chap 15 tuyệt vọng

Sáng hôm sau , ánh mặt trời chiếu rọi vô giường bệnh em . Chỉ là vài vết thương do mảnh kính , em ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ . Bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi tất cả cây bên ngoài bệnh viện , lá cây dần rụng xuống đất .

Cửa sổ tầng ba , em ngồi đấy . Người băng bó , cảnh sát cũng vô hỏi về vụ tối qua .

Em im , chỉ nhìn cảnh sát .

" 5 năm trước , em cũng đã từng gặp các anh rồi . Chị ấy còn làm không ? Em muốn người thẩm vấn là chị ấy "

" Ai ? Em là bé gái từng gọi cảnh sát, để báo cáo về vụ bạo lực gia đình đúng không?"

Em gật đầu nhẹ , đợi chị ấy vô . Cái người mà đã từng vỗ về em ,về cái hôm bạo lực gia đình của Hyuk hôm ấy , đáng nhớ .

Chị ấy bước vô, lớn tuổi hơn rồi nhưng vẫn dịu dàng hơn trước.  Dễ chịu hơn rồi , em mở miệng hỏi chị ấy một câu .

" 5 năm trước em là người báo cảnh sát cho hyuk , chị nhớ em không?"

" Ừm chị nhớ chứ , em dạo gần đây ổn không ? Là nữ sinh lớp 9 rồi cơ đó "

" Mà hyuk đâu ?"

Bầu không khí ngay lập tức chùng xuống . Em hé miệng , nước mắt ngay lập tức chảy ra .

" Cậu ấy , đi rồi . Nghe nói cậu ta đi du học , cùng lúc tối đó em mất gia đình . "

Chị ấy thấy nước mắt tôi , dịu dàng lau nhẹ . Hỏi thăm , rồi bắt đầu hỏi về ngày hôm đó.

Sau khi xong em đòi ra ngoài ngắm cảnh , sáng 9 giờ . Lá rơi cũng khá nhiều , em đi bộ dưới hàng cây ấy .

Em muốn xuất viện quá, người chăm em bây giờ là dì em . Dì ấy rất tốt , mẹ đơn thân ... Dì ấy bắt em ở lại viện 2 ngày mới được về lận .

Dì ấy thường mang con dì ấy theo để chăm em .

" Jisun , con muốn đi ăn vặt cùng em không?"

" Dạ có "

Em bước xuống lầu cùng cô nhóc với khoảng 1m30 , lùn !

Em đi bên cạnh nhìn lá cây rụng gần hết ,thu sắp đến rồi . Nhìn từng chiếc lá cây ấy , lại nhớ mẹ và ba rồi .

Nhớ thật , nhưng ...em đâu thể nào giằn vặt mãi .

Nên em chọn sống thay ba mẹ mình , chẳng để họ hối tiếc điều gì cả .

" Tới nơi rồi kìa , con muốn ăn gì jisun"

" Ăn kem đi chị !!!!"

Con nhóc ấy nói với cái giọng hớn hở , kéo nhẹ vạt áo em mong mỏi được ăn . Nhưng mà em ơi em ơi , đang cảm sao ăn !

Thế là con nhóc bị mẹ mắng một trận , em chỉ thấy cảnh này quen quá . Giống y hệt em với mẹ hồi nhỏ , đến đây mắt em cay xè . Đau rát hơn cả bôi ớt vô mắt .

--------------------------------------------------------------

Xuất viện

Khi em được xuất viện , điều đầu tiên em làm là chạy ngay lập tức tới chỗ công viên.  Nơi mà hyuk từng đưa quà cho em , nơi mà có chú mèo giống hệt Hyuk ấy .

Em chạy tới thấy chú mèo ấy vẫn còn , đang nằm ở ghế đá lần trước . Yêu nhỉ ? Em tiến tới khẽ vuốt đầu con mèo đen ấy ,

Em khẽ vuốt ve đầu nó , mềm và ấm. Chú mèo ấy cũng khẽ mở mắt ra, nhìn em rồi vươn vai ngồi dậy, nó nhảy xuống ghế rồi cạ bộ lông đen mượt đó vô chân em.

" Tại mi, mà tao phải lết qua đây đó "

" Đi về nhà mới không đen? "

Con mèo đen ấy, nó meo lên một tiếng. Em bế nó lên tay, xách nó bỏ vô cặp rồi mang về nhà mình.

Về đến nhà nhóc tì nhà em cũng chạy xuống, quíu quýt hỏi em đủ thứ. Đến khi em đặt chú mèo ấy xuống, nhóc ấy mới im lặng một giây rồi ồn trở lại.

" Chị mang mèo cho em hả?!!!! "

"Em cảm ơnnn"

Em cũng vui chứ, xoa nhẹ đầu nhóc tì. Rồi lên lầu dọn dẹp đồ cho mèo đen xì này , dì em không bao lâu cũbg về.

Dì ấy ngồi xuống sofa , đen cà lông vào chân dì em. Khiến dì ấy hoảng sợ mà hét toáng lên, em vội cười trừ muốn giảng hòa... Ai ngờ dì em mắt sáng rực, cầm con mèo lên rồi để nó trong lòng mà vuốt ve.

" Trời ơi?!!! Jisun ơi, con tìm đâu ra chú mèo dễ thương vậy"

" Dạ... Con thấy nó bên bờ hồ nên mang về nuôi "

Sau ngày hôm đó dì em.

Chính thức

Nghiện mèo

Đi đâu cũng mua pate cho mèo, nhiều lúc em thấy dì còn chả thèm quan tâm con mình mà quan tâm mèo nhiều hơn.

Không khí trong nhà dần đi lên, ai cũng vui vẻ hết. Trong một lần đi học về, em tiện đường nên ghé qua nhà cũ một chút .
nhìn căn nhà từng là nơi hạnh phúc, vui buồn đều có giờ chỉ là một nơi hoang tàn đổ nát. và cháy đen ,  nơi từng là nhà mà giờ đây chỉ còn lại cháy đen thôi. Em tiến tới gần hơn, tay em nắm chặt sợi dây chuyền mà Hyuk từng tặng.

Lòng em đau lắm, cái cảm giác mà nơi từng là nhà. Giờ không còn, khiến em nhức nhói trong tim

Em thấy một món đồ nhỏ ở bên cạnh đống tro tàn ấy , em bước tới nhẹ nhàng cầm nó lên.

Một tấm ảnh chụp chung cùng ba mẹ em!!!

Em nhìn tấm ảnh ấy, khẽ rùng mình. Ừm nổi nhớ ba mẹ lại không phai nữa rồi, nhớ lại thì em trong đúng một ngày . Em mất ba người thân trong cũng 1 ngày, như vậy cùng tàn khốc quá rồi.

" Liệu tương lai có gặp lại cậu không nhỉ?"

Em cầm tấm ảnh trong tay và bước tiếp .

" Một chặng đường của đời người, không thể nào chỉ vài vấp ngã mà đau cả đường đi được "

End -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top