Chapter 30



Một tiếng trước.

T/b khẽ rùng mình, cả cơ thể cô run rẩy tưởng như sắp ngã khụy, khó khăn lắm mới có thể dựa vào bức tường sau lưng để tìm một điểm tựa. Cuộc nói chuyện điện thoại dài vừa nãy, những điều bí mật suốt hai mươi năm qua bây giờ cô mới được nghe, những bằng chứng được gửi qua điện thoại khiến cô không thể bình tĩnh nổi. Mọi thứ rõ ràng đến đáng sợ. Tất cả như được phủi đi một lớp bụi dày rồi hiện hữu trước mắt cô, không thể nào trốn tránh nổi.

Cô đau khổ bật điện thoại, đôi tay run run bấm thực hiện cuộc gọi quốc tế. Đầu dây bên kia bắt máy sau khoảng thời gian chờ kết nối.

"T/b à?"

"Mẹ à. Tại sao mẹ lại giấu con? Tại sao mẹ không nói cho con biết?" Cô bật khóc. Mọi cảm xúc dồn nén vỡ òa trong tiếng gọi mẹ. Những bàng hoàng, bối rối, niềm uất hận, sự đau khổ như muốn xé nát cơ thể t/b. Cô gào lên trong điện thoại, trút hết những nỗi đau đến tột cùng. "Tại sao hả mẹ? Con không phải là con gái của bố à? Tại sao? Tại sao mẹ lại khiến con khổ thế này?"

" T/b, con bình tĩnh nghe mẹ nói đã."

" Anh ấy bây giờ là chồng con, mẹ ơi, là chồng của con. Bây giờ con phải làm thế nào? Tại sao mẹ không nói cho con về bố? Con phải làm gì đây mẹ ơi?"

Nước mắt không mời mà đến cứ thế lăn dài trên khuôn mặt t/b, ướt hết cổ áo, mờ nhòe cả lớp trang điểm. Cô cứ thế nức nở, không làm cách nào ngăn cản được nỗi đau đang hành hạ lấy mình.

" Ban đầu mẹ không biết là Jungkook. Mẹ xin lỗi con. T/b à, mẹ....chỉ là mẹ thấy con yêu Jungkook rất nhiều. Mẹ....mẹ.....mẹ không muốn phá vỡ hạnh phúc của con. Mẹ không muốn con chia tay người con yêu. Mẹ xin lỗi. Con bình tĩnh đi đã." Sự nhạy cảm của một người mẹ đơn thân khiến cho bà Thùy lập tức hiểu ra t/b đang nhắc tới chuyện gì và cảm giác của cô như thế nào.

" Thế chuyện của bố thì sao hả mẹ? Bây giờ con phải đối mặt với anh ấy thế nào đây? Bây giờ con phải làm gì với anh ấy đây? Mẹ à...."

" Con cứ quên chuyện của bố đi, được không con? Đừng làm gì bồng bột cả, mẹ chỉ còn mình con thôi, được không con? Đừng nói gì với ai nữa. Con à, mẹ xin con đấy đừng làm gì bồng bột con ơi." Sự chia cách về địa lí, lo lắng về tính cách con gái mình cũng như việc bí mật bị phơi bày quá bất ngờ khiến bà Thùy vội vàng tìm cách trốn tránh sự thật.

" Con làm sao mà nhắm mắt cho qua được hả mẹ? Làm sao con có thể quên khi con sẽ vẫn gặp anh ấy mỗi ngày, con vẫn là vợ trên giấy tờ của anh ấy, con làm sao giấu anh ấy đây?"

" Mẹ biết mẹ biết. Nhưng con ơi đừng làm gì nông nổi, Jungkook cũng không cần biết chuyện này đâu....."

