Chapter 26


Warning 16+

Chap 26:

Mười lăm phút trước.

Anna vội vàng cởi bỏ chiếc cà vạt còn mắc lại trên cổ áo Jungkook, đôi môi cuống quít vấn vít lấy môi anh. Cơ thể nóng bỏng không ngừng chuyển động, uốn éo qua lại như một con rắn nước. Kinh nghiệm mấy năm làm nghề mách bảo ả cần phải chủ động hơn nữa để đánh gục chàng trai trẻ này. Jungkook quả thực là một doanh nhân thành đạt, tuy vậy điều ả quan tâm lại chính là cơ thể rắn chắc không thua kém gì của chàng trai người Hàn Quốc này. Cởi được hàng cúc áo của Jungkook cũng là lúc nửa trên chiếc váy bó của ả bị Jungkook giật ngược, lồ lộ ra vòng eo thon và khuôn ngực quyến rũ mê người.

Anna không khách khí nữa, dùng cả hai tay đẩy mạnh Jungkook, khiến anh ngã người xuống giường. Khuôn mặt hơi ửng hồng vì say rượu của Jungkook lại càng kích thích ả, khiến ả trong một khắc đã giật phăng chiếc áo cúp ngực còn lại trên người, hoàn toàn dùng cỡ ngực cup D của mình quyến rũ Jungkook.

Ánh mắt anh mơ màng chuyển động, nhìn qua vòng eo của Anna, dừng lại tại chấm đỏ nhấp nháy ẩn sâu đằng sau chiếc ti vi tinh thể lỏng trong phòng.

Anna cúi thấp người, hai tay chống lên ngực Jungkook, đẩy hông một cái thật uyển chuyển rồi dùng toàn bộ khuôn ngực trần của mình mơn trớn lên vùng bụng phẳng lì của anh. Ả sung sướng cười thầm trong lòng, hôm nay ả là kẻ lời nhất.

Jungkook cười nhạt với ả, rồi trong tích tắc, anh vươn tay nắm lấy vạt chiếc chăn gấp bên cạnh mình, giật mạnh. Giây trước giây sau, Anna ngã lăn xuống đất, Jungkook ném chiếc chăn xuống người Anna một cách đầy thô bạo. Anh hơi đánh mắt nhìn sang, chắc chắn mình đã đứng lệch so với chiếc ti vi rồi mới lẳng lặng lên tiếng.

- Hoặc là cô tự mặc đồ rồi biến khỏi đây, hoặc là để tôi lột hết đống hàng hiệu trên người cô ra rồi tống cổ cô ra ngoài.

- Jungkook....em....anh làm sao vậy? - Anna sửng sốt ngẩng đầu, nhìn Jungkook bằng đôi mắt ngỡ ngàng.

- Tôi nói lại lần nữa, cô muốn khỏa thân chạy lông nhông trong khách sạn này hay là tự giác biến khỏi đây?

- Em...Jungkook...Em đã làm gì sai? Anh nói đi? Chúng ta đang vui vẻ mà....

- Tôi hỏi lại lần nữa, biến hay không biến? - Jungkook cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười đầy tàn độc, hai bàn tay anh khẽ siết chặt, đe dọa kẻ nằm dưới chân mình.

- Chắc có lẽ cô muốn bị lột đồ hơn nhỉ? Đừng mong tôi lột xong sẽ làm gì cô. Thật ra, cơ thể nhơ nhớp bẩn thỉu của cô chẳng đáng để tôi làm nhục. - Jungkook đưa bàn tay về phía Anna, khi cô nàng đang bị anh dọa cho sắp sợ chết ngất.

- Em đi em đi. - Nói rồi Anna vội vàng chộp lấy túi xách và chiếc áo lông, hai bàn tay run run kéo lại khóa chiếc váy rồi chạy ra khỏi phòng.

