Chapter 31
Trước khi bắt đầu chap này thì Dra có một số lời muốn nói.
Thứ nhất là do laptop bị hỏng, file viết sẵn đáng lẽ up vào chủ nhật tuần vừa rồi bị mất nên Dra phải viết lại, lap đem đi sửa nên không có cái gì viết. Hiện tại laptop đã lấy về nhưng chắc vẫn phải đem sửa thêm một lần nữa để bảo toàn nó không bị làm sao khi Dra đi học nên tiến độ sẽ chậm một chút, mong mọi người hãy thông cảm cho sự chậm trễ này của Dra.
Thứ hai là sau một hồi suy nghĩ thì Dra quyết định chỉnh sửa chap này lại một chút, khiến đoạn cuối chap này trở nên....hơi tàn nhẫn. Dra đã nghĩ đến việc giới hạn độ tuổi nhưng thôi thông báo luôn ạ, mong mọi người không ném đá. Bán thân đáng lẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng như do muốn lồng một chút suy nghĩ cá nhân nên Dra đã khiến nó trở nên...độc ác hơn một chút. Nếu các bạn cảm thấy khó chịu thì Dra thành thật xin lỗi.
~~~~~
Cuối tháng 11. Đêm lạnh thêm mấy phần so với ngày, dấu hiệu rõ ràng mùa Đông đã hạ cánh an toàn trên New Jersey.
T/b thẫn thờ khép cánh cửa nhà tắm sau lưng rồi đổ tấm thân mệt mỏi lên chiếc giường rộng êm ái. Cô túm một góc của tấm chăn, chậm chạp đắp lên người, kéo lút đến tận cổ.
Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn ra cửa sổ kính chưa kéo rèm. Đèn điện sáng trưng, thành phố vẫn nhộn nhịp như nó vốn dĩ phải vậy. Dù đã cố ngăn mình không suy nghĩ thêm nhiều nữa nhưng cô vẫn chợt nghĩ lại khoảnh khắc cô đang gọi facetime về cho mẹ thì anh bất chợt bước vào phòng, cô tự trách mình thật ngốc, tại sao không nhận ra vẻ mặt của mẹ khi ấy, không phải là ngạc nhiên vì sao một người đàn ông lại có mặt trong phòng cô, còn mặc đồ ngủ ở nhà mà là một vẻ mặt ngạc nhiên đến mức sợ hãi khi anh tiến đến gần, nhìn vào trong camera rồi tự mình giới thiệu anh với mẹ. Khi đó cô chỉ biết rằng mọi chuyện cũng chẳng thể giấu thêm được nữa nên đành tiết lộ cho mẹ hết. Tối hôm ấy là vài ngày trước khi Jungkook sang Mỹ, cô còn đang lâng lâng trong hạnh phúc mới chớm nở của hai người, để rồi cô không tinh ý nhận ra sự bối rối của mẹ. Cô vẫn một mực tin vào những lời trách yêu của mẹ vì đã giấu diếm suốt một thời gian, thậm chí còn không hỏi ý kiến đã tự ý kết hôn nhưng rồi khi thấy cô đang hạnh phúc liền chúc mừng cô tìm được người vừa ý. Xen lẫn trong sự tự trách mình là cảm giác uất ức khi cô giống như một kẻ ngốc giữa mọi người. Cô tức giận vì đã không ai nói cho cô bí mật cho đến ngày hôm nay có một người đã kể hết lại mọi chuyện cho cô, gửi cho cô cả đoạn clip từ camera trong phòng chủ tịch rồi cả những tài liệu về dự án năm ấy bố cô đã theo đuổi.
Mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, hít một hơi dài, cô cố gắng để mình không khóc khi nhớ lại cảnh Jungkook lao đến đẩy bố mình. Anh khi ấy chỉ mới là một chàng trai mười bốn tuổi, chưa phổng phao như những cậu chàng cùng lứa nhưng hành động dứt khoát đến không ngờ. Cô nhăn mặt, lồng ngực khẽ nhói đau khi nghĩ đến cảnh ấy, giọt nước mắt không nghe lời lại tuồn ra khỏi làn mi, bất chấp đôi mắt cô đã mệt mỏi và khô cằn đến nhường nào. Bố cô và bố anh tranh chất với nhau, trong lúc ẩu đả ấy anh lao vào từ cửa phòng như một con sói, túm lấy bố cô rồi đẩy ông ra khỏi người chủ tịch Lex J, bố cô mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Ông đã ngã xuống như thế, rồi con tim cô như thắt lại khi thấy ông nằm bất động trên sàn nhà, không còn ngẩng đầu lên nữa. Suốt một phút, cả căn phòng không có một chút chuyển động nào, chủ tịch Lex J thất thần dựa người vào ghế sofa nhìn cảnh tượng trước mắt, Jungkook cúi đầu nhìn bố cô nằm yên dưới đất. Rồi bất ngờ anh quay đầu nhìn bố mình, không nói một lời, anh lạnh lùng ra khỏi phòng.
T/b vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình, cô lại bật khóc, khóc lần thứ mấy trong suốt một ngày qua thì cô cũng chẳng nhớ nữa. Cô bỏ bữa, không trò chuyện với bất cứ ai, nhốt mình trong phòng gần mười lăm giờ đồng hồ qua. Nhớ lại cuộc cãi vã với Jungkook, cô bất giác cười trong nước mắt giàn giụa. Cô đau đến mức gào thét hay nước mắt cũng chẳng đủ để giải tỏa hết được nữa.
Cô vốn dĩ không hề muốn li hôn, từ sau lần bỏ nhà ra đi rồi anh đến tìm về, cô chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi anh, chưa từng nghĩ mình đủ can đảm để sống một cuộc sống không còn anh nữa, nhưng rồi vì tất cả những gì đã xảy ra, cô đành chấp nhận số phận trớ trêu khiến hai người không thể ở bên nhau nữa. Cô trách anh, cô giận anh, cô căm phẫn anh nhưng cô không phủ nhận cô vẫn rất yêu anh. Cô từng nghĩ mình liệu có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm của anh để tiếp tục không, liệu cô có thể coi như mình chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra để ở bên anh nữa không. Cô đặt ra hàng tá giả thuyết, hàng trăm cách giải quyết để rồi giữa mớ bòng bong ấy, cô lại gục ngã trong bất lực. Cô không thể làm một kẻ bù nhìn nhưng cũng không thể ngừng yêu anh. Rồi cô chọn cách đớn đau nhất, thà đau tận cùng một lần rồi để thời gian gói nỗi đau ấy lại giấu vào trong lòng mình còn hơn cứ tiếp tục vì hạnh phúc trước mắt mà chịu những tổn thương lâu dài.
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhìn qua chiếc gương nhỏ dựng trên bàn đèn ngủ, cô thấy tấm lưng của Jungkook khi anh xoay người lại để đóng cửa phòng. Cô nằm im bất động, giả vờ như mình đã ngủ. Anh đặt xuống bàn uống nước chiếc cặp táp và một xấp tài liệu rồi tiến về phía tủ đựng quần áo, lấy ra một bộ vest rồi nhanh chóng vào trong phòng tắm. Nhìn thấy anh, trái tim t/b lại nhói lên một nhịp, cô đã muốn vùng dậy để nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng tất cả cô làm chỉ là lặng yên nhìn anh qua tấm gương nhỏ. Đến bây giờ đối mặt với nhau cũng khó, nhìn anh với cô chỉ còn lại nhìn trộm trong nỗi xót xa. Anh trở ra với bộ vest xanh sẫm được cắt may cẩn thận. Anh lấy chiếc cặp táp lên, xấp tài liệu vẫn để lại rồi bước ra cửa, anh không vội mở cửa mà vẫn dừng lại một chút. Cô vẫn im lặng, anh cũng im lặng, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề khác thường. Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, rồi anh lên tiếng.
"Đơn li hôn anh đã kí, các giấy tờ liên quan anh để trên bàn. Anh xin lỗi, anh chỉ có thể bù đắp cho em đến vậy."
Không để cô kịp trả lời, anh mở cửa rồi bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa nặng nề đóng lại cũng lại lúc t/b hất tấm chăn ra khỏi người rồi vùng dậy. Cô quên cả đi dép, vội vã mở cửa rồi lao ra ngoài, nhưng trước mắt cô là khoảng không gian không một bóng người, cửa thang máy đã đóng lại, trên màn hình hiển thị thang máy đang đi xuố
" Jungkook.....Jungkook..."
