Phần 8


- Minh Nhật, mày đến đây làm gì? Mày đi mà lo cho con nhỏ Uyên Linh đi, Hạ Vy nó không cần mày tới.

Minh Nhật nghe Trình Anh nói như sét đánh qua tai, hắn biết là mình sai thật, lúc cần hắn thì không tới mà bây giờ mới tới, hắn cứng họng không thể chối cãi gì được nữa, chỉ ấp úng trả lời.

- Trình Anh, tao...tao xin lỗi.

Trình Anh chưa kịp phản ứng lại thì chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn trên màn hình sau đó nhét vào túi lại, Trình Anh thấy vậy liền nhếch môi nói.

- Sao không bắt máy đi, là Uyên Linh gọi mà.

Sau đó cuộc gọi thứ 2 lại đến, hắn nhấc máy, tiếng đầu dây bên kia truyền tới.

- Minh Nhật, hôm nay cậu tới thư viện với tớ nhé!

- Uyên Linh, bạn thân tớ không được khỏe, bây giờ tớ phải chăm sóc cho nó. Xin lỗi cậu nhé!!

Hắn tắt máy còn Hạ Vy thì đơ người quay sang nhìn Trình Anh. Hắn đang từ chối đi với Uyên Linh vì bận chăm sóc mình sao? Cuối cùng hắn cũng quan tâm tới mình rồi sao?

Trình Anh chăm chăm nhìn sắc mặc Hạ Vy, không những Hạ Vy không giận hắn mà ngược lại còn đang rất vui vì hắn tới. Trình Anh cũng hiểu tình hình bây giờ là như thế nào, dù sao Hạ Vy cũng khỏe hơn nhiều rồi Minh Nhật lại đang ở đây. Có lẽ mình nên rời khỏi đây, để hắn lo cho Hạ Vy thì hơn.

- Hạ Vy. Tao có việc phải về nhà trước, còn Minh Nhật mày chăm sóc nó cẩn thận đấy!!

Sau đó Trình Anh rời đi, dù bản thân rất muốn tác hợp cho anh mình với Hạ Vy nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng người Hạ Vy thích là Minh Nhật, tình cảm Hạ Vy dành cho Minh Nhật suốt mấy năm nay đâu phải nói bỏ là bỏ được.

- Hạ Vy, mày ăn cháo đi để tao đi lấy thuốc cho.

Sau đó hắn đi lấy thuốc cho cô, quả thật, cả ngày hôm đó hắn chăm lo cho cô không rời nữa bước, dù sao hắn cũng có người yêu rồi nhưng hắn lại quan tâm cô như thể người yêu mình, nhưng thật chất hắn chỉ xem cô là bạn thân và coi như là đang chăm sóc bạn thân của mình.

[...]

Hôm nay cô đi học cùng với Trình Anh, đi được một đường thì Trình Anh sực nhớ ra gì đó và gấp gáp nói.

- Hạ Vy, tao bỏ quên tài liệu ở nhà rồi, mày đợi một xíu, tao chạy về nhà lấy.

Sau đó Trình Anh chạy đi, dù sao cũng gần đây thôi nên cô đứng đó chờ Trình Anh, đột nhiên Uyên Linh thấy bóng dáng cô từ xa liền bước tới.

Hạ Vy ngước nhìn lên, cô giật mình khi thấy Uyên Linh đang đứng trước mặt mình, tay chân cô bắt đầu run run lên, nhưng cô lại hơi ngạc nhiên vì chỉ thấy Uyên Linh mà không thấy Minh Nhật đâu cả, thường ngày bọn họ đi chung với nhau cơ mà, cô thấy kì lạ nên hỏi.

- Uyên Linh sao cậu đi một mình vậy? Còn Minh Nhật đâu?

Uyên Linh bước gần tới cô hơn, khoanh tay nhếch môi nói.

- Mày có vẻ quan tâm đến người yêu tao nhỉ?

- Tớ....tớ không có.

- Hạ Vy !! - Trình Anh đứng từ xa gọi.

Uyên Linh thấy vậy liền tiến sát vào tai cô nói với giọng rất cương quyết.

- Sau tiết 3 mày lên sân thượng tao có chuyện muốn nói. Nhớ là phải đi một mình đấy !!

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top