Chapter 20
Chapter 20:
Cô cựa mình, lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn một hồi rồi mới tỉnh hẳn.
Đập vào mắt cô là cái trần nhà màu xám trắng lạ hoắc. T/b chống tay ngồi dậy, nhìn quanh một hồi rồi dừng lại ở nơi có người đang đứng tít cuối phòng kia. Jungkook vừa khuy mấy cái cúc áo sơ mi vừa quay lại nhìn cô, khuôn mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
" Dậy rồi à?" Anh hỏi, nhưng không có ý định nghe câu trả lời.
T/b vốn cũng chẳng muốn để ý, cô quay đầu sang trái, nhìn chiếc gối trên giường bị xê dịch sang tít đầu giường bên kia, chiếc điện thoại Vertu đặt trên tủ hướng vào trong giường, chăn thì bị lật nhưng mép còn chưa tới nửa giường nữa.
" Tối qua tôi không thể để cô ngủ ở ghế sofa."
Jungkook lại lên tiếng, lần này thì anh đã cài xong chiếc khuy cuối cùng.
" Ừm. Tôi xin lỗi." T/b nói nhỏ nhưng mèo kêu. Uống quá nhiều nên đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô rát, hai mắt sưng vù như đắp hai quả trứng gà lên mặt vậy.
Lần đầu tiên t/b hành xử khác thường như thế trước mặt Jungkook, nghĩ lại cô thấy mình vừa xấu hổ mà vừa ấu trĩ. Rõ ràng nếu người ngoài nhìn vào, thấy cô nửa đêm vác rượu xông tới nhà anh thì cô mới là người dụ dỗ anh, vậy mà sáng ra cô lại xem xét tình hình hệt như anh làm gì cô không bằng.
Hoàn thành xong phần mặc quần áo chỉnh tề, Jungkook bước tới, ngồi xuống chiếc ghế hạt đậu đặt đối diện với giường ngủ. Gương mặt anh vẫn không thể hiện cảm xúc, chỉ có đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, ít nhất nó cũng không lạnh lùng giống ngày hôm qua.
" Taehyung đâu?"
" Hả?" T/b vừa định xuống giường thì bị câu hỏi của anh giữ lại.
" Taehyung đâu?" Jungkook nhẫn nại nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
Không phải anh biết chuyện cô và Taehyung rồi nhưng tỏ ra không biết gì đấy chứ.
" Tôi không biết."
" Tại sao lại không biết?" Anh đang hỏi cung cô đấy à?
" Jungkook, tôi và anh ấy chia tay lâu rồi."
T/b vừa nói vừa bất lực thả phịch hai tay đang ôm vai của mình xuống giường. Đôi mắt anh không rời khỏi cô, cũng chẳng xao động lấy một chút.
Đột nhiên Jungkook đứng lên, đôi chân dài bước nhanh về phía t/b. Anh vươn tay, đặt nhẹ lên vai cô.
" Ăn sáng thôi."
Đêm qua nốc cả một bụng rượu, t/b vừa mệt mỏi mà vừa đói. Đồ ăn Jungkook gọi đã bày sẵn trên bàn cạnh cửa kính ra ban công. Jungkook ăn ít, gần như là không ăn, chỉ khảy một vài miếng qua loa lên miệng rồi thôi. Anh cũng không hề mở miệng nói chuyện, ăn xong một chút là đưa tay vắt lên thành ghế bên cạnh, thảnh thơi nhìn t/b. Cô rất đói, rất rất đói nhưng Jungkook gần như không ăn, phần là xấu hổ cả chuyện tối qua nên cũng không dám đụng đũa nhiều.
" Đói thì cứ ăn thoải mái đi, coi tôi là người lạ hay sao?"
Cuối cùng thì Jungkook cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp, âm vực không rộng, không thể hiểu nổi cảm xúc trong lời nói là như thế nào.
" Ừm..."
T/b đáp nhẹ. Cô vẫn không thể "mặt dày vô sỉ" gắp cả một đống thức ăn vào bát mình được.
