Chap 25:
Jungkook thay đổi tới mức t/b không nghĩ rằng người trước kia và người tối nào cũng ôm chặt cứng cô để ngủ là một. Anh không tỏ thái độ quan tâm quá đà, rất tâm lí khi để cô thoải mái, từ từ bình tĩnh và làm quen với bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ của hai người. Cô đương nhiên dần dần cũng thấy mọi thứ bình thường, nhưng thật sự mỗi ngày cứ vài lần bị anh dọa cho phát khiếp, cô không làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Như ngày xưa khi cô nấu ăn, họa hoằn lắm một hôm trái tính trái nết anh mới xông vào ôm từ đằng sau, bây giờ thì không ôm suông nữa, mà đứng hít hà một lúc lâu, rồi chốt hạ là xắn tay áo lên nấu ăn với cô. Bình thường t/b cũng là người dễ tính, nhưng bị Jungkook phá hoại dăm ba lần, cô không chịu nổi đành để anh ôm xong rồi mau chóng đuổi khéo anh ra ngoài.
Ngay trong giai đoạn then chốt t/b sẽ quen với việc sống chung và thân thiết hơn với Jungkook thì anh nhận tin từ chi nhánh bên Mĩ, cần sang đó giải quyết công việc ngay lập tức. Ngày tiễn anh ra sân bay, cô vẫn cười, nhưng trong lòng thấy khó chịu gấp bội. Chưa bao giờ cô như thế này, cơ thể dựa vào người anh khi anh dang tay ôm thì đầu óc cũng trống rỗng. Cô đã nghĩ vài ngày này cô có thể thủ thỉ với Jungkook rằng cô hoàn toàn trở lại bình thường thì anh lại đi vắng tới một tuần. Không dám làm ảnh hưởng đến công việc của anh, cô để mặc anh muốn nói gì, muốn làm gì, muốn lo gì cho cô trong một tuần sắp tới anh vắng mặt chứ chẳng ho he lấy một lời làm anh lo lắng.
- Anh sẽ về sớm. - Jungkook nói rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười rồi giơ tay vẫy chào anh. Jungkook mất hút sau lớp cửa kính dày, cô thở dài, lặng lẽ xách túi quay về.
Dự án ở Princeton là do Jungkook chịu trách nhiệm quản lí, còn Jung Hye đã về Hàn Quốc để tham gia quản lí với hội đồng quản trị từ đầu năm. Vì cô đang có công việc ổn định tại Nhật, anh cũng một tay tham gia vào việc quản lí chi nhánh Nhật Bản với vài người họ hàng nên mới ở lại. Riêng các dự án ở Mĩ Jungkook chỉ làm việc qua mạng hoặc cắt cử Hoseok đảm nhận thay, lần này phải đích thân tới Mĩ, ắt hẳn mọi việc không suôn sẻ gì.
T/b không nấu bữa tối, trước khi về nhà đã ghé một quán ăn cho nhanh gọn. Cô về nhà, dọn dẹp sơ sơ nhà cửa cũng hết buổi tối. Anh nói khi nào đến Mĩ sẽ gọi cho cô, nên cô cũng chẳng dám gọi trước, sợ lại làm phiền anh. Mở chút cửa cho thoáng nhà thoáng cửa, t/b ngây người đứng nhìn vẻ đẹp thành phố về đêm, tháp Sky phía xa xa tráng lệ rực rỡ. T/b chợt mỉm cười, nhưng nhận ra trong lòng có chút trống vắng. Chưa bao giờ, trong một thời gian ngắn như thế này mà cô đã thấy nhớ nhung vòng tay mạnh mẽ của Jungkook. Đứng thêm một lát nữa cho thoải mái đầu óc, cũng như cố xua tan đi mấy ý nghĩ về Jungkook cứ quẩn đi quẩn lại trong đầu, t/b đóng cửa, lặng lẽ tiến về phía giường ngủ.