" Mẹ à, làm sao con có thể? Nếu mẹ nói với con sớm hơn thì có phải mọi chuyện đã bớt tồi tệ hơn rồi không? Nếu không phải có người nói cho con có lẽ con vẫn tiếp tục ngây thơ ở bên Jungkook. Mẹ đối xử với con như thế được sao hả mẹ?" T/b ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào giữa hai đầu gối. Tiếng khóc ngày một to hơn, đôi vai run lẩy bẩy trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô hận, cô hận anh, hận mẹ, hận tất cả những người đã giấu diếm cô bấy lâu nay. Cô hận cả chính mình, hận bản thân mình vì đã yêu anh.

Anh và cô đáng lẽ đừng bao giờ đến với nhau.

Tiếng mẹ mờ dần trong tiếng khóc nức nở, t/b tắt điện thoại rồi ném qua một bên. Dù cố gắng đến mức nào cô vẫn không thể ngăn lại những cảm xúc tồi tệ đang bủa vây lấy mình. Cô tuyệt vọng, cô đau đớn, cô không thể tìm ra một lối thoát cho chính mình bây giờ. Cô biết làm sao bây giờ nữa ngoài việc đối mặt vớ anh, đối mặt với tất cả những gì anh đã giấu cô suốt bấy lâu nay.

