Chapter 15
Chapter 15:
Cuối cùng thì Jungkook phải hoãn lịch trình của mình tới tận hai tuần sau.
Lí do là.....nằm viện vì ngã cầu thang.
T/b lồm cồm bò dậy sau cú ngã động trời đó. Nằm trong tư thế "hôn đất" mất một lúc lâu, t/b mới nhận ra cô không hề cảm thấy đau đớn. Ban đầu cô còn tưởng mình đã chết nên không còn cảm giác gì nữa. Nhưng cảm thấy mũi đang cọ xát với nền gạch lạnh ngắt, t/b mới biết mình vẫn còn sống. Ngồi thẳng dậy, t/b lắc khẽ cái cổ suýt bị lệnh sang một bên của mình. T/b nhìn xung quanh, ba lô của cô bị đứt quai, văng lên trên, nằm ở bậc thang thứ ba. Đang định thần lại thì t/b nhận ra một đống thù lù ngay cạnh mình.
" Jung......Jungkook." Hoảng loạn đến nỗi lắp bắp, t/b cúi người, đưa tay khẽ lay lay Jungkook.
Anh nằm ngửa trên đất, toàn thân bất động. Mắt Jungkook nhắm nghiền như chỉ đang ngủ. Đáp lại những cái lay cật lực của t/b, Jungkook không hề mở mắt.
" Jungkook này. Tỉnh lại đi!"
"....."
" Jungkook. Anh mau tỉnh lại đi. Anh làm sao thế này?"
"....." Jungkook vẫn không có một chút động tĩnh gì.
" Jungkook. Anh đừng chết, tôi xin anh đấy. Jungkook anh tỉnh lại đi mà." Mãi không thấy Jungkook mở mắt, t/b bắt ðầu hoảng loạn, hết từ kêu tên chuyển sang ðánh chửi mà Jungkook vẫn im lặng.
" Jungkook, anh tỉnh lại ði. Anh biết anh quan trọng với tôi lắm không?" T/b bật khóc, quát ầm lên câu cuối rồi gục đầu lên ngực anh.
....................
Bệnh viện.
T/b ngồi không yên trên ghế chờ. Đã một lúc lâu nhưng bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh của Jungkook. Hoseok ngồi đối diện với cô, khuôn mặt anh toát ra vẻ thâm trầm nhưng vẫn bình tĩnh. Hoseok đang xem lại một số công việc trên điện thoại.
" Cạch." Cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở.
" Tình hình thế nào?" Hoseok liền đứng lên và đi về phía vị bác sĩ riêng của gia đình Jungkook. T/b theo phản xạ cũng đứng dậy để đi theo, ai ngờ Hoseok quay đầu, nhìn cô bằng đôi mắt lãnh đạm không khác gì ánh mắt Jungkook. " Cô đứng đó đi."
" Nói chung là tạm ổn. Tuy nhiên thì cậu Jeon vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Trước khi bay có lẽ cậu Jeon không khám sức khỏe trước, làm việc quá tải nên sức khỏe khá yếu. Rất may khi ngã cậu Jeon đang mặc áo tắm bông dày nên các phần xương và bắp không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên đầu bị va chạm khá mạnh nên vẫn cần theo dõi. Khuỷu tay trái đập mạnh xuống sàn gây ảnh hưởng tới phần dây chằng tay."
" Cần bao lâu?"
" Ít nhất là một tuần để giảm sưng và bổ sung đủ chất dinh dưỡng."
" Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ." Hoseok cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ.
Vị bác sĩ vừa rời đi khỏi, Hoseok quay người thì nhận ra t/b đã đứng thù lù sau lưng mình từ lúc nào. Cô ngẩng đầu, nhìn anh bằng hai con mắt tròn xoe.
" Jungkook sao rồi? Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"
" Không. Xin mời cô về cho." Không cần suy nghĩ, Hoseok từ chối ngay tức khắc.
" Tại sao vậy..."
T/b còn chưa hỏi hết câu thì tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp ngay sau lưng. Cô quay đầu, nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đang bước tới cùng một vài người tháp tùng theo sau. Một cô gái mảnh khảnh trong bộ váy trắng dài tới đầu gối, các đường cut-out tinh xảo càng tôn lên thân hình chuẩn của cô.
" Cô Jung Hye." Hoseok cúi đầu chào trong khi t/b còn ngẩn người nhìn Jung Hye.