Tần ngần đứng trước hai cánh cửa phòng lớn, t/b đang thầm nghĩ xem mình nên ngủ ở phòng nào. Thật ra vừa nãy được hít thở chút gió trời, cô muốn quay về phòng cũ của mình, nơi có cửa sổ kính lớn hướng đúng phía tháp Sky. Cô nghĩ sẽ nằm ngủ ở đó, dành chút thời gian bình lặng để ngắm cảnh một chút. Nhưng ngần ngừ tới một lúc lâu, rốt cuộc t/b đành mở cánh cửa phòng bên cạnh, đôi chân nhỏ nhắn tiến vào phòng Jungkook, à không, nếu như anh nói thì phải là phòng của hai người.
Phòng này vốn rộng lớn nên khi nằm một mình, t/b thấy có chút cô đơn. Úp mặt vào gối, nghĩ ngợi một lúc, t/b lại kéo cái gối Jungkook thường nằm rồi gối đầu lên đó. Mùi hương của anh vẫn còn vấn vít lên từng sợi vải cao cấp của chiếc gối bông đắt tiền. T/b nằm sấp một lúc lâu rồi trở người nằm ngửa, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Cô thấy buồn.
Đắp kín chăn rồi bật điện thoại mở một chút nhạc, t/b cố gắng chìm vào giấc ngủ. Lăn qua lộn lại mất một lúc, cuối cùng t/b cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Jungkook gọi điện về vào sáng hôm sau, anh xuống sân bay từ trước đó mấy tiếng nhưng mãi tới khi nghĩ rằng t/b đang rảnh rang mới gọi điện.
- Tối qua ngủ ngon không? - Anh hỏi, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đầy ma mị.
Cô đứng hình, suýt chút nữa làm rớt điện thoại. Chỉ là anh đang trêu cô thôi mà cô cũng giật bắn mình. Cô vốn định nói thật, nhưng nghĩ rằng nhất định Jungkook sẽ chê cười nếu biết sự thật, cô lại cứng giọng nói dối.
- Em ngủ...rất ngon.
- Thật không? - Lại điệu cười đó.
- Ừ. - Cô đáp nhẹ, chút tự tin còn sót lại suýt nữa đã bị Jungkook thổi bay đi.
Anh dặn dò kĩ càng một chút rồi cúp máy. Trước khi ngắt kết nối, cô còn nghe vọng từ bên kia tiếng gọi gấp gáp của ai đó. Jungkook cũng nói vội mấy lời cuối rồi nhanh chóng dập máy. Cô bần thần, cầu mong không có chuyện khó khăn với anh.
.................
Đã bốn ngày trôi qua, t/b cũng dần dà quen với việc cả căn hộ rộng lớn chỉ có mình cô, người giúp việc chỉ đến đúng lịch đã thỏa thuận trước, dọn dẹp khoảng ba tiếng đồng hồ rồi rời đi ngay. Reiko đã vi vu sang Ý với người yêu, Yakkan thì xin nghỉ phép để đi thăm bố mẹ chồng tương lai, cô thở dài thườn thượt, buồn tới thiếu điều nằm ủ rũ trên giường.
Có một mình, ăn uống cũng chẳng cần cầu kì. Ngại bày ra rồi lại tự dọn, lắm hôm cô mua đồ ăn nhanh về rồi dùng thay bữa tối, ăn xong cũng làm chút việc rồi đi ngủ. Ngày lại ngày, chán chường nhưng cũng thấy quen. Buổi tối, Jung Hye gọi điện cho cô hỏi có nhà hay không, cô đáp có, chưa kịp hỏi lại gì Jung Hye đã dặn chỉ ở trong nhà, lát nữa chị tới.
Jung Hye đến, giải thích gọn ghẽ vài thứ rồi rủ cô đi Mỹ cùng. Jung Hye nói rằng hiện Lex J đang thiếu nhân lực chủ chốt nên phải sang California để giải quyết vấn đề gấp. Tuy nhiên trước khi đi, có nghĩ đến thằng em trai hiện đang "cô đơn" ở Mỹ, nghĩ t/b cũng còn hạn nghỉ phép, Jung Hye liền bay từ Seoul sang Tokyo, lôi kéo t/b đi Mỹ cho bằng được.
