Chương 4: Tai nạn bất ngờ.
Ra chơi. Mỹ Yến nhận được điện thoại từ bố cô thông báo cho cô biết là họ sẽ về Việt Nam muộn hai tuần vì một số trục trặc. Cúp máy, anh đi đến khoác vai cô xuống căn tin.
Hai người họ cứ như thế cho đến ngày bố mẹ cô về Việt Nam.
-----------------------------------------------
Sáng sớm, cô dậy thật sớm tất bật chuẩn bị áo quần để ra sân bay.
* reng...reng...reng * tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.
- Alo, tao ở dưới cổng rồi nè, mày xuống lẹ đi.
- Ừm, tao xuống liền.
Hai người cùng nhau ra sân bay. Xuống xe, cô liền nhìn thấy hai người họ.
- Bố, mẹ _ Cô vừa gọi với giọng vui mừng vừa kéo tay Thiên Phúc chạy lại ôm chầm lấy họ.
- Yến Yến
- Con chào cô chú ạ.
- Chào con, thời gian cô chú không có ở đây làm phiền con chăm sóc cho Yến Yến rồi _ Bà Mỹ Ngọc ( mẹ của Mỹ Yến ) nói.
- Không sao đâu ạ.
- Thôi, mình về nhà rồi nói chuyện nha _ Mỹ Yến nói
Cô đang đi qua đường để lên xe thì bỗng
- MỸ YẾN, CẨN THẬN _ anh hét lớn lên và chạy về phía cô
- YẾN YẾN _ bố mẹ cô cũng đồng thanh hét lên
* rầm...rầm * trước mắt cô tối sầm lại, thân thể cô từ từ ngã xuống đường và ngất lịm đi. Trên đầu chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ.
Anh chạy đến nhấc bổng cô lên. Mẹ cô thì quá hoảng sợ mà đã ngất đi từ lâu.
Mọi người xung quanh thấy vậy thì vội gọi cấp cứu.
3 phút sau, xe cấp cứu đến anh vội đưa cô và mẹ cô lên xe. Cô được đưa vào phòng cấp cứu còn mẹ cô được đưa vào phòng nghỉ ngơi đặc biệt.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, anh vội chạy đến hỏi bác sĩ ( lúc này bố cô đang ở cùng để chăm sóc mẹ cô )
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi
- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng phải đợi một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại.
- Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ đã có thể vào thăm cậu ấy chưa ạ.
- Đợi bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức thì có thể vào thăm rồi.
- Dạ.
Sau khi cô được đưa vào phòng hồi sức thì mẹ cô cũng đã tỉnh lại. Hai người vội đến xem cô thế nào. Cửa phòng mở ra.
- Cô tỉnh rồi ạ ? Cô không sao chứ ?
- Ừm, cô không sao. Mỹ Yến sao rồi con ?
- Bác sĩ nói cần thời gian để cậu ấy tỉnh lại ạ.
- Cảm ơn con nhiều lắm, làm phiền con rồi.
- Không sao đâu ạ, tụi con là bạn thân mà.
Lúc này, ngón tay cô từ từ cử động. Mắt cô dần dần mở ra.
- Có...có chuyện gì vậy ? _ Cô mơ mơ màng màng hỏi, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
- Mỹ...Mỹ Yến con tỉnh rồi hả ? _ Bố và mẹ cô lại đồng thanh hỏi.
- Mày tỉnh rồi, thế nào ? Mày thấy có đau đầu không. Lúc nãy mày vừa mới bị đụng xe, mày không nhớ hả ? _ Vừa thấy cô tỉnh lại thì anh vội vàng hỏi tới tấp.
Lúc này, cô vẫn đang từ từ nhớ lại thì anh vội chạy đi tìm bác sĩ.
- Con.....con vừa đụng xe thật sao ?
- Con.....con không nhớ gì hết hả ? _ mẹ cô hoảng hốt.
- Con......con...._ Cô đang nói thì bác sĩ đi vào.
- Chào mọi người. Con thấy thế nào rồi ?
- Chào bác sĩ ạ, từ lúc nó tỉnh dậy đến giờ nó vẫn không nhớ là đã bị đụng xe, cứ hỏi có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ, Yến Yến có làm sao không vậy ? _ Mẹ cô không chờ được nữa mà nhanh chóng hỏi bác sĩ.
- Không sao, người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, tôi sẽ xem thử còn bé thế nào rồi.
- Con thấy thế nào rồi ? Có đau đầu không ?
- Dạ có hơi đau ạ.
- Vậy con có nhớ là có chuyện gì xảy ra không ?
- Con....con hình như là con đang qua đường thì.....thì một chiếc xe lao tới rồi...rồi sau đó con không nhớ nữa _ Cô vừa nói vừa ôm đầu nhớ.
- Được rồi, tạm thời thì con cứ ở lại bệnh viện vài ngày để tiện theo dõi tình hình sức khoẻ sau đó thì có thể ra viện rồi. Nếu thấy đau đầu thì con cứ nói với y tá.
- Dạ. Bây giờ con cũng khoẻ rồi. Không sao đâu ạ. Nhưng mà con không muốn ở lại đây đâu. Bố, mẹ hai người cho con về đi.
- Không được, con phải ở đây để tiện theo dõi.
- Không, con không muốn ở lại đâu _ Cô kiên quyết không chịu ở lại bệnh viện.
- Nếu con không chịu ở lại thì mẹ sẽ gọi cho thằng Quốc An về đó.
- Không được, nếu ảnh biết con bị như vậy thì sẽ không cho con xuất viện đâu. Mẹ à.
- Không nói nhiều nữa, mẹ sẽ gọi nó về.
- Mẹ, mẹ à. Được rồi, con sẽ ở lại mà.
- Mẹ không tin con nữa đâu, mọi lần như vậy con đều lén trốn về nhà. Bây giờ mẹ sẽ gọi Quốc An về.
- Mẹ à......nhưng...nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì nữa cả.
Nói rồi, bố mẹ cô cùng ra ngoài. Lúc này, anh mới lên tiếng hỏi cô
- Quốc An là ai vậy ? _ Thiên Phúc hỏi với vẻ tò mò.
- Anh ấy là......
______________________________________________
Liệu Quốc An là ai ? Là ai mà chỉ cần nhắc đến tên là Mỹ Yến lại nghe lời như vậy ? Là hôn phu tương lai ? Hay chỉ là anh em bạn bè bình thường ?
Mọi người hãy đoán xem nhé:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top