Chapter 13
Chapter 13:
Bốn ngày sau.
T/b vẫn đi học rất bình thường. Sau khi nghỉ làm ở nhà Jungkook, thời gian cô dành cho việc học và hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, thời gian thư giãn cũng có, hơn nữa đi chơi với Taehyung lại càng thoải mái. Hiện giờ cô đang ngồi trên ghế, mắt nhìn dòng sông Hàn nổi tiếng chảy chầm chậm trước mặt. Đột nhiên thấy má mát lạnh, t/b giật mình ngẩng đầu nhìn nụ cười hình chữ nhật của Taehyung trước mặt. Anh hạ lon coke xuống rồi dúi vào tay cô.
" Em uống đi. Hơi lạnh một chút nhưng thế này thích hơn."
Tháng 1, tháng rét điển hình của Hàn Quốc, thế nhưng t/b vẫn thích uống nước lạnh, ăn kem giữa trời buốt giá. Taehyung cũng có sở thích giống cô, ăn uống nhiều đồ lạnh đến nỗi răng lợi tê tê, muốn mở miệng đến nói cũng không nói được, đành nhìn mặt nhau cười khì khì thôi.
" T/b."
" Sao anh?" Cô quay sang nhìn Taehyung.
" Anh vẫn thấy em có vẻ...." Taehyung nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
T/b cúi đầu cười. Hẳn vậy rồi. Từ khi trở về từ nhà Jungkook, t/b đã như người mất hồn suốt một ngày. Reiko hay mẹ gắng hỏi gì cũng không trả lời. Hết ngày hôm đó, cô cũng trở lại như bình thường. Reiko cười và nói với cô rằng, đó là cảm giác khi phải kết thúc một thói quen thôi. T/b hỏi Reiko kiếm suy nghĩ đó ở đâu ra, Reiko chỉ cười và nói rằng cô đã từng trải qua rồi.
" Chỉ là em cảm thấy không chân thực."
" Cái gì không chân thực?"
" Đó là trở thành bạn gái anh. Suốt ba năm qua em luôn nghĩ rằng em chỉ có thể là bạn của anh thôi. Khoảng cách của chúng ta thực sự quá lớn."
" Nhưng bây giờ không phải đang như thế rồi sao?"
" Đó chính là điều làm em thấy không chân thực nhất."
" Vậy làm như thế nào mới có thể khiến em thấy chân thực?
" Anh hãy cho em thời gian. Em sẽ tập làm quen." T/b nheo mắt cười, cô nhìn anh chân thành.
Taehyung không nói thêm gì nữa, chỉ quàng tay qua vai cô, kéo cô vào trong lòng mình. T/b hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng rồi cô cũng im lặng, ngoan ngoãn ngả đầu lên vai Taehyung, tìm kiếm cho mình một chút hơi ấm giữa ngày đông lạnh giá.
..........................
Nighmare Bar.
Quán bar của một ngày giữa tuần không đông khách lắm. Ánh sáng màu đỏ, màu tím nhàn nhạt khiến những người không quen có thể bị đau mắt, hoặc hơn nữa là cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Taehyung tiến đến một chiếc bàn chỉ có một người đang ngồi. Anh ngồi xuống bên cạnh người đó rất tự nhiên, tay còn với lấy ly rượu đầy bên cạnh, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
" Các cô xinh đẹp của cậu đâu hết rồi?" Taehyung cười cười nhìn Jungkook.
" Mới đuổi đi xong." Jungkook không nhìn Taehyung, trả lời bằng giọng thiểu não.
" Sao lại đuổi?"
" Thân hình không đạt tiêu chuẩn."
" Hahaha...." Taehyung bật cười vì câu trả lời của Jungkook. " Muốn thân hình chuẩn thì cậu phải bỏ tiền mua siêu mẫu hay hoa khôi hoa hậu gì đi chứ, ngồi đây ngắm mấy em ngoại quốc bốc lửa này chán là phải thôi."
" Không phải là đạt số đo vàng..." Jungkook cau mày. ".....mà là không đạt tiêu chuẩn của tớ."