Jungkook nhìn theo Anna ra đến cửa, chắc chắn cô ả đã chạy mất dạng, anh mới ngã phịch xuống giường, đưa tay lên day day thái dương.

Đầu anh đau quá.

Anh đã dự tính chuyện này sẽ xảy ra từ trước, chỉ là không ngờ thuốc lại nặng đến mức này. Chắc chắn họ đã đầu tư không ít vào việc lừa anh.

Jungkook cố gắng dựa người vào tường, mon men đến cửa nhà tắm. Anh chống tay xuống bồn rửa mặt, thò một ngón tay vào trong cổ họng. Loay hoay một hồi anh cũng nôn hết đống thức ăn vừa nãy. Jungkook oằn người, thật sự nôn tồi tệ hơn anh nghĩ.

Cơn đau dạ dày chợt ập đến, Jungkook khụy người, ngồi phịch xuống mặt sàn ướt lạnh. Anh cúi đầu, cố gắng trấn an bản thân mình. Anh đã tránh uống say từ sau khi xuất viện, tuy vậy hôm nay, hi sinh vì việc lớn, anh lại phải nốc thêm một chai nữa để qua mắt những kẻ đối đầu.

Mùi chua chua đắng ngoét của thức ăn còn vương trong vòm miệng, Jungkook ho khan, thò tay lấy điện thoại trong túi quần. Jung Hye gọi đến. Anh đã tắt chuông suốt ngày hôm nay, nếu vừa nãy không phải một góc của màn hình thò ra ngoài túi quần, anh cũng không hề biết chị gái gọi đến.

- Alo - Jungkook đáp bằng giọng hết sức mệt mỏi.

- Em gặp t/b chưa? Có say nặng lắm không đấy? Sao gọi mãi không nghe máy? Quản lí đâu rồi?

- Chị hỏi từng câu một thôi được không. Em nghe không kịp - Jungkook thở hắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại - Mà chị bảo cái gì? T/b? Cô ấy không phải đang ở Nhật sao?

- Gì? - Jung Hye suýt nữa thì hét lên trong điện thoại - Con bé tới đón em cơ mà? Em không gặp à? Cái thằng quỷ này.

- Chị nói gì kì cục vậy? - Jungkook lắc lắc cái đầu nặng trịch của mình, nghi ngờ không chỉ mình anh say mà cả Jung Hye cũng say nữa rồi.

- T/b đã tới Mỹ. Nhắc lại lần nữa, con bé tới Mỹ để gặp em. Chị đã cho tài xế đưa con bé tới khách sạn đón em rồi. Em uống kiểu gì mà đến mức say xỉn như thế hả?

- Chị nói cái gì? T/b đến chỗ em?

- Thằng này em đang mơ ngủ nữa đấy à? - Jung Hye bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Jeon Jung Hye, tại sao chị không nói gì với em vậy hả? - Jungkook vội vàng đứng phắt dậy, quên mất cả cơ thể đang trong tình trạng suy kiệt của mình.

- Chị không gọi được cho con bé. Con bé có nhắn tin lại rằng đã gặp em rồi mà...

Không đợi Jung Hye nói hết câu, Jungkook đã cúp máy. Tay anh run run bấm phím tắt rồi gọi cho cô. Mãi tới khi hồi chuông thứ tư vang lên, Jungkook mới nghe thấy đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc gọi.

- Alo - Jungkook nghe giọng ai đó lạ hoắc vang lên từ đầu dây bên kia, anh giật thót, nhìn màn hình kiểm tra số rồi mới nhận ra không phải giọng người khác mà là t/b bị lạc giọng.

Đầu dây bên kia im lặng.

- T/b, em đang ở đâu?! - Anh hạ thấp giọng, dịu dàng nói từng chữ mặc cho tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

- Anh đã xong việc chưa?! - Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng. Giọng nói nhỏ đến mức anh phải căng tai mới có thể nghe rõ. Từng chữ thốt ra đều đều như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng anh thừa biết rằng cô đã khóc.