Ban đầu t/b từ chối, sợ cô sang lại làm phiền đến anh, nhưng Jung Hye chỉ cười cười, lại nói hai người muốn ở cạnh nhau chết đi được mà làm bộ. Cô ngượng chín mặt, chối mãi không được đành nhận lời.
T/b kéo vali vào phòng nghỉ đã được Jung Hye chuẩn bị sẵn. Jung Hye theo sau, không ngừng nghỉ nói chuyện điện thoại với quản lí. Dự án gặp trục trặc, Jung Hye bận rộn lại còn phải đích thân đưa t/b tới khách sạn nên càng bận thêm. Mặc dù đã hết lời can ngăn hứa lên hứa xuống rằng cô ổn nhưng Jung Hye vẫn nhất quyết đưa cô đến tận nơi cho bằng được.
Cúp được cú điện thoại cuối cùng với giám đốc kinh doanh, Jung Hye quay đầu, nhìn t/b cười trừ.
- Để chị gọi cho quản lí xem thằng Jungkook nó ở đâu. - Nói rồi Jung Hye lại tiếp tục gọi điện, dường như mệt mỏi đã trở thành một phần trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng ấy.
T/b nghiêng đầu nhìn Jung Hye, trong đầu luôn thắc mắc không biết đến bao giờ người tham công tiếc việc như chị ấy mới yêu đương và kết hôn. Đã qua ba mươi được hai năm, Jung Hye vẫn không hẹn hò với bất cứ ai, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và gia đình.
Mới vừa nói được mấy câu với quản lí, khuôn mặt Jung Hye đã thay đổi tới mấy tầng cảm xúc. Hết ngạc nhiên chuyển sang giận dữ, giận dữ rồi lại bất lực, cuối cùng sau khi cúp điện thoại, mặt Jung Hye tối sầm. T/b im lặng đứng bên cạnh, nghe hết cuộc trò chuyện của Jung Hye với quản lí, kiên nhẫn đợi chị báo tin.
- Jung Kook nó đi tiếp khách, vừa mới kết thúc bữa thôi nhưng nó có vẻ say rồi, em tới đón nó hộ chị được không?
Junng Hye nhìn t/b bằng ánh mắt đầy phức tạp. Vốn dĩ ý định của cô ban đầu là để t/b âm thầm đến Mĩ, xuất hiện trước Jung Kook, khiến thằng bé bất ngờ, thời gian xa cách rồi đột nhiên gặp lại không hề báo trước, chắc chắn tình cảm hai đứa sẽ được bồi đắp và thêm mặn nồng. Bản thân cô là phụ nữ, đương nhiên cũng hiểu t/b cũng muốn xóa bỏ cảm giác ngại ngùng và lạ lẫm khi ở bên Jung Kook. Chỉ trách số hai chị em cô xui xẻo, lại đáp chuyến bay đúng hôm thằng em cô say xỉn ở khách sạn.
- Chị cứ làm việc đi. Em sẽ đi đón anh ấy. - T/b nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đáp. Không chậm trễ, cô mặc áo khoác rồi chào Jung Hye, nhanh chóng xuống sảnh.
Còn lại Jung Hye ở trong phòng, cô cười nhạt rồi bỏ điện thoại vào túi. Nhìn nụ cười chân thành ấy của t/b, cô lại thầm nghĩ nếu thằng em cô một lần nữa đánh mất người phụ nữ tuyệt vời thế này, chắc cô sẽ lao vào cào xé chính thằng em ruột của mình mất.
T/b đến đúng khách sạn mà Jung Hye đã dặn trước. Khách sạn năm sao tấp nập người ra vào ngày cuối tuần, hết những quan chức cấp cao đến những người giàu có ăn vận sang trọng. Bước chân vào đến cửa, hai nhân viên bảo vệ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngờ vực. T/b hơi chững lại đôi chân bớt vội vàng, cô ngẩng đầu, cười trừ với hai người bảo vệ. Họ nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu khi cô đến một khách sạn tầm cỡ lại chỉ mặc quần jeans với giày thể thao, áo khoác hơi nhàu nhĩ vì ngồi máy bay. Đầu tóc còn chưa kịp chải chuốt, mặt mũi thì bơ phờ vì thiếu ngủ. T/b rút trong túi áo tấm card mà Jung Hye đã đưa, cười nhạt với nhân viên rồi mau chóng chạy vào sảnh trong ánh mắt đầy miễn cưỡng của hai nhân viên bảo vệ.
