Chapter 21
Chapter 21:
T/b tưởng Jungkook nói dối, ai ngờ anh ốm thật.
Hôm ấy cô còn chưa kịp về phòng thì anh lên cơn đau dữ dội. Đến khi vào bệnh viện, cô mới biết anh bị chảy máu dạ dày.
Anh bị đau từ trước đây rất lâu, đang trong quá trình điều trị, không được phép uống rượu.
Thế mà tối hôm đó anh vẫn ngồi uống hết mấy chai với cô, bảo sao bệnh không nặng lên chứ.
Lúc anh nằm trong phòng điều trị, cô tức quá, không nhịn được, chửi anh là đồ ngốc.
Anh chỉ nhìn cô, khóe mắt ẩn hiện ý cười.
" Vì ai mà ngốc chứ."
Cô hết nói nổi với anh.
Suốt mấy ngày nằm viện, Jungkook vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng của mình. Thảng hoặc, cô cũng thấy anh cười, nhưng rất nhanh, khuôn mặt anh lại cứng đơ như cũ.
Ngốc thật, anh cười đẹp thế cơ mà.
T/b vội vàng thay quần áo rồi nhanh chóng ra bếp chuẩn bị bữa tối. Vừa hay lúc ra cửa, đôi mắt của cô xẹt qua ngăn kéo bàn trang điểm. Trong đó, giấy đăng kí kết hôn màu đỏ còn mới cứng. Cô lặng lẽ thở dài.
Kết hôn thì cũng kết hôn rồi, sau này, mọi chuyện sẽ trôi về đâu?
Jungkook vừa xuất viện được hai ngày, t/b vẫn vừa đi làm vừa chăm sóc anh. Tạm biệt cái khách sạn năm sao, Jungkook mua hẳn một căn hộ rồi kéo t/b đến ở.
- Tại sao chúng ta không ở riêng, vốn dĩ cũng không có việc gì quan trọng cần phải ở chung.
T/b đã thắc mắc khi thấy Jungkook gọi điện đặt mua nhà.
- Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi đã chẳng kết hôn.
Vậy là t/b phải chuyển đến, nhất là khi Jungkook một mực không cho ai chăm sóc ngoài cô ra.
Thủ tục nhanh gọn, đồ đạc cũng đã chuyển xong, hai người chính thức thành vợ chồng, có điều đám cưới thì không ai buồn nhắc tới.
Anh đương nhiên giữ lời với cô, hôn sự của Reiko và Yuta bị hủy vào phút chót. Đã vậy, không hiểu vì sao anh còn nặng tay, chuỗi khách sạn cao cấp của gia đình Yuta bị tước giải thưởng năm, hai nhà hàng dính tới ngộ độc thực phẩm, vừa về nước, Yuta lại bị gia đình đuổi ra nước ngoài ngay lập tức vì sợ bị dính líu.
- Gia đình Yuta có làm gì quá đáng đâu mà anh đối xử với họ như vậy?
T/b đã hỏi anh như thế, ngay sau khi Hoseok vừa báo cáo tình hình.
Anh im lặng, hơi cau mày. Đôi mắt khẽ nhướng lên.
Anh đang nhìn vết sẹo mới lên da non hồng hồng trên tay cô.
- Còn không quá đáng.
Anh nói xong rồi lại cắm đầu vào laptop làm việc, trên mặt đề rõ ba chữ: Không hỏi nhiều.
T/b tắt bếp, dọn bữa tối riêng cho Jungkook. Anh nói không muốn tốn thời gian ra bếp ăn cơm nên các bữa đều phải do cô đem tới hoặc đặt đồ cho anh.
Cô mở cửa, anh đang ngồi trên giường, cắm cúi làm việc.
- Anh ăn tối đi.
- Cứ để đó, tôi làm xong nốt chỗ này đã.
- Jungkook, anh không được nhịn đói đâu, sẽ bị đau đấy.
Cuối cùng anh cũng dừng gõ máy, ngẩng đầu nhìn cô.
Được thể, t/b cau mày, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.
Không hiểu từ lúc nào cô đã có gan ép buộc anh thế này rồi.
- Thôi được rồi.
