Chap 7. Dư vị ngọt ngào.

Trái tim hắn như muốn nổ tung khi cậu vươn tay, vít cổ hắn xuống và đáp lại. Nụ hôn sâu hơn khi cả hai cố sức giành quyền chủ động. Hơi thở hòa lẫn và mùi hương của cậu vấn vít nơi chóp mũi.

Hắn tưởng mình sẽ ăn một cú đấm, hay chí ít là sẽ bị đẩy ra thật mạnh. Và rồi, từ hôm nay hắn và cậu sẽ chẳng còn như xưa.

Nhưng khi nhìn nụ cười khẩy của cậu, rồi cái vẻ nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho cậu, hắn không chịu được. Một phút mất kiềm chế, hắn kéo cậu vào một nụ hôn. Nhưng nhận lại là điều mà dù có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới.

Cậu vẫn nồng nhiệt hôn hắn, và hắn thì cố gắng để siết cậu chặt hơn, cho tới khi cả hai dường như cần thở, hắn mới dừng lại trong lưu luyến.

Nụ hôn đã dứt, nhưng hắn vẫn không muốn buông cậu ra. Đặt trán mình lên trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt lấp lánh vì kích động như càng sáng rực trong không gian êm dịu. Hành lang vắng lặng không một bóng người, hơi thở của cả hai vẫn dồn dập gần sát.

Bây giờ cậu suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Jack cất tiếng nói khi hơi thở đã dần bình ổn. Lúc này, ngay tại đây, lời thì thầm của cậu vào tai hắn mang theo một nét dịu dàng khó mà diễn tả. Cậu nên biết, một khi tôi đã yêu, sẽ không dễ dàng để tôi từ bỏ. Và tôi là một người, rất ích kỷ khi yêu.

Hắn mỉm cười với cậu. Có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc nhất trong nhiều ngày qua mà hắn từng thực hiện. Sau đó hắn kéo cậu lại gần, để đầu cậu ở trên vai hắn và thì thầm đáp lại: Tui cầu còn không được.

...

Chuyển từ tình đơn phương sang song phương là một điều gì đó hết sức, hết sức tuyệt vời. Hắn, sau bao ngày vật vã vì tưởng rằng tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, thì nay, mọi thứ dường như đều nhuốm một sắc màu vui vẻ.

Vừa mở mắt, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là cậu. Cả ngày hôm nay cả hai có lịch trình khác nhau nên hắn muốn gặp cậu trước khi đi.

Hắn dậy từ sớm, mở cửa phòng mình nhưng không ngờ cậu còn dậy sớm hơn, đang lúi húi ở trong bếp làm gì đó.

- Dậy sớm vậy?

- Không ngủ được.

- Nhớ hả?

- Nhớ. Nhớ lắm luôn.

- Thiệt hả?

- Ừ. Nhớ má lắm luôn.

Cậu quay lại trao cho hắn một nụ cười tỏa nắng. Hắn vốn dĩ định trêu chọc cậu nhưng mà ... hắn luôn thua. Chả phải hắn không giỏi gài người khác, chỉ là không thể giỏi hơn cậu mà thôi.

Hoặc là, với cậu, hắn luôn tự nhận thua.

- Cafe nhé. Trên bàn đã có sẵn bánh mỳ và trứng chiên, chỉ còn lại café mà hắn thích là còn đang pha.

Hừ, không giỏi nói thì giỏi làm. Khi mà cậu vẫn còn đang bận rộn, hắn tiến tới từ phía sau, choàng tay ôm siết cậu vào lòng. Ngả đầu hít hà cái mùi thơm của café, của bánh mỳ chiên trứng và hít hà cả cái mùi thanh mát tỏa ra từ người hắn yêu thương. Một buổi sáng thanh bình có quá nhiều dư vị ngọt ngào.

Rồi hắn hôn chụt một cái lên má cậu. Đồ vô tình. Vậy là có mình tui nhớ.

Cậu đẩy đầu hắn ra, né sang một bên. Tránh ra đi, quần áo thay rồi lại dính dầu mỡ bây giờ.

