chap 2: Mối Tình Năm Lớp 6 !
Hôm nay là ngày nhận lớp xem thấy tên mình có trong danh sách lớp A mừng húm lên vậy nổ lực lắm mới học được lớp A vào lớp Quý Như tìm một chổ ngồi vì mọi người đã ngồi đầy cã nên cô cứ loanh quanh tìm chổ, mấy thằng con trai trong lớp chạy giỡn ồn ào đang đi xuống cuối lớp ngó nghiên ngó dọc thấy một chổ trống ddịnh vào ngồi thì cô bị ai đó đụng phải ngả về bên trái vì thân hình cô nhỏ nhắn cô thuộc típ người nuôi hoài không lớn, không ngờ cả người chọn trong vòng tay của một cậu con trai lạ đôi mắt hút hết cả hồn phách
_"ôi mẹ ơi! Thiên thần là có thật".
_không sao chứ?.
_àààà... Không sao, xin lỗi bạn...
Quý Như đứng dậy ngồi bàn kế bên ngang bàn cậu ấy từ hôm đó mọi hành động của ai kia đều thu gọn vào tầm mắt của ai đó.
Đang ngồi trên ghế đá nhìn vào khoảng không vô định cô khẽ cười nhẹ
_Làm gì thẫn thờ như con ngốc vậy?.
Hết cả hồn cả vía cái con ma sống này
_bà đang suy nghỉ gì bậy bạ phải không?.
_ông điên quá à, tối ngày cứ tào lao.
Thịnh ngồi xuống kế Như đưa tay vén tóc Quý Như
_ê Quý Như tôi thích bà!.
Đôi mắt mê hồn của cậu nhìn cô, Quý Như cũng nhìn Thịnh khung cảnh hiện giờ rất đẹp trên trời mây trong xanh bồng bềnh trôi dưới mặt đất trước mặt hai người là một khoảng sân rộng có những hàng cây cao to xanh rờn rợp bóng gió thổi nhè nhẹ chợt...bốp một cái tán lên đầu Thịnh Quý Như phá lên cười
_haaaaa
_đau con nhỏ này.
_định giở trò củ rích này với bà à, mơ đi
Đây là cái trò mà chắt ai cũng từng chơi qua nhỉ nói thích một người vô tư mà không bị nói gì chẳng hiểu sao hắn lại có hứng thú với trò này nhỉ ? Cứ nói hoài
_con nhỏ này
Thịnh và Quý Như cùng chạy giỡn trong sân vui vẽ ai đó đã nhìn thấy qua ô cửa sổ đôi mắt luôn hướng đến nụ cười của người con gái ấy cạnh bên cậu có một bức tranh phác họa chân dung một cô gái đang nở nụ cười nhìn lại không phải chỉ có một bức tranh mà rất nhiều và còn có những bức ảnh cùng một cô gái với những tư thế tâm trạng đều được lưu giử lại hết, cậu đưa tay trạm vào bức tranh vuốt theo đường viền khuôn mặt bầu bỉnh lướt qua đôi mắt sóng mũi rồi dừng lại
nơi vị trí vẽ đôi môi đang nở một nụ cười, ánh mắt mong lung như nhớ về đều gì đó
"Đang là giờ tập thể dục đang đánh bóng truyền nam nữ lộn xộn bắt đội ai cũng không muốn nạp một đứa vừa lùn còn nhỏ như nó vào đội tới nổi thầy phải tìm đội cho nó tập mà cũng không ai chịu nhận.
_đội em đủ người rồi thầy ơi.
_đội em cũng vậy.
_nạp thêm nó không làm được gì còn làm gánh nặng.
_đúng ùi đó.
_đội em thiếu người cho bạn ấy vào đội em.
Là cậu lên tiếng
_vậy em tập vi đội lớp trưởng đi.
Nó hí hửng cười
_Nguyên Thuận đội mình đủ người rồi mà.
Hiển Nhi không vui nũng nịu với Nguyên Thuận
_vậy cô ra đi đội sẽ thiếu người .
Nguyên Thuận ra hiệu cho đội tập chung đánh bóng với đội khác
_ơ... Thuận... Hớ
Hiển Nhi tức tối đá trái banh bay đi ai ngờ dội vào người rồi dội ngược lại chúng đầu cô ai cũng cười
_cười gì mà cười... Á
Dù được xếp ở chổ ít nhận banh nhất và sau lưng của Nguyên Thuận nhưng banh vẫn dồn dập bay về phía cô vì đối thủ xem đó là điểm yếu tránh mà không kịp toàn Nguyên Thuận che cho cô nhưng vẫn bị ăn banh bình thường vừa hay có một trái banh lao thẳng tới do cao quá Nguyên Thuận đở không được trái banh bay thẳng vào mặt Quý Như, cậu vội Quát sang ôm lấy Quý Như trái banh trúng vào vai cậu hai người đều ngã xuống cũng là do Nguyên Thuận đỡ lấy cô nên chẳng trầy xướt gì nhưng tay của cậu thì trầy hết cả
_ông không sao chứ?.