" Thế à?" Taehyung chột dạ. " Tiêu chuẩn của cậu?"
" Ừm."
" Vậy t/b có đạt tiêu chuẩn của cậu không?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung sau câu hỏi vừa rồi. Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt bạn, tưởng như có thể nuốt chửng câu hỏi vừa rồi.
" Không." Jungkook đáp ngắn gọn.
" Cậu chắc chứ?"
" Tớ ghét con gái suốt ngày mít ướt."
" Tớ thấy t/b cũng mạnh mẽ đấy chứ."
" Hợp với cậu đấy." Jungkook vừa cười vừa ngửa cổ uống trọn ly rượu nặng.
" Đầu tháng tới cậu tốt nghiệp rồi, xong có kế hoạch gì không?"
" Cũng không có gì đặc biệt."
" Nghe Jung Hye nói cậu chuẩn bị đi Mĩ."
" Ừm. Sau khi tốt nghiệp tớ sẽ đi Boston để tiến hành dự án kinh doanh mới của Lex J, còn Jung Hye sẽ chuyển về Hàn Quốc giúp bố tớ. Nói tóm lại là hai chị em đổi chỗ cho nhau."
" Như thế không phức tạp quá sao? Tớ thấy chị Jung Hye vẫn có thể xử lí tốt dự án đó."
" Quan trọng là Jung Hye muốn đưa bà ấy về Hàn Quốc. Chẳng lẽ tớ phải đi chăm sóc bà ta cùng chị ấy sao? Thế thì thà sang Mĩ quản lí chi nhánh bên đó còn hơn."
" Mẹ cậu chuẩn bị về Hàn?" Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook.
" Ờ. Tất cả là tại Jung Hye chết tiệt đó đấy. Mà này, đừng có nói mẹ cậu mẹ tớ cái gì hết. Cái gì mà mẹ, Jungkook này không có mẹ từ lâu rồi nhé." Jungkook gằn giọng trả lời Taehyung.
" Jungkook, cậu vẫn không thể bỏ qua cho mẹ cậu sao? Cả bố cậu và Jung Hye đều..."
" Đừng nói về chuyện đó nữa, nếu cậu muốn nói thì làm ơn ra khỏi đây và độc thoại một mình đi." Jungkook đưa tay đón lấy ly rượu mới.
" Thôi được rồi. Cậu định đi bao lâu? Không phải ở hẳn đấy chứ."
" Khoảng 2 năm. Còn không thì lâu hơn."
..........................
Jungkook xoay bút, chăm chú đọc mấy hợp đồng và thống kê tài chính cuối tháng của Lex J. Công việc ngày càng dồn đống, việc học ở trường Jungkook đã tạm nghỉ, chỉ chờ đến hôm nhận bằng nữa là xong. Vốn dĩ có người trong ban quản trị của trường nhưng Jungkook không muốn đi tắt. Hoseok đem vào thêm một số giấy tờ khác liên quan đến dự án ở Boston, Jungkook xem qua một lượt.
" Hoseok, Jung Hye đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ."
" Hiện đã xong hết rồi, chỉ cần chờ đến khi cậu tốt nghiệp là có thể tiến hành chuyển công tác."
" Còn bà ấy thì sao?"
" Sau khi cậu đến Mĩ thì phu nhân mới bắt đầu về Hàn, đúng như yêu cầu của cậu."
" Được. Anh làm rất tốt." Jungkook nở nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi. Từ những ngày Jungkook bắt đầu tham gia điều hành công ti, Hoseok luôn là người giúp đỡ, chăm sóc anh. Jungkook luôn coi anh như một người anh trai thân thiết chứ không phải một người quản lí bình thường.
" Tôi có điều muốn hỏi..."
" Anh nói đi."
" Có phải vì chuyện với t/b nên cậu mới quyết định đi Mĩ không? Tôi thấy dự án đó hoàn toàn nằm trong khả năng của cô Jung Hye."