Mặc kệ. Và rồi hắn xoay cậu lại, cúi xuống, nhấn chìm mình vào một nụ hôn say đắm. Chắc chắn, nó ngon gấp nhiều lần so với café và bánh mỳ mà cậu đang chuẩn bị.

Sau một vài tích tắc chưa kịp phản ứng, cuối cùng cậu như bị cuốn đi, ôm cổ hắn và vội vàng hôn đáp lại. Để rồi khi cả hai vẫn còn lưu luyến chưa dứt thì chuông điện thoại reo.

Chết, đến giờ rồi, còn chưa kịp ăn sáng. Cậu tức tốc đẩy hắn ra, rồi bận rộn mang mọi thứ lên bàn giục hắn ăn.

Hắn cầm tay cậu mỉm cười. Không cần đâu, món ăn sáng ngon lành nhất đã ăn rồi mà.

Và rồi hắn thành công, khi khuôn mặt của ai đó bắt đầu chuyển màu. ­Lại bắt đầu xàm.

...

Chị Hà chờ sẵn hắn trong xe, hôm nay hắn phải đi giải quyết vấn đề bản quyền của mấy bài hát mới mà hắn và cậu sắp làm.

- Mùi gì thơm thế.

- Bánh mỳ trứng.

Hắn nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của chị Hà nhưng mà đồ này cậu chuẩn bị cho hắn, kể cả chị có đang nằm liệt giường vì đói hắn cũng không cho đâu. Đừng có ngửi.

- Gì??? Nó tự bay vào mũi chứ tao muốn ngửi à?

- Nín thở lại. Đồ ăn sáng của em, ngửi cũng không cho.

Chị Hà ôm đầu, tỏ vẻ thôi tao đi chết đây. Mày có cần nhảm đến mức độ đó không hả. Hai tuần trước đứa nào bày ra cái bộ mặt như đi đưa đám. Không nhờ có tao khích tướng mà mày được như ngày hôm nay đấy hả? Thằng ... thằng ...

Chị Hà quá tức giận nên nói mãi không xong một câu, nhưng hắn cười trừ, mặc kệ bà ấy lên tăng xông: Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà nói thật, em thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích em. Chị chỉ đẩy nhanh tiến độ thôi. Chứ sớm hay muộn gì thì tụi em cũng như ngày hôm nay.

Hay ha? Giỏi ha? Biết thế chị mày cho thằng Jack dọn xừ ra ngoài. Để mày ở căn hộ đó mà khóc thương. Thằng ...thằng ... ăn cháo quẳng bát.

Biết ơn chị nên quẳng cái cũ đi mua cho cái mới còn gì.

Hắn và chị nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Chị chưa ăn sáng hả?

Ăn rồi. Thử tí thôi. Mà tao không ngờ mày phũ với chị như thế.

Meomeo làm cho em. Cho em rồi thì là của em. Ngay cả meomeo xin em cũng không cho.

Bà ấy chìa cánh tay của bà ấy cho hắn xem, Mày nhìn đi, da gà chị nổi hết cả rồi đây này.

Và hắn chẳng bình luận thêm ngoài việc nở một nụ cười ngọt ngào khi nghĩ tới ai đó. Hắn đùa thôi. Nếu là cậu, thì dù là cái gì, hắn cũng sẵn sàng cho đi.

...

Jack đã nổi, sau hai hiện tượng Hồng Nhan và Bạc Phận thì giờ độ phủ sóng của cậu đang khá cao.

Bình thường hắn hay livestream để giao lưu với fan, nhưng từ khi có cậu, hắn và cậu thường hay quay lại cảnh hai người luyện tập để chia sẻ với mọi người. Lượt tương tác đúng là không thể đùa, tiếp đà nổi tiếng, hắn và cậu đã lên lịch làm những movie tiếp theo với nhau. Chỉ là khi nổi tiếng, được nhiều fan yêu mến, được nhiều người biết tới cũng đồng nghĩa sẽ kéo theo nhiều những thị phi không đáng có.