- Em đang ở đâu?! - Jungkook lại hỏi lại lần nữa. Anh hoảng loạn dựa người vào bức tường phía sau, hô hấp một cách khó nhọc. Cô đã nhìn thấy, đã nhìn thấy anh ở cùng người khác.

- Sảnh khách sạn - Tiếng thở nhẹ của cô vang lên khiến anh giật mình. Nói chuyện với anh, giọng cô run run, đôi lúc bị lạc nhưng ngữ khí lại vô cùng trầm ổn. Điều này....thực sự càng làm khiến anh lo hơn.

- Lên..

- Anh bận thì cứ làm xong việc đi. Em sẽ đợi ở dưới này.

Cuối cùng thì anh cũng nghe tiếng nấc nghẹn từ phía bên kia đầu dây. Cô đã khóc. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cô đang ngồi giữa bao người xa lạ, nước mắt chảy dài và một tay che ngang miệng để chặn những tiếng nức nở. Anh thấy tim mình như vỡ ra thành từng mảnh. Jungkook run run nói qua điện thoại.

- Em lên chỗ anh, được không?!

Bên kia không có tiếng trả lời. Đáp lại anh chỉ là những tiếng nức nở ngắt quãng.

- T/b, anh xin em, lên chỗ anh được không?! Đừng đi đâu cả. - Anh vội vàng đọc số phòng, tầng mấy, chưa kịp nói hết cô đã lên tiếng.

- Em đợi anh dưới này. - Cô nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

- T/b, anh xin em đấy - Jungkook nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi môi run rẩy nói ra những lời van lơn với cô. Chưa bao giờ, anh thấy mình yếu đuối đến như thế.

" Tút....tút...tút"

Cuộc gọi kết thúc, Jungkook sững sờ nhìn màn hình điện thoại, thấy như tim mình bị rơi xuống mấy tầng địa ngục.

Đừng nói với anh rằng, t/b sẽ lại bỏ đi một lần nữa.

Jungkook thở hổn hển, liên tục gọi lại nhưng t/b đã tắt máy. Anh muốn gọi điện cầu cứu Jung Hye nhưng có gọi cũng không thể liên lạc với t/b. Anh quên cả cài lại khuy áo, điên cuồng gọi cho cô, mặc dù đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài vô tận.

Vừa nãy, trong tiếng nghẹn ngào của cô, anh biết cô hiểu nhầm, anh biết cô đau đớn đến nhường nào.

Anh biết, anh hiểu, anh hiểu hết. Thứ cảm giác đó, cảm giác người mình yêu trong vòng ôm của kẻ khác.

Ba năm trước, anh đã từng phải sống mỗi ngày trong thứ cảm giác chết tiệt đó.

Anh biết, nó khốn nạn đến thế nào.

Jungkook thở hắt, ngửa đầu nhìn trần nhà bằng đôi mắt đỏ quạch. Cơn đau không ngừng quấy rầy anh, nhưng tâm trí lúc này chẳng còn đủ sức để quan tâm đến chuyện đó, anh để mặc những cơn đau thắt cứ dội vào bụng, vào ngực mình.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên dè dặt.

Jungkook giật mình, vội vàng chộp lấy tay nắm cửa. Anh giật mạnh đến nỗi tưởng như bản lề cũng có thể rơi ra. T/ b đứng trước mặt anh, đôi mắt vô hồn nhìn anh, đôi môi mỏng mím chặt đến đỏ tấy. Xa cách đã khá lâu, chẳng có thời gian nhìn mặt cô, bây giờ cô xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng như thế này, vừa đau đớn vừa xót xa không kể xiết. Jungkook nắm vội lấy cổ tay lạnh ngắt của t/b, kéo cô vào trong phòng, cố phớt lờ đi thái độ không hợp tác của cô.