" Đây là t/b?" Không trả lời Hoseok, Jung Hye chuyển ánh nhìn của mình sang t/b, người đang đứng trước mặt cô với gương mặt còn vương lại nỗi sợ hãi. Tóc tai t/b không gọn gàng lắm, quần áo xộc xệch do bị ngã, đứng cạnh Jung Hye, bỗng nhiên cô thấy mình trở nhỏ bé biết bao.
" Vâng. Chào chị. Em là t/b." Cô cúi đầu lễ phép chào Jung Hye.
" Cô chủ. Cậu Jungkook hiện đang trong phòng."
" Vậy sao?" Jung Hye còn chưa kịp nói thêm câu nào với t/b thì Hoseok đã lên tiếng. Cô quay người, mỉm cười chào t/b rồi rảo bước vào trong.
T/b theo phản xạ cũng quay người đi theo Jung Hye. Ai ngờ cô còn chưa kịp bước chân đi, Hoseok đã nạt ngay.
" T/b, xin cô hãy đứng ở đó."
" Tôi...." T/b đang định cự nự lại thì Jung Hye đã quay đầu, nháy mắt với cô. T/b sững lại nhìn ánh mắt thấu hiểu của Jung Hye. Jung Hye mỉm cười với t/b một lần nữa rồi thẳng bước vào trong.
....................
" Em ở nhà quách luôn đi khỏi phải sang Mĩ làm gì?" Jung Hye ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, cô nheo mắt nhìn Jungkook đang nằm nghịch iPad trên giường bằng tay phải.
" Em thích đi."
" Tại sao em lại không giành t/b lại, em hoàn toàn có thể cơ mà, sao em cứ đẩy con bé ra thế?"
" Chị thì biết cái gì mà nói." Jungkook không thèm ngoảnh mặt nhìn chị gái.
" Thế em nghĩ chị chẳng biết cái gì à?" Jung Hye vẫn không buông tha, cự nự lại Jungkook.
" Thế này nhé, thứ nhất, cô ấy chẳng phải cái đồ vật để mà giành với chả giữ. Thứ hai, chị nghĩ thằng em chị khốn nạn đến nỗi đi giành bạn gái của bạn thân nó à? Thứ ba, em đẩy cô ấy ra? Rõ ràng em chẳng cần đẩy t/b cũng đã tự chạy rồi.". Jungkook buông hẳn chiếc iPad xuống giường, quay đầu nhìn Jung Hye bằng ánh mắt lạnh lùng.
" Nhưng chị chắc chắn con bé có tình cảm với em." Jung Hye đã quá quen với kiểu nói chuyện này của Jungkook nên cô vẫn bình tĩnh đáp lại.
" Cô ấy nói với chị à?" Jungkook nhướn mày.
" Ờ...Không. Nhưng chị thấy trong mắt nó rất lo lắng cho em."
" Thế thì miễn đi. Theo lời Taehyung thì cô ấy rất tốt bụng, em còn là ân nhân của cô ấy, đương nhiên phải lo lắng rồi. Còn nhìn vào mắt á? Xin chị đi Jung Hye ạ. Nói ra miệng còn không chắc được chứ nhìn với ngó gì."
" Em thật là...." Đến nước này thì Jung Hye hết nói nổi, cô lườm thằng em trai quý báu của mình quay trở lại với cái iPad và chơi game. " Nhưng chị muốn hỏi một câu nữa."
" Thế thì hỏi nốt luôn đi." Jungkook bấm nút Pause trên màn hình rồi nghển cổ nhìn Jung Hye.
" Tại sao em lại không cho t/b vào thăm?"
" Không thích." Jungkook đáp nhát gừng.
" Tại sao lại không thích?" Jung Hye vẫn quyết hỏi đến cùng. Từ khi nhìn thấy t/b, cô đã hiểu mình nên đứng về phái cô gái người Việt nhỏ bé ấy rồi.
" Em nhớ chị nói chỉ hỏi một câu thôi đấy."
" Em nói đi. Tại sao lại không thích?" Jung Hye lớn giọng. Bình thường bao giờ thấy Jung Hye bắt đầu bực mình lên thì Jungkook sẽ nhún nhường cô, đương nhiên trừ chuyện liên quan đến tập đoàn.
" Thế tại sao chị lại không thích ăn cà tím?" Jungkook không trả lời mà hỏi ngược lại. " Trong khi nó ăn rất ngon và tốt cho sức khỏe."
" Ờ..à vì chị.....không thích..... mùi của nó. Đấy, đấy là có lí do rồi."
