Chapter 22

Chapter 22:

Jungkook đóng cửa xe rầm một cái rồi lao vào cửa hàng tiện lợi còn sáng trưng trước ngay trước mặt.
Nhân viên bán hàng trưng cái bộ mặt ngái ngủ ra nhìn bộ dạng hoảng hốt của Jungkook, liền hiểu ngay ra vấn đề, chỉ tay về phía mấy tủ đồ uống lạnh cách quầy tính tiền không xa. Jungkook liếc vội qua anh ta một cái rồi chạy thẳng vào trong.
Anh cứng đơ người nhìn t/b mặt mày xanh lét, tóc tai bù xù, mũ áo bị rách treo tòng teng sau lưng, đứng co rúm trong góc giữa hai tủ đồ uống.
Jungkook tiến vội lên một bước, vươn tay kéo cô vào trong lòng mình.
- Có sao không? - Anh hỏi, tưởng như thở không ra hơi.
Cô không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy trong vòm ngực anh.
Tiện tay, Jungkook lấy hai lon café lạnh rồi ra quầy tính tiền. Anh liếc mắt ra ngoài cánh cửa kính lớn, nhìn kẻ mặc bộ đồ đen đang đứng nép trong góc xa xa kia.
- Là hắn đúng không?
T/b gật đầu, vẫn không chịu nói năng gì với anh.
Cảm giác căng tức trong lồng ngực khiến Jungkook muốn nổi điên. Máu bắt đầu sôi sục trong người, anh ôm vai t/b, kéo cô ra ngoài.
Nếu là người khác, tránh đi còn hơn vì biết tên bám đuôi đó có vật dụng nguy hiểm.
Đằng này Jungkook kéo t/b đến trước mặt hắn, dằn mặt một trận cho đỡ tức.
Jungkook vừa kéo cô đến gần hắn thì t/b sững sờ nhìn vào mặt tên bám đuôi, khuôn mặt quên thuộc còn in vết bầm do t/b ném cái điện thoại vào mặt.
- Yamada! - T/b thốt lên.
- Cô quen hắn sao? - Jungkook quay sang nhìn t/b đầy khó hiểu.
- Anh ấy là đồng nghiệp của tôi. - Jungkook hỏi bằng tiếng Hàn, t/b đáp mặt tiếng Nhật.
Yamada nhìn t/b đầy hối hận rồi chồm lên, nắm lấy tay cô.
- T/b, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
T/b bị hành động của Yamada làm cho phát hoảng, vội vàng quay sang túm chặt lấy người Jungkook. Cô vẫn không thể quên cảm giác đau đớn khi Yamada túm lấy tóc cô, lôi cô đi xềnh xệch trong đêm tối vắng lặng không một bóng người. Jungkook cau mày nhìn Yamada rồi hất thẳng Yamada ra sau.
- Ai thế? - Yamada nhìn Jungkook.
- Anh ấy là...
- Chồng. Chồng hợp pháp - T/b còn chưa kịp nói hết thì Jungkook đã lên tiếng.
Tức thì, không đợi Yamada đáp lại, Jungkook tiến lên một bước, áp sát vào người Yamada. Anh túm lấy tay Yamada, bóp mạnh, khiến chiếc kìm chích điện sáng xanh lè rơi bộp xuống đất. T/b sững người nhìn hành động đầy thô bạo của Jungkook. Anh dí Yamada tới bức tường trước mặt, hằm hè nói.
- Rất có gan. Gan to bằng trời mới dám đụng đến vợ của Jeon Jungkook.
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tại cô ấy từ chối tôi.
T/b thở dài, tự đập vào trán mình một cái cho tỉnh. Ôi trời đất, Yamada nói như thế khác nào đồ thêm dầu vào lửa.
- Thế là còn theo đuổi vợ tôi nữa chứ gì? Khốn khiếp thật, không biết vị trị của mình ở chỗ nào à?
- Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm gì cô ấy cả.
- Thích nói dối lắm phải không? Thế đem theo kìm chích điện làm gì? Trộm gà à? Đem dây thừng làm gì? Đu cột điện chắc? - Càng lúc Jungkook lại càng dữ tợn hơn.
- Tôi không cố ý mà. Xin anh tha cho tôi. T/b, cứu tôi với - Yamada chuyển sang khẩn cầu t/b.
- Cô mà tới gần là tôi bóp chết thằng cha này. - Jungkook gằn giọng khi thấy bàn tay t/b đặt lên vai mình. Theo phản xạ, t/b giật mình lùi ra sau, cô nhìn Yamada bằng ánh mắt đầy bất lực.
- Anh là chồng, sao lại gọi vợ mình bằng cô? Anh còn để cô ấy đi về một mình nữa - Lúc này thì Yamada đã cả gan cãi ngược lại cả Jungkook. T/b chợt nhận ra anh cũng là nhân viên cổ cồn trắng, đương nhiên có trí thông minh rồi.
- Tên bám đuôi định đi cưỡng hiếp vợ người khác thì đừng có mà lên lớp. Khôn hồn thì từ nay tránh xa t/b ra, nếu mày đụng đến một sợi tóc của cô ấy, thì đừng trách tao không có tình người.
Jungkook bóp mạnh cổ Yamada lần cuối, khiến cái cổ trắng của Yamada hằn lên năm vết ngón tay bầm tím, Jungkook mới chịu thả Yamada ra. Anh kéo t/b về phía chiếc xe hơi đỗ gần đấy, đưa cô về nhà.
Suốt chặng đường đi, Jungkook không hề nói nửa lời, mắt cứ hướng về phía trước, chẳng liếc sang cô dù một nửa con mắt.
T/b biết anh đang giận, rất tức giận nên cô cũng không dám ho he gì, cứ để anh tức giận thế thôi.
Trong không khí tĩnh lặng căng thẳng ấy, t/b nghĩ lại khoảnh khắc kinh hoàng vừa mười mấy phút trước xảy ra với cô.
Lúc đó cô còn chưa kịp mở miệng nói địa chỉ với Jungkook thì bị một bàn tay túm lấy đầu. Mũ áo bị điên cuồng xé rách, cho dù cô la hét thế nào thì mái tóc dài của cô vẫn bị túm rất chặt. Bàn tay thô bạo nắm mạnh lấy tóc t/b, kéo cô lùi ra sau. Bị kéo lùi vài mét, tưởng như lớp da đầu sắp bung ra khỏi người mình, cả người căng cứng vì sợ hãi, t/b hết cách, đành xoay người, ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt kẻ bám đuôi - bây giờ đã biết danh tính là chính người đồng nghiệp tốt bụng của mình. Cô còn đạp vào đầu gối hắn một cái thật mạnh rồi bỏ chạy. Rất may cho t/b cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24, cô rẽ ngoặt vào trong đó, mượn điện thoại nhân viên của quầy để gọi cho Jungkook.