- Em đến lâu chưa? Có mệt không? - Anh xuống giọng, ân cần hỏi han.

Cô im lặng.

- Thời gian qua ở nhà không có việc gì chứ? - Anh kiếm chuyện để hỏi.

Cô vẫn im lặng.

- T/b, nói cho anh biết em đã thấy những gì? - Mất hết kiên nhẫn, Jungkook đề cập thẳng vào vấn đề chính. Tinh thần anh do tác dụng của thuốc nên không còn đủ vững vàng để đối diện cô như thế này nữa.

Cô vẫn nhất mực không lên tiếng.

Jungkook đang gần phát điên vì đau khổ thì đột nhiên t/b rút thứ gì đó từ trong túi áo, chìa về phía anh. Cuối cùng cô cũng lên tiếng.

- Anh uống thuốc dạ dày đi, hôm nay anh uống nhiều rồi.

Jungkook cười khổ, nhìn bộ dạng của cô mà thấy mình khốn nạn tệ bạc quá. Anh biết cô hiểu nhầm mà chẳng thể nào giải thích khi cô cứ tỏ vẻ như thế. Anh muốn cô đừng buồn nữa, đừng thất vọng về anh nữa, nhưng người anh đau quá, muốn làm gì cũng không thể làm nổi. Rốt cuộc bằng chút sức lực còn lại, Jungkook kéo t/b về phía mình, ôm chặt lấy cơ thể cô.

T/b không chịu, cựa quậy một hồi rồi chui ra khỏi vòng tay anh.

- Anh uống thuốc đi - T/b cứng nhắc lặp lại câu nói lần nữa. Chưa bao giờ Jungkook thấy t/b lạ lùng và kiệm lời đến vậy. Cũng phải thôi, cô đang hiểu lầm anh mà.

- T/b, em đợi anh một chút để anh hồi sức đã. Em hiểu lầm anh rồi.

- Cô ấy khiến anh mệt thế sao? - Câu đáp lại của t/b nằm ngoài dự kiến của Jungkook. Anh ngây người, không phải cô đang ghen đấy chứ

- T/b, anh nói thật với em rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Cô vẫn không nhìn anh, đôi mắt sưng húp nhìn qua hông anh, chằm chằm nhìn vào chiếc chăn nhàu nhĩ nằm dưới đất.

- Cô ấy đâu rồi?

- Đi rồi em - Jungkook lại cười khổ. T/b của anh thực sự đang ghen.- Anh đuổi đi rồi.

Cô không nói tiếp, chỉ đứng bất động một chỗ.

Jungkook kiên nhẫn tiến đến một bước, anh đưa tay, lần nữa ôm lấy cô. Không để cô cự tuyệt thêm lần nào nữa, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, mệt mỏi cất lời:

- T/b, tại sao lại tránh không trả lời anh? Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích với em mà.

- Em không muốn cãi nhau với anh - T/b đáp lại anh, giọng hơi run run. Hai bàn tay nắm lấy vạt áo sơ mi mở tung của anh, khuôn mặt nhỏ dính chặt vào khuôn ngực rộng lớn của anh. Chẳng cần nhìn xuống anh cũng biết cô gái của anh đang khóc.

- Anh biết nhìn anh trong bộ dạng này hoặc trước đó em sẽ hiểu lầm anh. Nhưng anh nói cho em biết, cho dù ngày xưa anh trăng hoa cỡ nào thì bây giờ anh không còn là thằng đàn ông ấy nữa. Anh đảm bảo với em.