Hắn thường hay lướt comment nhận xét của fan trên những vid mà hắn up youtube. Đợt này có khá nhiều những comment tích cực nhưng cũng không khó có người nói này kia. Những anh hùng bàn phím phán cậu chỉ là một hiện tượng mạng chẳng chút tài năng, nhờ may mắn mới nổi tiếng như ngày hôm nay.

Hắn đọc xong mà sôi máu. Chỉ có hắn mới hiểu cậu đã cố gắng như thế nào. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, cậu đã miệt mài làm việc hằng đêm, cố gắng trau chuốt sản phẩm của mình để mang tới sản phẩm tốt nhất dành tặng khán giả.

Có những đêm mệt mờ mắt rồi, nhưng cậu vẫn thử các hợp âm.

Có những ngày kiệt quệ vì áp lực, nhưng vẫn cố đọc đi đọc lại từng lời rap xem có ổn không, cố gắng thay đổi xem thế còn hay hơn được nữa không.

Thế nhưng sau ánh hào quang, nào ai biết để nổi tiếng, người nổi tiếng cần phải trả giá những gì.

Hôm qua Jack buồn. Cậu cũng là người hay đọc comment để lại của các fan. Nếu là hắn, hắn sẽ đọc, xem xét bản thân vài phút, đúng thì nhận, không đúng hắn bỏ qua.

Nhưng Jack thì khác. Cậu đọc, suy nghĩ, xem xét bản thân, và rồi suy nghĩ tiếp để sửa đổi cho bản thân tốt hơn nữa. Sự mệt mỏi vì thế mà chưa bao giờ dừng.

Jack hiện đang nhận phỏng vấn của một tờ báo mạng nào đó: - Em nghĩ sao nếu có người nói: Em nổi tiếng chỉ bởi nhờ may mắn?

Hắn đã định vào phòng chờ nhưng rồi phải dừng lại khi nghe thấy câu nói đó. Cô phóng viên giơ cái mic trước mặt cậu và hỏi một câu mà người ngoài nghe thôi cũng thấy giận.

- Em nghĩ, ai muốn thành công, ngoài nỗ lực đều cần phải có may mắn ạ. Nếu không thì biết bao người tài giỏi ngoài kia sao họ không thể thành công.

- Vậy là em nhận mình thành công nhờ may mắn.

- Ý em là tất cả mọi người thành công đều có chút may mắn. Nhưng chỉ may mắn thôi thì không đủ.

Hắn mỉm cười, cậu có phải là một kẻ tay mơ khi bị người khác gài bao giờ. Cô ả phóng viên hơi tái mặt khi không đưa được cậu vào tròng. Hắn ở trong ngành này lâu hơn cậu khoảng hai năm, nên nhìn phóng viên có thiện chí với mình hay không hắn thừa biết.

Rõ ràng là cô ta không hề có thiện chí với Jack. Người có thiện chí, không bao giờ đưa vào một câu hỏi vô duyên đến vậy. Ai nhận lời mời phỏng vấn của phóng viên này cho cậu không biết. Hắn phải hỏi cho ra lẽ mới được.

- Vậy em nghĩ sao khi có người nhận xét: Em sẽ chỉ là ca sĩ hiện tượng, ca sĩ một bài?

Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào cô ả và trả lời đầy tự tin: - Sao lại một bài nhỉ? Em là ca sĩ có đến hàng chục bài rồi chứ.

Cô ả phóng viên lúng túng nhưng ả trả lời ngay: - Ý là chỉ một bài duy nhất nổi tiếng.

Chị đọc được nhận xét đó của ai vậy ạ?

Ả phóng viên á họng không nói được gì.

Cậu lại mỉm cười và tiếp tục: À, em chỉ muốn hỏi cái người nhận xét đó là:

Thứ nhất. Tiêu chuẩn nào cho một bài hát nổi tiếng?

Thứ hai. Có phải khi đi học, học đếm chưa đến nơi đến chốn?