Anh tắt máy, đặt sang một bên rồi xuống giường.
- Anh ăn đi, xong tôi sẽ vào dọn.
- Ừm.
Jungkook không nhìn cô, bắt đầu bữa tối của mình.
T/b cũng không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ quay ra, bắt đầu bữa tối.
Bất giác, cô nhìn quanh căn hộ. Trông cô có giống cô dâu cô đơn tội nghiệp bị chồng bỏ rơi không chứ?
Mà sao cô lại nghĩ như thế nhỉ? Thật là không phải chút nào.
T/b đang dọn dẹp trong bếp, Jungkook mở cửa, nhìn cô một hồi lâu rồi lên tiếng.
- Lát nữa vào tôi nhờ việc nhé!
- Ừm.
T/b đáp gọn, cô vẫn tiếp tục rửa bát.
Suốt những ngày vừa qua, tâm trí t/b lúc nào cũng rối như tơ vò.
Cô luôn tự hỏi mình, liệu quyết định kết hôn với Jungkook có phải là đúng? Cô biết mình có tình cảm với anh, nhưng cô không tin mình có thể vượt qua quá khứ, vượt qua sai lầm đã gây ra tổn thương cho cả cô, Jungkook và Taehyung ba năm trước. Chính cô cũng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, khi cô không biết Jungkook liệu có tình cảm với cô không? Rồi cô vẫn luôn thắc mắc, bây giờ anh và Taehyung ra sao?
T/b lau tay, xếp lại một số thứ đồ rồi mở cửa vào phòng Jungkook.
Anh đứng quay lưng lại với cô, hướng mặt về phía cửa sổ kính, ngắm nhìn thành phố Tokyo lên đèn. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, anh đã quay đầu.
Rất nhanh, Jungkook vội vàng bước tới. Anh dang rộng hai tay ôm chặt lấy eo cô rồi chưa được 1 giây sau, t/b thấy mình đang nằm trên giường.
Jung....Jungkook, anh định làm cái quái gì thế?
- Jungkook... - T/b cứng họng, không biết nên nói gì.
Anh không nhìn cô, lẳng lặng hất chăn rồi trèo lên giường nằm. Anh coi như tất cả là chuyện bình thường, thản nhiên vòng tay ôm cô thật chặt, mặc kệ cô đang cứng đơ như tượng gỗ vì căng thẳng quá độ.
- Tự nhiên tôi thấy rất mệt, rất muốn ôm cô ngủ một lát.
- Nhưng....Nhà cửa vẫn chưa dọn. - T/b hơi cựa quậy.
- Tôi có lấy vợ về để làm ôsin đâu.
- Tôi...
- Cô thấy tôi nằm viện mà không thương à?
T/b không trả lời, thực chất là cô rất muốn nói, không biết ai mới là người nên thương. Cô vừa đi làm, vừa chăm anh, vừa lo sắm sửa cho nhà mới. Bận bù đầu bù cổ mà còn phải nhịn, phải nhường anh, cô chưa phát thần kinh là giỏi lắm rồi đấy.
Jungkook ôm cô sát vào người anh, để cả khuôn mặt sắp đỏ ửng lên của cô úp vào hõm cổ mình. Một tay anh đặt trên lưng cô, một tay làm gối cho cô, thực không có hành động mờ ám nào khác.
- Chuyện về Taehyung, hình như cô vẫn trăn trở nhiều.
- Không có đâu
- Lại chém. Cô tưởng tôi không biết gì hết đấy à?
- Thế sao hôm trước anh còn hỏi tôi?
- Tôi thích thế, không được sao?
- Anh thích thì kệ anh. - T/b đáp nhỏ, giọng như muỗi kêu.
Mỗi lần t/b nói, hơi thở nóng hổi của cô phả thẳng vào cổ anh, cảm giác vừa ngưa ngứa lại vừa dễ chịu.
- Thực ra cô không cần quá quan tâm. Cô chẳng có lỗi gì cả. Còn tôi cũng không chú trọng chuyện đó. Nếu tôi quan tâm, tôi đã không kết hôn với cô.
- Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại kết hôn với tôi?
- Tôi thích, đó không được xem là một lí do sao?
- Lí do ấy chủ quan quá
- Nếu cô muốn lí do khách quan thì phải đợi sau thôi.
T/b đột nhiên im lặng. Cô hơi cựa người, lựa một tư thế thoải mái hơn. Cô im lặng rất lâu, đến nỗi Jungkook sắp mất hết kiên nhẫn
Rồi lại đột nhiên, cô cọ mũi vào da cổ anh, thì thầm, giọng đầy buồn bã.
- Tôi đã từng rất mệt mỏi.
Jungkook ngỡ ngàng khi nghe cô nói. Tự nhiên, anh thấy tim mình nhói một cái, rất đau, đến nỗi không thể thở được. Anh vòng tay, kéo cô gần lại mình hơn nữa.
T/b im lặng lâu hơn lúc trước, cô không hề cựa quậy, anh nghĩ cô đã ngủ.
Nào ngờ.....
Anh thấy áo mình ươn ướt, nước mắt nóng hổi thấm vào da, anh tưởng như bỏng rát.
Nhân lúc cô không để ý, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc dày của cô.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
—————-
Vì không tổ chức đám cưới nên chuyện hai người ngoài Reiko, Kageyama, Jung Hye và Hoseok thì chưa ai biết.
T/b có yêu cầu với Jungkook không thông báo chuyện kết hôn, vì dù sao hai người cũng chỉ mới chính thức trên mặt pháp lí nên cô không muốn khoe khoang. Anh đồng ý rất nhanh, còn thêm ý cũng sẽ không giới thiệu cô với nhân viên trong chi nhánh Nhật Bản để tránh phiền phức cho cô.
- T/b, cô uống cafe nhé!
Yamada ghé đầu vào bàn làm việc của t/b, cười toe đưa ra đề nghị.
- Anh định đi mua sao?
- Ừ, tôi thấy hơi khát. Cô vẫn uống như bình thường hả? Để tôi mua cho nhé!
- Vậy cám ơn anh, chờ chút để tôi lấy tiền.
- Có một ly cafe thì đáng bao nhiêu, để tôi trả giùm cô.
- Vậy cám ơn anh nhé!
- Yamada, tiện thể cho tôi một cốc nhé!
Cô nàng Yakkan ngồi kế t/b liền vội vàng lên tiếng. Yakkan khá xinh xắn, mái tóc vàng rực và nụ cười tươi tắn. Tính tình Yakkan vui vẻ, t/b đặc biệt thích cô.
- Tiền đâu? - Yamada nhướng mày.
- Ơ hay, tôi tưởng anh cũng khao tôi chứ - Yakkan cau mày nhìn Yamada khó hiểu
- T/b là trường hợp đặc biệt. - Yamada cười rồi nhìn t/b đầy ẩn ý, cô liền quay mặt sang phía Yakkan.
- Để tôi đãi cô, được không Yakkan. Tôi lấy tiền nhé, cô uống gì?
- Thôi thôi để tôi đãi cả hai. - Yamada thấy t/b đang chuẩn bị lấy tiền liền vội vàng lên tiếng trước rồi nhanh chân chạy biến.
Thấy bộ dạng của anh, t/b bật cười. Đột nhiên thấy tay ngưa ngứa, cô quay sang theo phản xạ thì thấy Yakkan đang khều mình.
- T/b, Yamada thích cô đấy!
- Vậy sao? - T/b cười, thực ra cô đã nhận ra chuyện này từ lâu, cũng không ít người nói với cô rồi. Yamada là người tốt, cô chỉ đang nghĩ xem nên như thế nào để nói rõ với anh. Dù sao cô cũng có chồng rồi mà.
Có chồng...
Nghe thật hạnh phúc đấy nhưng sao mỗi lần nghĩ đến, trong lòng t/b lại thấy vừa rối rắm vừa chua xót đến kì lạ.
- Tối nay cô có ở lại làm thêm giờ không? - Yakkan hỏi khi chuẩn bị tan làm.
- Có. Tôi muốn làm nốt cho xong mấy việc sếp giao hôm trước, thiệt tình việc hơi nhiều nên làm thêm mấy hôm rồi tôi cũng quen.
