Bạn thân hay là người yêu
Sao cơn sốt định mệnh đó, hai người đã trở nên thân thiết hơn và như đã ngầm nhận ra, hai người đã thật sự yêu nhau....
Hổm giờ mày có kiếm được nhà trọ nào chưa, hay ở chung với tao luôn.
Trông có vẻ cậu khác lo lắng cho tình hình hiện giờ.
Chưa nữa, phòng tốt thì giá cao còn giá thấp thì phòng xấu, bây giờ không biết phải làm sao.
Anh ta trầm tư suy nghĩ rất nhiều.
Thôi hay vầy đi, mày cứ ở với tao nào có phòng thích hợp rồi đi.
Nhìn Minh ánh mắt đầy lo lắng.
Dành thôi.
Thở dài.
*1tháng sau
Mày ơi, tao mới vừa kiếm được một căn trọ hơi bị xịn. Lại còn gần đây nữa.
Háo hức kể cho Trung nghe
Vậy hả, tốt rồi.
Cười vui vẻ
Mà Minh nào mày đi.
Thắc mắc nhìn Minh
Chắc khoảng cuối tuần tao đi.
Vui vẻ tưởng tượng về hình ảnh căn trọ.
Sớm thế, mày đi rồi tao...tao nhớ mày lắm.
Trầm trầm ánh mắt suy tư.
Thôi nào, gần mà tao sẽ hay qua thăm mày.
Xoa đầu Trung cười mỉm.
Hứ đó nha.
Hớn hở chờ đợi câu trả lời.
Rồi rồi, tao hứa mà.
Đồng ý với khung mặt chiều chuộng
*Cuối tuần
Đã đến lúc Minh phải nói lời tạm biệt với Trung.
Này Trung.
Nhìn Trung.
Sao đấy.
Khó hiểu.
Mày nhớ hôm nay là ngày gì không.
Thăm dò Trung.
Nhớ.
Gương mặt trông buồn hẳn đi.
Tí nữa tao chuyển đồ đi rồi, mày ở lại vui vẻ nha.
Hơi lo lắng, nhìn Trung.
Ừ, tao biết rồi đi nhớ cẩn thận.
Ngượng cười.
Oke la
Cười mỉm.
*Xe tới
Thôi tao đi nha.
Vẫy tay tạm biệt.
Tạm biệt, đi nhớ cẩn thận.
Chào Minh lần cuối.
Bye.
Rời đi
Bye...
Buồn bả đi vào nhà.
Cầu mong ở nơi đó nó sống tốt.
Thở dài.
Sao khi đến phòng trọ Minh bận rộn dọn nhà thì một người lạ bỗng dưng xuất hiện...
Chào anh, anh mới đến hả.
Mỉm cười thân thiện.
Ừ, đúng rồi.
Ngó nhìn.
Mà cô là ai vậy.
Thắc mắc.
Em là con của chủ phòng trọ này.
Nghiêng đầu nhìn Minh.
Ờ.
Ngó lờ.
Mày anh làm gì vậy, cần em phụ không.
Hỏi han Minh.
À, không cần đâu.
Phất lờ.
Vậy, em về trước nha.
Buồn buồn.
Ừ.
Vẫn không quan tâm mà cứ làm tiếp.
Sao một hồi làm việc mệt nhọc anh đã quyết định nằm xuống giường chớp mắt một chút thì cô gái đó lại đến...
Hazz... Mệt thật đúng là không có thằng Trung thì nó vất vả hơn nhiều .
Nằm nghỉ ngơi.
Anh ơi
Gõ cửa nhà Minh.
Ai đó, ra liền đây.
Chạy ra mở cửa.
Chào anh.
Cười giả tạo.
Ờ chào, cô đến đây có việc gì không.
Hỏi lẫn với sự cọc cằn.
Dạ em thấy anh mệt nên em qua mang cho anh cốc nước thôi à.
Tỏ vẻ như bị trách nhầm.
À thôi, cô mang về đi nhà tôi có nước rồi.
Đóng cửa cái gầm.
Ơ anh.
Kêu la thảm thiết.
Thật là phiền phức.
Chạy vào phòng và nằm ngủ ngon lành.
*Sáng sớm
Hazz... Sáng rồi sao.
Anh tỉnh dậy sao một giấc ngủ ngon và bắt đầu một cuộc sống mới.
Anh bận một bộ vest sang trọng, cho buổi đi làm hôm nay.
Trong lúc anh chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì...
Cốc cốc, có ai ở nhà không ạ.
Gõ cửa liên hoàn.
Có.
Chạy ra mở cửa.
Chào anh.
Nụ cười giả tạo.
Lại là cô sao.
Bực mình, anh ấy cảm thấy cô gái này thật phiền phức.
Cô đến đây có chuyện gì?
Cọc cằn.
Em đến mang đồ ăn sáng cho anh thôi.
Vẻ quan tâm.
Tôi cảm ơn, nhưng tôi có thể làm được.
Xua đuổi.
Nhưng sắp muộn rồi hay anh ăn đồ em nấu đi.
Nài nỉ.
Được rồi.
Lí do khá thuyết phục nên Minh quyết định ăn thử.
Đang ăn thì...
Anh cho em hỏi đồ ăn em nấu ngon không.
Trông chờ câu trả lời.
Ùm, cũng ngon.
