Chapter 19
Chapter 19:
T/b sửng sốt, bước giật lùi ra phía sau. Cô như không tin vào mắt mình nữa. Nhưng t/b bước ra sau lại trượt chân, suýt nữa ngã ngửa.
" Cô t/b, cẩn thận." Jungkook nhanh tay kéo t/b lại.
Cô t/b ư?
" À vâng. Cảm ơn anh." T/b ngạc nhiên về cách xưng hô khác lạ của Jungkook nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Gặp lại sau lâu ngày xa cách mà cô khiến anh được chứng kiến một phen chẳng khác gì phim hành động như vậy, bản thân cô có chút xấu hổ, mà hơn là cô không hiểu được phản ứng của anh khi thấy cô là gì nên càng không biết ứng xử làm sao cho thỏa đáng. T/b lại tiếp tục bước lùi để tránh khỏi vòng tay Jungkook. Anh cũng không tỏ ra một phản ứng nào khác thường, khuôn mặt điềm đạm hơi hướng sang chỗ khác.
" Tôi phải đi rồi, cô t/b nhớ đi đứng cẩn thận."
Anh nói không nhanh cũng không chậm nhưng đôi chân lại thoăn thoắt sải bước dài về phía bố Reiko đang đứng. Đến khi chỉ còn mình t/b đứng giữa hai cái bàn đồ ăn thức uống lộn xộn, cô mới nhận ra rằng mình đã thực sự gặp lại Jeon Jungkook chứ không phải là mơ. Cô gặp anh rồi nhưng sao lòng trống rỗng. Cô không muốn nói, cũng không muốn gặp anh. Chỉ mới giây phút trước đó thôi cô còn vui vẻ vì cuối cùng cũng được ở chung dưới vòm trời Tokyo cùng anh, thế mà bây giờ, cô chỉ muốn quay lưng kiếm một chỗ nào đó anh không thể nhìn thấy cô nữa. Có phải vì thái độ lạnh nhạt xa cách của anh không? Cô cười, đúng là thế còn gì.
Vậy là thôi, hi vọng của cô dập tắt rồi. Dù không nỡ nhưng phản ứng có phần không thân thiết của Jungkook làm cô mất hết tự tin ban đầu. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, cô biết mình không thể cứu vãn được gì nữa.
" Cô t/b....."
T/b ngạc nhiên ngẩng đầu khi nhìn thấy một cô phục vụ trẻ tuổi khẽ cúi người gọi mình.
" Vâng...Tôi đây."
" Có một thiếu gia thông báo là cô bị thương ở tay. Mời cô theo tôi để băng bó lại vết thương ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi về trục trặc vừa rồi khiến cô bị thương." Cô phục vụ nói rành mạch, cũng vừa hay lúc đó một nhóm người khác cũng bước tới sau lưng t/b, nhanh chóng dọn đi đống đổ nát mà cô và Yuta vừa để lại.
" Vâng. Cám ơn cô." T/b nhích người sang một bên để tránh lối cho mấy người phục vụ rồi đi theo cô gái trẻ. Vừa đi cô vừa xuýt xoa, khi nãy có Jungkook ở đó, phần vì sốc, phần vì không muốn anh biết cô đau nên không kêu rên. Vết thương đã khá sâu còn bị Yuta cào một phát ngay giữa miệng, nhìn lại càng thê thảm hơn. Vừa lúc bước qua chỗ Jungkook đứng, t/b vô thức đánh mắt sang nhìn. Đôi mắt cô dừng lại ở ngay mắt anh, cũng đang liếc nhìn cô chăm chú. Nhưng thay vì ngạc nhiên như cô, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi anh đảo mắt, quay lại nhìn mấy vị khách đang đứng cạnh mình, nụ cười gượng gạo nở trên môi.
Cánh tay đã được bôi thuốc và sát trùng, t/b cảm ơn xong liền vội vàng đi một mạch vào nhà vệ sinh, kiếm một phòng trống rồi khóa trái cửa. Cô ngồi phịch xuống, thở dốc. Mặc dù máu đã ngừng chảy, tay đã bớt đau nhưng cô vẫn khó chịu đến điên lên được. Vì bây giờ cô không đau ở tay, mà là đau......ở ngực.
Vừa nãy lúc Jungkook kéo cô ra khỏi bàn tay của Yuta, chẳng hiểu vị trí địa lí thế nào mà anh vừa vặn nắm trúng ngực trái của cô, hơn nữa còn nắm rất mạnh. Bây giờ chỗ đó của t/b hiện đau lâm râm, vừa đau vừa khó chịu. Cô hít thở sâu, khẽ đưa tay lên xoa bóp một chút cho đến khi cảm thấy đỡ hơn.
Đúng thật là, gặp lại anh chưa thấy vui vẻ đâu đã rước toàn những cái tích sự ở đâu về. Suốt 3 năm, Jungkook đối với cô vẫn chẳng thay đổi được biệt danh "sao chổi".
Trong lúc t/b đang nhăn mày nhăn mặt vì đau kia thì có một người đặt nhẹ ly rượu chưa nhấp ngụm nào xuống bàn, đôi mắt đen khẽ xao động nhìn vào lòng bàn tay trái của mình.
Một cảm xúc mềm mại truyền đến lòng bàn tay khi anh kéo cô ra khỏi Yuta, khi đó nhìn thấy cô, anh vừa vui mà vừa hận, vừa bực nữa nên không để ý lắm. Đến giờ có thời gian đứng một mình một chút, anh mới nhận ra vừa nãy anh đã túm phải ngực của cô. Hơn 2 năm không tiếp xúc thân mật với phụ nữ nữa, đụng chạm này khiến anh có chút xao động. Đặc biệt hơn người đó lại là cô, người mà mấy năm trời anh không gặp, chỉ nhìn thấy qua mấy tấm hình trêu ngươi của Jung Hye. Thực ra tìm cô đối với anh chỉ giống chuyện nhai cơm trong miệng, nhưng anh không thích, không muốn làm thế. Gặp lại cô ở Nhật anh không ngạc nhiên lắm, điều khiến anh ngạc nhiên nhất là cô đã khác xưa quá nhiều. Cũng phải thôi, 3 năm rồi còn gì nữa.
Jungkook cau mày nghĩ đi nghĩ lại điều gì đó không đúng. Rồi anh bật cười nhẹ.
Xem ra từ khi rời khỏi anh, size ngực của cô đã thay đổi đáng kể đấy.
T/b chắc mẩm Yuta đã về nói gì với bố anh ta nên gia đình Reiko đột nhiên cứ cuống cuồng lên như chạy loạn. Đáng lẽ Reiko và t/b sẽ cùng về với nhau, bây giờ thì Yuta đưa Reiko về, còn t/b thì đợi lát nữa tài xế riêng của gia đình Reiko sẽ đưa về tận khách sạn cô đang ở. Cô khẽ nhăn mặt. Bây giờ nếu cô không làm gì, chắc chắn chuyện kết hôn của Reiko sẽ hết đường cứu vãn. Đang đứng trong sảnh chờ của khách sạn, đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
" Cô t/b chưa về sao?"
Cô quay người. Là anh.
Anh đang sải những bước dài về phía cô. Đôi chân thẳng, dáng đi kiêu ngạo vẫn giống hệt ngày nào, chỉ có mỗi đôi mắt đang nhìn cô và giọng nói của anh với cô là không phải của ngày xưa nữa. Cứ mỗi chữ "cô t/b" từ miệng Jungkook thốt ra đều làm t/b ức chế đến muốn khóc. Thà anh cứ tỏ ra không quen biết, thà anh cứ không nói chuyện đi cô còn dễ chịu hơn, đằng này anh tỏ vẻ lịch thiệp với cô, bỗng dưng chuyển thành một chàng trai hòa nhã xa lạ, mỗi câu anh nói với cô chẳng khác nào dao cứa vào đến tận tim.
" Tôi đang đợi."
" Vậy sao? Cũng muộn rồi nhỉ." Anh cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nhìn cô.
T/b hơi ngẩn người nhìn điệu bộ của anh. Nếu theo phim, bây giờ trời đã khuya, khách khứa cũng về hết. Sảnh chờ chỉ còn cô và lác đác vài nhân viên phục vụ, chàng trai trong phim đương nhiên sẽ mở lời đưa cô về. Tất nhiên anh là Jeon Jungkook nên lời anh nói ra cô chỉ ngạc nhiên ban đầu, về sau cũng phải bậm môi chấp nhận thôi.
