chap 4 xuất viện

Sáng hôm sau chú Dian tới làm thủ tục xuất viện ,còn riêng jisun thì còn đang giành giật cái mền của hyuk .
Hyuk :" trả cái mền đâyy"
Jisun:" ko ! "
Hyuk:" tớ đang nhập viện đấy , cậu nên chăm tớ mới đúng chớ"
Jisun:" ko đó thì sao"
Hyuk :" nhỏ lùn đáng ghét!"
Em quấn mền như con sâu vậy đó , hyuk thì dành giựt lại cái mền của cậu ta .

...sau vài phút giành giựt ko có kết quả thì hyuk buông ra nằm thở
Hyuk:" lỳ như trâu !"
Jisun:" kệ tớ "
Lúc này cửa phòng bật mở ,chú Dian vô
Dian :" chào mấy cháu nha "
Ko khí đang vui vẻ đột nhiên trùng xuống . Tôi khó hiểu nhìn hyuk
Hyuk :" ...chú tới đây làm thủ tục xuất viện à "
Giọng hyuk trầm xuống mặc dù mới lớp 3 nhưng tôi hiểu đó là loại cảm giác j ... Loại cảm giác chán ghét chăng ? Khó hiểu thật , rõ đó là chú của cậu ta mà nhỉ sao lại chán ghét ta .
Dian:" chà ~ xem ai đang xị mặt với chú kìa "
Chú Dian cười cười nhìn tôi và cả hyuk . Chú ấy vẫn toát lên vẻ thanh lịch và nụ cười ...
Thảo mai Đến đáng sợ
Hyuk:" này là do cơ địa con rồi"
Cậu ấy quay mặt đi , cố gắng ko nhìn thẳng mắt chú Dian
Dian :" hôm nay chú sẽ làm thủ tục xuất viện cho con hyuk "
Tôi nghe thế thì vui mừng nhìn hyuk , cậu ta thì vẫn bày ra vẻ mặt ko quan tâm . Chú Dian nhìn hyuk
Dian:" chú chủ tới đây thông báo thôi 5h chiều chú sẽ tới đón con "
Chú ấy quay đi mở cánh cửa ra rồi đi

Tôi nhìn hyuk búng trán cậu ta một cái
Hyuk :" đau ! Con khùng này "
Jisun:" chuyện hồi nãy là sao "
Hyuk ôm bặt ko nói j chỉ nhìn tôi
Jisun:" sao vậy ?"
Hyuk :" ...cậu ko cần quan tâm đâu "
Jisun :" tại sao ? "
Hyuk nhìn tôi , ánh mắt cậu ấy thoáng lên một sự hoảng loạn chăng nhưng rồi lại trở về trạng thái bth . Cậu ta đột nhiên nâng tay nhéo má tôi,
Hyuk:" nhiều chuyện "
Jisun:" á á !!! Đau thằng này "
Cậu ấy buông tay ra , tôi vội xoa má mình , chết tiệt hyuk làm nó ửng đỏ rồi .
Jisun:" thằng lùn này !!! Làm đỏ má tui rồi "
Hyuk :" rồi rồi đền sữa chuối là được chớ j "
Tôi im bặt ,hơ hơ coá sữa chuối là được , nhưng trong lòng vẫn tự hỏi " sao hyuk lại ghét chú Dian nhỉ ?" , " liệu chú Dian có làm j hyuk ko nhỉ " các câu hỏi dồn dập trong đầu khiến tôi ngẩn người. Hyuk để ý thấy đưa sữa chuối ra áp lên má vừa bị cậu ta véo .
Jisun:" á á ! Lạnh "
Hyuk :" hừ... uống đi lợn "
Jisun:" ờ cảm ơn "
Tôi cầm trai sữa chuối mà hyuk đưa , cắm ống hút vô cầm lên uống , hyuk nhìn tôi rồi lại nhìn quyển tập toán lớp 4 ...chết em mất!! Hyuk là dạng học trước cậu ta chỉ cần nghe giảng là sẽ hiểu ra... . Cậu ấy giỏi toán nhưng lười như hủi ấy , hyuk cầm quyển sách toán lật ra .
Hyuk:" cậu hiểu bài 6 trang 138 chưa "
Em khẽ lặng người nhìn hyuk ...mồ hôi chảy ra mặc dù trong phòng bệnh bật tận 17 độ . Hyuk nhìn tôi rồi khẽ thở dài
Hyuk:" để tớ giảng lại cho "
Hyuk :" cậu cũng dốt lắm rồi đó ! Tớ mới giảng hôm qua mà cậu đã quên !"
Jisun:" kệ tớ ! "
Hyuk :" ờm ờ , vậy tớ giảng lại cho cậu nhé "
Hyuk đọc lại các bài làm và giải lại cẩn thận cho tôi , hyuk giảng rất dễ hiểu ,em nghe một vài câu rồi hiểu ngay . Giảng xong em lại bày trò chọc hyuk , nhưng cậu ta vẫn cam chịu . Đến trưa em bị mẹ bắt đi về nên luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh của hyuk , lúc em rời đi căn phòng trống ko chỉ có mỗi hyuk . Cậu ta ngồi im không khí trong đó dường như có thể nghe tiếng tim đập luôn ấy .