Về đến nhà, Jungkook cũng không thèm đếm xỉa gì đến t/b, một mạch đi thẳng từ thang máy vào đến căn hộ, dữ dằn mở cửa. T/b chỉ biết lẽo đẽo đi theo đằng sau anh, không dám ho he nửa lời.
Hôm nay cô đã làm anh tức giận thật sự.
Vừa vào nhà, Jungkook đã quay sang túm lấy tay t/b, kéo cô đi về phía sofa. Anh đẩy cô ngồi xuống ghế rồi quỳ xuống sát người cô, mặc cho t/b đang nhìn anh bằng khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn.
Cô còn chưa kịp nói gì anh đã cúi đầu hôn cô tới tấp. Jungkook hôn nhanh và mạnh, khiến t/b đầu óc choáng váng, cứ như vừa có một cơn bão đổ bộ qua môi cô vậy. Hôn được một lúc, Jungkook trượt đôi môi lạnh xuống dưới cằm, rồi đến cổ t/b. Tay anh thuần thục cởi áo khoác rồi cởi tới hai nút áo sơ mi của t/b. Bàn tay với những ngón tay thon dài của anh tuồn vào trong lớp vải, không an phận đụng chạm đến làn da mỏng manh của t/b. Ngón tay mịn màng lướt qua hình xăm trên xương quai xanh của cô, rồi trượt dần xuống dưới. Từ lâu không tiếp xúc thân mật với người khác giới nên t/b bị hành động của Jungkook làm cho hoảng loạn. Cả người cô cứng đơ, thần kinh căng lên như dây đàn, tưởng chỉ cần đụng nhẹ là sẽ đứt. Cô muốn nói nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn, câu chữ đều không làm sao thoát nổi ra ngoài. Đôi môi lạnh của Jungkook trượt dần cuối hõm vai cô, rồi dừng lại ở đó.
Anh giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, lâu đến mức t/b muốn đổ sụp vì sức nặng của anh.
Đột nhiên Jungkook bật cười khùng khục trong hõm vai cô.
- Tôi đã dừng lại rồi, sao cô vẫn còn căng thẳng thế?
T/b đang ngơ ngác chưa hiểu ý định của Jungkook thì anh đã ngồi thẳng dậy, đưa tay cài lại áo sơ mi cho cô, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo. Anh còn giơ tay vuốt tóc, sửa mái tóc bù xù của cô lại cho gọn gàng. Rồi anh kéo cô đứng lên, ôm thật chặt nhưng cũng nhanh chóng buông ra.
- Đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay mệt rồi...- Anh ngừng lại một lúc - Cô vẫn chưa sẵn sàng.
- Gì cơ? - T/b hỏi lại vì câu cuối anh nói quá nhỏ.
- Không có gì.
Anh kéo cô về phía phòng của cô, mở cửa rồi đẩy cô vào trong. Trước khi tự mình đóng cửa, anh còn không quên nở một nụ cười, nụ cười mà trong giấc mơ t/b vẫn còn mơ thấy.
- Ngủ ngon nhé!
Rồi anh đóng cửa, để mặc cô nhìn cánh cửa gỗ trước mặt mình bằng khuôn mặt ngơ ngác.
----------------
Sáng ngày hôm sau, t/b không cần dậy sớm nấu bữa sáng, cũng chẳng cần lo chuyện ra bến xe buýt cho đúng giờ vì tất cả Jungkook đã lo hộ hết cho cô rồi.
Anh để cô ngủ cho đã giấc, thảnh thơi chuẩn bị đi làm rồi đưa cô đi ăn sáng. Xong xuôi, anh đích thân lái xe đưa cô đi làm, còn hỏi rõ bao giờ về để anh đến đón. Nếu về muộn hay sớm hơn thì gọi điện cho anh.
