9. Cược một ván


Trời đã ngà ngà tối, tất cả mọi người tụ tập lại chuẩn bị cho bữa ăn.

Doãn Hạo Vũ được phân nhiệm vụ cắt dưa leo, những người khác thì cắt thịt, người thì nhóm lửa,....

Chỉ là cắt vài trái dưa leo, vô cùng đơn giản, Doãn Hạo Vũ tự tin mình có thể làm nó một cách hoàn mĩ. Vừa làm cậu vừa tám chuyện với Ngô Vũ Hằng đang cắt thịt ở kế bên.

Châu Kha Vũ đang nhóm lửa gần đó thấy vậy, đi lại chỗ hai người, nhìn thẳng về phía Doãn Hạo Vũ đang đứng, nói.

"Đang cắt thì đừng nói chuyện, cẩn thận cắt trúng tay."

Sau đó anh trở về vị trí nhóm lửa của mình và tiếp tục công việc.

Doãn Hạo Vũ phía này sau khi nghe xong lời ban nãy, mặt mũi liền bất giác đỏ lên. Ngô Vũ Hằng kế bên còn tưởng cậu bị mệt trong người nên bảo cậu đi nghỉ để mình làm giúp.

"Hạo Vũ? Cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa. Nếu cậu thấy mệt thì vào lều nghỉ đi. Mình cắt dưa leo thay cậu."

"Hả? Mặt mình đỏ lắm sao?" vừa nói, cậu vừa đưa tay lên sờ sờ mặt, đúng là hai bên má cậu hiện tại rất nóng...tim...tim đập cũng rất nhanh nữa.

"Đỏ lừ như cà chua vậy. Cậu nghỉ đi nhé, mình làm hộ cậu."

"A mình...mình không sao! Thời tiết nóng quá nên mặt mình mới đỏ lên ấy mà. Cậu cứ làm đi đừng lo cho mình."

 Cậu vội giải thích.

Quái? Hôm nay thời tiết có nóng hả? Rõ ràng là rất mát mẻ, lại còn ở gần suối nữa. Sao lại nóng chứ, Ngô Vũ Hằng thắc mắc song cũng không nói gì, tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình.

Doãn Hạo Vũ lén nhìn sang hướng Châu Kha Vũ, người kia giờ đang chuyên tâm khò lửa. Vì giáo viên muốn nâng cao kĩ năng sống cho học sinh nên không cho phép sử dụng hộp quẹt hay diêm, mà sẽ dạy học sinh cách tự tạo ra được ngọn lửa.

Cậu chăm chú ngắm người kia, bộ dáng khi nghiêm túc làm việc của anh quả thật rất động lòng người. Trên trán lấm tấm mồ hôi, còn đôi tay thì thoăn thoắt.

Chết tiệt! Sao càng nhìn lại càng thấy cậu ta đẹp trai vậy. Doãn Hạo Vũ mày điên rồi. Người mày thích là Vương Chính Hùng, mày phải ngắm Vương Chính Hùng mới phải. Ngắm Châu Kha Vũ làm gì?

Nội tâm Doãn Hạo Vũ thầm thét gào, từ sáng tới giờ cậu cứ như bị điên ấy. Cứ không tự chủ được mà nhìn về phía anh mãi.

Như cảm nhận được ánh nhìn từ đâu đó, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hạo Vũ, phát hiện nhóc đáng yêu đang nhìn mình chằm chằm. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng la từ phía cậu.

"Ui da!"

Bị Châu Kha Vũ bắt quả tang mình đang nhìn lén. Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, con dao vô tình đi chệch hướng, cắt trúng ngay ngón tay trỏ của cậu.

Châu Kha Vũ vứt dụng cụ khò lửa lăn lóc sang một bên. Anh nhanh chân chạy sang chỗ cậu, trực tiếp nắm cổ tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của các bạn học ở gần đó.

Vào lều, anh để cậu ngồi xuống, bản thân thì lục tìm gì đó trong balo, sau đó lấy ra một hộp sơ cứu y tế mini rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Anh nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng lấy tăm bông thấm máu, sau đó bôi thuốc lên. Doãn Hạo Vũ vì rát mà tay hơi động đậy, liền bị lực tay của người đối diện mạnh mẽ nắm chặt hơn.

