Chương 1 : Sến súa

Kinh Hàn và Hạ Vũ là cặp bạn thân có tuổi đời tình bạn là mười một năm .

Tình bạn này bắt đầu chớm nở vào năm hai người mười ba tuổi đến nay là hai mươi tư .

Khi ấy Kinh Hàn mới từ Thượng Hải chuyển đến . Kinh Hàn tính tình ít nói lạnh lùng nên không có nhiều bạn bè .

Nhưng Hạ Vũ lại khác , cô trái ngược hoàn toàn với Kinh Hàn . Cô là một dân hướng ngoại chính hiệu , được các bạn trong lớp đặt cho biệt danh là ' Bộ trưởng bộ ngoại giao' bởi vì cả cái khối này không ai là cô không biết cả.

Sau bảy bảy bốn chín lần , cuối cùng Kinh Hàn cũng bắt đầu tỏ ra thân thiết với cô hơn nhưng chỉ là một chút thôi .

Người gì mà đẹp trai cao ráo nhà giàu thành tích học tập siêu giỏi , gu đàn ông của bao nhiêu cô gái hiện nay . Cô phải làm thân với anh để sĩ một chút mới được.

Tuy Kinh Hàn mới chỉ có mười ba tuổi . Nhưng số lượng thư tỏ tình từ các em khối dưới và các chị khối trên cũng nhiều không phải dạng vừa .

Nhưng mà gửi cho cố , kiểu gì Kinh Hàn chả nhắm mắt vứt thẳng tay vào thùng rác mà không có một chút nào thương tiếc .

Sau một khoảng thời gian dài , cuối cùng Hạ Vũ cũng làm thân được với Kinh Hàn . Kinh Hàn cũng nói chuyện, giao tiếp với mọi người nhiều hơn . Nhưng chỉ là một chút thôi ..

Cô và Kinh Hàn ngày càng thân thiết với nhau hơn , mới vậy mà đã mười một năm . Hạ Vũ và Kinh Hàn giờ đây đã hai mươi tư .

Là bạn thân mà cứ như là mây tầng dưới bắc thang chèo lên để bằng với mây tầng trên . Kinh Hàn giờ sự nghiệp nở rộ , là giám đốc của một khách sạn có tiếng trong cả nước . Còn cô thì sao? Vẫn lẹt đẹt với cái nghề điều dưỡng này .

Cả hai vẫn đều chưa có người yêu . Mà tình bạn nam nữ làm sao mà kéo dài mãi mãi được , có thì cũng chỉ là số ít . Không sớm thì muộn bạn thân mai muộn cũng sẽ thành bạn giường mà thôi .

Hôm nay Kinh Hàn có mời Hạ Vũ đi ăn . Sau khi tan làm , Hạ Vũ vội vàng chạy nhà thay quần áo chỉnh tề , xinh đẹp nhất có thể  để đi ăn .

Đi ăn ở nhà hàng sang trọng với cậu bạn xịn xò như thế mà ăn mặc như mấy bà thím thì người ta cười chết .

" A Vũ , xuống chưa?" Kinh Hàn đợi đã gần mười lăm phút mà cô vẫn chưa xuống nên mới gọi điện cho cô.

" Tớ đây tớ đây . Để bạn thân yêu dấu của tớ đợi lâu đúng không?"

Hạ Vũ mặc một chiếc váy màu trắng , cô tết tóc để trước ngực còn cặp chiếc kẹp tóc hình quả cam mà Kinh Hàn tặng cho cô lúc sinh nhật 18 tuổi .

Kinh Hàn để ý thấy chiếc kẹp , anh vui vẻ mà hỏi :" Hạ Vũ , cậu vẫn giữ chiếc kẹp đó luôn sao?"

Hạ Vũ tươi cười tay chạm lên chiếc kẹp tóc " Đúng rồi "

" Tôi tưởng cậu ..cậu làm mất rồi cơ chứ ."

Hạ Vũ xị mặt lí nhí nói " Tuy tớ ngày xưa lôi thôi hay làm mất đồ , nhưng đồ của Hàn Hàn tặng thì A Vũ giữ kĩ lắm đó ."

" Với lại bạn bè bao nhiêu năm trời , cậu thay đổi cách xưng hô đi .",

" Thay đổi thế nào?"

Hạ Vũ hai tay ôm mặt " Thay vì xưng hô tôi cậu thì Hàn Hàn xưng hô là tớ cậu đi  , nha nha "

" Tớ..cậu?"

Hạ Vũ nháy mắt gật đầu lia lịa .

" Tôi thấy xưng tôi cậu quen hơn . Xưng như thế kia không quen lại trông sến súa ."

Cô nghe không lọt tai , bĩu môi xuống " sến cái gì mà sến , tớ còn không thấy sến thì cậu thấy sến cái gì . Khi đi với tớ cậu cứ vứt cái gọi là liêm sỉ đi cũng được."

Kinh Hàn hơi bật cười rồi nhanh chóng chuyển về trạng thái ban đầu .

" Được rồi , đi ăn ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh