Chapter 18
Chapter 18:
Uống rượu, thức trắng đêm, nhảy nhót trong quán bar, còn cả suýt cưỡng hiếp bạn gái cũ của mình, Taehyung như bị rút hết sức lực sau những việc làm ấy. Anh hơi cau mày nhìn trần nhà màu xanh, anh ngủ bao lâu rồi nhỉ? Hình như đã gần mười tiếng rồi. Bây giờ t/b đang làm gì nhỉ? Anh lắc đầu, thôi không quan tâm. Anh hơi đói. Taehyung ngồi dậy, đôi lông mày co lại thêm mấy phần khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ cái áo sơ mi đang mặc trên người. Mùi quá! Chần chừ một lúc, anh mở tủ, lấy đồ rồi vào nhà tắm. Ăn uống thôi để sau.
Đứng giữa cái bếp gọn gàng ngăn nắp, anh đưa mắt nhìn về phía treo chiếc tạp dề xám của cô. Nơi đó trống không khiến anh có chút chạnh lòng. Ừ! Tập làm quen thôi.
Taehyung vừa nấu một ít mì vừa bật điện thoại, để tùy tiện chạy một bài hát nào đó. Nồi mì vừa bắc xuống, một bài hát vang lên khiến đôi tay anh khựng lại. Anh cứ đứng tần ngần nghe cho hết bài đó, đến khi nó kết thúc mới phát hiện ra đôi bàn tay trong găng đã nóng muốn bỏng, trên môi thấp thoáng một vị mặn đắng quen quen.
Đừng khóc nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc
Rất đau nhưng anh phải lạnh lùng
Phải làm em tin rằng anh đã ko còn... như ngày xưa nữa
Từ đó, dù cho bên ai cũng không hạnh phúc
Nhận ra trong anh tình yêu ấy ko thể thay đổi
Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai
Tìm được nhau khó thế nào
Điều gì đau lòng hơn mất em...
Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để em bước đi . Ngàn lần không thể thứ tha
Mất em chỉ một lần... anh mất em mãi mãi...
(Lầm lỡ buông tay để rồi hối hận)
Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương
Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin
Nỗi cô đơn nặng nề... biết em quên anh rồi...
Dù không thấy nhưng tim anh có thể thấu
Những âm thanh em đang cười vui bên ai
Vết thương xưa trong lòng đã sâu càng thêm sâu
(Dù biết trước sẽ đớn đau nếu mai ta rời nhau
Duyên tình quá ngắn, mình có nhau chẳng được lâu)
......................
T/b nâng lên rồi đặt xuống mấy thỏi son, cô hơi cau mày, quay sang nhìn Reiko.
" Thôi, tớ không đi đâu."
" Cậu thay đổi ý định?" Reiko, người đã mặc xong váy áo chỉn chu, nhướng mày nhìn cô bạn vẫn còn chần chừ của mình. Nhìn ánh mắt thôi cũng biết Reiko sắp điên tiết lên rồi.
" Cậu chắc không có Jungkook chứ?"
" Anh ấy mới tới Nhật sáng nay, chắc gì tối đã đi được đâu. Mà cậu lo làm gì nhỉ? Miệng bảo không đi tìm anh ấy cơ mà."
" Thì có mặt mũi nào đâu mà đi tìm." T/b thôi không nhìn Reiko nữa, lặng lẽ thở dại thượt một cái. Cũng gần 2 năm kể từ khi cô rời Hàn rồi đấy nhỉ. Mẹ đang ở Việt dù không muốn vẫn ủng hộ quyết định của cô. Công việc mới ở Nhật rất tốt, ít nhất là cô cũng có Reiko ở bên cạnh.
" Nói thật với tớ đi, cậu có muốn Jungkook không?" Reiko hết cách, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh t/b, nắm lấy tay bạn, nhìn thẳng vào mắt cô.
" Muốn?!" T/b trợn ngược mắt nhìn Reiko, này này, không phải câu hỏi có vấn đề đấy chứ?
" Ơ...." Reiko như nhận ra câu hỏi của mình có thẳng thừng quá liền chữa lại "....Ý tớ là, cậu còn có ý định đến với Jungkook không?"
" Cậu nghĩ anh ấy sẽ tha thứ cho tớ?" T/b cười khổ.
