Chapter 28
Chap 28:
Linh khẽ mở cửa phòng, dùng vai đóng cửa rồi nhẹ nhàng bưng khay thuốc đến bên chiếc giường đơn kê sát tường. Taehyung vẫn chưa tỉnh giấc, chiếc khăn mỏng đặt trên trán anh đã nguội ngắt, cô vò sơ qua nước ấm một lần nữa rồi đặt lại trên trán.
Nếu rạng sáng hôm qua cô không mất ngủ mà lượn lờ xung quanh tầng VIP một lượt rồi phát hiện ra Taehyung gục trên bàn làm việc thì chắc hôm nay anh đã chào ngày mới trong bệnh viện rồi. Linh là bác sĩ riêng của gia đình họ Kim, có điều khá đặc biệt rằng cô không có phòng mạch riêng,, không sống trong khu biệt thự rộng lớn của nhà họ Kim, mà lại có một phòng riêng tại tầng VIP của trụ sở công ty tại Mỹ. Tốt nghiệp thạc sĩ ở độ tuổi 27, cô sinh viên tài năng luôn được giáo sư Han o bế cũng được chủ tịch Kim ngắm đến, vừa nhận tấm bằng thạc sĩ ngày đầu tiên, Linh đã ký hợp đồng trở thành bác sĩ riêng của gia đình họ Kim, chịu trách nhiệm chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho gia đình chủ tịch ngay tại trụ sở làm việc.
Khi ấy Linh còn rất non nớt để tự trả lời hay nghi ngờ một cách nghiêm túc về việc gia đình chủ tịch đã có bác sĩ riêng chăm sóc tại nhà mà vẫn cần một bác sĩ trẻ, chưa dày dặn kinh nghiệm như cô chăm sóc tại công ty.
Cho đến sau này cô biết lí do vì sao chủ tịch lại thuê cô thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Linh cúi đầu, xem lại chỗ thuốc trong khay, kiểm tra ống truyền nước biển một lần nữa, ngẩng đầu lên thì đã thấy Taehyung mở mắt từ khi nào, đang nhìn cô chằm chằm không một chút cảm xúc.
- Sao chị lại ở đây? - Taehyung nhíu mày, đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm vẫn không chịu đổi hướng nhìn, một mực chăm chăm nhìn vào Linh.
- Hôm qua cậu kiệt sức trong phòng làm việc, tôi phát hiện ra thì cậu lên cơn sốt rồi nên tôi đem cậu vào phòng trong. - Đối với mỗi phòng làm việc riêng của các nhân vật lớn trong công ty đều có một phòng nghỉ riêng biệt, được gọi là phòng trong. Nghĩ lại cảnh rạng sáng sớm một thân một mình cô phải lê cái thân xác nặng trịch, cao trên mét bảy của cậu vào phòng là cô đã thấy cơ thể muốn rã rời.
- Chị phát hiện ra lúc nào thế? Tối qua tôi nhớ lúc tôi quay lại phòng làm việc cũng đã muộn lắm rồi.
- Khoảng 3h sáng gì đấy. Tôi bị mất ngủ nên đi loanh quanh một chút cho thoải mái thì thấy phòng cậu đèn còn sáng. Gõ cửa mấy lần không thấy trả lời nên tôi có tự tiện hé cửa một chút thì thấy cậu gục trên bàn. Cũng may phát hiện sớm nếu không thì nguy rồi. - Linh vừa nói vừa cúi đầu, cô thực sự không muốn đối diện với ánh mắt của Taehyung.
- Cảm ơn chị. Lần sau chị nên ngủ đầy đủ hơn. Một bác sĩ quan trọng nhất là sự tập trung và tỉnh táo. - Taehyung chuyển hướng nhìn, anh kéo chăn sang một bên, khó nhọc ngồi dậy. Cơ thể này dường như chẳng thuộc về anh nữa, chỗ nào cũng đau nhức đến khó chịu. Ngay khi anh định đặt chân xuống sàn để đứng dậy thì Linh vội kéo tay anh lại.
- Cậu cần ăn chút gì đó rồi uống thuốc đã.
- Không cần đâu. Tôi ổn, chị cứ ra ngoài đi - Taehyung xua tay.
- Không được. - Linh không xoay người, cô ngửa đầu nhìn Taehyung bằng ánh mắt kiên quyết.
- Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, chị không có việc gì ngoài việc này thì ra ngoài mau đi. - Anh hơi cáu.
- Cậu khó chịu gì chứ? Không phải cậu từng là bác sĩ sao? Coi trọng sức khỏe của mình một chút. - Linh vẫn hết sức điềm đạm.
- Ngày xưa thôi, giờ không còn nữa đâu. Giờ tôi là doanh nhân. Chị làm mất nhiều thời gian của tôi quá. Mau ra ngoài đi. - Dùng tay còn lại giật ống truyền ra khỏi tay, tiện đà hất tay Linh ra khỏi cổ tay mình, Taehyung cáu bẳn.
Không hề bất ngờ trước phản ứng lạ lùng của cậu chủ Kim, Linh quay đầu, từ tốn mở lọ thuốc rồi lấy ra đúng số thuốc cần dùng, không quên đưa tay kiểm tra nhiệt độ của cốc nước trong khay. Thao tác nhanh và thành thục, Linh đứng dậy, xoay người về phía Taehyung, chìa tay một tay đầy thuốc, chiếc bánh mì nhỏ và cốc nước ấm.
- Không đến một phút đâu. Chuyện với Lex J, cẩn trọng với Jeon Jungkook là quan trọng nhất, nhưng cậu cũng nên đặc biệt chú ý đến bố mình, có lẽ ông ấy sẽ làm một số việc gây ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu đấy.
- Sao chị biết? Hay tối hôm kia chị lại ngủ cùng ông ta đấy?
- Chuyện đó cậu không cần quan tâm đâu, đằng nào tôi cũng đâu có can thiệp vào được - Linh cười nhạt, ánh mắt nhìn cậu phảng phất một nét buồn u uất - Mau ăn đi.
Taehyung chau mày, anh cầm chiếc bánh nhỏ cho vào miệng, nhai trệu trạo vài lần rồi nuốt, đón lấy vốc thuốc đầy từ tay Linh, anh ngửa cổ cho tất cả vào miệng rồi uống cạn cốc nước.
Linh nhón chân, với tay xoa nhẹ mái tóc không nề nếp của cậu, cười dịu dàng.
- Ngoan lắm.
Rồi cô mau chóng thu dọn đồ đạc, rất nhanh đã ra khỏi phòng, để lại Taehyung ngơ ngẩn vì cái xoa đầu lần đầu anh được cảm nhận.
Từ bé sinh ra đến giờ, chưa một ai xoa đầu anh dịu dàng đến như vậy.
------
Rời mắt khỏi màn hình máy tinh, Jungkook xoay người, cánh tay dài thuần thục với lấy tập tài liệu để ngay bên phải, lật giở qua những trang đầu tiên xem xét các số liệu thật kĩ lưỡng.
- Lần này, cậu nắm chắc chúng ta thắng bao nhiêu phần trăm? - Không ngẩng đầu, anh lên tiếng hỏi Hoseok, người cũng đang ngập đầu trong đống tài liệu ở chiếc bàn gỗ bên phải căn phòng.
- Thưa cậu chủ, tôi cũng không chắc lắm. Nhưng chúng ta đang gặp khó khăn về việc thu thập thông tin để chứng minh Riley V dùng tiền để được cấp phép xây dựng xưởng sản xuất trong dự án Shinka vào cuối năm ngoái tại Hàn Quốc. Dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng theo nhiều nguồn tin, xưởng sản xuất này không đi theo đúng quy trình xử lí chất thải và không thực hiện đúng theo hợp đồng sử dụng đất.
- Ừ, nhưng cậu nghĩ sao nếu chúng ta mua chuộc được một người nắm rõ chuyện này, hay ít nhất là tham gia vào dự án Shinka để có được bằng chứng đánh đổ Riley V trong dự án Dantary tại Đức?