" Hoseok, anh đúng thật là...." Jungkook bật cười. " Bao giờ anh cũng luôn là người hiểu tôi nhất."
" Tại sao cậu không giữ cô ấy lại?"
" Anh vẫn luôn biết lí do mà."
Hoseok không nói gì nữa, chỉ nhìn người cậu chủ mà anh luôn phục tùng trong suốt chục năm qua. Jungkook còn trẻ nhưng năng lực thì không thể bàn cãi. Chỉ vì vết nhơ của tuổi thơ, anh không thể đếm được Jungkook đã thẳng tay hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu cô gái mà Jungkook cho rằng là tham tiền. Chưa bao giờ anh thấy Jungkook quan tâm đến một ai như t/b. Lí do ấy, anh hiểu. Jungkook không bao giờ bắt ép người mà Jungkook luôn coi trọng. Jungkook luôn tôn trọng quyết định của những người mà Jungkook thật sự yêu thương.
............................
Chẳng mấy chốc đã đến buổi prom tổng kết của trường ĐH Seoul. Buổi tối ngày hôm nay, khóa K26 của khoa Kinh tế học sẽ chính thức tốt nghiệp. Sau hai tuần không đi học, Jungkook cũng đến trường dự buổi lễ chia tay với bạn bè cùng lớp.
Trước đó hai tiếng đồng hồ, trong một cửa hiệu thời trang nổi tiếng.
" T/b, em thích cái nào?" Taehyung và t/b đứng tần ngần trước tủ kính treo hàng chục chiếc váy dạ hội đủ màu sắc và kiểu dáng. T/b không có ý định chọn, phần còn muốn kéo Taehyung ra khỏi đó.
" Em không biết. Hay thôi, Taehyung em không mặc đâu."
" Sao lại không mặc? Em muốn mọi người nói rằng anh không biết chăm sóc bạn gái của mình à?"
" Taehyung, em thật sự không muốn mặc."
" Nhưng anh muốn." Taehyung đáp ngắn gọn.
" Chỗ này....em không quen mặc cái nào như vậy cả."
" Lấy cho tôi cái này đi." Taehyung phớt lờ lời nói của t/b, chỉ tay vào một chiếc váy màu mật ong hở cổ, dài chấm gối. Chiếc váy là thiết kế của một hãng thời trang nổi tiếng, trị giá phải lên đến chục ngàn đô. T/b đứng hình nhìn nhân viên lấy chiếc váy ra khỏi tủ. Đôi mắt cô không dừng ở cái mác mà dừng ngay ở phần cổ được khoét rộng khá tinh tế.
" Em không mặc cái này đâu." T/b dứt khoát.
" Sao thế? Anh thấy đẹp mà."
" Em....Em không thích mặc hở cổ. Lấy em cái này đi." T/b chỉ đại vào một chiếc váy trắng, thiết kế khá đơn giản. Váy không tay và có phần cổ lọ khá cao, kiểu dáng cổ điển và trang nhã.
" T/b, em thật sự rất có mắt nhìn đấy." Taehyung xuýt xoa nhìn chiếc váy trắng được nhân viên lấy ra theo yêu cầu của t/b.
Rất nhanh sau đó, t/b đứng trong phòng thay đồ, thẫn thờ nhìn hình xăm cánh thiên thần đã hết đỏ trên da mình. Suốt thời gian qua cô đã tập làm quen với sự hiện diện của nó, mỗi lần đi tắm hay thay đồ, cô đều dành ra mấy giây để đưa ngón tay lên vuốt dọc hình xăm. Đến bây giờ, trong thâm tâm cô thực sự không hề muốn xóa đi hình xăm này.
Ngẩn ngơ thêm một lúc nữa, t/b cũng trút bỏ bộ đồ mùa đông trên người, thay vào đó là chiếc váy mà cô đã chọn để che mắt Taehyung về hình xăm.