T/b đã nói là không cần, từ sau cô chú ý giờ giấc hơn một chút là được. Cô không muốn làm phiền anh, cho dù sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy ngọt ngào ấm áp.
Ai ngờ, anh chỉ đáp gọn lỏn một câu.
- Rồi để người ta chửi vào mặt Jeon Jungkook tôi là không biết giữ vợ, chẳng ra cái thể thống gì hết.
Hóa ra là anh sợ thanh danh của anh bị người đời xỉa xói. Cô cười chua xót, sao cô cứ tưởng bở hoài thế nhỉ?
Anh đưa cô đi làm bằng chiếc Subaru BRZ, cho xe đỗ ngay trước cửa chính. Trước khi đi, cô đã phải năn nỉ gãy lưỡi anh mới không lôi ra cái Lamborghini Miura của anh, nếu không thì cô không hiểu nên giải thích với các đồng nghiệp ra sao nữa.
Anh dừng xe trước tòa nhà lớn nơi t/b làm việc. Jungkook hơi cúi đầu để nhìn toàn cảnh tòa nhà cao tầng.
- Cô làm việc ở đây thật à?
- Ừm. - T/b không nhìn anh, cúi đầu kiểm tra đồ đạc trong túi.
Bỗng dưng thấy Jungkook im lặng, không hề hỏi thêm gì, t/b mới nhận ra hàm ý trong câu nói của anh, liền ngẩng mặt lên phản bác trước khi quá muộn.
- Anh định nói "Thật đáng tiếc khi vợ của Jeon Jungkook phải làm việc trong tòa nhà tồi tàn như thế này" chứ gì. Jungkook, tôi cảm thấy rất vui khi làm việc ở đây....
Jungkook hơi cau mày, anh quay sang nắm lấy tay cô.
- Thế có nghĩa là làm việc ở Lex J cô không vui.
- Tôi không có ý đó.
- Thôi, đi làm đi kẻo muộn. - Jungkook không đôi co như mọi ngày mà nhắc nhở t/b đi làm ngay.
Bản thân t/b cũng không muốn các đồng nghiệp nhìn thấy mấy chiếc xe hạng sang của anh nên cũng giục Jungkook về liền. Thật sự đến nước này cô muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.
Thật sự là không giấu được nữa ấy.
T/b phiền muộn nhìn bó hoa to đùng trên bàn mình mà nhân viên hàng hoa mới gửi lúc trước. Ngoài Jungkook ra thì còn ai vào đây nữa.
Yakkan là người mở tấm thiệp kèm theo thư, đọc xong còn không quên tặng t/b một đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
" Nhớ ăn trưa, chiều tới đón nhé!"
- Anh ấy có phải là người đưa cô đi làm không đấy t/b? Cái anh chàng bảnh bảnh đó. - Yakkan huých cùi chỏ vào hông t/b, khuôn mặt không giấu nổi vẻ phấn khích.
- Ừm. - T/b vẫn không rời mắt khỏi bó hoa chiếm mất nửa diện tích bàn làm việc của cô.
- Anh ấy theo đuổi cô sao? Đối thủ của Yamada xuất hiện rồi hả? - Yakkan vẫn tiếp tục hỏi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tấm thiệp đầy lãng mạn của Jungkook.
- Không.
- Thế là gì cơ? Người yêu rồi á?
T/b ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Yakkan.
- Anh ấy là chồng tôi đấy.
Giọng điệu của t/b nhẹ nhàng, ngữ âm trầm ổn nhưng chỉ cần hai từ cũng đã đủ khiến Yakkan sững sờ, mắt tròn xoe nhìn t/b như nhìn người ngoài hành tinh.
- Chồng?!
- Là chồng đấy Yakkan ạ. - T/b bật cười nhìn bộ dạng của Yakkan.
- Sao cô không nói gì với tôi cả? - Yakkan sau một hồi ngẩn ngơ cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu, chuyển sang gắt gỏng với t/b.