" Thế thì em cũng vậy thôi. Em cũng không thích nhìn mặt cô ấy." Jungkook đáp rồi lại nằm phịch xuống giường. Cú va chạm khiến đầu anh sưng lên một cục như E.T ( người ngoài hành tinh ), Jungkook thở dài một cái rồi lại tiếp tục chơi game.
Jung Hye lắc đầu vì câu trả lời không trung thực của Jungkook, tuy nhiên cậu em của cô đã nằm xuống và chuyên tâm chơi game rồi thì cũng không cần phải nói chuyện thêm nữa.
" Mà chị về lúc nào vậy?" Trái ngược với suy nghĩ của Jung Hye, Jungkook lại lên tiếng trước sau khi kết thúc cuộc đối thoại vừa nãy.
" Chị về sáng nay."
" Còn bà ta thì sao?"
" Chị xin lỗi nhưng cũng về rồi." Jung Hye tránh nhắc đến từ "mẹ" trước mặt Jungkook. Hóa ra thằng em cô hỏi là vì chuyện này, thế mà cô cứ tưởng Jungkook trở nên tốt tính từ khi nào mà hỏi thăm chị gái cơ chứ. " Bà ấy cũng muốn đến thăm em."
Jungkook đột nhiên lườm Jung Hye một cái sắc lẹm rồi vươn tay, lấy điện thoại.
" Hoseok. Anh cho người đứng canh ở cổng bệnh viện cho tôi. Thấy bà ta là chặn ngay lại, cho người tháp tùng về đến tận nhà. Nghe chưa?"
" Này em làm cái quái gì thế?" Đến lúc này Jung Hye mới hiểu ra liền lớn tiếng quát Jungkook.
" Làm cái gì. Bà ta là đối tượng đầu tiên cần phải loại bỏ. Không có thăm thiếc gì hết." Jungkook gằn giọng đáp lại chị gái rồi lại cắm đầu vào iPad, coi như Jung Hye không hề tồn tại.
.....................
" T/b....." Taehyung ngồi gục đầu trên ghế sofa, anh đang tránh phải nhìn t/b đang ngồi đối diện với anh. Chuyện t/b đưa Jungkook đến bệnh viện do bị ngã, cả chuyện do t/b mà Jungkook phải nằm viện anh đều biết hết cả rồi. Bây giờ, trong đầu anh chẳng còn gì ngoài một mớ suy nghĩ lo lắng dồn dập khiến anh muốn nổ tung.
" Em xin lỗi." T/b tiếp tục lặp lại câu nói, từ khi được Taehyung đến bệnh viện và kéo về nhà anh đến giờ, cô chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi nữa.
" Em và Jungkook......"
" Bọn em chẳng có chuyện gì cả. Em tới lấy đồ còn để quên. Rồi em chạy xuống và bị ngã cầu thang." T/b thần người nhưng vẫn cố trả lời rành rọt bằng những câu trả lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
" Nhưng.... T/b, xin em đừng để anh lo lắng phát điên lên được nữa không? Em biết là anh đang sợ không?" Taehyung bật dậy rồi đi về phía cô. Anh nắm lấy tay t/b, nhìn cô bằng ánh mắt khẩn thiết.
" Em...." T/b hơi bất ngờ trước hành động của Taehyung, nhất thời không thể trả lời anh.
" Em và Jungkook đã từng giấu anh, anh sợ rằng em có tình cảm với cậu ấy. Anh sợ rằng anh còn nhiều chuyện không biết. Anh sợ rằng cậu ấy sẽ cướp mất em. Em hiểu không? Anh đang rất sợ." Taehyung nhìn thẳng vào mắt t/b rồi dang tay ôm lấy cô.
Ngả đầu lên vai Taehyung, t/b mới nhận ra mình đã sai như thế nào khi tìm đến Jungkook như thế. Cô nhất định sẽ trả ơn anh về việc anh đã cứu cô, xong xuôi thì hai người như chẳng còn nợ nần gì nữa. T/b thở dài rồi gục mặt vào hõm vai của Taehyung. Cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
.............................
" Jungkook. Tớ muốn xin cậu một việc."
" Cái gì cơ?"
" Xin cậu đừng yêu t/b."
" Này Kim Taehyung, cậu đang lảm nhảm cái gì thế?"
" Từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng cầu xin ai nhưng bây giờ tớ xin cậu, đừng bao giờ cướp mất t/b từ tay tớ được không?"
" Cậu bị thần kinh à?"