Cô không muốn mình yêu anh. Ngay lúc này, cô chỉ ước mình chưa từng gặp anh.

~~~~

"Sao em lại đến đây?"

Jungkook hơi gằn giọng, sự xuất hiện của t/b quá bất ngờ khiến anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hơn nữa vừa rồi là lần đầu tiên sau khi hai người đến với nhau mà cô giận dữ với anh.

"Anh đừng quan tâm chuyện đó. Trả lời em đi, anh định làm gì Taehyung thế này?"

T/b vừa cất lời đã khiến Junghye giật mình. Cô không thể tin nổi rằng ngữ điệu, ngôn từ của t/b gần như giống hệt Jungkook khi anh nóng giận. Đôi mắt t/b nhìn Jungkook kiên định, hoàn toàn không sợ hãi. Junghye thật sự nể phục t/b khi cô là người thứ hai có thể nhìn Jungkook bằng ánh mắt đó, dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh sau chủ tịch Jeon.

"Hai người đi trước đi." Không trả lời t/b, cũng không quay đầu, Jungkook hạ giọng.

Yoongi vừa muốn nói điều gì đó liền bị Junghye kéo đi. Cô thừa hiểu được Jungkook muốn có không gian riêng để nói chuyện với t/b. Yoongi có thể vẫn còn suy nghĩ nhiều chuyện cứu Taemi nhưng với Jungkook, chuyện đó vẫn sẽ xếp sau việc giải quyết vấn đề với t/b.

"Đi theo anh." Ngay sau khi hai người kia vừa rời đi, Jungkook liền bước qua người t/b. Không đụng chạm, không kéo tay, đôi mắt lạnh như băng không liếc sang t/b dù chỉ một chút.

"Trả lời em đi." T/b vẫn đứng bất động, không có ý định làm theo lời Jungkook.

"Đừng bắt anh phải cãi vã với em ở chỗ này, chẳng hay ho gì đâu."

"Chỉ cần anh trả lời thôi."

"Đi theo anh. Muốn biết câu trả lời thì nghe lời đi." Jungkook giận dữ cao giọng với t/b, rồi rất nhanh, anh sải từng bước chân dài bước về phòng mình, không một lần ngoảnh đầu xem t/b có đi cùng anh không.

Hoseok được lệnh đã ra ngoài, căn phòng lớn chỉ còn hai người. Anh ném chiếc áo vest lên ghế sofa rồi nới lỏng chiếc cavat. T/b không ngồi xuống ghế, đôi mắt sưng vẫn ngoan cố nhìn anh.

" Em muốn hỏi cái gì?" Jungkook cũng không ngồi xuống, anh ngược sáng, dáng người cao lớn của anh dường như có một lớp sương mờ che phủ. Khuôn mặt anh tối sầm, đôi mắt anh trong suốt lạnh giá đến kinh người.

" Tại sao anh lại xấu xa đến như vậy?" Cô buông lời, giọng nói không giấu nổi sự trách móc.

" Anh xấu xa?" Jungkook đáp, giọng anh không nóng giận như vừa nãy, hết mực dịu dàng.

" Anh đã làm đủ chuyện độc ác rồi tại sao còn muốn hại Taehyung? Anh ấy chẳng phải bạn thân của anh sao? Sao anh có thể đối xử với anh ấy như thế?"

" Em đừng can thiệp vào chuyện này. Mọi chuyện rất phức tạp, em không hiểu hết được đâu."

" Em không hiểu hết được hay là vì anh không chịu nói với em?"

" Bây giờ em định bắt bẻ anh nữa đấy à? Em cứ tận hưởng hết kì nghỉ của mình đi, đừng xen vào chuyện làm ăn của anh." Trái ngược với ngữ điệu trầm thấp của Jungkook, đôi mắt anh sắc lạnh quan sát kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt t/b. Cô vừa khóc, khóc một trận rất to, đôi mắt sưng, những tia máu đỏ vẫn chưa kịp tan hết. Lớp trang điểm vừa được sửa vội, một số chỗ bị ánh đèn hắt vào không giấu được lớp nền gốc đã bị nhòe.

" Em không xen vào rồi để anh muốn làm gì độc ác cũng được sao? Em đã tin tưởng anh, đã tin tưởng chính mình có thể khiến anh thay đổi, khiến anh đừng bất mãn với xã hội. Nhưng cuối cùng kết quả em nhận được đây sao?"