_không sao.
Quý Như luống cuốn hết cả lên Nguyên Thuận nhìn cô cười, vào băng ghế ngồi Quý Như chạy đi mua băng cá nhân chạy đến chổ cậu vừa thở vừa nói.
_tạm thời.... băng lại đã....về nhà ông nhớ sát trùng vết thương nghe....
Nguyên Thuận chăm chú nhìn cô, Quý Như ngước mắt nhìn cậu cười đã băng xong bốn mắt nhìn nhau làm tim ai đó loạn nhịp rồi chợt Hiển Nhi đi lại đẩy Quý Như đi
_Tránh ra đi.
_ơ... Um vậy tôi đi trước cũng cảm ơn ông Nghe
Quý Như đi ra sân Hiển Nhi vui vẻ với Nguyên Thuận
_ông đừng có băng mấy cái loại rẻ tiền ấy sẽ bị nhiễm trùng đó.
Vừa nói Hiển Nhi vừa lấy ra một hợp bông băng
_đây là loại tốt nhất đó được ba của Hiển Nhi đem từ bên Anh về đưa tay đây.
Hiển Nhi cầm tay Nguyên Thuận nhưng bị cậu hất ra
_ơ.
_thích thì tự dùng đi.
Nguyên Thuận bỏ đi Hiển Nhi vô cùng tức tối.
Tiết thứ hai là đánh bóng rổ nữ nó chả có ưu thế gì lần này nó bị Hiển Nhi trả thù mỗi lần dẫn banh là bị dành Hiển Nhi và mấy đứa con gái khác lấn ép xô nó té bầm dập hết thầy bắt nó sau giờ học phải ở lại tập
Đang luyện tập nhưng chiều cao nó giới hạn vậy mãi banh cũng không lọt rổ Quý Như nằm lăn ra nền gạch nhắm mắt nghỉ mệt một lát
_mấy con nhỏ đó thấy ghét thiệt mai mốt bà cao lên bà đánh cho gãy răng từng đứa, giờ còn ê ẫm cả người nửa, ước gì mình có thêm đôi cánh nhỉ khỏi mắt công ở đây tập vô ích.
Quý Như nằm cọ quậy mãi mới chịu mở mắt vừa mở mắt cô đã thấy Nguyên Thuận.
_"ôi... Đẹp trai quá".
Quý Như ngồi dậy
_tính ngủ ở đây không về à?.
_có vô trái nào đâu mà về, kể cả bắt ghế mà cũng ném không vô
Quý Như thở dài bổng nhiên đôi bàn tay ấm áp chạm vào eo năng người cô lên chưa kịp phản ứng Nguyên Thuận đã nói
_mau ném banh vào rổ.
_um
Quý Như ném trái banh vào được rổ Thuận đặt cô xuống
_cảm ơn ông nha.
_mau về nhà đi.
_a.. Um
Quý Như cầm cập ra về còn quay lại nhìn cậu mỉm cười nhưng cậu vẫn một mạch cảm xúc không thay đổi.
_"anh là đôi cánh của tôi"
Cô quay đi Nguyên Thuận mới khẻ cười nhẹ
_người gì mà nhẹ như lông vũ vậy, cứ như vậy không muốn để mắt đến cũng không được.
_ Quý Như sao cậu lại muốn học lớp A vậy?.
Một cô bạn cùng lớp năm cấp 1 hỏi Quý Như
_chỉ cần 4 năm lớp A đạt thành tích xuất sắt là có thể vào trường quốc tế rồi nếu học giỏi còn có thể đi du học nửa.
_woa ngưỡng mộ bà quá đi.
Thuận ngồi ngang bàn nên nghe hết
Nhưng rồi đến một ngày tất cả những thứ ấy đều ko còn
Sân bóng rổ 4 : 00 pm Thuận đang tập bóng Quý Như đi lại gần đưa trai nước cho cậu, cậu nhìn cô rồi cầm lấy
_trể rồi sao không về đi ?.
Thuận mở chai nước uống một ngụm r đặt xuống cầm trái bóng lên định quay lại tập tiếp thì Quý Như nắm lấy vạt áo cậu.
_Nguyên Thuận tôi thích ông.
Nguyên Thuận cuối nhìn Quý Như đang nở nụ cười
Gạt tay cô ra nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Như dần tắt
_ đừng suy nghỉ lung tung nữa những thứ tình cảm ngu ngốc đó chỉ là vật cản trở thôi, mau về nhà đi.
_....a... Um vậy tôi về trước tôi xin lỗi đã làm phiền ông đang tập bóng.
Quý Như quay cô đi chạy nhanh ra khỏi sân tập trái bóng trên tay thuận rơi xuống nó cứ nhồi lên rồi rơi xuống như trong lòng của ai cũng đang như vậy.
Thuận kéo rèm cửa của căng phòng lại bước ra ngoài rồi khoá cửa... Cứ như là những gì của quá khứ đang được giấu ở bên trong
Nguyên Thuận caca❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top