Bây giờ, trong khoảng không rộng lớn của hội trường chính, Taehyung đang nắm tay t/b, khẽ cúi người chào hỏi hết tất cả những người có mặt trong buổi prom hoành tráng này. Vốn dĩ nhà trường biết Jungkook phá lệ đến tham dự nên buổi tiệc được nâng cấp vào phút cuối, trở thành một bữa tiệc năm sao chất lượng nhất trong lịch sử nhà trường. Trên sân khấu, một nhóm nhạc nghiệp dư của lớp K26 đang biểu diễn một vài ca khúc hot trong thị trường âm nhạc tuần vừa rồi. T/b ngượng ngùng trong chiếc váy dạ hội đắt tiền, đứng bên Taehyung được một lúc liền xoay người, tìm kiếm cho mình một góc bàn nho nhỏ rồi ngồi xuống, mặc kệ Taehyung đang tiếp chuyện với đám bạn của lớp anh.
Đột nhiên điện đóm trong hội trường bị tắt hết. Ánh đèn duy nhất còn sót lại chiếu thẳng lên sân khấu chính, nơi đó vừa xuất hiện hai người đàn ông trong bộ đồ vest lịch lãm. T/b biết một trong hai người đàn ông đó. Hình dáng quen thuộc nhưng suốt hai tuần vừa rồi t/b không được nhìn thấy. Anh xuất hiện, đứng ở trên cao kia. T/b ngẩn người nhìn Jungkook. Khí chất lạnh lùng toát ra từ người anh khiến người khác có thể chết vì nghẹt thở. Trong lòng dấy lên cảm giác chua xót khó chịu, t/b định đứng bật dậy để quay người đi chỗ khác thì giọng the thé của anh MC đứng cạnh Jungkook vang lên khiến cô giật mình suýt ngã.
" Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp của thiên tài Jeon Jungkook trường ĐH Seoul cũng đã đến. Nào Jungkook, đại diện cho tập thể lớp K26 khoa Kinh tế học, anh có điều gì muốn nói với nhà trường, với những người bạn thân thiết của anh trong suốt những năm học vừa qua không?"
Chất giọng trầm ấm của Jungkook vừa cất lên, chân tay t/b như bủn rủn, cả người cô mềm như một sợi bún. T/b loạng choạng ngồi xuống ghế, thẫn thờ đưa ánh mắt lên sân khấu. Tại sao? Tại sao cô lại như thế này? Thật....thật không đúng chút nào cả.
Cô không hề nhớ giọng nói lịch lãm đang vang lên đều đều trên kia, trong đầu cô, giọng nói ấy lúc thì gắt gỏng đến khó chịu, lúc thì dịu dàng bất ngờ khiến người khác phát sợ, lúc lại giận dữ đến tột độ.
Nhưng cô vẫn luôn rất nhớ giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mình vào một buổi sáng hôm nào đó.
Đột nhiên giọng Jungkook to lên bất thường. T/b lại ngẩng đầu nhìn anh, lấy lại tinh thần để căng tai xem anh đang nói gì.
" À vâng. Sau khi tốt nghiệp tôi có một vài dự định của tôi cũng khá đơn giản. Tất nhiên lời mời về tham dự buổi khánh thành tòa nhà mới của khoa Kinh tế thì có lẽ không được đâu."
" Anh từ chối sớm như vậy sao?" MC gặng hỏi lại. Có vẻ như trách nhiệm của anh ta hôm nay là mời được Jungkook về tham dự buổi khánh thành vào tháng 5 của trường vậy.
" Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đến Mĩ để chuẩn bị cho công việc của mình sau này. Thật tiếc phải từ chối lời mời của khoa." Jungkook trả lời rành rọt, đôi mắt của anh khẽ hướng xuống dưới sân khấu, dừng lại ở một góc hội trường. Nơi đó một cô gái mặc váy trắng đang tròn mắt ngạc nhiên sau lời nói của anh. Jungkook cố ý phớt lờ đi hình ảnh đó, tiếp tục phần giao lưu với người MC.
