Chương 5: Phan Quốc An
- Quốc An là ai ?
- Anh ấy là..._ Cô đang nói thì cửa mở ra, cả hai người quay đầu lại.
- Mỹ Yến à, mẹ đã gọi cho Quốc An rồi. Ngày mai nó sẽ về đây.
- Dạ _ cô nói với giọng ỉu xìu.
----------------------------------------
Sáng sớm hôm sau. Cửa phòng bệnh mở ra, một chàng trai tầm 17 tuổi bước vào và từ từ đi đến bên cạnh giường bệnh của cô.
Chàng trai đó đưa tay vuốt mái tóc của cô thì cùng lúc này, ngoài cửa có người đi vào.
- Anh là ai ? _ Người vừa bước vào hỏi.
- Cậu là Thiên Phúc ? _ Chàng trai đó không trả lời mà hỏi ngược lại người kia.
- Đúng vậy, anh biết tôi ? Anh là ai ? _ Thiên Phúc lúc này khá bất ngờ, * rốt cuộc người này là ai mà lại vuốt tóc Mỹ Yến rồi còn biết tên mình nữa * anh nghĩ.
- Chào, tôi là Phan Quốc An.
- Phan....Phan Quốc An ? Đúng rồi, là người hôm quá cô nói. _ Anh lẩm bẩm tên của người đối diện rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
Mỹ Yến vì tiếng ồn trong phòng cũng từ từ mở mắt.
- Anh....anh Quốc An _ Cô vừa thấy anh thì ôm chầm lấy anh.
- Em nhớ anh lắm.
- Thôi đi cô, anh về không phải em nên buồn sao _ Quốc An vừa nói vừa gõ đầu cô.
- Đâu có đâu.
- À, quên mất giới thiệu với mày, đây là anh Quốc An mà hôm qua tao nói đó _ Giờ cô mới nhớ đến anh.
- Ừm. Chào anh.
- Chào.
- Nè, hôm nay là thứ tư mày không đi học hả ?
- Tao đem đồ ăn sáng cho mày rồi đi liền nè _ Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi tạm biệt hai người ở trong phòng.
Sau khi Thiên Phúc đi thì Quốc An vẻ mặt nghiêm túc nói với cô
- Em thích nó phải không ?
- Em.....em....sao anh biết ? _ Cô trả lời ấp úng.
- Anh cái gì mà không biết chứ. Nhìn ánh mắt em nhìn nó là đã đủ hiểu rồi.
- Nhưng.....hình như cậu ấy không thích em _ Cô nói giọng buồn buồn.
- Chưa thử mà đã chắc vậy rồi sao ?
- Em......
- Thôi được rồi, chuyện này sẽ giải quyết sau, bây giờ còn chuyện quan trọng hơn nè.
- Chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện này được chứ ? _ Cô nói với giọng hiếu kì.
- Em quên rồi sao ? Sắp tới sinh nhật 16 tuổi của em rồi đó, lần này anh sẽ đích thân đứng ra chuẩn bị mọi thứ cho em thật đẹp xem như vừa mừng ngày sinh nhật em vừa mừng ngày em ấy trở về.
- Đúng....đúng rồi. Cảm ơn anh nhaa, anh là tốt nhất _ cô vừa cười vừa nói.
- Nhưng mà anh à, liệu cậu ấy có về không?_ cô nói với vẻ lo lắng.
- Em yên tâm đi, chẳng phải Ngân Chi đã nói là sẽ về sao _ Quốc An vừa nói vừa vỗ vai ăn ủi cô.
Lúc này, cô cũng an tâm hơn phần nào rồi vui vẻ ăn sáng.
-----------------------------------------
Lúc này, Thiên Phúc vừa đến trường vừa nghĩ * Rốt cuộc Quốc An là ai ? *
Đang miên man suy nghĩ thì chiếc xe bỗng dừng lại trước cổng trường.
Anh bước xuống xe và đi vào lớp. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó.
* Tùng...tùng...tùng *
Đã vào tiết rồi nhưng anh vẫn không thể tập trung được, anh liền lấy điện thoại và nhắn tin cho cô: " Nè, Quốc An là ai vậy? Đừng nói với tao anh ta là người yêu mày nha "
____________________________________
Cô đang lướt Facebook thì * ting...ting * tiếng tin nhắn reo lên. Cô mở điện thoại ra đọc thì bỗng bật cười suy nghĩ * Chắc không phải cậu ấy đang ghen đó chứ *
Cô vội nhắn lại: " À, anh Quốc An là anh họ của tao thôi. Mà không phải mày đang trong tiết hả? "
Thiên Phúc từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi chờ tin nhắn của cô. Nhận được câu trả lời anh vội nhắn lại: " Thì đang trong tiết nhưng tao tò mò nên hỏi thôi, thôi tao học đây....bye ".
* Chỉ là anh họ thôi sao *_ anh vẫn hơi nghi ngờ nhưng nhận được câu trả lời của cô rồi thì anh vẫn thoải mái hơn và tập trung vào bài học.
Mỹ Yến lúc này khá vui vẻ, * Không lẽ cậu ấy cũng thích mình? Lâu nay mình nghĩ cậu ấy không thích mình là do mình nghĩ ngợi lung tung thôi sao? * Tâm trạng của cô bây bờ cực kì tốt.
Cô ngồi tiếp tục lướt Facebook thì bỗng thấy status của một người bạn
" Xin lỗi vì tớ không giỏi địa lí nên đã ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu "
Nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt, *không lẽ mình đã ảo tưởng là cậu ấy cũng thích mình?*
Cô đang vui bỗng dưng chỉ vì một dòng trạng thái lại buồn như vậy.
Từ lúc quen anh đến giờ, lúc thì cô có cảm giác như anh thích mình lúc thì lại thấy hình như mình nghĩ nhiều rồi, chỉ có một mình cô thích anh thôi.
Tâm trạng của cô vì anh mà thay đổi rất nhiều, lúc vui lúc buồn. Cô rất mong Ngân Chi có thể về, có thể cùng cô nói chuyện, tâm sự thâu đêm suốt sáng, có thể nói chuyện với cô về Thiên Phúc, có thể cho cô lời khuyên để cô biết mình nên làm gì với anh.
Mặc dù anh là bạn thân cô, chuyện gì cô cũng nói với anh nhưng chỉ riêng chuyện này cô lại không cách nào nói ra được.
Mỹ Yến vừa nằm suy nghĩ vừa quá mệt nên ngủ lúc nào không hay.
______________________________________________
Hello mọi người.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.
Thời gian qua Nhi bận thi nên không ra chap mới được, hôm nay vừa thi xong là Nhi ra chap mới liền để mọi người đọc nè:33
Mọi người nhớ like với bình luận ủng hộ nhi nhaa:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top