- Tại tôi chưa có thời gian nói mà - Cô cười trừ, nhìn Yakkan tinh nghịch.
- Thế còn Yamada?
- Yamada? Yakkan à, có chuyện này tôi sẽ kể với cô sau.
Đó là chuyện mấy phút trước khi t/b nhìn thấy Yamada lủi thủi đi ra từ phòng sếp.
Cô nghe loáng thoáng từ các đồng nghiệp, Yamada đã xin nghỉ việc, hơn nữa không biết có chuyện gì mà phải bán cả nhà đi nữa.
T/b biết Jungkook là người đứng sau chuyện này, nhưng dù cô có nói gì, anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Dường như nhìn người khác đau khổ là thú vui của Jungkook rồi
............
Vừa mới tan sở, t/b liền kéo vội Iguchi - một đồng nghiệp thân thiết của Yamada lại để hỏi tình hình của anh. Thật lúc trước cô không nghĩ đến chuyện này, nhưng càng về cuối giờ nghỉ trưa, những lời bàn tán về tình cảnh của Yamada lọt đến tai cô, khiến cô không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.
- Tôi thật sự không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng trong một đêm thì cả nhà, cả xe Yamada đều bán đi hết. Anh ấy nộp đơn xin nghỉ việc nữa chứ. Thật không hiểu nổi. Tôi hỏi thì anh ấy không trả lời, chỉ bảo sẽ về nhà bố mẹ và cố hết sức thôi. - Iguchi nhìn t/b bằng đôi mắt ái ngại. Cả phòng chẳng ai không biết Yamada theo đuổi t/b, nhưng hôm nay nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông khác, mọi nghi vấn về chuyện không hay của Yamada nghiễm nhiên được cho rằng từ t/b mà ra.
- Anh ấy cố gắng việc gì? - T/b không quan tâm đến thái độ của Iguchi, chỉ một mực hỏi cho rõ ràng.
- Anh ấy nói ...- Iguchi hơi ngập ngừng - ... cố gắng để giữ nhà của bố mẹ. Anh ấy nói nếu anh ấy lại sai lầm nữa thì bố mẹ anh ấy sẽ phải ở ngoài đường.
- Cái gì? - T/b suýt nữa thì hét thẳng vào mặt Iguchi. Jungkook, anh quá đáng lắm rồi đấy.
- Tôi có địa chỉ nhà bố mẹ Yamada đây, nếu được thì cô thử hỏi anh ấy xem. Tôi phải về ngay rồi
- Anh ghi lại hộ tôi với.
T/b mở điện thoại cho Iguchi ghi thẳng vào note cho mình. Chỉ đợi Iguchi nói xong là t/b đã vội vàng lao ngay ra cửa, bắt taxi đi thẳng tới nhà bố mẹ Yamada mà quên khuấy mất lời Jungkook dặn lúc sáng: khi về phải gọi điện cho anh.
Chiếc xe dừng lại ở ngoại thành Tokyo, trước một con ngõ nhỏ đến nỗi chiếc xe taxi khó có thể lọt vào được. T/b đứng tần ngần cạnh chiếc xe một lúc lâu rồi quyết định cúi đầu rút ví trả tiền cho anh tài xế, tự mình đi vào trong để tiết kiệm thời gian.
Cô nhìn địa chỉ trong màn hình chiếc điện thoại mới một lần nữa rồi lẳng lặng tắt nguồn. Nhìn màn hình điện thoại tối om, t/b thở dài. Cô mím môi, quyết định đút chiếc điện thoại mà Jungkook mới mua lúc sáng vào sâu trong túi xách.
T/b cúi đầu nhìn kĩ tấm biển nhà ngay trước cổng rồi mới nhấn chuông cửa. Chưa đầy một phút sau, một người phụ nữ xuất hiện, đẩy nhẹ cánh cổng gỗ, nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng.

