Chương 1: Lắc Tay Định Mệnh
17 giờ chiều tại thành phố Trùng Khánh bắt đầu những cơn mưa lất phất, Trịnh Ân Ly đang ngồi trong thư viện, tai đeo phone, nhẹ nhàng lật từng trang sách và hưởng thức ly latte nóng hổi trên tay, những giọt cà phê sữa thấm vào đầu lưỡi cô, rồi tan ra trong miệng, không có gì tuyệt hơn bằng cảm giác lúc này. Đang chăm chú vào quyển sách "Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta" thì Diệp Huân Y - cô nàng bạn thân của cô bực tức, gỡ dây phone của cô ra mà không cần hỏi ý kiến của cô, dù vậy nhưng cô vẫn không chịu ngước lên nhìn mặt cô nàng đang nóng giận
"Này, Trịnh Ân Ly! Cậu có nghe mình nói không?"
Trịnh Ân Ly thảnh nhiên đáp
"Mình nghe, cậu cứ nói"
Trịnh Ân Ly vẫn không ngước lên, Diệp Huân Y nhắm mắt đau khổ, rồi chìa hai tờ vé trước mặt Ân Ly, hình như Ân Ly thấy được dòng chữ trên vé, lúc này cô mới chịu buông cuốn sách ra
"Là vé xem buổi fanstime của TFBoys?"
Huân Y cười nhạt một cái, nãy giờ cô gọi Ân Ly bao nhiêu lần cô cũng không quan tâm, mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy thứ có liên quan tới TFBoys cô liền chú ý ngay. Chẳng lẽ TFBoys còn quan trọng hơn cả bạn thân sao? Huân Y quả thật rất đau lòng
"Thế nào, cậu có muốn đi không?"
Ân Ly lập tức đồng ý. Huân Y nhìn khắp cơ thể Ân Ly, cô chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng
"Cậu định đi trong bộ dạng này sao?"
Ân Ly nhìn lại mình, rồi gật đầu vài cái, Huân Y cũng vẫn không vừa mắt
"Hay cậu tới shop thời trang của mình đi, mình nghĩ sẽ có nhiều quần áo để cậu lựa chọn"
Không đợi Ân Ly trả lời, cô kéo tay Ân Ly đi, làm cô không kịp phản ứng
*****
Thử hết cái quần này rồi tới cái áo khác, Ân Ly cảm thấy cái nào cũng không vừa mắt, cuối cùng cô cũng đã chọn cho mình chiếc váy màu xanh lam viền trắng, tôn lên sự cá tính và khuôn mặt tinh khiết của cô. Huân Y đang dùng móc, móc lại quần áo bề bộn lúc nãy mà cô bày ra, thấy Ân Ly bước ra từ cửa phòng thay đồ, mớ quần áo vừa mới xếp trên tay cô sắp rơi xuống, thấy vậy Ân Ly chạy đến đỡ
"Cậu bị làm sao vậy?"
"Ân Ly, cậu đẹp thật đấy"
Ân Ly vẫn nửa nghi nửa ngờ, vì trước đây cô nàng thường hay chọc ghẹo Ân Ly, nên Ân Ly có đôi lúc không tin cô nàng cho lắm nhưng lần này là Huân Y nói thật, cô rất đẹp, cứ như biến thành một con người khác vậy. Ân Ly chụp lấy sợi thun trên bàn, thắt tóc lại, nghe tiếng chuông phát ra từ trên tay cô, Huân Y cảm thấy hơi lạ, nên hiếu kỳ hỏi
"Ân Ly, tiếng gì vậy?"
"Đây là tiếng của chiếc lắc tay"
Lắc tay? Dù là bạn bè đã nhiều năm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia nhưng trước giờ Huân Y không hề biết về cái lắc này, Huân Y cũng chưa từng thấy nó, hay nghe Ân Ly nhắc đến, Huân Y nheo mắt, lấy làm hiếu kỳ, tiếp tục hỏi
"Sao trước giờ tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến nó vậy?"