- Chuyện đó gần như là không thể, dự án đó ngoại trừ phòng thị trường có những nhân viên cấp thấp được tham gia thì gần như tất cả không hề hay biết quá trình xây dựng xưởng cũng như thực hiện dự án này như thế nào cả.
- Thế mà có đấy, một nhân vật đã chịu giúp chúng ta rồi đây. Hơn nữa còn là một nhân vật hết sức bất ngờ. - Jungkook nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, đôi mắt mệt mỏi vừa nãy chợt biến mất, thay vào đó là những tia sáng đầy đắc ý của một kẻ nhận ra mình đang sắp chạm đến lá cờ chiến thắng.
Trên màn hình máy tính, một thư mới được gửi đến mail của Jungkook, địa chỉ mail đề rõ tên một người mà anh không bao giờ ngờ tới sẽ giúp đỡ anh vào thời khắc then chốt thế này.
-----
Trong quán cafe nhỏ, Jungkook nhấp một ngụm đen đá rồi thảnh thơi chờ đợi vị khách quan trọng. Không cần nói nhiều cũng hiểu anh đang chờ vị chủ nhân của địa chỉ mail vừa gửi thư cho anh 4 tiếng trước.
Taemi mặc một bộ váy xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng rất tôn dáng và làm nổi bật làn da trắng sứ của vị thiên kim tiểu thư nhà họ Kim. Cô bình tĩnh cúi người, lịch sự chào Jungkook rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Gọi cho Taemi một ly cappuccino, Jungkook ngồi thẳng lưng, thích thú nhìn khuôn mặt bình thản của chị gái Kim Taehyung.
- Tôi có thể tin được chị không?
Jungkook vừa nói vừa cười nhạt, anh rút trong cặp táp ra tập tài liệu in từ file mà Taemi đã gửi tới, đặt lên mặt bàn kính rồi đẩy nhẹ về phía cô.
- Nếu cậu muốn tin thì tin, nếu không tin thì chị cũng chẳng biết làm sao đâu. - Taemi không thay đổi biểu cảm, khuôn mặt vẫn giữ một sự lịch thiệp quen thuộc.
- Tại sao chị lại giúp tôi? - Jungkook không lưu tâm đến xưng hô lắm, anh đưa tay lật vài trang đầu của tập giấy, nhìn những con số thống kê vốn là một bí mật to lớn của Riley V, hiện lại nằm trong tay anh như thế này.
- Thật ra cũng không hẳn là giúp cậu, chị chỉ làm việc tốt cho bản thân và em trai chị thôi. - Taemi nở nụ cười nhàn nhạt, nét thanh thoát nhẹ nhàng toát ra từ con người cô khiến người ngoài nghĩ cô chỉ mới đôi mươi, không ai tin nổi cô đã có chồng, và cũng đã li dị chồng.
- Tốt cho bản thân và em trai? - Jungkook nhắc lại lời nói của Taemi, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
- Taehyung thực ra chẳng muốn làm kinh doanh, cũng không muốn tham gia vào cuộc giao tranh này. Hơn nữa chị và nó đã chịu kiếp đày đọa suốt bao nhiêu năm rồi, đã đến lúc tự cứu lấy mình.
- Chị nói gì vậy? Taehyung không muốn ư? Tôi thì nghĩ cậu ta đang sẵn sàng đánh gục Lex J hơn bất kì ai hết đấy.
- Cậu không hiểu đâu, nhưng cứ dùng những gì chị đưa cho cậu để giành hai dự án còn lại. Miễn cậu đừng giao nó cho cảnh sát, chị sẽ không bận tâm cậu làm gì với Riley V sau đó đâu.
- Này Taemi - Jungkook hơi siết lấy bàn tay đang nắm một bên mép của túi đựng tài liệu, anh cau mày, đôi mắt hằn học nhìn thẳng vào Taemi - Chị bị điên rồi à? Chị đang làm cái quái gì thế? Chị muốn Riley V phá sản chắc?
- Không đến mức thế. Nhưng nếu không giành được hai dự án còn lại, Riley V chỉ phải đền tổn thất lớn rồi rút khỏi thị trường Mỹ và Đức, không đến mức phá sản, chỉ là không còn giữ được vị trí cũng như mức tăng trưởng như trước.