" Tớ chẳng thần kinh cái gì cả. Từ sau khi cậu cứu cô ấy ở cầu thang, tớ nhận ra giữa cậu và cô ấy còn một mối liên kết mà hai người không hề nói cho tớ biết."
" Tớ giấu cậu khi đó là vì không muốn cậu nghĩ xấu về t/b như tớ đã từng nghĩ. Nhưng không may mọi chuyện lại bị bại lộ sớm như vậy."
" Tớ hiểu. Nhưng Jungkook, tớ chưa từng thấy cậu giơ tay cứu giúp một người con gái nào ngoài chị Jung Hye và bác Han cả. Tớ không nghĩ cậu không có tình cảm với cô ấy."
" Nếu có thì làm sao?"
" Tớ mong rằng là không có."
" Vậy thì cậu cứ mong như thế đi."
" Nhưng tớ muốn biết sự thật rằng cậu có tình cảm với cô ấy không?"
" Trừ khi cô ấy tự tìm đến tớ, thì tớ không bao giờ cướp cô ấy từ tay cậu. Nghe rõ chưa? Quan trọng là cậu hãy trân trọng và giữ lấy cô ấy, đừng để cô ấy đến tìm tớ một lần nào nữa."
..........................
T/b không tài nào gặp nổi Jungkook từ sau hôm trở về từ bệnh viện. Căn hộ Jungkook không đổi mật khẩu, t/b đến chầu chực không biết bao nhiêu lần vẫn không gặp được anh. Nghe ngóng tin biết Jungkook nằm viện hơn một tuần lận, t/b lo đến sốt vó mà vẫn không tài nào tìm được anh mà đến thăm cả. Biệt thự thì cô bị đuổi ra ngay từ cổng vào, kể cả bác Han cũng không giúp gì được. Đến hôm nay thì t/b hết sức chịu nổi, tắt ngúm điện thoại từ khi ở nhà để tránh phiền nhiều từ Reiko và Taehyung, bắt xe buýt đi thẳng một mạch đến Lex J.
" Vào đi." Jungkook đột nhiên nghe thấy ba tiếng gõ cửa quen thuộc liền mở miệng. Tay trái của anh từ hôm trở về đến giờ muốn vươn ra để bấm nút cũng chẳng xong.
" Jungkook." T/b đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào. Cô nhỏ giọng gọi tên anh.
" Làm sao cô vào được đây?" Jungkook vừa nhìn thấy t/b đang khép cánh cửa lại, trên tay còn là một giỏ trái cây to đùng liền trợn ngược mắt, hằm hằm nhìn cô. " Công ti này không có bảo vệ à? Tôi phải đuổi việc mấy tên đã cho cô vào mới được." Vừa nói anh vừa dùng tay phải nhấn nút điện thoại nội bộ.
" Là chị Jung Hye đưa tôi lên đây." T/b nhận ra Jungkook đang nổi xung thiên liền vội vàng khai báo, tránh để người khác bị chịu oan.
" Lại là cái bà đó." Jungkook hằm hè nhìn t/b. Anh đã cấm tiệt mọi đường đi của cô, thế mà giờ Jung Hye vẫn đưa t/b vào được đến trong này, quả là coi trời bằng vung.
" Cô đến đây làm gì?" Jungkook đứng lên, bước ra khỏi bàn kính. Anh quay người về phía cửa sổ, hướng mắt ra ngoài, quay lưng lại với cô.
" Tôi đến thăm anh."
" Chẳng có gì để phải thăm cả. Tôi nhớ không nhầm thì hợp đồng của chúng ta đã hết hạn lâu rồi. Tiền hai bên cũng đã hoàn thành xong xuôi." Jungkook nói lạnh lùng.
" Anh đã cứu tôi ở cầu thang. Theo lí theo tình đương nhiên tôi phải đến thăm anh."
" Tôi không cứu cô."
" Anh không cứu tôi thì làm sao anh bị ngã." T/b vẫn cố chấp nói với Jungkook, kể từ sau khi rời khỏi anh, t/b nhận ra không biết từ lúc nào cô đã cả gan đi cãi lại Jungkook.
" Vì tôi cũng ngã nên tiện tay kéo cô thôi. Lúc đó tôi cũng chỉ coi cô như điểm tựa, ai ngờ cô còn mất thăng bằng hơn cả tôi." Jungkook khẽ nhăn mặt vì dây chằng tay trái bị kéo căng khiến anh đau. Cắn răng, Jungkook đút tay trái vào túi quần một cách tự nhiên nhất có thể để t/b không phát hiện ra.