Loay hoay mãi một hồi giữa gần chục lối đi trong khuôn viên rộng lớn của khách sạn, t/b mới tìm được lối vào nhà hàng dành cho khách VIP đã đặt chỗ trước. Nhờ có tấm card Jung Hye đưa, một lần nữa t/b lại dễ dàng vượt qua mấy lớp nhân viên, bỏ lại sau lưng hàng chục con mắt nghi ngờ và thái độ khó hiểu của họ. Cô vội vàng, phần vì muốn gặp anh, phần vì biết anh say, cô sợ chứng đau dạ dày của anh lại tái phát. Bên trong khu VIP hoàn toàn yên lặng với những hàng lang dài nối tiếp nhau, hai bên là những cánh cửa dẫn đến phòng ăn riêng biệt. T/b đang còn ngập ngừng, chưa biết nên đi lối nào thì ngay sau lưng cô, hành lang dẫn lên phòng nghỉ đặt trước vang lên tiếng người nói. T/b hơi giật mình khi cô nghe loáng thoáng được những âm điệu vang lên là đặc trưng của tiếng Hàn. Đôi chân khẽ xoay bước, t/b tiến về phía cuối hành lang. Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jung Kook đang vang lên rất gần. Khuôn mặt nở nụ cười tươi rạng rỡ, t/b đi như chạy, mau chóng tiến về cuối hành lang, mau chóng muốn gặp anh. Cô đoán chừng, chắc có lẽ anh chưa say lắm, vẫn có thể tự lên phòng nghỉ, hoặc nhân viên đã đưa Jung Kook đi và anh đang nói chuyện với họ. Cô phấn khởi tiến về phía có giọng nói của anh, trong lòng không ngừng vui thích vì tưởng tượng ra khuôn mặt bất ngờ của anh.
Chẳng bao lâu cô đã dừng chân ngay tại khúc quẹo, chỉ cần bước thêm một bước nữa là cô có thể thấy anh rồi. T/b hít sâu một cái, tự nhiên thấy bản thân thật buồn cười quá, cô chỉ là đến gặp anh thôi mà. T/b nhấc chân, bước ra khỏi khúc quẹo, đôi mắt sáng bừng nhìn về phía trước.
Rồi đột nhiên cô thấy như mọi thứ tối sầm lại.
Cảnh tượng trước mắt cô, thật nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. Jung Kook, đúng là anh ấy, đang say sưa trong vòng ôm và chiếc hôn với một người phụ nữ khác. T/b chết điếng nhìn bàn tay đã nắm lấy tay cô sờ soạng vòng eo thon nhỏ của người phụ nữ lạ mặt. Thân thể của hai người dính chặt lấy nhau, đôi môi hai người quấn quít không rời. Họ say sưa đến nỗi gần như không nhận ra sự có mặt của t/b khi ấy. Những ngón tay của Jung Kook khẽ di chuyển, tiến lên phía trên, nắm trọn lấy một bên đầy đặn của người phụ nữ.
Trong khoảnh khắc đó, t/b thấy đôi mắt cô như có ai đâm một mũi dao sắc nhọn vào. Cơ thể bất động chỉ biết đứng chết trân một chỗ, hai mắt cay sè, nước mắt đã đầm đìa hết cả khuôn mặt cô. Cô thấy cổ họng mình khô khốc, tận trong tim như bị xuyên một lỗ thủng. Đôi chân vô thức lùi lại, cô lùi hẳn vào trong khoảng hẹp giữa hành lang và tấm biển quảng cáo, đôi mắt đờ đẫn nhìn Jung Kook ôm người phụ nữ ấy đi, bàn tay anh ôm trọn lấy cơ thể uốn éo như rắn nước đầy nóng bỏng ấy, mau chóng rời khỏi tầm mắt cô.
Anh ngoại tình.