- Làm thế thì cứu được chị và Taehyung sao? Làm ơn chị hãy hành động một cách dễ hiểu hơn đi.
- Chuyện chị em chị cậu không cần quan tâm nhiều, cũng không cần hiểu. Bây giờ chị cung cấp cho cậu thông tin về dự án Shinka, đổi lại cậu giúp chị giành lấy hai dự án khỏi tay Riley V. Chỉ thế thôi, được chứ?
- Chị không sợ tôi đưa nó với cảnh sát sao? - Jungkook gõ gõ nhẹ lên mặt bóng của túi đựng, anh cũng không muốn hỏi thêm nhiều chuyện chị em Taehyung, mặc dù thực sự rất nhiều uẩn khúc nhưng giờ không phải lúc để anh quan tâm quá sâu vào mấy chuyện này.
- Không. Sau khi đọc kĩ nó, chắc chắn cậu sẽ không làm vậy. Vì nếu Shinka bại lộ, các dự án trước chung trước đó của Riley V và Lex J cũng sẽ bại lộ theo. Chưa kể Lex J theo đó cũng sẽ bị điều tra các dự án riêng nữa. Cậu không muốn tập đoàn gia đình cậu đi theo Riley V đấy chứ? Và chị cũng đã đưa cho cậu những tài liệu quan trọng nhất rồi, nên cậu nhất định phải giành được hai dự án còn lại, nhất định phải giành được cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
- Tại sao chị lại nghĩ rằng tôi sẽ làm được chuyện này? Chị không kiêng dè việc tôi là đối thủ của tập đoàn Riley V và tôi là người như thế nào ư?
Khóe miệng Taemi khẽ kéo thành một đường mảnh, cô cười rất nhẹ, đôi mắt sáng hơn hẳn lúc vừa gặp Jungkook, cô buông lời, khẳng định chắc nịch.
- Vì cậu rất thông minh, thế nên chị tin tưởng ở cậu.
Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời và thái độ của Taemi. Jungkook chợt bật cười, anh kéo chiếc túi đựng tài liệu về, cất vào cặp táp rồi ngẩng đầu nhìn Taemi.
- Cảm ơn chị.
- Chị phải đi ngay đây, không nên để ai phát hiện ra cuộc gặp gỡ này. Lần này cậu thanh toán cho chị nhé- Nói rồi Taemi đứng dậy, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn không tên của Taemi gửi gắm đến Jungkook một niềm tin kiên định. Rất nhanh sau đó, chiếc xe chở Taemi vội vã rời đi.
Còn lại một mình trong quán cafe, Jungkook lắc đầu khó hiểu. Trong đầu anh bây giờ vẽ ra hàng ngàn suy nghĩ rời rạc. Uống cạn cốc đen đá để lấy lại sự tỉnh táo, anh cất tập tài liệu, nhanh chóng lái xe quay về công ty.
Không ăn tối, Jungkook vừa về đến công ty là lao thẳng vào phòng làm việc. Hoseok hiện giờ đang qua bên xưởng sản xuất để kiểm tra định kì, còn một mình trong phòng, anh tắt hết điện đóm, chỉ có duy nhất ánh sáng vàng phát ra từ chiếc đèn bàn cổ. Cắm cúi nghiên cứu chỗ tài liệu mật Taemi gửi một hồi lâu, anh mới dừng lại, vươn vai rồi ngả người vào chiếc ghế lớn. Thực sự mà nói, nhờ có Taemi bây giờ anh đã nắm chắc đến 90% phần thắng trong cuộc giao tranh lần này.
Đến lúc này, mọi gánh nặng về việc sẽ thất bại đã tan biến từ lúc nào, Jungkook mới nhớ ra mình đang có một người vợ nhỏ chờ ở khách sạn. Trước khi Hoseok đi kiểm tra định kì, anh hỏi thì biết cô đang đi mua sắm, cũng không biểu lộ thái độ gì đặc biệt, vẫn rất chuẩn mực như ngày thường. Anh lấy điện thoại, bấm gọi cho cô.