Trong lòng thì cảm thấy cô gái này nấu ăn ngon nhưng phiền quá.
Thế anh sẽ ăn nó cả đời chứ?
Chòm lên phía Minh cười cợt.
Không...không bao giờ.
Khác hoảng và có chút ngại ngùng.
Làm gì mà anh hoảng thế, thôi dọn dẹp đi rồi đi làm nè.
Cười khoái chí.
Được.
Đi dọn và có vẻ anh đã lấy lại được sự lạnh lùng hiếm có của mình.
Khi dọn xong cô gái này lại ra một điều kiện khác...
Anh chở em đi làm nhé.
Làm ánh mắt đáng yêu để nhìn Minh.
Xin lỗi nhưng không thể.
Từ chối thẳng thừng.
Thôi nào công ti em gần đây lắm.
Nài nỉ cầu xin Minh.
Không mà.
Khó chịu.
Không thì em không cho anh đi đâu.
Nắm chặt tay anh.
Buông ra.
Tức giận.
Em không buông đâu.
Lắc đầu.
Minh giật tay ra thật mạnh làm cho cô gái té xuống sàn...
Nè có sao không, đã bảo là bỏ ra rồi mà không chịu.
Nhăng mặt nhưng vẫn đỡ cô gái lên.
Em không biết đâu bắt đền.
Khóc lóc, ăn vạ.
Cô muốn sao.
Nhăng nhó, cọc cằn.
Anh chở em đi làm đi.
Lại nài nỉ thêm 1 lần nữa.
Nhưng lần này Minh đã đồng ý và chở cô gái đi...
Được rồi, lên xe đi tôi chở.
Bất lực phải chở cô ấy đi.
Yeah!
Cười lên trong vui sướng.
Hai người cùng đi, cho tới khi Minh biết rằng cô ấy sẽ đi xin việc ở công ti của mình và Trung thì mặt anh đã biến sắc, anh thầm cầu mong là Trung sẽ không nhìn thấy anh chở cô ta đi làm...
Có chắc là cô sẽ đi xin việc ở đó không vậy?
Bồn chồn, lo lắng.
Chắc mà, sao vậy.
Thắc mắc.
À, không gì.
Trong lòng thầm muốn hôm nay Trung đi làm sớm.
Vâng.
Cứ vui vẻ ngồi trên xe Minh.
Bỗng nhiên...
Trung xuất hiện trước cổng công ti với chiếc áo sơ mi và quần tây đen đang vẫy chào Minh. Không biết từ lúc nào cô gái đó lại ôm chặt eo Minh.
Nè cô làm gì vậy.
Cọc cằn, lo lắng.
Em chỉ đùa tí thôi mà.
Cười giả tạo.
Đùa sao? Cô xuống xe đi.
Tức giận, lớn tiếng quát.
Em xin lỗi.
Bước xuống xe, rời đi.
Sao khi dẹp xe, Minh đã tới phòng làm việc của Trung và...
Nè Trung.
Nhẹ nhàng vào phòng.
Sao?
Vẻ giận dỗi.
Chuyện hồi nảy cho tao xin lỗi.
Vẻ hối lỗi.
Xin lỗi tao làm gì.
Vẻ giận dỗi đáng yêu.
Thôi mà, sau nay tao sẽ không gần gũi với cô tao nữa mà.
Bắt đầu năng nỉ.
Có lần sau nữa à?
Hờn dỗi Minh.
Không có...không có nữa.
Nghiêm túc.
Được rồi tha cho một lần thôi đấy.
Cười mỉm.
Vâng thưa ngài.
Đùa cợt.
Trong lúc hai người đã đùa cợt thì...
Trung à cưng vào phòng nhân sự phỏng vấn nhân viên mới cho anh.
Sếp Hiền ném tập hồ sơ lên bàn Trung.
Dạ anh.
Nghiêm chỉnh.
Hôm nay làm sớm thế anh bạn.
Minh chào đùa với sếp Hiền.
Chào anh Minh.
Vẻ kính trọng.
Sếp Hiền rời đi bỏ lại hai con người đáng yêu ở lại...
Thôi tao đi tuyển nhân viên đây mày đi làm việc đi.
Ra lệnh cho Minh.
Rồi được rồi.
Cười cười rời đi.
Lúc Trung đến phòng nhân sự để tuyển nhân viên thì...
Chào sếp?
Kính trọng.
Cái gì là cô sao?
Ngạc nhiên.
Dạ sao ạ.
Không kém phần ngạc nhiên.
Cô là người ôm eo Minh à?
Cười khinh như muốn trả thù.
Dạ...dạ đúng.
Lo sợ lại càng thắc mắc.
Nhưng sao sếp hỏi vậy.
Thăm dò.
Không gì, nhưng cô là gì với Minh.
Nhìn chằm chằm cô.
Dạ...dạ...chỉ là hàng xóm.
Lấp bấp, sợ sệt.
Nếu là hàng xóm thì tránh xa cậu ấy ra nếu không muốn gặp chuyện.
Doạ nạt.
Dạ vâng.
Sợ như muốn rớt tim ra ngoài.
Tuy anh không thích biểu hiện sáng nay của cô ta với Minh nhưng thấy cô là người có năng lực nên anh quyết định chọn cô ở lại...nhưng nó là lựa chọn sai lầm mà anh đã chọn...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top