" Anh nói dối."
" Cô về đi." Jungkook vẫn không quay đầu lại.
" Nếu muốn tôi về thì anh phải nhận tấm lòng thành của tôi đã. Tôi biết ơn anh vì đã cứu tôi." T/b vẫn ngoan cường đứng nguyên một chỗ, mặc kệ sự lạnh nhạt của Jungkook.
Đến nước này thì anh không thể chịu đựng được nữa, nếu cô còn nói thêm vài câu, chắc anh sẽ tăng xông mà giết chết cô mất. Jungkook quay người, giơ tay phải về phía t/b, đẩy cô đến sát cánh cửa gỗ lớn. Anh gườm gườm nhìn cô, gằn giọng nói.
" Tấm lòng? Nực cười, cái gì mà tấm lòng cơ chứ? Tôi với cô vốn dĩ chẳng có cái quan hệ ân nhân với ân nhẻo gì cả. Bày đặt. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có đến tìm tôi nữa. Bạn trai cô thì cô không quan tâm, đến quan tâm cái thằng bạn của bạn trai cô làm gì. Cô không biết xấu hổ à? Hay là khi cô ra khỏi nhà cô không mang theo trí tuệ và đạo đức của cô đi theo."
"....." T/b nhìn Jungkook bằng đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Hóa ra anh nghĩ cô đến thăm anh là có tình ý với anh, là cô đang phản bội Taehyung. T/b cúi người, tránh ánh mắt của Jungkook. " Vậy tôi về đây."
Jungkook nhếch mép cười rồi đứng thẳng dậy, nhường đường cho t/b. Anh vốn muốn nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, giữ cô lại, kéo cô về bên mình.
" Xin cậu đừng yêu t/b."
Giọng của Taehyung vang lên bên tai Jungkook rõ mồn một. Anh không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tránh sang một bên cho t/b xách cái giỏ trái cây ra ngoài.
" Đợi đã."
" Hả?" T/b giật mình vì bị Jungkook kéo lại, cô hơi ngẩn người nhìn anh. Anh thay đổi ý định rồi sao?
" Điện thoại của cô đâu?" Jungkook hất hàm hỏi.
" Trong ba lô." T/b trả lời thật thà.
" Đưa đây." Anh lạnh lùng ra lệnh.
" Làm gì?" T/b cũng đáp lại trống không.
" Cứ đưa đây." Jungkook lừ mắt.
T/b ngoan ngoãn móc chiếc điện thoại ra khỏi ba lô đeo sau lưng. Ngón tay Jungkook múa trên màn hình một lát rồi đưa trả cô.
" Anh làm gì vậy?"
" Xóa số điện thoại."
" Xóa số điện thoại?" T/b hỏi lại.
" Tôi đã xóa số điện thoại của tôi. Từ giờ coi như chúng ta đã cắt đứt liên lạc, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi cũng sẽ đổi khóa ở căn hộ. Cô không cần phải kiếm cớ trả chìa khóa mà đến tìm tôi. Về đi được rồi đấy."
T/b ngạc nhiên nhìn Jungkook. Đôi mắt cô ẩn hiện sự tức giận, kèm theo cả quẫn bách và hụt hẫng. Jungkook cố tình không để tâm đến đôi mắt đang tròn xoe nhìn anh. Anh mở cửa, đẩy t/b ra ngoài rồi nhìn cô.
" Tạm biệt." Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt t/b. Ngay khi cánh cửa đóng lại, một giọt nước khẽ chảy dài trên gò má gầy của cô.
Còn một mình đứng trong căn phòng lớn, Jungkook thở dài, quay đầu nhìn ra thành phố. Trong đầu anh chợt vang lên một ca khúc anh đã nghe từ lâu lắm rồi. Chợt nhận ra, anh thật giống với người con trai trong ca khúc ấy.
" Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh
Nhưng em đâu biết anh buồn, gượng cười che giấu nỗi đau
(I love you but I wanna go...)
Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại
Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...
Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người...
I can't love nobody but you
You look so happy without me
'Cause I am nothing
'Cause I am nothing
Everyday and everynight
Everyday and everynight oh babe I am missing you
I need you babe
I need you by my side... "
" T/b, có phải từ lâu đến nay, anh vẫn vô hình trong tim em, đúng không?"
.....................
Ngày hôm sau, Jungkook đáp chuyến bay đầu tiên xuống đất Mĩ.
*Bài hát trong chapter này: Vô hình trong tim em - Mr.Siro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top