T/b thất thần nhìn trân trân vào cửa thang máy một hồi lâu, . Toàn bộ tâm trí dường như đã bị Jungkook đem đi, t/b ngồi bệt xuống sàn nhà trải thảm, bất chấp cái lạnh, dựa lưng vào tường. Cô giơ tờ đơn li hôn trước mặt rồi cánh tay mất lực lại để nó rơi xuống sàn. Chỉ cần chữ kí của cô nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.
~~~
Junghye giúp t/b dọn dẹp lại chút đồ đạc ít ỏi trong phòng. Sau bao lời khuyên ngăn, đủ mọi cách thuyết phục, Junghye vẫn không thể ngăn cản cuộc li hôn này. T/b đã kí vào tờ đơn, cũng đã vội vàng đặt vé máy bay trở về Nhật Bản. Trước khi rời đi cô muốn gặp bố mẹ chồng một lần nhưng do sức khỏe của chủ tịch không tốt nên không muốn tiếp khách, phu nhân thì đã sang Đức vài tiếng trước nên cô đành chia tay với Junghye rồi rời đi.
" Thật ra chị rất buồn." Sau một hồi im lặng thì Junghye cũng lên tiếng trước, đôi tay trắng ngần vẫn không dừng những động tác gấp áo.
" Em cũng vậy." T/b đáp, không quay đầu lại đối diện với Junghye, cô vẫn tiếp tục kiểm tra lại một số giấy tờ của mình.
" T/b, em nghĩ kĩ rồi chứ?"
T/b cất tiếng thở dài rồi đứng dậy tiến về phía nhà tắm để xếp lại chút đồ dưỡng da.
" Em xin lỗi."
Junghye dừng tay, ngẩng đầu nhìn t/b rồi nói với theo.
" T/b à, không gì đau khổ hơn là đang yêu mà phải chia tay đâu."
T/b không trả lời Junghye. Tiếng lách cách trong nhà tắm cũng đủ khiến Junghye hiểu t/b đang khó nghĩ đến mức nào, có điều cô đã quyết thì sẽ làm thôi.
Đồ đạc đã được dọn xong hết, căn phòng rộng chỉ còn lại chút đồ đạc của Jungkook. Đã được năm tiếng từ khi anh rời đi, anh đi đâu thì Junghye cũng không biết, Hoseok cũng không được cho hay. T/b quay đầu nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi xách túi, tay còn lại nắm vali, cùng Junghye ra cửa. Ngay khi tay Junghye vừa chạm đến tay nắm cửa thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Vị khách bên ngoài không chỉ dùng chuông mà còn sốt ruột đến mức vội vã gõ vào cánh cửa gỗ lớn. Căn phòng này nằm ở tầng VIP, số lượng phòng rất ít và hạn chế người ra vào nên chuyện nhầm phòng khó có thể xảy ra. Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt hai người là khuôn mặt hoảng hốt của Hoseok. Anh như vừa chạy bay từ đâu đó về, tóc tai bù xù không vào nếp nhưng thường lệ, quần áo cũng không phải vest lịch sự mà chỉ là đồ đi đường bình thường. Thở gấp hai hơi rồi Hoseok cũng lấy được bình tĩnh để thông báo tin quan trọng.
" Cô Junghye.....Cô t/b....Giám đốc bị tai nạn nhưng hiện trường không tìm thấy anh ấy."
Vừa dứt câu, Hoseok ho khùng khục. Tay nắm vali của t/b đột nhiên mất lực khiến cả chiếc vali đổ ập xuống sàn, tạo nên âm thanh không mấy dễ nghe. Junghye sau một phút sững sờ liền lấy điện thoại gọi điện về công ty. Không quan tâm đến những lời Junghye nói chuyện với chủ tịch, t/b buông cả túi xách rồi bước đến bên Hoseok.
"Hoseok, anh ấy bị tai nạn ở đâu? Tại sao lại không tìm thấy anh ấy?"
Hoseok thở hắt, anh không trả lời cô, đôi mắt khẽ lảng đi chỗ khác.
" Đưa tôi đến chỗ anh ấy được không? Hoseok, đưa tôi đến chỗ anh ấy đi."