" Nếu anh ấy thật sự yêu thì sẽ như vậy thôi. Còn chuyện Taehyung, tốt nhất cậu đừng có ăn năn gì nữa. Ai chẳng có lúc sai lầm, quan trọng cậu rút được gì và đứng lên như thế nào sau cái sai lầm đó thôi."
" Tớ biết. Nhưng...."
" Nhưng nhị gì. Nếu hôm nay cậu gặp Jungkook có thể sẽ biết câu trả lời của anh ấy đấy. Cậu còn trẻ lắm chắc, nếu xác định Jungkook là không thể, Taehyung lại càng không nữa, thì thôi, chuẩn bị "đong" người khác." Reiko nói luôn một tràng không thương tiếc. Cô không để ý đến thái độ hơi gay gắt của Reiko lắm. Cô hiểu, Reiko đang trong giai đoạn khó khăn về mặt tình cảm, đứng giữa chữ tình và chữ hiếu, còn có thể an ủi và đưa ra lời khuyên cho cô như thế này là Reiko phải mạnh mẽ lắm rồi. Chuyện là gia đình của Reiko đang gặp khó khăn về mặt tài chính, nếu không cẩn thận có thể phá sản như chơi. Gia đình có ý định để Reiko lấy con trai của một người bạn bố Reiko, người đang sở hữu chuỗi khách sạn lớn hàng top của Nhật Bản. Tuy nhiên, y như thường thấy trong phim, Reiko đang yêu một anh chàng khác, gia thế không phải hạng vừa nhưng nếu để vực gia đình Reiko dậy thì khả năng là hoàn toàn không. Bữa tiệc tối nay là bữa tiệc của gia đình vị hôn phu tương lai của Reiko, t/b cũng được mời đi dự, tuy nhiên nghe thông báo của Reiko vào phút chót, cô lại chẳng muốn nhấc chân đi đâu nữa.
Thấy bạn cứ bần thần, Reiko tức mình đứng dậy.
" Kageyama có biết chuyện cậu chấp nhận tới dự tiệc không?" Giọng t/b đột ngột vang lên khiến Reiko khựng lại.
" Có. Anh ấy còn nói nếu tớ đi có thể sẽ tìm ra người giúp chứ không phải gia đình của bác ấy thì cứ cố gắng thôi." Bác ấy là người bạn của bố Reiko. T/b nghĩ cũng lạ, nếu là bạn thì giúp đỡ một chút cũng có sao, đằng này cứ nằng nặc bắt Reiko về làm dâu mới chịu.
" Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, cậu sẽ làm gì?"
" Tớ không biết. Nhưng tớ sẽ không buông anh ấy đâu." Reiko trả lời, giọng nghẹn ngào.
T/b thở dài rồi cầm lấy thỏi son hồng sậm, mở nắp, thoa chút lên môi.
" Vậy thì đi thôi.
................
T/b bình thản đứng một góc trong khán phòng rộng lớn. Không hổ là gia đình quý tộc lớn, buổi tiệc hôm nay vốn chỉ mời một số khách thân quý và người trong gia đình nhưng cũng được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Mục đích cũng đơn giản, chào mừng một trong bốn chuỗi khách hàng nhận giải thưởng vàng của năm. Vì trước đó gia đình đã tổ chức một buổi chúc mừng khác nên hôm nay khách mời đến không nhiều. Bữa tiệc đã bắt đầu được khá lâu, Jungkook không đến, Reiko thì đang chạy khắp nơi, cô lạc lõng đành cầm ly rượu lui về một chỗ, lẳng lặng nhìn chùm đèn lộng lẫy trên trần nhà.
Đứng trong khoảng không giao giữa ánh sáng và bóng tối của căn phòng, cô thần người, nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Đến giờ này, buổi tiệc đã bắt đầu được hơn nửa, trong số khách quý đang tụ tập ở phía bàn tròn xa xa kia không có anh, chắc chắn là hôm nay anh không đến rồi. Reiko nói anh mới đáp chuyến bay sáng nay, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm xúc lạ. Cuối cùng sau hơn 3 năm xa cách, cô và anh cũng lại cùng đứng chung một bầu trời, hít chung một bầu không khí ở Tokyo này. Chỉ khác với những năm trước là cô không còn nhìn thấy anh mà thôi.
Lông mày hơi nhếch lên khi cô thấy vị hôn phu của Reiko đang tiến về phía mình. Sửa lại dáng đứng cho trang nhã một chút, t/b mỉm cười chào thật tự nhiên.