- Cô là ai?

T/b hơi lúng túng trước ánh mắt đó nhưng hít một hơi thật sâu, cô hạ giọng xuống để trả lời:

- Yamada có nhà không ạ? Cháu là đồng nghiệp của Yamada, cháu tới tìm anh ấy.

- Cô có thật là đồng nghiệp không? Hay là người bên ngân hàng đến đòi nợ đấy?

Người phụ nữ vẫn đưa một tay giữ chặt cánh cửa cổng, chỉ ló đầu ra ngoài nhìn t/b.

- Cháu có thể cho cô xem thẻ chấm công của cháu, cháu tới tìm Yamada để trao đổi về bản báo cáo mà sáng nay anh ấy chưa kịp nói với cháu.

- Thôi tôi tin cô rồi, vào nhà đi.

Người phụ nữ trung niên - mẹ của Yamada thở dài khi nhìn thấy t/b lục đục mở túi rồi kéo cửa cho cô vào.

- Thằng Yamada đang trong phòng khách đấy, cô cứ đi thẳng, mở cửa là thấy nó.

Mẹ Yamada chỉ nói nhanh rồi đi vòng qua một lối nhỏ ra sau nhà. Căn nhà gỗ truyền thống, bên mé tường trái là những khay cây giống được che chắn cẩn thận. Đồ làm nông vứt bừa ở một góc ngay sau cánh cổng gỗ. Khoảng sân rộng nhưng không hề có cây lớn hay đồ đạc trang trí, nền đất ẩm còn in mấy dấu chân người khác nhau đầy lộn xộn.
T/b dè dặt đẩy cánh cửa chính rồi bước vào trong. Phòng khách cũng không khá khẩm hơn, kệ đựng tivi trống trơn, bộ sofa cũ bị đẩy lung tung, không thẳng hàng thẳng lối. Dưới sàn còn nguyên vết bụi bám lâu ngày. Chiếc bàn kính bị kéo lê ra đến tận góc tường. Yamada đang ngồi quay lưng lại với cô, lúi húi lấy đồ từ trong cái túi xách du lịch đặt lên ghế.

- Yamada!