T/b không trả lời chỉ úp mặt vào ngực anh khóc nức nở. Cô đã rất nhớ anh, đã rất lâu không được nhìn thấy anh, đã vô cùng mong chờ khi được gặp lại anh sớm hơn dự định. Cô cũng như bao cô gái khác, thời gian đầu tình yêu mặn nồng, đang cần được vun đắp, ngày nào cũng muốn gặp nhau, muốn được nhìn, được nói chuyện với người kia, chỉ xa cách một chút đã nhớ nhung da diết. Cô và anh đã không gặp cả tháng trời, thời gian của anh hạn hẹp, gọi điện về cho cô bữa đực bữa cái cô cũng dằn lòng thông cảm cho anh. Cô không dám gọi trước, sợ làm phiền đến công việc của anh, ngày nào cũng phải tự an ủi chính bản thân mình. Có những lúc cô đã nghĩ, có phải anh không quan tâm, không nhớ cô không. Ngày hôm nay gặp lại, cô đã trông chờ mình có thể thể hiện một chút gì đó bằng tình cảm của chính mình, vậy mà hành động của anh xuất hiện ngay trước mắt cô, như thể tạt cho cô cả gáo.nước lạnh vào người. T/b không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi Jungkook thì thầm bên tai, giọng anh mệt mỏi vô cùng.

- Nào, nín được chưa?!

Cô giật mình ngẩng đầu mới phát hiện ra mặt Jungkook đã trắng bệch, môi khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu vẫn kiên nhẫn nhìn cô dịu dàng.

- Anh sao thế?

- Đau....

- Em bảo anh uống thuốc đi rồi cơ mà. - T/b khẽ đẩy Jungkook, để anh dựa người vào tường rồi chạy đi lấy nước. Chờ cho Jungkook uống xong, cô cẩn thận cài khuy áo cho anh, không quên tức giận cấu cho anh một cái.

- Nhìn em như thế, tâm trạng nào mà uống thuốc.

- Uống thuốc cũng cần phụ thuộc tâm trạng sao? - cô cau mày nhìn anh.

- Thật ra anh nghĩ nếu ôm em sẽ đỡ hơn..

- Mê tín - cô khuy xong cúc áo cuối cùng, xoay người bỏ đi.

- Anh về cùng em.

Jungkook vươn cánh tay mệt mỏi chạm vào vai t/b, cô không phản ứng mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng bước ra ngoài.

- Không cần đâu, xe đợi dưới sảnh, em về trước.

Jungkook biết t/b vẫn giận.

Anh khó nhọc đi vào trong phòng, cúi người lôi chiếc camera siêu nhỏ lên ngắm nghía một hồi. Ngón trỏ khẽ nhấn nút tắt, anh cho chiếc camera vào túi quần, hình ảnh cuối cùng lưu lại trên ống kính nhỏ xíu là nụ cười nửa miệng bỡn cợt của anh.

Chắc mấy chốc, kẻ đó sẽ tự lộ diện thôi.

Xử lí chút công việc còn tồn đọng và kiểm tra sức khỏe, Jungkook cũng về được đến khách sạn. Anh đút tấm thẻ từ dự phòng vào ổ, bấm mã rồi mệt mỏi bước vào phòng. T/b chạy vội ra từ trong nhà tắm, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Sao anh vào được đây?

- Thẻ từ dự phòng từ chỗ lễ tân.

T/b chết trân nhìn Jungkook vẫy vẫy chiếc thẻ trong tay, đôi mắt hấp háy ý cười.

- Về phòng anh đi.

- Anh trả phòng rồi.

- Ở đây không có chỗ cho anh ngủ đâu. - Cô quay người, nói cứng với anh.

- Anh nhớ không nhầm thì phòng này là giường đôi mà.

T/b không đáp lại, chỉ thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Vừa nãy cô đi tắm, bản thân đã cố gắng sắp xếp lại đống suy nghĩ rối loạn trong đầu. Cô vẫn không sao quên được hình ảnh Jungkook đưa tay anh lên, nắm lấy một bên mềm mại của cô gái đó, ngó tay anh không ngừng di chuyển trên đó. Cô không có chút kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng thật sự nhìn phản ứng của cô gái khi ấy, cô hiểu anh đang định làm gì tiếp theo.