Trong mắt Châu Kha Vũ hiện tại ánh lên tia tức giận, cậu thấy thế liền an phận để yên tay cho người kia sơ cứu.

"Sẽ rất rát đấy! Ngoan, một chút là xong ngay."

"Ngoan"???  Vì một chữ này của Châu Kha Vũ nói ra, thành công khiến tim Doãn Hạo Vũ nhảy dựng lên đập nhanh liên hồi. Cậu cảm nhận được hai má và vành tai của mình bắt đầu nóng lên. Không ổn...không ổn rồi!

Kết thúc, anh dán băng keo cá nhân lên miệng vết thương, xong còn đưa ngón tay bị thương của  cậu lên miệng thổi vài cái.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Nói xong câu cảm tạ, Doãn Hạo Vũ lập tức đứng dậy, bỏ chạy khỏi lều nhỏ. Nếu còn ở lại đây, chắc tim cậu sẽ nổ tung vì cứ đập loạn nhịp mất.

Châu Kha Vũ ngoái ra ngoài nhìn người kia đã bỏ chạy xa tít, khẽ thở dài.

.

Sau khi ăn xong bữa tối, học sinh chia nhau ra nghỉ ngơi. Do cả ngày nay đi xe đã mệt mỏi, ban chiều còn phải đốn củi, lấy nước,...

Giờ cũng đã khá muộn, Châu Kha Vũ đang ngồi ở ngoài nhìn ngắm bầu trời. Trời hôm nay quang đãng, cộng thêm đây là vùng ngoại ô, không bị các toà nhà cao tầng che khuất nên có thể thấy rõ được mặt trăng.

Trăng hôm nay rất sáng, tuy không phải ngày rằm nên không tròn trịa, nhưng vẫn rất đẹp. Cộng thêm trên bầu trời tối đen lại điểm thêm vài vì sao lấp lánh, khiến cảnh vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn.

"Ngồi một mình ngắm trăng như vậy không vui đâu. Có muốn uống chút bia không?"

Dương Minh từ đằng sau đi đến, khui một lon bia đưa đến trước mặt anh.

"Để giáo viên bắt được sẽ kỉ luật."

Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

Dương Minh cười khinh khỉnh, đáp lại.

"Cậu nhát cáy thật đấy. Ý tôi là chuyện không dám uống bia....cũng như trong chuyện tình cảm."

Dứt lời, Dương Minh quay sang nhìn Châu Kha Vũ, y lại nói tiếp.

"Tôi sẽ khiến cho Hạo Vũ thích tôi thôi, cậu mà cứ chần chừ thì mất cơ hội, lúc đó đừng trách tôi."

Châu Kha Vũ bấy giờ mới xoay đầu lại nhìn vào tên kia, nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi y.

"Cược một ván không?"

Dương Minh khó hiểu.

"Cược thế nào?"

"Tùy cậu quyết định."

"Vậy được! Ngày mai thầy cô sẽ tổ chức thám hiểm trong rừng. Lúc ấy tôi và cậu giả vờ bị thương xem Hạo Vũ quan tâm ai. Người được chọn sẽ tiếp tục theo đuổi, người còn lại sau này phải tránh xa cậu ấy ra. Cậu thấy được không?"

"Tôi không muốn lừa Hạo Vũ, đổi cái khác đi."

Châu Kha Vũ không muốn lừa cậu, càng không muốn vì chuyện này khiến cậu về sau không muốn nhìn mặt mình nữa.

Dương Minh thấy thế, quyết không bỏ qua mà tiếp tục khiêu khích.

"Là cậu không muốn lừa Hạo Vũ, hay là cậu không tự tin vào bản thân?"

Lời nói này vậy mà thành công chọc tức được anh, tia tức giận xuất hiện trong mắt. Anh đứng phắt dậy, trả lời lại Dương Minh.

"Được nhưng tôi mong đừng quá quắt quá." 

Rồi quay lều của mình.

.

Sáng hôm sau, thầy cô thực sự cho học sinh đi thám hiểm. Chia học sinh thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người.

Dương Minh và Châu Kha Vũ hẹn nhau từ trước nên chung nhóm với nhau cùng với một vài người bạn khác. Doãn Hạo Vũ thì chung nhóm với bốn thằng bạn thân. Còn Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng, Ngô Hải và Trương Đằng thì chung một nhóm.