T/b lên tiếng gọi nhỏ. Vừa nghe thấy tiếng cô, anh lập tức quay lại. Đôi mắt không giấu nổi sự giận dữ và ngỡ ngàng. Bàng hoàng mất một lúc, Yamada liền đứng phắt dậy, túm lấy tay t/b rồi kéo cô ra ngoài. Đến khi hai người đã đứng sau nhà, Yamada mới lén lút nhìn quanh, khẽ gắt lên với t/b:

- Tại sao cô lại đến đây? Sao cô biết tôi ở đây?

T/b gần như chết sững khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Yamada. Lòng vừa dấy lên chút thương xót, lại vừa bức xúc vì Yamada nói như thể đổ hết tội lên đầu cô, t/b túm tay anh, gặng hỏi mọi chuyện.

- Nói cho tôi biết đi Yamada, nói cho tôi biết anh đã gặp phải chuyện gì đi. Iguchi cho tôi biết anh đã ở đây, anh nói đi, tôi sẽ giúp anh.

- Giúp? Cô giúp hay là về kêu chồng cô tới lấy luôn nhà của bố mẹ tôi?

Yamada hằn học nhìn t/b, Yamada của ngày hôm qua và người đang đứng trước mặt cô như thể hai người xa lạ. T/b sững người, nuốt khan để tiếp tục nói chuyện.

- Tôi giúp anh, nhất định sẽ giúp anh. Nói đi Yamada!

Ngay khi t/b vừa chạm vào cánh tay gầy nhẳng của Yamada, anh liền ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt hiền lành đã trở lại, bắt đầu long lanh nước. Yamada mà cô biết luôn là người rất tình cảm, và cũng có thể nói là anh hơi yếu đuối. Dường như cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của t/b, Yamada bắt đầu nói hết sự thật.

- T/b, hứa với tôi rằng sẽ giúp tôi đi. Tôi đã mất nhà, mất xe, mất việc làm rồi. Xin cô hãy nói với chồng cô rằng trừng phạt tôi cũng được, nhưng đừng đụng đến bố mẹ tôi, em gái tôi. Tôi xin cô. Sáng nay bệnh viện gọi điện đến từ chối nhận trả góp cho ca phẫu thuật của bố tôi, tôi vừa mất việc, không trả góp thì sao bố tôi sống nổi. Tiền học phí của em gái tôi còn chưa đóng cho nó, tôi không muốn vì tôi mà nó phải bỏ học. Tôi xin cô, t/b, tối qua tôi không cố ý, tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin cô đừng bắt bố mẹ tôi phải ra đường ở, vừa nãy có người đến lấy hết đồ đi rồi, mất nhà nữa thì gia đình tôi biết đi về đâu. Tôi xin cô, tôi biết lỗi rồi...
Yamada cứ lắp ba lắp bắp, hai cánh tay run rẩy túm chặt lấy tay t/b, đôi mắt nhìn cô đầy van lơn. T/b đã từng trong hoàn cảnh phải vì gia đình như Yamada, cô hiểu, cô rất hiểu, cô thông cảm cho anh. Yamada cứ bấu chặt lấy tay cô, như bấu víu lấy điểm tựa duy nhất cứu giúp gia đình anh vượt qua khó khăn. Nước mắt không ngừng rơi, Yamada nài nỉ, cầu xin t/b. Cũng không biết từ lúc nào, hai hàng lệ đã chảy dài trên gò má trắng mịn của cô.
Vừa mới ra khỏi nhà Yamada, t/b liền mở điện thoại, chọn cuộc gọi quốc tế để gọi về cho mẹ. Ở Việt Nam bây giờ cũng mới chỉ hơn 6 giờ tối. Mặc kệ thông báo gọi nhỡ từ Jungkook, t/b im lặng chờ đầu dây bên kia bắt mắt.

- Mẹ à? - t/b xúc động khi nghe thấy tiếng mẹ dịu dàng từ phía bên kia.

- Mẹ đây! Con đi làm về chưa? Có khỏe không? Cuộc sống vẫn ổn chứ?

- Con khỏe mẹ ạ. Con đi làm về rồi, con ổn. Mẹ thì sao? Có còn uống thuốc nữa không?

- Hết tháng sau mẹ mới đi khám để lấy đợt mới, con yên tâm đi, tuổi già cũng cần thuốc mới sống được. Đừng lo lắng quá, mẹ với dì Thu vẫn sống ổn. Con gái....dạo này sao rồi? Có qua lại được với ai không?