Vài phút sau có y tá đến kiểm tra sức khoẻ cho hyuk và cũng đưa đồ ăn trưa cho cậu ta . Chỉ số vẫn bth vài giờ nữa Dian sẽ đưa hyuk về nhà mình , nói về Dian thì chú ấy khá giàu , phải nói là dạng nứt đố đổ vách ấy , nhưng vẻ ngoài lịch thiệp đấy ẩn chứa một con ác quỷ thực thụ ... Vì sao ư ?
Dian ko phải dạng người giàu bth và Người giàu chưa chắc là tốt. Mà thực ra, càng giàu bao nhiêu, họ càng giỏi che giấu bấy nhiêu. Họ đứng được ở đỉnh vì biết cách tàn nhẫn. Còn người nghèo chẳng phải vì kém cỏi mà vì họ không đủ độc để bước lên . Dian ko hề đơn giản như tất cả người ta thường nghĩ về một người lịch lãm , giàu , tất cả đều là vỏ bọc cho sự ghê tởm trong nhân tính của Dian .

Vào đúng 5g chiều Dian đứng trước phòng bệnh của hyuk nở nụ cười thảo mai với các y tá đã chăm sóc cậu . Dian bước vô phòng bệnh hyuk , nhìn cậu ta với ánh mắt dò xét hơn bao giờ hết.
Dian :" hyuk cháu muốn về chưa "
Hyuk :" sao cũng được ạ "
Dian :" ừm , chú làm thủ tục xuất viện rồi đó . Giờ ta về nhé ? "
Hyuk :" dạ "
Hyuk bước xuống giường bệnh đi tới cạnh Dian , nét mặt ko biểu cảm, hyuk luôn như vậy mặt cậu ta luôn lầm lì dù có ko muốn hay muốn đều ko biểu hiện ra .

Trên đường đi Dian lái xe còn hyuk ngồi ghế phụ ...Dian nhìn hyuk lúc dừng tại đèn đỏ hỏi khẽ
Dian :" có lẽ cháu ko như các cá thể khác nhỉ ~ lạnh lùng ghê luôn á "
Ông ta nhẹ giọng
" Và đặc biệt thông minh hơn các cá thể khác "
Ông ta mỉm cười nhìn hyuk , hyuk cũng nhìn ông ta mặt vẫn ko biến sắc
Hyuk :" ừm "
Đầu hyuk hơi nghiêng ra phía cửa sổ , tay chống cằm , nhìn cậu ta bây giờ ko hề giống còn nít lớp 3 nữa mà giống như một người lớn vậy . Mặt cậu ta vẫn là con nít nhưng về thần thái thì giống Dian lạnh lùng , điên loạn ...
Dian :" ồ ? Từ ngày mai chú cấp cho con xe đua nhé "
Hyuk :" dạ "
Dian ừm lặng một chút rồi lái xe về nhà của mình , khoảng nửa tiếng sau xe Dian về trước nhà của chú ấy . Ngôi nhà trước mặt chẳng phải villa nghỉ dưỡng đơn thuần, mà là một biệt thự mang vẻ uy quyền lạnh lẽo đúng như chủ nhân của nó. Hyuk cũng bước xuống xe nhìn xung quanh như đang cảnh giác .

Nói sơ qua về tại sao Dian lại nhắm đến hyuk thì ... Hyuk vốn là thiên tài xe đạp , Dian biết chứ các chỉ số của hyuk đều vượt mức một VĐV bình thường , lý do Dian biết là vì một hôm đua xe , hyuk đã thắng con bài mà Dian chăm sóc tận tình, mặc dù mới lớp 3 nhưng sự thiên tài của hyuk đã có thể làm một quân cờ mạnh nhất . Đó cũng là lý do Dian nhắm tới hyuk , ngạc nhiên hơn nữa hyuk là cháu của ông ta , tại sao ông ta giờ này mới biết nhỉ Hồ sơ y tế chỉ là cái cớ. Trong tay Dian là thứ quan trọng hơn một tờ khai cũ. Tên cha của Hyuk hiện rõ trên đó... là em trai ruột của ông ta. Một kẻ từng phản bội Dian để rời khỏi thế giới dơ bẩn này.

"Ồ thú vị đó ~ cha nó phản bội thì con nó phải trả lại đủ "

------End------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top