" Ăn đi. Nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy."
Jungkook nói rồi nhanh chóng cầm đũa, gắp một lượt tất cả các món trên bàn vào bát t/b. Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh nhún vai, khóe miệng hơi nhếch lên, coi đây là chuyện bình thường.
Từ trước đến nay, gần như t/b chưa thấy Jungkook chăm sóc đến ai ngoài chính bản thân Jungkook.
Ăn xong, t/b nhìn đồng hồ điện thoại đã gần 11h trưa. Cô xách ba lô, định ra về. Jungkook ngồi trầm tư ở sofa trong phòng khách. Anh im lặng nhìn cô sắp xếp lại chút đồ đạc ít ỏi mà hôm qua tới phòng anh đã quăng quật linh tinh. Cho đến khi cô định cúi đầu chào anh mới lên tiếng.
" Ở lại chút nữa đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô."
" Xin lỗi. Tôi đã ra ngoài quá lâu rồi, cần về ngay bây giờ." T/b lập tức từ chối. Cô không muốn tiếp tục ở lại phòng anh. Nếu người ngoài nhìn thấy, ắt hẳn sẽ có chuyện không hay. " Jungkook, chào anh, tôi xin phép về trước."
T/b mặc kệ cái cau mày của Jungkook, cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay ra ngoài. Cô vừa ra đến cửa, đang loay hoay xỏ giày thì đột nhiên eo bị siết chặt. Jungkook ôm chặt cứng lấy người cô, anh tựa đầu lên vai cô, cái mũi cao gầy khẽ chạm vào làn da cổ mỏng manh của t/b.
Đã lâu lắm rồi t/b chưa từng tiếp túc thân mật với người khác giới, hành động của Jungkook khiến cô giật mình. Nhưng vì anh là Jeon Jungkook, t/b dù căng thẳng đến độ cứng đơ cả người nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì.
" Jungkook. Buông tôi ra."
Lần đầu tiên cô dám ra lệnh cho anh như thế.
" Không."
" Buông tôi ra đi. Nếu người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu."
" Không hay làm sao?" Anh vẫn không nới lỏng vòng tay, ngược lại còn siết chặt hơn, gần như ôm trọn t/b vào trong lòng mình.
" Sẽ có tin đồn...ừm....nhiều vấn đề rắc rối xảy ra."
" Sẽ không có chuyện đó đâu."
" Hả?" T/b sắp mất kiên nhẫn khi đôi môi lạnh của Jungkook chạm nhẹ vào cổ cô.
" T/b. Chúng ta kết hôn đi."
Cô đã nghĩ rằng cô nghe nhầm. Cô đã nghĩ rằng câu nói của anh chỉ là do cô tưởng tượng. Cuối cùng thì chẳng có tưởng tượng nào hết. Anh nói, ngay bên cạnh tai cô.
" Jungkook, chuyện đó..."
" Không được sao?"
" Tất nhiên là không được."
" Chẳng có gì là không được hết."
Jungkook thả tay, buông t/b ra khỏi người mình. Vừa rời khỏi người Jungkook, t/b đã thở dốc. Thực ra cô có chút luyến tiếc vòng tay của anh, nhưng nếu cứ đứng mãi trong vòng tay ấy, chắc cô sẽ không làm chủ được bản thân nữa. T/b đã tưởng anh thả tay rồi sẽ chế giễu cô rằng: " Cô tin là thật sao? Đời nào tôi lấy cô chứ." Nhưng chẳng có câu nói nào đại loại như thế từ miệng Jungkook hết. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô quay ngược vào trong phòng khách.
" Quay lại nào, chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy."
" Tôi không hiểu...." T/b không hề ngồi, đứng thất thần nhìn Jungkook, người đang tỏ ra như không hề có chuyện gì trước mặt cô kia.
" Có gì không hiểu đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể kết hôn."
" Ý tôi là...kết hôn là chuyện của đời người....tại sao anh có thể nói ra đơn giản như thế. Giữa chúng ta không có quan hệ tình cảm đặc biệt gì cả."