- Tối nay bạn trai tôi hẹn đi ăn nên tôi dồn tới mai làm, không ở lại với cô được rồi. Nhớ đừng tham việc mà về muộn quá đấy nhé! Khi về nhớ đi đường cẩn thận. Cô biết Nhật Bản đáng sợ nhất mấy vụ cưỡng hiếp tàu điện đêm khuya còn gì. - Yakkan vừa thu dọn đồ đạc vừa nhắc nhở cô.
T/b ở Nhật cũng được gần hai năm rồi, đương nhiên cô biết mấy chuyện đó, trước giờ cô cũng rất cẩn thận, chưa bao giờ rơi vào tình huống nguy hiểm nên không mấy lo lắng, chỉ là Yakkab chu đáo quá thôi.
Jungkook thì vốn chẳng buồn quan tâm lắm đến việc cô làm gì, đi sớm về muộn ra sao. Nếu thấy cô về muộn hơn mọi ngày thì chỉ hỏi cộc lốc.
- Về rồi à? Muộn thế.
Thế rồi thôi luôn.
Tan giờ làm, cả phòng bắt đầu về hết, chỉ còn lác đác vài người như t/b ở lại làm cho hết công việc.
Yamada vừa tan giờ đã vội vã về ngay chứ không đợi hay hỏi thăm t/b giống mọi ngày nữa.
Nhìn bóng lưng của anh, cô lặng lẽ thở dài.
Hằn do cuộc nói chuyện vừa nãy đã khiến anh như thế.
Yamada đột nhiên tỏ tình với cô vào giờ nghỉ trưa, còn mời cô đi ăn tối nữa.
Khéo léo hết sức, t/b từ chối được anh, lần đầu tiên cô thấy Yamada cố chấp đến như vậy.
- T/b, tôi không tin cô đang yêu người khác, cô không hề đi cùng người đàn ông nào khác cơ mà?
- Yamada, làm sao anh biết tôi không đi cùng ai? - T/b ngạc nhiên.
- Đương nhiên tôi biết. Tôi không tin đâu, t/b. Tôi không tốt ở điểm nào, cô nói đi, tôi sẽ sửa chữa. Tôi sẽ cố gắng mà!
- Yamada, anh hãy nghe tôi nói này, anh rất tốt, cực kì tốt. Anh không cần phải sửa gì cả, chỉ cần anh hiểu tôi không thể chấp nhận làm bạn gái anh?
- Tại sao lại không? Tại sao lại không chứ?
- Tôi đã nói rồi mà, tôi đang hẹn hò.
- Tôi không tin, là cô ghét tôi đúng không? - Yamada vẫn không chịu hiểu cho cô.
- Không. Tôi không ghét anh đâu...
- Thế thì tại sao không yêu tôi được chứ?
- Yamada. Tôi không ghét anh không đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành bạn gái anh. Mong anh hiểu cho tôi.
- Tôi không tin cô có người khác. Tôi sẽ chứng minh cho cô xem.
Nói rồi Yamada quay đầu bước đi. T/b thở dài.
Yamada, tôi có người khác thật rồi mà. Hơn nữa, tôi còn rất yêu anh ấy.
Công việc hoàn thành muộn hơn so với dự kiến của t/b. Đến khi cô nhìn đồng hồ đã là gần nửa đêm.
Ôi trời đất, giờ này thì còn xe buýt nào nữa chứ, cô thì không bao giờ đi taxi hay tự lái xe đi làm cả.
Hay gọi Jungkook tới đón?
Vừa nghĩ đến đó t/b đã gạt đi ngay, anh cũng bận có kém gì cô đâu mà gọi điện làm phiền anh cơ chứ.
Nắm chặt điện thoại, t/b hít thở sâu. Cô sẽ thử đi bộ về nhà vậy.
Trên đường về, t/b thấy khá vui vẻ. Công việc xong hết, từ ngày mai sẽ không cần phải về muộn nữa.
Ánh sáng cam đỏ của mấy cột đèn đường soi xuống t/b, tạo thành cái bóng dài cô độc trên mặt đường bê tông lạnh ngắt, nghĩ đến lời khuyên của Yakkan lúc chiều, cô cũng có hơi hoảng nhưng quay đầu không thấy ai đi theo, t/b lại bình thản bước tiếp.