" Có vẻ em không thích bữa tiệc lắm." Yuta cười cười nhìn cô, trông anh có vẻ như đã uống một chút rượu, má hơi ửng hồng.
" À vâng. Bữa tiệc rất ấm cúng tuy nhiên em không quen nhiều người, với lại cũng hơi mệt ạ." Cô trả lời, khẽ nhích người sang một bên để Yuta đứng cho thoải mái, tránh đụng phải bàn để đồ ăn.
Yuta đứng bên cạnh cô một hồi lâu, anh không nói gì, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Reiko đang hết mỉm cười xã giao, chào ông này, nói chuyện với bà kia. Anh thở dài, mi mắt hơi cụp xuống vẻ mệt mỏi.
" Nhìn Reiko mà xem." Giọng anh buồn bã.
T/b không nhìn Reiko mà nhìn Yuta. Trông anh có vẻ như đang vô cùng thất vọng.
" Anh sao vậy?"
" Có lẽ anh hơi quá đáng rồi."
" Sao cơ?" T/b ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô thấy một Yuta hòa nhã thân thiện lại có lúc như thế này.
" Anh đúng là tồi, rất tồi. Ép bố gây áp lực với gia đình Reiko để cưới cô ấy, đúng là tồi không còn gì để nói."
" Anh say rồi đúng không?" T/b hơi né người sang một bên khi thấy Yuta vừa nói vừa dịch người sát về bên mình.
" Không. Không say. Anh đã nỗ lực như vậy để đem Reiko về bên mình, vậy mà cô ấy vẫn một mực chạy ra khỏi anh...."
T/b không trả lời. Nếu cô nhớ không nhầm, Yuta có đi du học và trở về nước mới được 1 năm nay, trước đó Yuta và Reiko có là bạn học chung trường cấp 2.
" Có gì để cô ấy phải yêu thằng oắt Kageyama đó chứ, cô ấy không thấy tiếc cho tuổi trẻ của mình hay sao? Một thằng nhóc học quân đội, chẳng giúp gì được cho sự nghiệp và gia đình của cô ấy. Tại sao cô ấy cứ ép anh phải trở thành một thằng tồi thế nhỉ?"
T/b bắt đầu nghi ngờ câu mở đầu của Yuta với cô. Anh ta nói như thể mình có lỗi, nhưng bây giờ Reiko mới là kẻ có lỗi trong câu chuyện của anh ta mới đúng.
" Yuta, anh đang nói tới chuyện gì vậy?" T/b hỏi một cách khách sáo. Cô vốn không muốn lên tiếng, nhưng trong lòng đang dấy lên nỗi nghi ngờ lớn về người này, cô muốn biết anh ta là kẻ như thế nào.
" Em đừng nói như không biết gì thế chứ. Em biết anh yêu Reiko mà?" Thực sự là cô có biết sao??? " Anh không thể mất Reiko được, cô ấy đã phải chạy sang Hàn Quốc học vì không có anh. Bây giờ anh cũng không thể tiếp tục mất cô ấy. Nếu anh không dùng cách này để đưa cô ấy về bên mình thì chẳng mấy chốc nữa cô ấy sẽ cưới thằng nhãi kia mất."
T/b không thích cách Yuta gọi Kageyama là thằng nhãi lắm cho dù Kageyama đúng là nhỏ hơn Yuta hai tuổi.
" Anh có nhầm lẫn gì khi nói không đó?" T/b hỏi ngược lại Yuta. Anh ta nói Reiko chạy sang Hàn vì không có anh ấy ư?
" Anh không thể chịu được nữa đâu. T/b, hãy giúp anh. Hãy bảo Reiko về bên anh đi. Bảo Reiko về bên anh. Gia đình cô ấy sẽ giàu có, cô ấy sẽ được sống hạnh phúc. Cô ấy sẽ có tất cả." Yuta đột nhiên nổi cơn cuồng nộ. Anh ta vươn tay sang, nắm chặt lấy cổ tay t/b, đôi mắt đen nhìn chòng chọc vào mắt cô như đe dọa chứ không phải cầu xin.
Hóa ra, thiếu gia Yuta hòa nhã lịch thiệp là một kẻ thô lỗ, mù quáng như thế này đây.