" Anh có yêu cầu em làm chuyện này à? Em muốn hiểu thế nào cũng được nhưng anh không muốn em vướng vào những chuyện nguy hiểm."

" Anh không muốn em vướng vào nguy hiểm hay anh không muốn em ngăn lại những việc xấu xa anh sắp làm thế? Taehyung đã chịu khổ nhiều lắm rồi sao anh còn nỡ đối xử với anh ấy như vâỵ? Anh ấy đã bị giam cầm suốt 27 năm nay, anh còn muốn tước đi tự do của anh ấy thêm 10 năm nữa à?"

" Em đang giáo huấn anh chuyện gì nên làm hay không nên làm à? Em không biết gì thì em có thể làm ơn cứ tiếp tục không biết rồi nghỉ ngơi thoải mái, làm công việc của em đi được không?"

" Đúng, em không biết gì đấy. Em không biết đấy. Nhưng em không xấu xa như anh." T/b đáp lại Jungkook đầy phẫn nộ.

Jungkook bước tới gần t/b hơn một bước, đôi mắt anh nhìn cô vô hồn. " Em coi anh là hạng người thế à?"

T/b uất hận giơ tay che mặt, gật đầu rồi thở hắt ra.

" Jeon Jungkook, em không hiểu nổi anh sẽ còn xấu xa đến mức nào nữa."

" Em vì người yêu cũ của em mà đang nói chồng em là một tên độc ác xấu xa đấy à? Em nghĩ như thế có phải phép không t/b?" Jungkook tiếp lời, anh không giấu diếm sự tức giận và ghen tuông trong giọng điệu của mình.

" Em biết như thế sẽ trái với con tim em đấy nhưng em là người sống có lương tâm. Người yêu cũ thì sao chứ? Chồng thì sao chứ? Nếu anh không tàn độc thì liệu em có phải nói những lời như thế không?"

" Giờ thì em đang móc mỉa anh sống không có lương tâm sao? Hay quá nhỉ? Hay chỉ có Kim Taehyung mới sống có lương tâm? Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã muốn dốc công sức để giúp gia đình cậu ta đấy." Anh vừa nói vừa bật cười khùng khục. Vai anh như run lên trong tiếng cười chế giễu. Thật không ngờ anh lại có ngày này, thật không ngờ đêm qua cô vừa nghi ngờ anh, đến hôm nay đã dội cho anh một gáo nước lạnh rằng cô bênh vực cho tình cũ và coi anh là hạng người không ra gì. Anh tự hỏi mình rằng, liệu tình cảm cô dành cho anh rốt cục là thật hay giả nữa đây.

" Anh giúp gia đình anh ấy mà hại anh ấy ư?"

" Ừ đúng đấy. Anh cứu hai mạng người bằng tự do của cậu ấy đấy, có sao không? Như thế là xấu xa lắm nhỉ?" Ngữ điệu của anh trầm khàn, vừa nguy hiểm vừa đáng sợ.

" Anh nghĩ em tin được nữa sao? Anh lừa dối em quá nhiều rồi."

Jungkook nhếch mép cười. Cuối cùng cô cũng buông lời chà đạp lên chính lòng tin của anh. Anh đã tin rằng cô cho anh một cơ hội để sửa đổi, đế nói ra tất cả nhưng hóa ra tất cả với cô bây giờ đều là lừa dối. Anh sải những bước chân dài đến bên bàn làm việc, đôi tay rút nhanh tập tài liệu dưới cùng rồi bước về phía t/b. Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn cô, tập tài liệu anh chìa về phía cô, anh buông lời lạnh lùng.

" Thật ra nếu em muốn cứu Taehyung rất đơn giản. Em cầm tập tài liệu này đưa cho công an, anh chắc chắn sẽ bị kết án. Đơn giản vậy thôi, cho em chọn, cứu Taehyung hay cứu anh? Tùy em."