"Cô t/b..." Hoseok ngập ngừng.
" Đưa t/b đi trước, tôi và Yoongi sẽ đến sau." Junghye vội lên tiếng, cắt ngang sự bối rối của Hoseok. Junghye vừa dứt lời t/b liền sải bước về phía thang máy, đôi chân gấp gáp tưởng như có thể vấp ngã bất cứ lúc nào.
"Tại sao anh lại không gọi điện?" Trong khi ngồi sau xe Hoseok, t/b cất tiếng hỏi, giọng nói không thể giấu nổi sự run rẩy.
" Điện thoại của tôi bị vỡ." Hoseok đáp nhẹ nhàng.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến hiện trường vụ tai nạn. Trái tim t/b như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy chiếc Ferrari biến dạng. Chiếc xe bị tông văng ra khỏi đường chạy, nằm cách dải phân cách khá xa, đầu xe vỡ nát. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến t/b không thể nào kìm chế được cảm xúc hoảng loạn đang bủa vây lấy mình. Cô mở cửa xe rồi lao đến giữa đám đông, không bận tâm đến tiếng gọi của Hoseok đằng sau. Một vị cảnh sát liền đưa tay giữ t/b lại trước khi cô lao vào bên trong hiện trường tai nạn.
" Tôi là vợ anh ấy.... tôi...... là vợ người bị nạn.....cho tôi vào." T/b lắp bắp khiến câu chữ không rõ ràng. Cô nhìn vị cảnh sát bằng đôi mắt khẩn thiết, cô muốn được vào, cô muốn tìm anh.
Vừa kịp lúc vị cảnh sát cảm thấy khó xử trước hành động của t/b thì Hoseok đã kịp đến kéo cô ra
" Cô t/b, cô không được làm như thế đâu."
" Tại sao? Tại sao tôi lại không được làm như thế?" T/b giận dữ hất tay Hoseok ra khỏi người mình.
" Cô t/b, vụ tai nạn này liên quan đến một người quyền lực của một tập đoàn có tiếng ở thị trường Mỹ, cảnh sát không thể để ai tự tiện vào trong được."
" Nhưng tôi là người nhà của anh ấy cơ mà."
" Chiếc xe tải tông vào xe của giám đốc đã bỏ chạy, cảnh sát cũng vừa tìm được chiếc xe đó cách đây ít phút trước nhưng tên lái xe đã biến mất, biển số xe cũng là biển số ảo. Đây không phải vụ tai nạn bình thường, đây là một vụ sát hại. Cô t/b, mong cô hãy tin lời tôi nói, bây giờ nếu chúng ta không làm gì bất cẩn là giúp đỡ cho công tác điều tra của cảnh sát."
" Nhưng Jungkook....." T/b quay đầu về phía chiếc xe bị tông đến vỡ nát, trái tim không ngừng nhói lên những cơn đau. " Anh ấy đâu?"
Hoseok lặp lại trạng thái vừa nãy khi báo tin cho t/b vào Junghye. Anh ngập ngừng một hồi lâu rồi mới chậm rãi trả lời.
" Khi phát hiện ra vụ tai nạn, giám đốc đã biến mất."
" Biến mất ư?" T/b quay đầu nhìn Hoseok, không kìm nén nổi nước mắt.
Anh lại chậm rãi gật đầu. " Không một ai nhìn thấy giám đốc đã đi đâu, chỉ có chiếc xe ở đây và đồ đạc cá nhân của anh ấy."
Như chợt nghĩ ra điều gì, t/b vội túm lấy cánh tay Hoseok, hỏi dồn.
" Cặp táp thì sao? Cặp táp ấy, chiếc cặp Jungkook hay dùng ấy? Có trong xe không?"
" Chiếc cặp táp nào?" Hoseok hỏi lại một cách khó hiểu. "Ngoại trừ điện thoại, ví và chìa khóa phòng giám đốc để trên xe thì không còn thứ gì khác nữa."
" Không có ư?" T/b thẫn thờ hỏi lại Hoseok.
" Không có." Hoseok đáp chắc nịch.
Có lẽ cô đã phần nào hiểu ra lí do Jungkook bị tấn công.