Cô giận anh vô cùng, kể cả khi nhìn thấy anh tái nhợt đi vì đau. Cô đã hi vọng biết bao cho chuyến đi này, vậy mà chính anh lại dập tắt hi vọng của cô. Anh nói sẽ giải thích với cô, vậy mà anh lại xông xồng xộc vào phòng cô như thể anh chẳng làm sai điều gì. Rốt cuộc anh coi cô là gì chứ?

Jungkook ném chiếc túi xuống bàn uống nước rồi ngã phịch lên người t/b. Cô ngồi im bất động trên ghế, đôi mắt không hề liếc anh dù chỉ một khắc.

- Em vẫn còn giận anh? - Jungkook cười cầu tài, nhích mông ngồi sang phần ghế trống bên cạnh.

Cô gật đầu.

- Anh sẽ giải thích cho em mà.

T/b vẫn không nhìn anh.

- Thật ra không phải anh chơi bời như em nghĩ đâu, có kẻ định gài bẫy anh đấy.

Đến lúc này thì cô đã quay hẳn sang nhìn anh.

- Gài bẫy anh?

- Ừ. - Jungkook gật đầu - Hôm nay anh đi gặp đối tác quan trọng. Thật ra nhân vật này vẫn còn chần chừ chưa muốn ký hợp đồng đầu tư với anh. Trong bữa tối, có kẻ đã thản nhiên cho anh dùng thuốc kích dục. Loại này thực sự rất mạnh, anh đã suýt không thể chịu nổi rồi. Cô gái mà anh thân mật đó là một mẫu nổi tiếng của đường dây gái mại dâm nổi tiếng Princeton. Trong phòng cô ta đưa anh đến có camera quay trộm. Và anh đã phải giả như đã dính bẫy thật để dụ kẻ đứng sau ra ngoài.

Jungkook hơi so vai, đôi mắt không ngừng quan sát biểu cảm trên mặt của t/b. Anh đã lựa chọn những sự việc ít quan trọng nhất, biên tập lại để giải thích với cô. Tất cả đều là thật, có điều những chi tiết then chốt nhất Jungkook đều lược bỏ. Anh thật sự không muốn t/b biết gì về cuộc chiến sắp tới này.

- Họ được gì khi lừa anh? - Quả nhiên t/b vẫn rất sắc bén.

- T/b, cô gái đó đang là tình nhân của vị đối tác quan trọng kia. Và em hiểu nếu hình ảnh chuyện anh và cô ta ngủ với nhau được chìa ra trước mặt ông ta, anh sẽ là người gặp bất lợi trước tiên.

- Ông ta thực sự quan trọng đến vậy sao?

- Quan trọng là ông ta có rất nhiều tiền. - Jungkook quàng tay qua vai t/b, cựa người áp sát vào người cô thêm chút nữa.

- Khẩu vị của ông ta thật là kém. - T/b thản nhiên nhận xét một câu khiến Jungkook bật cười khùng khục. Không ngờ có những lúc cô cũng phát ngôn ra những câu đáng yêu đến vậy.

- Dù cô ta là gái mại dâm thì quan trọng đó là thỏa mãn nhu cầu, em hiểu không?

Anh luồn tay vào mái tóc còn hơi ẩm của cô, xoa đầu cô thật nhẹ nhàng. Thật ra anh không nghĩ vì chuyện này hai người có thể thân thiết hơn một chút.

- Anh là người chủ động trước à? - T/b tiếp tục hỏi khiến Jungkook bỗng dưng cảm thấy mình như đang bị cô ép cung không bằng. Đương nhiên dù không thích anh cũng phải nhẫn nhịn, dù sao, cũng là tại anh trước.

- Là cô ta. Anna làm việc cho kẻ ấy.

- Vậy kẻ ấy là kẻ muốn nẫng tay trên? - T/b quay đầu hỏi anh.