Cái cô suy nghĩ nhiều trong lời nói của Yakkan là chuyện ăn tối cơ.
Cô và Jungkook là vợ chồng rồi đấy, nhưng từ hôm về ở chung tới giờ, chưa một lần anh ăn tối cùng cô.
Bản năng của phụ nữ, khi t/b thấy Yakkan vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên chút ghen tị.
Ước gì cô được như Yakkan thì tốt quá, có một người yêu thương, chăm sóc, sống một cuộc sống bình thường, an phận.
Còn cô bây giờ, thật không hiểu rồi tương lai của cô sẽ đi về đâu.
Cô yêu Jungkook, nhưng Jungkook có yêu cô không thì chẳng ai biết mà nói cho cô được cả.
Nếu Jungkook li hôn với cô, rồi quay trở lại Mĩ, liệu cô còn đủ can đảm để bước tiếp, để tìm tình yêu mới sau hai lần đổ vỡ không?
Nếu Jungkook không li hôn, anh cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, liệu cô có vui vẻ để mà sống tiếp không?
T/b cười chua xót, đằng nào thì quyết định đều do cô chọn lựa, nên chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu có một lựa chọn khác tốt hơn thì cô cũng chẳng chọn cách về bên anh rồi
Chỉ là....cô sợ sẽ mất anh.
Buồn cười thật.
Tại sao những thứ không thuộc về cô, cô lại lo mất cơ chứ?
"Cạch".
Tiếng động nhỏ vang lên sau lưng khiến t/b giật mình.
Một bóng người lảng vảng ngay sau lưng t/b, chỉ cách cô chừng hơn bảy mét, đội mũ áo trùm kín đầu, đồ đen, đeo một túi đồ lớn bên người.
T/b hít thở sâu, cố gắng không quay đầu lại để nhìn tên đó. Tay nắm chặt điện thoại, cô nhìn quanh quất.
Đường vắng vẻ không một bóng người.
Nhưng cũng có thể hắn không phải kẻ bám đuôi.
T/b vẫn giữ tốc độ bình thường, cô còn vừa đi vừa ngâm nga hát. Đi qua một quán café lắp cửa kính, t/b hơi nghiêng đầu nhìn lên tấm kính lớn giờ đã thành gương phản chiếu.
Hắn vẫn đi theo cô. Trên tay còn có.....kìm chích điện.
Ôi thôi xong.
T/b không cúi đầu, dựa theo bản năng bấm điện thoại, giơ áp vào sát áo để hắn không nhìn thấy ánh sáng xanh phát ra từ màn hình.
Phím tắt. Cô lưu số của Jungkook.
Vừa hay hắn tiến lại gần cô thêm một mét nữa, t/b kéo mũ áo lên, đồng thời để áp điện thoại vào tai mình, cố gắng làm sao để hắn không nhìn ra biểu hiện bất thường của cô.
Jungkook bắt máy gần như lập tức.
- Alo. Sao giờ vẫn chưa về?
- Jungkook, anh tới đón tôi đi. Tôi bị bám đuôi rồi. - T/b thì thầm, cố gắng để tên bám đuôi không nhận ra rằng cô đang nói chuyện điện thoại.
- Cái gì? Cô đang ở đâu? Có chắc hắn là kẻ bám đuôi không?
- Chắc chắn, hắn cầm kìm chích điện. Có cả.... - T/b cau mày nhớ lại vật thể móc lúc lắc trên túi đeo vai của hắn - ...dây thừng.
- Ôi trời đất. Cô đang ở đâu? - Jungkook gần như phát hoảng lên. T/b nghe trong điện thoại tiếng lạo xạo từ đầu dây bên kia. Là tiếng quần áo. Rồi tiếng chùm chìa khóa kêu leng keng.
- Tôi đang ở....Á aaaaaaaaa....
Bị ngắt kết nối. Jungkook sững sờ nhìn màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi kết thúc. Âm thanh cuối cùng anh nghe được là tiếng hét thất thanh của t/b.
T/b.
T/b của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top