Trương Gia Nguyên tính chạy sang bên kia để được chung nhóm với Trương Đằng nhưng bị anh em giữ lại, còn khuyên y 'đừng mất liêm sỉ'.

Các nhóm sau khi phân chia xong thì đồng loạt khởi hành đi vào rừng.

"Trường gì mà nhạt nhẽo, hoạt động ngoại khoá gì mà chán ngắt vậy trời ơi."

Trương Tinh Đặc vừa đi vừa than thở.

Lâm Mặc: "Lúc đầu mày là người hào hứng nhất đó Biu à."

Trương Tinh Đặc: "Tao hối hận rồi, đáng ra tao nên ở nhà. Tao tưởng đi sẽ vui lắm, sẽ làm quen được với nhiều bạn nữ xinh xắn trong khối. Ai ngờ bị bắt vào rừng làm tặc răng."

Trương Gia Nguyên: "Tao mới buồn nè. Tao đã mua một đống đồ ăn vặt, định hôm nay sẽ sang lều của Trương Đằng ăn chung rồi, ai mà có dè bị kéo vào rừng thám hiểm, còn gặp bọn mày ngăn đ cho tao cùng nhóm với Trương Đằng nữa chứ. Bọn bây đều là những người bạn tồi tệ."

Trương Gia Nguyên oán thán.

Lưu Chương: "sao mà tao có thằng bạn không còn miếng liêm sỉ nào như mày vậy. Dại trai hết sức. Nhìn thằng Vũ đi nó có sồn sồn như mày đâu?"

Trương Gia Nguyên: "Êi kệ tui đi bạn ơi."

"Ủa mà" - Trương Tinh Đặc lên tiếng - "mày với Vương Chính Hùng sao rồi? Hôm qua tới hôm nay có chút tiến triển gì không?"

Nghe xong, những người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ đang im lặng từ nãy tới giờ.

"Tụi mày nhìn tao cái gì? Có tiến triển moẹ gì đâu. Trên xe thì không được ngồi chung, lúc làm việc tao và cậu ấy cũng chẳng cùng nhóm, bây giờ lại càng không. Tụi mày nói xem như thế thì tiến triển cái gì?"

Lâm Mặc: "vậy mà sao mày bình thản quá vậy?"

"Đúng!" Ba đứa còn lại đồng thanh

Doãn Hạo Vũ: "Hả? Bình thản?"

Trương Gia Nguyên: "Thì với tính cách thường ngày của mày sẽ chả nhảy cẩng lên còn gì, ban nãy cũng sẽ nằng nặc đòi chung nhóm với Vương Chính Hùng. Vậy mà ban nãy tao thấy mày im ru?"

Doãn Hạo Vũ chột dạ, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thay đổi như vậy, ban nãy quả thật cậu còn chẳng nhìn đến Vương Chính Hùng lấy một cái. Ánh mặt chỉ len lén liếc nhìn Châu Kha Vũ mà thôi.

Doãn Hạo Vũ: "thì...thì tao nghĩ đến tình bạn, muốn đi chung với bọn mày. Tốt vậy đòi gì nữa?"

Lưu Chương: " tao đ tin."

Trương Tinh Đặc: "tao cũng đ tin."

Trương Gia Nguyên: "tao càng không tin."

Lâm Mặc: "tao đẹp trai nhưng đâu có khùng mà đi tin mày ở lại vì tình nghĩa anh em."

Cả đám nghi hoặc nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ thấy cục diện này không thể tiếp tục nữa, đành đánh trống lảng.

"Thôi đi tiếp đi mấy ba, đứng đây nữa thì tới tối cũng chưa về được đâu". Nói rồi cậu liền nhanh chân chuồn trước.

.

Quy tắc của trò thám hiểm này vô cùng đơn giản, mỗi nhóm sẽ được phát cho một xấp ảnh, trong ảnh là một vài loại cây và họ sẽ phải vào rừng để hái những loại cây đó.

Nhóm nào hoàn thành nhiệm vụ trở về khu dựng lều đầu tiên sẽ có phần thưởng là 'một set thịt bò thượng hạng'.