T/b chết trân nhìn vào tập tài liệu dày trước mặt. Cô không thể ngờ sẽ có tình huống này. Ban đầu mọi thứ cô muốn nói không phải là chuyện này, nhưng rồi vì những gì cô nghe được, những gì anh nói với Junghye và Yoongi khiến cô không thể bỏ qua được. Sau khi biết tất cả, cô căm ghét con người anh trong quá khứ và đến bây giờ cô lại thất vọng về anh. Anh đã không hề thay đổi. Tim cô rung lên khi anh thả tập tài liệu xuống đất rồi quay lưng bước về phía cửa sổ kính. Mặc dù Jungkook chưa bao giờ là kiểu người có thể tùy tiện giao quyền lợi của mình cho một người khác nhưng t/b thừa hiểu nếu cô cầm tập tài liệu dưới chân rồi chạy đi, anh cũng sẽ không đuổi theo, không nói gì, không cử người đến lấy lại, anh sẽ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô nhớ Junghye đã từng nói, trước kia Jungkook chưa bao giờ làm như vậy, dù chỉ một chút lợi ích của anh bị cướp đi thì anh sẽ đòi lại gấp trăm lần nhưng bây giờ anh lại giao cả tự do của mình cho cô. Cô biết, cô hiểu, cô hiểu sâu xa lí do anh làm vậy nhưng cô không thể tin, không dám tin vào điều đó. Nhưng cho dù không dám tin, cho dù căm phẫn anh, cho dù sự thật đã khiến cô đau đớn đến thế nào thì t/b cũng không đủ can đảm để cầm tập tài liệu dưới chân. Cô không đành lòng.

Jungkook dường như đọc được tâm tư của t/b, anh quay đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ vẽ một nụ cười đáng sợ.

" Em đã chần chừ và không cầm lấy nó. Em không đủ can đảm, em không nỡ nộp chỗ tài liệu đó, đúng chứ?"

" Jungkook....." Sự kìm nén đạt đến cực điểm, t/b gào tên anh rồi bật khóc. Cô đã cố gắng kiểm soát cảm xúc mà không thể. Vẫn là hình bóng thân thuộc của anh đứng trước cô nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Anh lạnh lẽo, xảo quyệt. Anh tàn độc đến ghê người. Anh nói đúng, cô làm gì có can đảm để làm chuyện đấy, nhưng cô hận vì cô đã yêu một người như anh. Trong nỗi thống khổ, t/b hét lên. "Anh quá đáng lắm, anh còn giết cả bố tôi cơ mà."

Nụ cười đáng sợ trên môi Jungkook chợt biến mất. Anh bất ngờ vì câu nói của cô. Những dòng xoáy cảm xúc trên đôi mắt anh từ từ chuyển động.

" Em vừa nói gì?"

" Tại sao anh lại giấu tôi? Tại sao anh lại giấu chuyện anh là người đã giết bố tôi? Anh độc ác như thế, tại sao không nói? Tại sao còn để tôi yêu anh rồi mới phát hiện ra sự thật này?" T/b lảo đảo rồi ngã khụy xuống đất. Cô òa khóc nức nở. Tiếng khóc phẫn nộ như những lưỡi dao chỉ chờ chực lao đến cắt sâu vào trái tim Jungkook. Anh bàng hoàng nhìn cô, bàng hoàng vì những gì mình nghe thấy, bàng hoàng khi quá khứ đã bị phơi bày. Jungkook đặt một tay lên mắt, vô thức vuốt đi những bất ngờ liên tiếp tấn công anh. Anh bất lực nhìn cô khóc trong nỗi đau khổ và phẫn nộ đến tột cùng.

" Anh giải thích thế nào về chuyện đó đây Jeon Jungkook?"

Anh không trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi bờ vai đang run rẩy của cô. Anh muốn bước đến nhưng không thể, anh muốn ôm lấy cô nhưng những trách móc của cô khiến tay chân anh cứng đờ không thể hoạt động được. Anh đã cố gắng giấu cô bấy lâu nay, đã cố gắng sửa chữa mọi lỗi lầm để rồi cuối cùng tất cả vẫn không thể thay đổi được gì.

Anh chậm rãi bước đến bên t/b rồi khẽ ngồi xuống bên cô. Anh quyết định đưa chạm đến bờ vai đang run lẩy bẩy trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Khi những ngón tay thon dài của anh vừa chạm đến bờ vai t/b, cô vội ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ rồi giận dữ hất tay anh ra khỏi vai mình.

" Đừng chạm vào người tôi." Cô hét vào mặt anh, tiếng nấc khiến câu chữ trở nên không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến bàn tay vốn bất chấp của anh liền thu lại bên người.