- Bingo! - Jungkook bật cười, giả bộ trúng thưởng cho câu hỏi của t/b, không biết có phải tác dụng phụ của thuốc hay lâu ngày không gần gũi với cô mà anh đổi tính đổi nết vậy không - Họ là đối thủ của anh, đương nhiên họ làm vậy để ký được hợp đồng với ông lớn kia.

Cho dù trong lòng đã biết rõ là ai, Jungkook vẫn cố tính nói tránh trước mặt t/b.

- Nhưng họ đã gài được một cô gái vào ông lớn kia rồi, có cần thiết phải bày mưu tính kế với anh như thế nữa không?

- T/b, vị doanh nhân kia không phải người luôn nghe theo lời phụ nữ đâu. Ông ta chỉ không thích những kẻ thích cướp đồ của ông ta thôi.

Tưởng như cô đã xuôi xuôi, ai ngờ t/b nhìn anh đầy nghiêm nghị, không biết có phải mấy ngày qua không ở bên anh mà cô sinh thói hư hay không nữa.

- Dựa vào cái gì mà em phải tin anh?

Jungkook suýt á khẩu.

- Vì anh là chồng em.

T/b im lặng. Cô học đâu cái thói không trả lời anh vậy hả.

- Vì anh nói thật. - Jungkook thấy như thuốc có vẻ vẫn tác động không nhỏ đến hoạt động não bộ của anh.

- Thôi được rồi. Anh cho em xem cái.này.

Anh lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại Vertu, nhẹ nhàng mở cho cô coi đoạn clip duy nhất trong thẻ nhớ. T/b chăm chú xem từ đầu đến đuôi, cho đến khi clip dừng lại cô mới ngẩng đầu nhìn anh.

Jungkook nhìn cô đắc ý.

Nửa giây sau, t/b phi vèo lên giường, trùm chăn kín mít.

- Em đi ngủ.

Jungkook cười khùng khục, bước đến bên cạnh cô, hai tay anh khẽ nắm lấy mép chăn.

- Ngủ như thế này không tốt đâu.

- Kệ em - Cô đáp lí nhí.

- Nào mở chăn ra đi.

- Anh đi tắm đi. - T/b tiếp tục lí nhí.

Jungkook bật cười, thả tay để mặc cho t/b làm gì thì làm. Anh xoay người vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài. Ra đến nơi, Jungkook lại không thể kìm nén cười thêm lần nữa khi thấy cô gái nhỏ của anh đã say ngủ từ lúc nào.

Hẳn là cô đã chẳng còn bận tâm gì về chuyện đó nữa.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Jungkook giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Anh lật máy, đôi mắt lấp lánh ý cười nhàn nhạt khi thấy số máy quen thuộc, mặc dù suốt ba năm qua, người đó và anh chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

Anh biết trước cuộc gọi này sẽ đến vào đêm nay.

Jungkook chấp nhận cuộc gọi, áp máy lên tai, anh hơi nghiêng đầu nhìn, chắc chắn t/b đã ngủ say mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

Tiếng thở hắt bên kia đầu dây như kéo anh về với một thời quá khứ, Jungkook hơi cau mày, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hiện trên môi. Anh cất giọng trầm trầm, ngữ điệu đầy sự khiêu khích.

- Chào người anh em đã lâu không gặp.

--------

Chap cuối cùng của năm Ất Mùi!!!!
Tuần sau là đến Tết rồi các bạn ạ, nên Dra cũng nghỉ Tết, Dra chỉ tranh thủ viết qua Tết mới up thôi hiahia. Chúc các bạn có cái Tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình nhé.
Thêm nữa là, hãy bỏ quá cho Dra nha, Dra đang vượt qua thời kì khó khăn sau gần 5 tháng mới bắt đầu viết lại, sự việc sự kiện của BT cũng quên hết ráo rồi giờ đang phải vận nội công lại đây huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top