Rất nhanh, ngay hồi chuông đầu tiên cô đã nghe máy.
- Alo.
- Anh đây.
- Em biết rồi. Tên hiện trên điện thoại.
- Ừ nhỉ - Jungkook bật cười, hiếm khi anh nói mấy câu ấu trĩ thừa thãi như thế. - Em ăn tối chưa?
- Em ăn rồi. Anh chưa ăn à?
- À....Ừ. Anh hơi bận. Em mua đồ rồi đem đến công ty cho anh được không? Anh sẽ cho tài xế qua đón.
- Cũng được. - Cô đáp nhanh. - Giờ mới ăn tối thì hơi muộn đấy.
- Giờ mới đói. - Anh cười, chưa kịp nói thêm thì cô đã cúp máy. Ôi trời, càng ở lâu mới càng phát hiện ra dường như t/b đang trả thù anh đây, càng ngày càng không nghe lời gì cả. Nhưng thực sự nhiều lúc, cô không nghe lời cũng rất đáng yêu.
30 phút sau, t/b đã có mặt tại phòng làm việc của Jungkook, cô ngồi ăn chút hoa quả trong khi chờ anh ăn bữa tối.
- Thực ra kéo em đến đây anh cũng muốn nhờ em một việc. - Jungkook đã ăn xong, ngẩng đầu nhìn cô.
- Việc gì thế? - Cô không tỏ ra bất ngờ lắm, tay vẫn bóc cam, không có ý định dừng lại.
- Dịch cho anh một số tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Hàn. Anh đang cần gấp mà anh nghĩ rằng có lẽ em không thích để anh ở cùng một phiên dịch viên nữ trong đêm khuya thanh vắng thế này đâu.
- Công ty anh không có phiên dịch nam à? - T/b dừng bóc cam, cô dọn lại đống vỏ rồi cho vào sọt rác.
- Phiên dịch viên Nhật - Hàn thì chỉ có nữ thôi.
- Vậy cũng được, anh lấy tài liệu ra cho em rồi đi tắm đi. - T/b rút tờ khăn giấy, lau sạch tay rồi đứng dậy đi theo Jungkook. Đón tập tài liệu từ tay anh, cô đến bàn của Hoseok ngồi, rất nhanh đã bắt tay vào công việc.
Jungkook chợt bật cười khi thấy cô vợ nhỏ của mình ngồi sau chồng tài liệu cao ngất của Hoseok, chăm chú dịch tài liệu. Anh lưu luyến nhìn mất một lúc cho thỏa mãn nỗi nhớ rồi mới bước chân vào phòng trong, tiến đến phòng tắm.
Khi anh tắm xong cũng đã sang ngày mới, t/b vẫn miệt mà dịch từng chút một. Cô dịch rất kĩ, rất cẩn thận để anh dễ hiểu hơn. Jungkook giao được tiếng Nhật tốt nhưng chữ viết thì anh không giỏi lắm. Biết điều này nên t/b dịch kĩ hơn những phần quan trọng, không bỏ sót chút nào để anh chồng thuận tiện hơn trong công việc. Còn chưa dịch xong 1/3 chỗ tài liệu thì Jungkook đã đến bên cô tự lúc nào, anh vòng tay qua chiếc ghế dựa, rất nhanh bế thốc cô lên.
- Ái. Anh làm gì thế Jungkook? Em còn chưa dịch xong mà? - T/b giật mình suýt nữa thì nảy cả người ra khỏi vòng tay anh. Nhờ cánh tay dài săn chắc, Jungkook giữ t/b lại kịp thời, đồng thời ôm cô sát hơn vào lồng ngực của mình.
- Muộn rồi, em vào trong đi ngủ đi, chỗ đấy để sáng mai dịch cũng được.
- Cho em xuống đi, em tự đi được. - T/b hơi ngại ngùng, cô một mực đòi xuống mặc dù biết tính Jungkook, một khi cô càng phản kháng thì anh càng làm điều ngược lại. Tính khi độc tài này của anh đã ăn sâu vào máu rồi, cái gì người ta không thích thì anh lại càng làm, đơn giản vì anh thích thôi, anh thích thì anh làm, chẳng cần phải quan tâm ai cả.