Hội trường sau khi nghe thông báo từ Jungkook cũng vang lên một số tiếng xì xầm, duy chỉ có mình Taehyung vẫn bình thản hướng mắt lên sân khấu. Vốn dĩ mọi người ngạc nhiên vì Jungkook từ lâu đến nay luôn ém nhẹm chuyện cá nhân, hơn nữa cũng không phải người hay giao lưu này nọ nhưng hôm nay anh lại đích thân lên trả lời câu hỏi của MC, còn tỏ ra rất thân thiện và dễ gần.
" Buổi tối ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi là sinh viên của ĐH Seoul. Tôi muốn gửi một món quà dành tặng cho một người bạn mới quen của tôi, hiện chúng tôi không còn liên lạc nữa, nhưng mong rằng sau món quà này, người bạn ấy có thể lưu giữ một chút kí ức về tôi....."
Tiếng đàn piano vang lên trong không gian tĩnh mịch của hội trường lớn. T/b từ sau khi nghe Jungkook nói anh sẽ sang Mĩ sau khi tốt nghiệp đã ù đi nhanh chóng. Cô gần như không nghe được tiếng mọi người nói chuyện nữa. Giọng hát của Jungkook vang lên khiến không ít người trong buổi tiệc phải xuýt xoa. Thế nhưng sao t/b nghe lại thấy nó không hay một chút nào cả. Từ lời bài hát đến cảm xúc anh dồn nén trong ca từ ấy, sao nó chua xót quá!
" Một vì sao đang bay ngang qua
Nói với em rằng anh đã đi rất xa
Ngôi sao kia như đang một mình
Như chính anh đang ở đây...
Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh
Nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay
Bước chung một đường... có em bên cạnh anh.
Thời gian trôi còn lại tôi
Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi
Nụ cười em, với cánh tay ôm đôi vai gầy.
Được gần em, được yêu em
Với anh là một giấc mơ
Đừng xa anh, đừng quên anh em nhé!
Lại gần để giây phút ấm áp
Hãy để anh được ôm em chỉ một lần
Anh sẽ đi, đi rất xa...
Vài giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa
Yêu em yêu trọn đời, em có nghe chăng
Lời anh nói bên cạnh: I love You.....
Thời gian trôi còn lại tôi
Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi
Nụ cười em, với cánh tay ôm đôi vai gầy.
Được gần em, được yêu em
Với anh là một giấc mơ
Đừng xa anh, đừng quên anh em nhé!
Lại gần để giây phút ấm áp
Hãy để anh được ôm em chỉ một lần
Anh sẽ đi, đi rất xa...
Vài giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa
Yêu em yêu trọn đời, em có nghe chăng
Lời anh nói bên cạnh.................
Lại gần đây, hãy để anh được ôm em .....dù chỉ một lần
Vài giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa
Yêu em yêu trọn đời, em có nghe chăng
Lời anh nói bên cạnh:I LOVE YOU
I Love You "
Mãi đến sau này, t/b mới hiểu rằng tất cả những gì Jungkook làm lúc ấy chỉ vì một mục đích duy nhất mà thôi. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Đến lúc ấy, t/b mới nhận ra rằng nước mắt cô đã rơi từ bao giờ, làm nhòe đi lớp trang điểm trước đó. Vội vàng đứng dậy và chạy ra khỏi hội trường để tránh Taehyung, t/b dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, quẹt vội đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cô không thể nào hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, cũng không thể nào hiểu được tại sao cô lại như thế nào, trong khi đầu óc cô, lí trí của cô không hề có những hành động đó. T/b vẫn thần người đứng mãi trong thời tiết lạnh giá bên ngoài như thế cho đến khi có bóng của ba người từ đâu tiến lại. Khi giọng nói của họ cất lên, t/b đã cảm giác được mình gặp chuyện chẳng lành.
" Chị t/b, không ngờ hôm nay chị lại xinh đến như vậy."
Ánh đèn mờ mờ của hành lang cũng đủ để t/b có thể nhận ra đây là ba chàng trai ngoại quốc của khoa Quốc tế học, họ là hậu bối của cô.
" Cảm ơn vì lời khen." T/b quen ba người này qua một lần ngồi chung phòng thi, ấn tượng đương nhiên có chút không tốt vì thái độ chòng ghẹo với nữ sinh trong khoa.