Nghe Huân Y hỏi thế, bao nhiêu kỷ niệm về chiếc vòng này chợt ùa về trong tâm trí của Ân Ly, cô rưng rưng nước mắt kể về nó
Mười năm trước, vào một buổi tối mùa đông trời se se lạnh, tại một bờ biển yên bình, có hai đứa bé khoảng chừng bảy, tám tuổi ngồi trên đồng cát nói chuyện với nhau, đột nhiên bé trai chạy đi đâu mất, một lúc sau bé trai quay lại và đưa cho bé gái một chiếc vòng màu xanh lam, có gắn cái chuông và ngôi sao nhỏ nhỏ dễ thương ở bên dưới, bé trai nói
"Cái này tặng cho cậu, cậu một cái, tớ một cái, chỉ cần cậu nhìn thấy nó là nghĩ ngay tới mình, cũng như mình nhìn thấy nó thì sẽ nghĩ ngay tới cậu"
Bé gái nhận lấy, cầm xem một lúc liền hỏi
"Cái lắc này là cái lắc đẹp nhất mà tớ từng thấy, vì có chuông nè, cả ngôi sao nữa"
Bé trai thản nhiên, nằm trên đùi bé gái, kể về ước mơ của đời mình
"Ly Ly cậu biết không, cái ngôi sao đó là mơ ước của tớ, tớ mơ sau này mình lớn lên sẽ là một ngôi sao sáng nhất, còn chiếc chuông đó sau này cậu sẽ hiểu"
Bé trai đưa tay lên bầu trời, chỉ vào ngôi sao sáng nhất, bé gái hỏi
"Vậy sao này, cậu nổi tiếng rồi, có quên tớ không?"
Bé trai bậc dậy, lắc đầu khẳng định
"Không, Ly Ly, chắc chắn tớ sẽ không quên cậu"
Những câu nói ấy vô tình làm cô bừng tỉnh, lòng cô thầm nghĩ, cậu ấy giờ ở nơi nào? Liệu cậu ấy còn nhớ về cô không? Cậu ấy đã thực hiện ước mơ chưa?
*****
19 giờ 30 ở quãng trường Định Mệnh, dù chưa tới giờ nhưng các fans hâm mộ của TFBoys đã có mặt đông đủ tại trường quay để tiếp ứng cho thần tượng. Còn ở nơi khác, một người con trai mười tám tuổi, không rõ hình dạng, chỉ thấy bóng lưng, người con trai đó đã chuẩn bị xong tất cả nhưng vẫn ngồi thẩn thờ mãi mê cầm chiếc vòng trên tay, thấy vậy một người con trai khác chạy đến giục
"Sao anh còn ngồi đây làm gì, sắp tới giờ biểu diễn rồi"
Thấy vậy người con trai đó đứng dậy và đi cùng
Quay lại hiện trường, mọi người vẫn đang tấp nập chuẩn bị, thì có một chiếc xe hơi màu trắng phóng đến, mọi ánh mắt đều dồn về nó, bước xuống xe là ba chàng trai ăn mặc rất lịch lãm và phong độ, mọi người đều reo hò gọi tên
"TFBOYS"
"VƯƠNG TUẤN KHẢI"
"VƯƠNG NGUYÊN"
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ"
Các fans thi nhau gọi tên thần tượng, cô cũng là fans của họ nhưng cô không giống những người khác điên cuồng, cô chỉ bình lặng theo dõi họ qua các trang mạng xã hội. Khi đi ngang cô, cô và người con trai một trong ba chàng trai ấy đều có chung một cảm giác.
Buổi fanstime kéo dài đến tận 23 giờ đêm và diễn ra trong êm đẹp. Khi đi ra tới cổng, Ân Ly nhớ lại mình vừa quên cái gì đó, nên Ân Ly nói với Huân Y
"Cậu đợi mình một chút, mình quên cái ví trong nhà vệ sinh"
"Được rồi, cậu nhanh lên nhé"
Ân Ly đi lạc vào phòng thay đồ để tìm cái ví nên không để ý có người ở đây, nghe tiếng bước chân, cậu thanh niên đứng trước gương đang mặc áo nên vội dừng hành động lại, cậu tức giận quát
"CÔ LÀ AI VÀO ĐÂY LÀM GÌ?"
Cô ấp úng, đổ mồ hôi hột đáp
"Tôi... tôi đến đây tìm cái ví"
Anh cầm cái ví đưa lên hỏi
"Có phải cái ví này không?"
"Phải"
Cậu cầm cái ví lên và quăng cho cô
"Cô mau ra khỏi đây ngay lập tức"
Cô bị sự tức giận của cậu làm cho run sợ, cô choáng váng té ngã, cậu định chạy tới ôm eo cô, nhưng nhớ lại điều gì đó nên thôi, cô định đứng dậy phủi sạch quần áo thì lại đột nhiên la "A" một cái, tiếng la của cô làm cho cậu nhớ lại là mình chưa mặc quần, cậu bối rối chụp lấy cái khăn tắm và quấn nó lại, đỏ mặt quát
"CÔ MAU RA KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI"
Diệp Ân Ly sợ hãi liền gật đầu lia lịa, đứng dậy rời khỏi chỗ đó, lúc nãy vì ngã mạnh quá nên cô bị chặt gân ở tay, cô vừa đi vừa xoa bóp nên tiếng lắc tay của cô lại phát ra, nhận ra âm thanh ấy, cậu quay lại gọi cô
"Khoan đã, cô gì ơi..."
Nhưng rất tiếc bóng lưng cô đã khuất xa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top