" Vậy cô t/b cứ đứng đợi. Muộn rồi, tôi về trước đây."
Nói rồi anh sải bước qua trước mặt cô. Khi lướt qua người t/b, đôi mắt anh không chuyển động, chỉ nhìn thẳng, không hề liếc sang cô dù chỉ một chút. Anh bước đi rất mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau hành lang dài dẫn xuống hầm để xe. T/b sau phút giây sững người liền trở về với thực tại. Cô bật cười chua xót. Anh sẽ làm gì cô nhỉ? Thái độ, phản ứng của anh vừa rồi, cô không tài nào đoán được anh muốn gì ở cô. Nếu anh không muốn, chắc chắn dù cô có giết người trước mặt anh, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa, nhưng bây giờ dù cô không muốn, anh vẫn bất thình lình xuất hiện, khiến cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng chẳng bất ngờ nào khiến cô vui, ngược lại còn muốn khóc hơn.
Những ngày về sau, phải nói là cô muốn tránh Jungkook cũng không tránh nổi.
Chẳng biết trùng hợp hay cố tình, một hôm tình cờ đi làm về muộn thấy Jungkook đang đứng trong sảnh khách sạn, gọi điện cấp tốc hỏi Reiko, cô mới biết anh cũng thuê phòng ngay trong khách sạn này. Phòng anh cách phòng cô có hai tầng, cùng chung một thang máy.
Đi làm, đi mua đồ, đi đâu cũng vô tình gặp anh một lần. Không thể nói là anh cố tình, vì lần nào gặp anh đều trưng ra bộ mặt lãnh đạm, có muốn quy chụp rằng anh cố tình đi theo cũng không thể. Hơn nữa cô nghe Reiko nói anh sang giải quyết dự án ở chi nhánh Nhật Bản, làm gì có thời gian mà ra ngoài đi theo cô được. Mà hầu hết lần nào anh tới đều có lí do chính đáng, cô muốn nhen nhóm một chút hy vọng anh vẫn quan tâm đến mình cũng không thể làm được.
Đỉnh điểm một lần, t/b bị trượt chân ngã cầu thang ở trung tâm thương mại. Cầu thang ở đây vốn rất cao, t/b chắc mẩm số mình xui xẻo, đã rơi xuống thì chỉ có nằm viện tới mấy tuần.
Ai ngờ lúc đó, chẳng hiểu anh từ đâu xuất hiện đỡ cô ngay chân cầu thang. Khác hẳn so với cú ngã chóng vánh ba năm trước, lần này t/b nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Jungkook. Khi đỡ cô, anh hơi cúi đầu, đôi mắt nhìn cô khẽ xao động. T/b nhảy ra khỏi lòng Jungkook, vội vàng đứng lại cho tử tế.
Không được nghĩ linh tinh. Cô nhủ thầm.
" Cô t/b, dạo này có vẻ tâm trạng cô không được tốt, cần chú ý đi đứng." Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao t/b lại thấy giống như anh đang đả kích cô hơn.
Ít nhất cô cũng tìm thấy một chút của Jungkook ngày xưa rồi.
" Cảm ơn anh đã giúp đỡ, quả thật dạo này tôi có không khỏe." T/b trả lời khách sáo rồi vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Jungkook.
Anh xỏ hai tay vào túi quần, trầm lặng nhìn cô. Trung tâm thương mại đông người qua lại nhưng bây giờ giống như chỉ có anh và cô đứng đó. Anh nhìn cô, cô nhìn sàn gạch trắng sứ dưới chân mình.
" Tôi nghe Reiko nói anh đến Nhật để giải quyết dự án mới?" Cuối cùng không chịu được, t/b đành lên tiếng trước, nói đại một vấn đề.
" Không." Anh trả lời nhanh gọn.
" Không ư?" Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Jungkook là con người của công việc, anh không đến vì tập đoàn thì đến vì gì? 100% không phải đến vì cô đâu.
" Tôi đến để tìm lại quá khứ của tôi."