- Để anh bế em vào giường. Đi nhiều làm gì to chân. - Rất nhanh sau đó, anh sải những bước dài vào phòng trong. Phòng trong thiết kế khá đơn giản, đồ nội thất không nhiều nhưng cũng không cái nào thừa, theo cô gọi là ít mà chất. Chiếc giường đôi kê sát tường, chăn nệm gấp gọn gàng như thể anh chẳng ngủ ở đây bao giờ. Khẽ đặt t/b xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cô, không quên một nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon. Xong xuôi anh đứng thẳng người, bước chân ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
Nhưng chưa đi được hai bước, Jungkook đã dừng lại vì tiếng gọi của t/b.
- Jungkook.
- Chuyện gì thế?
- Anh lại đây một chút được không? - T/b vẫn nằm im ngoan ngoãn, chỉ có đôi mắt sáng tròn chăm chú nhìn theo bóng lưng anh.
Chiều theo ý vợ, anh quay người, quay lại giường, hơi cúi người xuống.
- Em sợ ma à...?- Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã khựng lại vì hành động của t/b. Phải nói chưa bao giờ cô lại làm điều này với anh.
Ngay khi Jungkook vừa cúi người xuống, t/b đã vội vươn người ra khỏi chăn, giơ hai cánh tay gầy nhỏ của mình ra ôm chặt lấy cổ anh.
- Jungkook, thật sự em rất nhớ anh.
T/b chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ điều này với Jungkook, nhưng vừa nãy khi thấy bóng lưng anh đang dần rời xa khỏi cô, nỗi nhớ nhung bao ngày lại không thể kìm nén thêm được nữa. Từ khi đến Mỹ, cô chẳng được bao nhiêu thời gian ở bên cạnh anh. Anh không về khách sạn, đêm ngày gặp nhau, sáng ngủ dậy cô đã không thấy anh nữa. Vừa nãy cũng là bữa tối suốt mấy ngày trời anh và cô ngồi chung. Thật sự không thể chịu nổi thêm cảm giác một mình ở lại, không chịu được sự tủi thân đang xâm chiếm lấy mình, t/b gọi tên anh, chủ động ôm anh rồi thổ lộ tâm tình của mình.
Anh vẫn bất động, đôi tay cô vẫn siết chặt lấy cổ anh. Đến khi bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ, anh cũng vươn tay, ôm chầm lấy cô.
- Anh cũng nhớ em. Nhớ nhiều lắm.
END 28.
~~~~~~~~
ĐÂY-KHÔNG-PHẢI-LÀ-COMEBACK-NHÉ-CÁC-MÁ!!!!!!!!
Dra xin nhắc lại lần nữa đây không phải comeback đâu, đây là lì xì đó, xin nhắc lại LÌ XÌ đó. Đây là lì xì cho tất cả các reader đáng yêu của Dra suốt ba năm qua này. Yohoohhoho!!!!!!
Bán Thân bắt đầu sau một Tết, năm ngoái cũng có chap chúc Tết nên năm nay Dra cũng thực hiện một chap làm lì xì cho các bạn luôn nè!!! Yohohohohoho!!!!
Chào xuân Đinh Dậu, chúc các reader của Dra luôn trẻ khỏe, học hành tấn tới, công thành danh toại, luôn hạnh phúc và vui vẻ. Nha Nha Nha!!!!
Nhân tiện cuối năm, Dra muốn các bạn reader trong chapter này ngoài nhận xét chap này thì hãy cho Dra một chút nhận xét về Bán Thân, về imagine của Dra, về kĩ năng của Dra, về Dra được không ạ? Nhận xét phê bình ý (ngoại trừ việc lâu không viết ra nhé, cái này réo nhiều quá oy không muốn nghe nữa huhuhuhu) để Dra rút kinh nghiệm, sau này sẽ có những tác phẩm tốt hơn.
(Ở đây phát comment miễn phí ạ nên các bạn cứ lấy thoải mái rồi trưng ra đi nha, không tính tiền đâu, mại zô mại zô, mại còm mên, mại còm mên!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top