chap 1: Quá Trình Làm Bạn!
Đang ngồi ngáp ruồi trong lớp mọi người thì đang xôn xao nói chuyện cười giỡn Quý Như cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ cô nhắm mắt một lúc thì tên khốn khiếp nào đó tát vào đầu cô làm cô chới cả với cô đập bàn.
_thằng choá nào thế nhở?.
_bố mày đây này.
Là thằng bạn thân chết bầm của tôi cái tiếng bạn thân ấy bắt đầu từ hai năm trước khi nó từ bên Hàn quớt về nhìn nó y như ở trên núi xuống vậy cái gì cũng không biết vì anh hai của tôi quen chị hai nó nên hai gia đình ra mắt nó cũng có mặt nó cứ ngơ ngơ nói chuyện thì cứ lớ lớ lần đầu gặp mà nó cứ nhìn tôi chầm
chầm thiệt mất lịch sự hết sức nhưng tôi cũng nhìn hắn lại hắn vẫn đẹp trai với cái bộ mặt ngu ngơ đó
_hi anh ở bển mới về chưa quen lắm có gì em giúp đỡ anh với.
Hắn cười với tôi, tôi nhìn hắn rồi quay đi tôi cũng hơi ác nhỉ, hắn gải gải đầu, nhà tôi có nuôi một con trăn to đùng tôi cho nó ăn hắn ngồi một gốc nhìn cái mặt của hẳn lúc này tái mét tôi thả con trăn ra nó trườn trườn về phía hắn, hắn cuốn cuồng lên chạy đi tôi ngồi cười lăn lóc
_ahaaaaa ......
_á....
Là tiếng của hắn, hắn vấp bậc cửa té tôi thấy mặt hắn tái mét nên bắt con trăn bỏ vào lồng rồi lại xem hắn thấy chân của hắn xưng lên cục to đùng vì mọi người đang nói chuyện tôi mà nói ra thế nào cũng bị la một chận tơi bời thế là tôi quyết định im lặng đưa hắn đến bệnh viện nói không phải quá chứ cái miệng của hắn cộng thêm một con vịt nữa là thành một cái chợ la lối om sòm từ lúc đưa hắn đến bệnh đến lúc ra về
_á.....đau quá
_đau quá i
_đau quá
_á.....đau quá à
Chịu không nổi nữa đeo tai nghe mà vẫn nghe cậu ta la hét bên tai
_có im ngay cho tôi không hả.
Làm dử lên vậy thì cậu ta cũng chỉ im lặng được một chúc Quý Như điên lên với cậu ta
_nè ông muốn gì thì mới câm mồm lại hả?.
_hì làm bạn với tôi bà còn phải chịu trách nhiệm với tôi nữa.
_trách nhiệm... Mà trách nhiệm gì?.
_người Hàn chúng tôi rất quan trọng những vết thương trên cơ thể lỡ tôi bị thương vại không ai lấy tôi thì sao....
_ô kê tôi chịu trách nhiệm chịu hết giờ thì im giùm tôi.
Vì một phúc nông nổi mà hắn dính với tôi tới giờ kể từ hôm ấy hắn rất hay làm phiền tôi ngày nào cũng vậy từ khi mở mắt ra cho đến lúc nhắm mắt ngủ, hầu như lúc nào đi cũng có nhau và rồi chẳng biết từ khi nào tôi quen với điều đó dần quen với sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của tôi có chuyện buồn vui gì củng nói với hắn lúc thì vui vẻ cười đùa, lúc thì ngồi khóc bù lu bù loa mà hắn thì cứ như bảo mẫu vậy dổ dành đủ thứ lúc tôi giận dõi hắn tình nguyện làm bao cát cho tôi đánh đập chị có học đánh bóc nên không nhẹ tay đâu vậy mà nó cũng chịu được tôi hai năm mới ghê.... Ôi! Yêu thằng bạn thân quá đi.
_ ông đừng phiền tôi nữa tôi buồn ngủ quá à.
_ con này mới sáng sớm mà à ha chắt hồi tối giử lắm nè.
Hắn cười nham nhở nói chuyện ẩn ý đen tối không à
_ôi giời cái thằng này đi chết đi.
Quý Như cầm cuốn sách đánh hắn mà hắn vẫn cười Hiểu Khiết vừa nhìn thấy đã điên lên
_nè ai cho mày đụng vào Công Thịnh Của tao.
Thịnh không để ý ngồi phía sau cầm tóc Quý Như thất bým Quý Như nhìn vào cuốn sách không để ý gì đến cô ấy
_ê từ này nghĩa là gì vậy?.
Quý Như hỏi Thịnh
_classification là phân loại .
_woa phát âm tiếng anh chuẩn quá.
_nè... Hai người....anh Thịnh
Hiểu Khiết nắm tay kéo Thịnh
_ồn chết đi được
Quý Như bỏ đi ra ngoài
_Pơ đợi với
_anh Thịnh đừng có đi theo con nhỏ đó mà
_buông ra coi phiền chết vậy.
_anh Thịnh....
Quý Như vừa đi ra đến cửa thì Nguyên Thuận bước vào đi sau cậu là Hiển Nhi Nguyên Thuận nhìn cô rồi vào lớp cô cũng nhìn cậu. Cái cảm giác năm xưa vẫn còn chứ?. Quý Như cười nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top