Cô thấy trời đất như sụp đổ trước mắt mình. Ngồi trên ghế chờ tại sảnh, mặc người qua kẻ lại nhìn mình bằng đủ kiểu nhìn, cô để mặc nước mắt chảy dài, cơ thể mềm oặt ngồi trên ghế cũng không vững, hai cánh tay buông thõng bất động.
Cô chợt nhớ tới khoảng thời gian trước khi gặp anh, khi ấy, anh vẫn là một chàng trai trăng hoa, chời bời với phụ nữ như một thú vui tiêu khiển. Và bây giờ, khi mà cô tưởng như anh đã thực sự thay đổi thì chuyện này xảy ra. Anh đi công tác chưa được bao lâu, quấn quít trong vòng tay người khác. Có nằm mơ t/b cũng không thể nghĩ anh lại làm chuyện đó với một người phụ nữ khác ngay trước mắt cô. Không phải cô không hề có chuẩn bị tinh thần, thực ra những chuyện như thế này, kể từ khi quen anh và yêu anh, cô đã không ít lần nghĩ tới. Chỉ là mọi thứ trần trụi quá, khiến cô không thể nào chấp nhận nổi sự thật này.
Ông trời chắc có lẽ đang trêu đùa với cô, yêu anh trong khổ sở biết bao lâu, chưa được chìm đắm trong ngọt ngào của tình yêu là bao nhiêu lại phải tận mắt chứng kiến người mình yêu ôm hôn người phụ nữ khác.
Cô cười thống khổ, thấy trái tim như tan vỡ thành từng mảnh. Khoảnh khắc đó cô đã có thể gọi tên anh thật giận dữ, đi đến và bắt quả tang đôi nam nữ ấy như bao người vợ khác. Nhưng cô lại không thể làm được. Cô chỉ biết yếu đuối lùi lại phía sau nhìn anh dính chặt với người khác. Cô thấy đau đớn nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Cô thấy khó chịu nhưng lại thấy bản thân không có lí do gì để ngăn cản chuyện đó. Cô chỉ thấy như một phần nào đó trong cơ thể cô đã chết đi, đau đớn đến tột cùng.
Màn hình điện thoại chợt sáng, là cuộc gọi của Jung Hye. T/b đã không hề nghe thấy tiếng chuông cho đến khi một nhân viên chợt đi ngang qua lên tiếng nhắc cô. Nhìn màn hình bằng đôi mắt sưng húp đã thôi khóc từ lâu, t/b quẹt ngang, từ chối cuộc gọi. Cô nheo mắt, nhắn lại cho Jung Hye một cái tin rằng cô đã gặp Jungkook rồi vội vàng đút điện thoại vào trong túi áo. Nếu nghe máy, chắc chắn 100% Jung Hye sẽ nhận ra chuyện bất thường và cô lại một lần nữa làm phiền Jung Hye khi Jung Hye sẽ quay đầu xe lại Princeton để tìm cô chứ không chạy thẳng tới California để giải quyết công việc nữa. T/b thở dài thượt một cái, quẹt vài giọt nước mắt còn vương trên mi khi điện thoại lại có cuộc gọi tới.
Lần này không phải là Jung Hye nữa.
-----
Sự thật là Dra đã quyết định một việc vô cùng táo bạo. Đã bốn tháng trôi qua rồi, Dra rất lười, rất (xN) lười ấy, nên chẳng viết lách gì sất. Tuy vậy do vài lí do, Dra quyết định tung chap này (thực ra nó được hoàn thành cách đây lâu rồi) để hỏi ý kiến cách bạn. Các bạn có đồng ý sẽ chờ đợi Dra, có đồng ý Dra sẽ đăng chap thất thường, viết lâu hơn rùa hông? Đồng ý thì Dra viết tiếp, còn hông chịu thì Dra sẽ chính thức thông báo drop bộ này vô thời hạn ^^ . Vì thật sự bây giờ Dra chỉ muốn hoàn thành tất cả những ý nguyện, những thứ còn dang dở với các bạn, những người yêu thương mình rồi sẽ nghỉ hẳn. Ý Dra là vại đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top