh "keng" một tiếng, xen lẫn trong tiếng gào thét của Taehyung.

" Không, Linh. Không. Không được. Chị không được chết. Linh, trả lời em, chị sao rồi." Anh hấp tấp ôm cô vào lòng mình.

Linh không trả lời, chỉ nhíu mày lắc đầu.

" Linh. Không được. Chị phải cố lên. Linh." Vết thương dài trên lưng Linh không ngừng chảy máu, ướt đẫm chiếc áo xám cô đang mặc và hai cánh tay cứng đờ của Taehyung. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, cánh tay nâng người Linh lên rồi ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì đau của cô. Nhưng trái lại với những gì Taehyung cố gắng, Linh chỉ rên lên một tiếng rồi nhắm mắt. Linh hấp hối, nỗi đau đớn quá sức chịu đựng của cô. Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến khi thấy Kim Jonghan muốn giết Taehyung là lao vào đỡ lấy nhát dao đấy. Cô không muốn tiếp tục làm một con tốt thí của lão ta, cũng không muốn che giấu tình cảm của mình với Taehyung.

Kim Jonghan thảng thốt, chưa bao giờ Taehyung nhìn thấy lão ta giật mình đến vậy.

" Linh, ta xin lỗi." Lão lắp bắp.

" Không...." Taehyung gào lên rồi anh nhoài người lao đến bên con dao rơi dưới chân Kim Jonghan. Động tác nhanh như chớp, anh điên cuồng nắm chặt mũi dao rồi vồ lấy tấm thân của Kim Jonghan như một con hổ đói. Không kịp để tên vệ sĩ kịp phản ứng, Taehyung cắm mũi dao vào bụng lão ta, dùng mọi sức lực cuối cùng để ấn mạnh con dao găm thật sâu vào ổ bụng bầy nhầy mỡ thịt của lão. "Chết đi. Chết đi." Anh gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt tuôn không ngừng từ hai con mắt trợn ngược ấy, nhãn cầu như lồi hẳn ra ngoài hốc mắt nóng rực. Tiếng gào thét như chỉ chực vỡ bung.

Chẳng bao lâu sau khi anh cắm được mũi dao vào bụng Kim Jonghan thì một cú đẩy mạnh đến nỗi cả người Taehyung bắn ra cả mét. Anh ngã sóng soài dưới sàn, cả tấm thân rũ oặt trên nền gạch sứ. Đôi mắt thảng thốt đau đớn của Kim Jonghan trừng trừng nhìn anh, từ cái lỗ sâu hoắm trên bụng hắn bắt đầu tuôn ra thứ máu kinh tởm của một con quỷ. Tên vệ sĩ lao đến kiểm tra chủ nhân của mình. Biết Kim Jonghan khó lòng qua khỏi, hắn rút súng chĩa về phía Taehyung. Anh chợt bật cười, có lẽ đến lúc anh phải kết thúc rồi, đến lúc chẳng còn ai cứu được anh nữa. Chút sức lực cuối cùng đã dùng hết, cả cơ thể mềm oặt chờ đến thời khắc phải ra đi.

Tiếng súng vang lên trong bầu không khí chết chóc. Taehyung nhắm nghiền mắt, chờ đợi nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể. Anh nghe thấy tiếng hú còi inh ỏi ngoài sân, nghe thấy phá cửa rầm rầm, tiếng chân người rầm rập chạy vào. Anh nghe thấy tiếng hét thất thanh, nghe thấy tiếng người nói ồn ào. Rồi anh thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng như được nâng lên. Rồi anh mê man chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top