T/b cau mày, cô tỏ vẻ cứng rắn, vung mạnh tay mình ra để thoát khỏi bàn tay chắc như gọng kìm của Yuta. Mặc cho hắn vẫn siết chặt bàn tay, bóp tay cô như muốn nát, cô vẫn không để ý, vung tay thật mạnh cho đến khi tay cả hai người cùng văng vào chiếc lọ hoa trên bàn để đồ ăn.
Chiếc lọ hoa đổ ra bàn làm vỡ một số bát đĩa. Vì vị trí đứng của hai người khá xa trung tâm khán phòng, mấy tiếng động này chẳng khiến người khác chú ý. Hơn nữa tiếng nhạc mở khá to, t/b nghĩ nếu cả chiếc lọ hoa này rơi xuống chắc được một hai người quay lại nhìn.
Đột nhiên bàn tay được thả lỏng, t/b cúi xuống nhìn. Tay Yuta và tay cô đều đầy máu. Hẳn do lúc này vung vào lọ hoa và sượt qua mấy mảnh mỡ của đống đĩa đựng đồ ăn, tay hai người đã bị thương. Cô chau mày, vết thương có vẻ hơi sâu đấy. Yuta chỉ bị chảy chút máu, vết thương có lẽ nhẹ hơn cô nhưng nhìn khuôn mặt anh ta đỏ phừng phừng, cô mới hiểu dù chỉ chảy một chút máu, tên công tử bột suy nghĩ chuyện đời không thấu này cũng nổi điên lên được. Yuta ngẩng mặt nhìn t/b, đôi mắt vằn tia máu đỏ đầy giận dữ. Trước khi để anh ta kịp nói gì, t/b đã vội vàng bước lên trước để bỏ chạy, cô còn không quên ném lại một câu.
" Yuta, anh đừng mơ mộng ảo tưởng nữa. Tôi sẽ không bao giờ để Reiko lấy một tên khốn như anh."
Nhưng cô vừa nói xong, chân cũng mới bước đi được hai bước thì cánh tay bị thương đã bị Yuta túm chặt. Quá hoảng loạn, t/b giằng mạnh cánh tay mặc dù đau đến xây xẩm mặt mày. Đôi giày cao gót không chịu được sức nặng của t/b, cả người cô chúi về phía trước, sắp ngã.
Nhưng đúng lúc t/b suýt lao cả người vào bàn đồ uống trước mặt thì ngực cô bị một bàn tay lớn túm mạnh. Cả người t/b giật lùi về phía sau, rơi vào vòng tay của một người. T/b còn chưa kịp định thần lại thì một giọng nói trầm ổn quen quen đã vang lên. Câu nói không dành cho cô nhưng cũng làm cô lặng cả người.
" Yuta thiếu gia, anh đừng manh động, cẩn thận tôi điên lên đấy."
T/b theo phản xạ nhìn về phía kẻ vừa tấn công mình lúc nãy. Yuta bây giờ co rúm như một con chuột đang sợ hãi. Vẻ cuồng loạn đột nhiên biến mất, anh ta lùi lùi vào tới sát tường, mặt cắm gằm xuống đất như tránh ánh mắt của người nào đó. T/b nhận ra mình đang đứng trong vòng tay của một người. Cô đang đau, vốn không muốn rời vòng tay này quá nhanh, còn người đó cũng không có vẻ gì là muốn buông tay cả.
Nhưng rốt cuộc cô cũng phải lùi lại một bước vì thấy cánh tay bị thương của mình đã quẹt hết máu lên bộ vest cao cấp của người vừa đỡ mình. Cô hơi ngửa mặt, vốn định xin lỗi vị ân nhân đã cứu giúp mình lúc hoạn nạn. Nhưng đến khi ngửa mặt lên nhìn thì cô á khẩu, mọi từ ngữ trôi tuột vào trong. Một đôi mắt đen thâm trầm chăm chú nhìn cô, hương đàn ông thanh lạnh quen thuộc bao trùm khắp người cô. Đôi mắt nhìn cô dù rất bình thản, nhưng trong tận đáy mắt, vẻ ngạc nhiên, nỗi thất vọng, cả một chút hận thù bắt đầu xoáy vào nhau như một cơn sóng giận dữ. Khuôn miệng t/b mở rộng như mãi mới lắp bắp được một câu không trọn vẹn.
" Jeon....Jeon....Kook."
* Bài hát trong chapter này: Tìm được nhau khó thế nào - Mr.Siro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top