" T/b, anh xin lỗi." Jungkook thấp giọng buông lời, hiếm khi nào giọng anh trở nên mỏng manh đến như vậy.

" Xin lỗi giờ thì được gì chứ? Anh đã lừa dối tôi ba năm rồi, còn kết hôn, anh muốn tôi bây giờ phải sống thế nào đây?"

" Anh xin lỗi, cho đến khi nằm viện vì đỡ em anh mới biết thân phận thực sự của em. Thật sự trước đó anh không biết."

" Anh nói không biết mà nghe được sao? Gia đình anh đã giấu nhẹm đi chuyện bố tôi chết như thế nào, không lẽ không ai nói cho anh biết gia đình ông ấy đang ở đâu, còn lại những ai sao?" T/b vẫn không thôi khóc. Từ khi nghe điện thoại, mỗi lần nghĩ đến việc bố đã chết trong uất ức thế nào cô đều không thể kìm nén nổi sự phẫn nộ dành cho anh và gia đình anh.

" T/b, em nghe anh nói đã."

T/b không trả lời, đôi mắt chỉ khẽ lảng đi chỗ khác, ra hiệu cho anh cứ tiếp tục nói.

" Đúng là bố em không mất khi em mới hơn 5 tuổi. Chắc em cũng biết bố em vì lừa trong dự án mà mới đưa cả em và mẹ tới Hàn Quốc để tìm lại số vốn đã bị lấy mất. Lần đó Lex J đã rút khỏi dự án trước khi mọi thứ đổ bể nhưng tập đoàn duy nhất bố em có thể tìm đến là nhà anh. Thật sự chuyện đó không hoàn toàn là lỗi ở gia đình nhà anh." Jungkook vừa kiên nhẫn vừa giải thích vừa quan sát biểu hiện của t/b rồi mới tiếp tục. "Bố em khi tham gia dự án có vay nợ của một số người tại Hàn quốc, bị siết nợ gắt gao nên bố em đã từ biệt gia đình để đến đấu tranh với nhà anh, nhưng em hiểu rồi đấy, nếu không hoàn toàn là lỗi của Lex J thì làm sao tập đoàn có thể chi trả toàn bộ số vốn bố em đã lừa mất. Bố anh đã đưa ra thỏa thuận sẽ trả cho gia đình em 1/3 số vốn nhưng bố em không đồng ý. Suốt sáu năm vừa trốn nợ vừa gây áp lực cho tập đoàn nhà anh thì bố em làm liều." Jungkook hơi ngập ngừng khi kể đến đoạn tiếp theo. Anh biết cô đã biết phần lớn câu chuyện nhưng anh muốn rõ ràng với cô, chỉ có điều phần tiếp theo có lẽ là phần cô khó có thể chấp nhận nhất. "Lần đó bố em tìm đến bố anh, có làm một số điều không phải với bố anh....Khi đó anh nhìn thấy bố anh gặp nguy hiểm đã không kìm chế được nên có sử dụng bạo lực với bố em. Anh không cố ý giết bố em, chỉ là cú đẩy đó...." Jungkook bối rối khi t/b quay hẳn lại nhìn anh, anh cũng không biết nên nói thế nào để cô không bị kích động nhưng đôi mắt căm phẫn của anh đang yêu cầu anh nói tiếp. "....đầu của bố em đập vào góc hộp sắt trong phòng bố anh. T/b, anh xin lỗi, thật sự anh không cố ý, chỉ là anh nóng giận quá. Anh xin lỗi...."

" Đấy là tất cả à?" Một giọt nước mắt khẽ lăn khỏi khóe mi t/b. Cô đau đớn nhìn anh, sự thất vọng không hề giấu diếm qua lời nói.

" Ừ....Anh muốn xin lỗi thay phần cả gia đình anh...."

" Tại sao gia đình anh lại giấu nhẹm đi cái chết của bố tôi chứ? Tại sao lại trả cho mẹ tôi một đống tiền thay vì trả lại bố tôi cho gia đình tôi chứ? Tại sao anh lại để bố tôi chết uất ức như vậy?"

" T/b, xin em hãy hiểu cho Lex J. Nếu công khai cái chết của bố em thì tập đoàn sẽ sụp đổ, cả việc tham gia vào dự án phi pháp đó cũng sẽ bị phơi bày. Sau đó gia đình anh cũng đã phải trả giá rồi, t/b, anh xin lỗi vì giấu em lâu như vậy..."

" Bây giờ xin lỗi cũng có làm được gì nữa đâu. Lần đó anh giết bố tôi không chút ghê tay, suốt nhiều năm còn không có một chút hối hận, giờ anh còn định hãm hại cả bạn của mình. Tôi làm sao để tin anh nữa đây. " T/b cười nhạt.