" Không có vẫn kết hôn được."
" Jungkook!" T/b gần như không thể chịu đựng được kiểu ăn nói của anh nữa.
" Kết hôn đối với tôi và cô chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản thôi. Đối tác của tôi bao giờ cũng sẽ tin tưởng hơn vào những người đã có gia đình, tôi sẽ được hời lớn trong việc kinh doanh. Còn cô, đương nhiên tôi sẽ không để cô chịu thiệt, cô sẽ có những gì cô muốn."
" Tại sao lại là tôi?"
" Đương nhiên phải là cô rồi."
" Jeon Jungkook, hợp đồng của chúng ta đã chấm dứt rồi..."
T/b gần như phát điên lên. Anh đang lảm nhảm cái quái gì thế? Anh bảo cô kết hôn là giao dịch thôi sao.
Khốn nạn, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì tiền mà bán thân. Chuyện đó cô đã một lần phải vứt hết danh dự, nhân phẩm để tìm đến Jungkook, cắn răng chịu đựng anh sỉ vả, lăng mạ mình. Bây giờ, anh còn dám nói cô kết hôn để giao dịch nữa sao?
" Cái này khác."
" Jungkook, xin lỗi, anh coi tôi là loại người như thế sao? Tôi không thiếu tiền." T/b nói mà như gắt lên.
" Tôi không nói tôi dùng tiền để bảo cô kết hôn với tôi."
" Thế anh muốn gì? Tôi là gì trong cuộc hôn nhân của anh chứ?"
" Cô là người yêu tôi nhưng có chết cũng không nói là yêu tôi."
Câu trả lời kiểu gì thế? Có logic tí nào không vậy?
" Jungkook, xin anh đừng tự đắc như thế nữa."
" Cô hỏi tôi muốn gì đúng không? Tôi muốn-kết-hôn-với-cô."
" Tôi thì không."
T/b nói nhanh rồi quay vụt người, nhanh chóng đi ra cửa. Cô thật sự không thể ở lại thêm nữa, cô chịu hết nổi rồi. Dù trong lòng cô biết anh là gì đối với cô, nhưng nếu anh chỉ coi cô là đối tác giao dịch ở mấy phương diện như vậy, cô thà chịu đau đớn không nhìn mặt anh còn hơn.
" Nếu cô đồng ý kết hôn với tôi, Reiko sẽ không phải kết hôn với Yuta nữa."
T/b dừng khựng, đôi chân cứng đờ sau câu nói của Jungkook.
" Tôi biết cô không ưa gì Yuta vì cô đã biết được bản chất thật của hắn..."
" Anh đang lấy Reiko ra để đe dọa tôi?"
" No. Không phải đe dọa mà là thương lượng."
" Thương lượng?"
" Tôi biết trong mấy năm qua cô đã nhận sự giúp đỡ của gia đình Reiko rất nhiều, cô mang ơn nặng với họ. Tôi không nghĩ cô sẽ để bạn thân nhất của mình chịu cảnh bất hạnh đó đâu. Ít nhất tôi còn tốt hơn Yuta rất nhiều. Cô nên suy nghĩ thật cẩn thận."
T/b im lặng sau câu nói của anh. Tại sao cái gì về cô anh cũng biết? Thế mà vừa lúc trước còn làm như không hề biết cô đã chia tay Taehyung. Tại sao anh biết đúng vấn đề mà cô không ăn không ngủ lo lắng suốt mấy ngày nay chứ?
T/b không quay đầu, chỉ đáp, giọng nhỏ đến mức phải thật lắng tai mới nghe được.
" Tôi sẽ suy nghĩ sau."
" Không có thời gian đâu."
Lại một lần nữa, Jungkook ôm chầm lấy t/b từ phía sau.
" Tôi thật sự cần thời gian để suy nghĩ."
" Nhưng tôi cần chữa bệnh, mà chữa bệnh thì có đợi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top