" Chị t/b, nghe nói chị là bạn gái của Kim Taehyung khoa Y." Một chàng trai người Aus lên tiếng.
" Chuyện đó thì có gì sao?" T/b trả lời, cho dù cô đã đứng thẳng người nhưng vẫn không là gì so với chiều cao của ba chàng trai kia.
" Thì hôm nay tụi em có chuyện muốn nói với chị đây."
Nói rồi ba tên cùng tiến đến, ép t/b sát vào tường. Vốn dĩ mọi người đều ở trong hội trường nên hành lanh tương đối vắng lạng. Suốt mấy phút nói chuyện của ba tên này, t/b đã cố gắng quan sát nhưng không thấy một bóng người nào cả.
Đúng lúc một tên vừa dí sát mặt vào mặt t/b, có ý định muốn cưỡng hôn thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh. Ngay lập tức, cả ba tên cùng nhảy bật ra khỏi người t/b, lùi xa đến mấy bước.
" Mấy đứa không tôn trọng chị t/b thì cũng nên tôn trọng anh chứ nhỉ."
" Jeon.....Jeon..." Tên đầu sỏ người Aus hoảng hồn nhìn người đang chống tay lên tường, đứng sát bên t/b mà miệng lười cứng đờ, không nói được một câu cho tử tế.
" Anh bảo mấy đứa này, chúng mày có muốn động đến cô ấy không?"
" Dạ...."
" Muốn động không?"
" Dạ...."
" Muốn động đến cô ấy hay là về quê hương cạp đất mà ăn." Jungkook gằn giọng.
Tức thì cả ba tên bị Jungkook dọa mà vội vội vàng vàng bỏ chạy như bị ma đuổi, vứt hết hình tượng cool ngầu vừa nãy mà chạy thục mạng. T/b thở phào nhìn Jungkook, cúi đầu lí nhí.
" Cảm ơn anh."
Jungkook không trả lời, chỉ thu tay đang chống lên tường ngay sát mặt t/b rồi định quay người bước đi.
" Nghe bảo anh định đi Mĩ?" T/b buột miệng hỏi mặc dù trong đầu cô không hề có suy nghĩ này.
" Cô không nghe tôi nói rồi sao?" Jungkook trả lời, giọng điệu có phần lạnh nhạt. "Tạm biệt."
Anh vốn không có ý định nói thêm gì nữa nhưng đôi chân vừa bước đi được hai bước thì giọng nói nhỏ như mèo kêu vang lên ngay sau lưng.
" Khoan đã."
Tức thì, vòng tay nhỏ nhắn quàng vội qua eo Jungkook. Anh đứng hình nhìn hai cánh tay trắng nõn đang siết chặt lấy eo mình. Có lẽ do đứng ở ngoài quá lâu nên tay và mặt của t/b đang áp lên lưng anh lạnh ngắt. Không cần nhìn kĩ, Jungkook cũng cảm nhận được sự run rẩy của vòng tay trên người anh.
" Chúc anh....thượng lộ bình an." T/b nói với giọng còn run rẩy hơn cả vòng tay của mình. Không biết Jungkook có nghĩ cô như một người có vấn đề không nhỉ? T/b không quan tâm lắm đến chuyện đó, chỉ lặng lẽ rút tay về, cúi đầu nhìn xuống đất.
" Cảm ơn về lời chúc."
Jungkook nói khẽ tiếp tục bước đi. T/b tần ngần nhìn bóng anh xa dần, có lẽ Jungkook không quan tâm lắm đến hành động vừa rồi của cô.
Cho đến khi bóng anh khuất sau hành lang dài, t/b mới đổ sụp người xuống đất. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, t/b cảm giác như tim mình có một hòn đá đè nặng lên, muốn thở cũng không thể thở nổi. Một tay ôm ngực, t/b bật khóc nức nở.
Rốt cuộc thì cô đang làm gì thế này?
* Bài hát sử dụng trong chapter này là : I love you - Only C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top