Hoseok vừa định cất tiếng hỏi lại t/b thì Junghye và Yoongi vừa kịp đến. Vị bác sĩ phụ trách cũng tiến về phía bốn người để thông báo tình hình.
" Chúng tôi đã lấy mẫu máu dính trên túi khí và một số chỗ trong xe để xét nghiệm. Mặc dù không tìm thấy giám đốc nhưng phán đoán theo tình trạng xe, camera hành trình của một xe đỗ gần đây cũng như lượng máu tại hiện trường...." Vị bác sĩ hơi ngập ngừng, nhìn lại bảng ghi chú một chút rồi lên tiếng "...chúng tôi nghĩ....giám đốc có thể bị thương rất nặng, nếu không được điều trị ở nơi có cơ sở vật chất đảm bảo thì...."
" Thì làm sao?" Junghye vội vã hỏi.
" Có thể giám đốc không qua khỏi."
~~~
Taehyung mệt mỏi dùng chân đóng chiếc cửa gỗ sau lưng. Căn nhà rộng rãi của gia đình chủ tịch Kim Jonghan bây giờ chẳng còn một bóng người. Cả gia đình đã chuyển đến ở căn biệt thự mới gần trụ sở công ty, chỉ riêng Taehyung những ngày không ở công ty thì trở về trong căn nhà cũ này. Một mình anh, cùng một chú Husky ba năm tuổi, một đàn cá cảnh nuôi trong chiếc hồ ngoài vườn nối thông với phòng khách. Tung chìa khóa nhà xuống chiếc bàn kính ở phòng khách, anh lười nhác đưa chân gạt công tắc đèn của hồ cá trong nhà. Lớp kính cường lực dày dưới chân là ý tưởng của anh khi chủ tịch cho xây dựng ngôi nhà này. Mặc dù ban đầu không được chấp thuận nhưng sau nhiều lần mẹ anh thuyết phục chủ tịch thì ông đã gật đầu đồng ý. Dưới lớp kính cường lực là một hồ cá tuyệt đẹp mà anh và Taemi đã xin phép được tự thiết kế và trang trí. Mỗi lần anh và Taemi ngồi đây đều bật đèn để có thể ngắm nhìn đàn cá tung tăng dưới chân mình. Chưa kịp gạt công tắc đèn thì Taehyung chợt nhận ra công tác hệ thống khí bị tắt một cách khó hiểu. Cúi đầu kiểm tra kĩ càng rồi đưa tay gạt cả hai công tắc, Taehyung cầu mong có thể một phút nào đó vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà anh vô tình tắt mất, đàn cá có thể sẽ không sao. Lắc đầu một cách khó hiểu vì chú Husky không lao từ trên tầng xuống đón anh như bình thường, Taehyung đứng thẳng người, định bụng kiểm tra đàn cá một chút rồi vào bếp lấy chút đồ uống.
Nhưng những gì xảy ra trước mắt đều khiến anh ngừng lại.
Làn nước vốn dĩ phản chiếu những sắc màu tuyệt đẹp mà đèn chiếu vào hôm nay chỉ toàn một màu đỏ nhàn nhạt, giữa đám cỏ rêu xanh rờn bỗng trồi lên hai vật thể lạ lùng, hai vật thể đáng lẽ không có mặt trong hồ cá này. Taehyung sững người, anh đã nghĩ mình nhìn nhầm cho đến khi mọi thứ vẫn cứ thể hiện ra rõ ràng trước mắt anh.
Một khuôn mặt thân thuộc trồi lên, áp sát vào lớp kính, cho dù ánh sáng bị khúc xạ và bởi lớp kính cường lực dày khiến khuôn mặt bị biến dạng đi ít nhiều, Taehyung vẫn không thể chối bỏ sự thật anh nhận ra con người đang nằm dưới hồ nước lạnh lẽo ấy là ai. Bên cạnh thi thể ấy là một con vật với bộ lông trắng quen thuộc đã bị nhuốm màu đỏ của làn nước bất thường. Bốn chân của con vật ấy duỗi thẳng vô lực, đôi nhắm nó nhằm hờ, không còn vẻ tinh nghịch như ngày thường. Taehyung còn chưa kịp chấp nhận sự thật thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng anh.
" Khốn nạn như nó thì chỉ xứng chết cùng một con chó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top