Jungkook hơi lảng mắt đi chỗ khác. Cô nói đúng, lần đó anh không hề hối hận, cũng không ghê tay cho đến khi biết t/b là con gái của người đàn ông anh đã lỡ tay hạ sát năm ấy. Anh không biết mình là kẻ máu lạnh hay bản chất con người anh trước khi yêu cô đã tàn nhẫn đến vậy.

" Thật thất vọng." Nỗi đau đớn tột cùng khiến t/b bật cười thành tiếng. Những tiếng nức nở thay thế bằng những tiếng cười nhạt đầy căm phẫn. Đời trớ trêu quá, tại sao lại đẩy cô vào tình huống này chứ.

Jungkook bối rối nhìn t/b. Thân là một người đàn ông ai cũng kinh gờm trên đấu trường kinh tế, là một người ai ai cũng nể sợ khi gặp nhưng bây giờ đối diện trước nỗi đau của người mình yêu, anh cũng không thể làm chủ được tình huống, cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

" Jeon Jungkook, anh giấu tôi lâu như vậy chỉ là để cưới tôi sao? Tại sao anh còn làm vậy? Tại sao anh bắt tôi phải kết hôn với kẻ đã giết bố của mình chứ?"

" Anh muốn bù đắp cho em." Jungkook trả lời không cần suy nghĩ.

" Bù đắp ư? Bù đắp bằng cách giấu tôi tất cả."

" T/b, biết sự thật chỉ càng khiến em đau đớn hơn thôi. Vì chuyện ấy bố em không đúng..." Jungkook đáp lời nhưng lời nói của anh chưa dứt đã vang lên một tiếng "Chát."

Anh chưa kịp định thần đã thấy một bên má nóng rát, năm dấu ngón tay đỏ hằn trên khuôn mặt anh.

" Anh nói thế mà nghe được sao hả?" T/b gào lên trong sự giận dữ. Cô đứng bật dậy, tránh xa ra khỏi anh.

Jungkook khẽ quay đầu, tiếng cười nhàn nhạt của anh vang lên xen lẫn trong tiếng nức nở của cô. Anh cứ thế bật cười, đôi tay buông thõng cũng không kiểm tra vết thương.

" Em cho rằng anh đổ tội cho bố em, nếu anh không ngăn bố em lại thì bây giờ bố anh đã chết rồi. Chết vì bố em giết. Nhìn nhận sự thật đi, anh không chối bỏ việc anh giết bố em, nhưng em cũng phải nhìn vào thực tế đi."

" Giết người thì vẫn là giết người, lừa dối thì vẫn là lừa dối. Anh độc ác đến vừa vừa thôi. Thật sai lầm khi yêu anh." T/b hét lên giận dữ.

" Vậy sao? Giờ em thấy hối hận lắm rồi à. Tốt thôi." Jungkook lại cười cay đắng. Anh không phải không lường đến tình huống này, nhưng phản ứng của cô, lời nói của cô như vày nát trái tim anh, khiến anh đến một lời níu kéo cũng chẳng tha thiết nữa. " Hoseok, đưa cô ấy đi."

" Tôi không đi."

" Thế em ở lại với kẻ xấu xa này làm gì? Về nghỉ ngơi đi." Anh không nhìn cô, buông lời lạnh lùng.

Hoseok mở cửa ngay sau lời gọi của Jungkook. Anh hơi chần chừ một chút trước tình cảnh trước mắt rồi nhanh chóng đến bên t/b.

" Cô t/b, chúng ta đi thôi."

T/b vẫn ngoan cố không chịu đi, cô hất tay Hoseok sang một bên, vẫn cương quyết nhìn anh mặc dù anh không hề quay lại phía cô.

" Trước khi đi tôi muốn nói một điều."

" Em nói đi."

" Chúng ta li hôn đi." T/b thở hắt ra, giọng điệu có chút run rẩy.

Tưởng như không có câu trả lời, một lúc sau, cô nghe thấy lời đáp bình thản đến lạnh lùng của anh. " Được thôi."

Chỉ cần nghe tiếng anh trả lời, cô vội vã quay đầu chạy ra khỏi phòng làm việc của anh. Hoseok cũng vội vã chạy theo. Tiếng nức nở của cô xa dần. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, một tay đưa lên che mặt.

Rồi bàn tay khẽ vuốt đi giọt nước mắt vừa tuồn khỏi làn mi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top