" Quá khứ của anh?" Bây giờ thì cuộc đối thoại của cô càng lúc càng đi xa khỏi tầm kiểm soát. Không ai nghĩ hai người đang nói chuyện với nhau đây đã từng quen biết nhau trước kia nữa cơ đấy. Tất cả chỉ gói gọn trong vài từ, lạnh nhạt, xa cách và khách sáo hết mức có thể.
" Cái quá khứ sai lầm lãng nhách." Anh nói, gằn từng chữ, đôi mắt xoáy sâu vào đôi môi trên gương mặt trắng hồng của cô.
Rồi đột nhiên anh bước đến, bàn tay với những ngón dài sạch sẽ nắm chặt lấy cằm t/b. Anh ép cô phải nhìn thẳng vào mình, đôi môi anh phủ xuống nhanh chóng.
Mùi vị ấn tượng đến nỗi găm sâu vào tiềm thức của t/b đột nhiên quay trở lại bất thình lình, hơn nữa còn xảy ra vào đúng lúc t/b không lường trước nhất. Cô hoảng hồn mới phát hiện ra mình đang bị hôn.
T/b ngẩn người trước hành động của Jungkook. Vẻ lịch lãm vừa nãy biến đâu mất, anh đang cắm cúi hôn cô giữa chốn đông người. T/b sau khi bình tĩnh lại cũng muốn giãy dụa, nhưng cằm bị anh túm chặt, cánh tay đau không thể vung lên, tay còn lại đã bị anh khóa chặt. Jungkook hôn như vũ bão, hôn đến khi cả hai người không thở được mới buông cô ra. Nụ hôn kết thúc nhanh chóng y như lúc nó mới bắt đầu. Anh nhìn cô đầy giận dữ nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như bình thường.
" Cảm ơn cô."
Anh lập tức quay lưng đi, không hề quay đầu lại chỉ một chút nào nữa. Đến khi chỉ còn mình t/b ngẩn ngơ đứng trên sảnh của trung tâm thương mại, cô mới biết sau khi anh đi, cô đã khóc, khóc lúc nào không hay, chỉ biết môi mặn đắng, nước mắt giàn giụa ướt đẫm hai gò má cao gầy.
Rốt cuộc thì anh muốn cô phải làm như thế nào đây?
.......................
Tokyo. 22h.
T/b rời trung tâm thương mại cũng chưa lâu, cô lang thang khắp mấy con phố rồi cuối cùng lại quyết định rẽ ngang vào một quán Hàn dọc trên đường về nhà. Kiếm một bàn trống, t/b bỏ chút đồ nhắm vào miệng rồi ngửa cổ uống hết một chai soju. Cô còn mua thêm một ít đồ và mấy chai nữa đem về, mặc dù chẳng biết có định uống tiếp hay không nữa. Cô thấy mình ngà ngà say rồi.
Jungkook ngồi trên ghế sofa, lặng im hướng mắt nhìn ra cửa sổ sát đất. Trên bàn còn để nguyên mấy vỉ thuốc và cốc nước uống còn non nửa. Anh hơi khó chịu nhưng thấy vẫn ổn. Chiều nay không hiểu vì ánh mắt của cô làm anh kích động, hay là do anh nhìn thấy hình xăm thấp thoáng sau cổ áo xộc xệch mà anh mất hết ý chí với kiên nhẫn, lao tới ôm hôn cô không thương tiếc. Đến khi thỏa mãn được một phần nỗi nhớ, anh mới tỉnh lại, buông cô ra. Nhìn vào đôi mắt cô lúc đó, anh không thể định hình nổi, tiếp tục anh sẽ làm gì.
" Ting."
Tiếng chuông cửa vang lên dè dặt. Anh nhìn đồng hồ, gần 11h đêm rồi.
Jungkook mở hé cửa. Anh nhìn người đang đứng trước mặt, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
" T/b?"
À. Lần đầu tiên anh không gọi cô bằng cô t/b nữa rồi kìa.
" Tôi vào được chứ?" Jungkook nheo mắt nhìn t/b vẫn mặc nguyên bộ đồ hồi chiều, trên tay xách một túi nilon lớn không biết đựng những thứ gì, chỉ nghe chiếc chai thủy tinh va vào nhau.