Và rồi cậu không mỉm cười nữa, nhìn thẳng vào ả phóng viên mà trả lời: Em tự thấy bài hát nào của em cũng nổi tiếng với fan của em hết.

Nói rồi cậu đứng dậy kết thúc buổi phỏng vấn chẳng lấy gì làm vui vẻ. Em phải đi rồi, thời gian không cho phép, hẹn chị khi khác.

Nhưng ả phóng viên vẫn bám dai như đỉa. Mục đích hạ bệ cậu không thành công nên ả cố tình nói to cho cậu nghe thấy sự sân si của ả: Chưa phải là sao hạng A thì bận gì chứ? Mới nổi một chút đã chảnh.

Cậu đứng khựng lại khi nghe thấy ả nói vậy. Khuôn mặt cậu thoáng buồn, chắc chắn cậu sẽ trả lời được nhưng hắn thì không thể kiềm chế sự tức giận của mình.

Jack chưa bao giờ nhận cậu ấy là sao hạng A. Nhưng kể cả không phải ngôi sao hạng A, là một người luôn tập trung vào công việc của mình thì lúc nào cũng bận hết. Hắn gằn giọng nói cho cô ả một tràng, sau đó còn không quên mỉa mai:

Điều này chắc chị không hiểu đâu ha? Chị còn bận soi mói chyện của người khác thì tôi đoán, chị lúc nào chẳng rảnh.

Nói rồi, hắn kéo cậu ra ngoài. Bỏ mặc cho ả phóng viên còn đang tức xì khói ở phía sau. Hắn thèm vào mà quan tâm cái loại người như ả. Cần gì vài ba bài báo lá cải tung hô những điều không có thật. Mà kể cả bôi xấu hắn, hắn lại sợ chắc.

...

Khi cả hai đã ngồi trong phòng chờ, cậu bắt đầu trách móc hắn:

Nói thế bà ấy viết bài không hay thì sao?

Sợ gì? Mình có làm gì xấu đâu.

Showbiz lắm thị phi, nhiều khi mình không có nhưng người ta dựng chuyện. Lỡ fan không hiểu, đọc, lại tin bà ấy thì sao giờ?

Vậy thì cũng không cần những fan như thế.

Đừng nói vậy. Fan là tất cả những gì chúng ta có.

Nào thôi đừng nghĩ nữa. Hắn đưa tay quàng qua vai cậu, ôm nhẹ lấy rồi vỗ vỗ vai an ủi. Fan tin tưởng chúng ta mà. Nếu chỉ vì dăm ba cái bài báo lá cải mà không tin nữa thì cũng phải chịu thôi. Đâu thể giải thích cho tất cả mọi người cùng hiểu đúng không?

Biết thế, nhưng vẫn buồn.

Tui còn buồn hơn này. Sao không thấy lo cho tui.

Buồn gì?

Thì meomeo buồn mà chẳng nói với tui. Lần sau bị phỏng vấn kiểu vậy thì từ chối thẳng thừng. Có trả lời hay tới đâu họ cũng bóp méo thôi.

Tại vì ... Lala cũng nhiều việc mà.

Hắn lại thấy tim mình nhảy loto trong lồng ngực, sao Meomeo của hắn lại đáng yêu như thế chứ. Nếu không phải đang ở công ty, hắn chắc chắn sẽ đè cậu ra hôn cho bõ ghét. Chỉ vì lo lắng hắn phải xử lý quá nhiều việc, nên chưa bao giờ cậu than thở với hắn những gì làm cậu khó chịu.

Tình yêu chẳng phải lúc nào cũng là những lời đường mật khen ngợi lẫn nhau. Mà tình yêu ngọt ngào thể hiện ở những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. Thể hiện ở việc người ta buồn mình cũng buồn theo. Là sự lo lắng và cố gắng làm thế nào để người kia được thoải mái nhất có thể.

Tình yêu ngọt ngào như lúc mới yêu, nhưng liệu dư vị của nó, có phải luôn giữ được ngọt ngào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top