- Mẹ! - T/b chỉ vừa nghe giọng điệu mẹ thay đổi là cô hiểu mẹ đang nhắc đến chuyện gì - Ai là ai chứ? Con đang bận bù đầu bù cổ với công việc đây này.

- Ơ hay cái con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói cái giọng như thế. Từ sau khi con với Taehyung... - Đột nhiên mẹ ngừng lại, t/b hiểu, từ lâu mẹ và cô đã giao ước với nhau nếu nhắc đến chuyện này sẽ không nhắc tới Taehyung một lần nào nữa.-...mẹ xin lỗi.

- Con không sao đâu. Con sẽ nghe lời mẹ, nhưng mẹ cho con thời gian để thu xếp công việc đã. Thế mẹ nhé! Con coi qua công việc chút đây.

- Ừ nhớ đi ngủ sớm nhé. Giữ sức khỏe đó, rảnh thì gọi điện cho mẹ.

- Vâng. Mẹ cũng phải khỏe đó. Con cúp máy đây.

T/b cúp máy, nhìn màn hình điện thoại tối dần mà nước mắt rơi không ngừng nghỉ. Xin lỗi mẹ, con gái mẹ đã kết hôn, cũng sắp ly hôn rồi mà mẹ vẫn chẳng hề hay biết.
T/b về nhà cũng đã gần nửa đêm.

Mệt mỏi tra chìa khóa từ vào ổ, bấm mật khẩu theo thói quen, t/b giật cửa rồi cúi đầu bước vào trong. Có điều ánh sáng trắng lạnh hắt thẳng vào mặt khiến cô phải ngẩng đầu.

Jungkook khoanh tay, đứng sừng sững ngay giữa phòng khách. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ một chút cảm xúc, đôi mắt vô cảm hướng về phía cô, cho dù có nhìn cả tiếng đồng hồ cũng không thể luận ra ý nghĩ gì ẩn sau đôi mắt đó. Anh đứng đó, y như chỉ đợi cô về, để hỏi, để trừng phạt.

- Cô đi làm về muộn nhỉ? - Jungkook lên tiếng trước. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra Jungkook có một biệt tài, đó là khi nói, cơ mặt gần như không chuyển động.

- Tôi bận.

- Hẳn là cô bận, cô tan đúng giờ nhà nước quy định đấy chứ.

- Tôi còn phải giải quyết một số chuyện.

- Chuyện? Chuyện gì?

- Anh đang hỏi cung tôi đấy à? - Đến nước này thì t/b chịu không nổi nữa, cô quẳng túi xách lên nóc tủ đựng đồ ngay cửa vào phòng khách, không chần chừ mà tiến thẳng đến chỗ anh.

- Tôi hỏi vợ tôi thì có gì sai à?

- Tôi không phải vợ anh. - T/b đáp chắc nịch.

Nếu bình thường bản mặt lạnh lùng vô cảm của Jungkook khiến tim t/b đập loạn, hô hấp không bình thường thì hôm nay, cái bản mặt đó chỉ như ngòi lửa châm thẳng vào bộ não đang nóng bừng bừng lên của cô.
Cô chưa bao giờ có người chồng tàn độc đến như thế.
- Trên giấy tờ là như thế - Jungkook vẫn bình thản đáp lại.

- Anh cũng không đủ kiên nhẫn để đem giấy chứng nhận kết hôn đi khoe hết với mọi người rằng tôi là vợ anh đâu.

- Ý cô là muốn có đám cưới? - Anh hơi chau mày, điểm thay đổi duy nhất trên khuôn mặt từ lúc thấy cô đến bây giờ.

- Anh tha cho tôi đi, đừng có trưng cái bản mặt giả tạo đó ra nữa. Tôi đã tưởng anh chỉ lạnh lùng bên ngoài, hóa ra anh giống con thú hoang đội lốt người hơn.

- Giờ cô đang sỉ vả tôi? Cô đi ra ngoài chỉ để học cái thói chửi chồng thôi đấy à? - Jungkook không vừa, nghe t/b nói xong cũng chẳng buồn nghĩ tại sao một người như cô lại trở nên giận dữ thế này mà bật ngay lại

- Tôi không có người chồng như anh. - Cô nói mà gần như là hét lên - Anh siết nợ người ta, ép người ta nghỉ việc, ép người ta bán nhà bán cửa, anh ép cả gia đình nhà người ta thành người vô gia cư. Anh còn có tính người nữa không thế Jungkook?
Anh lại chau mày, lần thứ hai. Khóe miệng hơi nhếch lên, anh bước đến bên chiếc sofa lớn, thả người xuống ghế, bình thản vắt chéo đôi chân dài rồi mới trả lời cô.

- Ý cô là Yamada? Tôi nghĩ cô nên yên phận sống tiếp chứ không phải quan tâm đến những kẻ như thế.

- Anh muốn tôi không quan tâm để anh thoải mái làm cái gì anh thích hả? Anh lôi người ta ra làm trò tiêu khiển mua vui cho anh thôi sao? Anh trù dập, anh chà đạp anh ấy chưa đủ hay sao mà anh còn lôi cả bố mẹ, em gái Yamada vào nữa hả?

- T/b, như thế thật không phải phép. Cô đang bênh vực cho một người đàn ông khác ngay trước mặt chồng cô. Tôi có thể nghi ngờ cô đang ngoại tình đấy.

- Tôi mặc xác anh thích nghĩ gì thì nghĩ. Anh trả lại nhà cửa cho Yamada đi. Trả lại việc làm cho anh ấy nữa.

T/b dường như trút cả nỗi tủi thân lâu ngày của cô với Jungkook vào từng lời nói, đến sau này khi nghĩ lại, cô không tưởng tượng nổi đó là mình nữa.

- Tên đó bị siết nợ là chuyện không thể tránh khỏi, tôi chỉ đẩy nhanh thời gian lên thôi.

- Anh thôi đi được rồi đấy. - Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy giận dữ. - Anh hành hạ tôi còn chưa đủ hay sao mà anh còn hành hạ luôn bạn bè tôi nữa.

- Bạn bè? - Jungkook cười khẩy - Đêm qua cô suýt nữa thì nằm dưới thân hắn rồi đấy. Lúc đó cô còn gọi điện cầu cứu tôi. Người nên thôi đi là cô mới đúng.

- Anh...- T/b dường như tức đến nỗi không thể tiếp tục nữa. Cô quay người lấy túi xách rồi lờ Jungkook, cô tiến thẳng vào phòng mình.
- Cô đuối lí rồi đấy à?
Jungkook vẫn không buông tha, nói vọng theo từng bước chân của t/b.
Cô vào đến phòng, cũng chẳng cần đóng cửa liền lôi túi, ba lô rồi chất hết đồ đạc vào trong đó. Quần áo, đồ đạc gì cô cũng chẳng cần. Vừa mở ngăn kéo để lấy thêm thẻ ATM, đôi mắt t/b chợt dừng lại ở tờ chứng nhận kết hôn màu đỏ chót. Cô luồn tay xuống, nắm chặt một đầu giấy, lẳng mạnh xuống nền nhà. Tờ chứng nhận nằm lẫn lộn trong đống giấy tờ khác mà t/b vứt tung xuống sàn, im lặng nhìn cô lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

- Cô định đi bụi đấy à?

Thấy t/b vừa trở ra Jungkook liền nở nụ cười khinh bỉ.

- Tôi đi đâu liên quan đến anh sao?

- Nếu đi bụi thì nhớ nhắm mắt đấy nhé.

- Cám ơn anh đã quan tâm, tôi biết tự lo cho mình. Có đi bụi tôi cũng còn sung sướng hơn sống với kẻ như anh.
T/b nói xong liền đi một mạch ra cửa. Cô không hề quay đầu, cũng chẳng mong chờ gì tiếng gọi giữ lại của Jungkook. Anh cũng lặng im nhìn theo cô. Cả cơ thể của anh vẫn biếng nhác trượt dài trên ghế sofa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng cô.

- Tôi thách cô đi đấy.

Đó là câu cuối cùng Jungkook nói trước khi t/b rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top