Anh không trả lời chỉ cau mày suy nghĩ một chút rồi nhích người sang một bên. Cô hiểu ý liền vội vàng bước vào trong. Thiết kế mấy phòng vốn dĩ cũng như nhau, đắt tiền hơn là ở chỗ nội thất, chẳng khó khăn gì để t/b tìm đường ra ban công. Trong khi cô làm mấy việc như tìm khăn, xếp đồ nhậu ra đĩa, kiếm cốc, anh chỉ đứng lặng im sau lưng cô, nhìn cô chăm chú. Lần đầu tiên anh thấy một t/b khác như thế đấy.
Đến khi hai người ngồi yên lặng trên chiếc khăn t/b trải tạm giữa ban công đầy gió, Jungkook mới thôi nhìn cô, đổi hướng nhìn ra bên ngoài. Anh nhón lấy một ít đồ nhậu rồi mới ngửa cổ uống ực một cốc rượu. Lần đầu tiên uống rượu truyền thống của Hàn Quốc, đúng là có khác lạ thật đấy.
" Anh không hỏi vì sao tôi lại tìm anh vào nửa đêm à?" T/b uống liên tục nhưng không quên mở miệng hỏi anh.
" Không."
" Tại sao?"
" Vì tôi không thích." Câu trả lời đậm chất Jeon Jungkook, cô cười thầm. " Cô khác thật đấy."
" Khác ư?" T/b nhướng mày nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh.
" Ừ. Trưởng thành hơn."
" Đương nhiên rồi."
" Kiếm được nhiều tiền hơn rồi nhỉ."
" Ừm. Tôi làm ở trung tâm văn hóa Nhật Bản."
" Khác quá."
" Anh cũng khác quá. Mà anh nói.....quá khứ sai lầm là sao?" T/b uống thêm một ít rượu nữa, cô say rồi, bắt đầu luyên thuyên rồi đấy.
" Sai lầm là tôi đã gặp cô." Jungkook trả lời không cần suy nghĩ. Suy nghĩ làm gì, anh đã muốn gặp cô biết bao nhiêu lần để hét vào mặt cô cái câu này rồi.
" Nếu vậy thì tôi xin lỗi anh." Cô hơi cúi đầu, giọng nhỏ như mèo kêu trông đến là đáng thương.
" Nhưng tôi vẫn muốn tìm lại mấy cái sai lầm ấy....."
" Tại sao chứ? Anh thật bất bình thường."
" Bất bình thường ư?"
" Người ta thường quên đi, tại sao anh lại tìm lại...."
" Vì dù có cho tôi quay trở lại, tôi vẫn muốn sai một lần nữa." Anh nói dứt khoát.
T/b im lặng sau câu nói đó của anh. Cô không uống rượu nữa, cũng không ăn gì, không nói gì. Cô ngồi lặng im, đầu hơi cúi xuống. Mấy lọn tóc con rơi ra khỏi búi lòa xòa trước trán. Jungkook cười nhạt, anh đặt tay lên vai cô, nói nhỏ.
" Đừng quan tâ....."
Anh còn chưa kịp dứt lời, t/b đã quay sang, vươn người nhào vào lòng anh. Cô đột nhiên bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, không kiêng dè gì cả. Jungkook vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt trước hành động của t/b. Kể từ khi anh biết đến sự tồn tại của cô, chưa bao giờ cô lại ứng xử như vậy cả. T/b cứ dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, khóc nức nở.
" Jungkook, em sai rồi....em sai rồi."
Jungkook ngẩn người nhìn tấm lưng đang run rẩy trong lòng mình. Anh đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng anh đặt tay lên lưng t/b, khẽ vuốt ve lấy tấm lưng ấy. Đột nhiên anh thấy mắt mình ngưa ngứa, một giọt nước mắt khẽ tuồn khỏi hàng mi dày, rơi tõm xuống đỉnh đầu cô. Anh không thể hiểu cảm xúc của hai người lúc này là gì, anh chỉ biết để cho t/b khóc trên ngực mình. Để cô khóc cho thoải mái, tự anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Đúng là từ khi anh đi, t/b đã khác xưa quá nhiều, tưởng như cô không còn là t/b khi xưa của anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top