Haha, nhạt nhẽo hết sức. Có ai vì một set thịt bò mà lặn lội vào rừng để bị mỗi đốt bỏng cả tay không? Không một ai cả!

Nhưng vì đây là hoạt động bắt buộc mà nhà trường đưa ra, nên học sinh nào cũng phải tham gia. Nhóm của Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng, Ngô Hải và Trương Đằng trở về khu lều trước. Thành công nhận được tràn pháo tay tán thưởng của thầy cô và 'set bò thượng hạng' kia.

Vương Chính Hùng mặc kệ xung quanh, ngồi xổm xuống, thở hổn hển. Mệt gần chết, sau này nhà trường còn tổ chức ngoại khoá, có đánh chết y cũng quyết ở nhà, quyết không đi.

Các nhóm khác cũng trở về ngay sau đó vài phút, trong đó có nhóm của Doãn Hạo Vũ. Giáo viên bắt đầu đếm tổng số học sinh đã trở về, phát hiện còn thiếu một nhóm. Một giáo viên la lên.

"Còn thiếu 5 em nữa, là nhóm nào chưa trở về vậy các em?"

Mọi người đồng loạt quay trái quay phải nhìn ngó, Vương Chính Hùng bấy giờ mới nhớ ra Châu Kha Vũ vẫn chưa có mặt, vội giơ tay lên, nói với cô.

"Thưa cô, nhóm của Châu Kha Vũ vẫn chưa về?"

Lời vừa dứt, từ phía cánh rừng, bóng dáng những thành viên nhóm Châu Kha Vũ đã trở về. Giáo viên nhìn thấy họ, vội nói lớn.

"Các em nhanh chân lên nào, các bạn khác đang chờ các em đấy."

Bọn họ lại gần phía giáo viên và các bạn học, một nam sinh trong nhóm lên tiếng báo cáo.

"Thưa cô bọn em xin lỗi vì để các bạn khác phải chờ đợi. Nhưng tại vì giữa đường hai bạn học là Châu Kha Vũ và Dương Minh bị ngã, chân hai bạn bị đau nên bọn em phải dìu bạn về."

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới để ý thấy Châu Kha Vũ nãy giờ chỉ đi cà nhắc. Lòng cậu đột nhiên dâng lên nỗi lo lắng lạ thường, chính cậu cũng không rõ bản thân tại sao lại lo nữa. Có thể là lo lắng, quan tâm giữa những người bạn bè bình thường với nhau chăng?

Cậu không quản nhiều được như vậy, vội vàng chen lên khỏi đám đông đang vây quay nhóm Châu Kha Vũ, nhìn nhìn chân anh muốn xem có bị thương nặng không.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho Châu Kha Vũ và Dương Minh, giáo viên lên tiếng trấn an.

"Thôi về là được rồi, trễ một chút không sao. Điều quan trọng bây giờ là kiểm tra tình trạng chân của hai bạn. Các bạn khác không liên quan thì mau đi chuẩn bị bữa trưa đi. À bạn nào dẫn hai bạn đi băng bó vết thương đi?"

"Em thưa cô" - Doãn Hạo Vũ nhanh nhảu - "để em giúp bạn ạ."

Chính cậu cũng chẳng hiểu lúc đó bản thân bị gì mà lại nhanh mồm nhanh miệng nhận trách nhiệm này. Cậu chỉ biết bây giờ rất muốn kiểm tra xem Châu Kha Vũ thế nào rồi.

Giáo viên gật đầu, nói thêm.

"Vậy Doãn Hạo Vũ và Ngô Vũ Hằng đi, giúp cô chăm sóc cho hai bạn nhé."

"Được rồi giải tán, ai làm việc nấy" nghe xong, mọi người đồng loạt chia ra, không tụm lại nữa.

"Có sao không man? Lúc nãy khi đi còn lành lặn, sao giờ lại thành như này rồi?"

Vương Chính Hùng nói với Châu Kha Vũ. Nhưng anh không đáp lại, chỉ lộ ra biểu cảm vô cùng khó hiểu.

Vương Chính Hùng đứng hình vài giây, hết nhìn biểu cảm trên mặt thằng bạn, lại nhìn đôi chân đang cà nhắc kia, lại quay sang ngó Dương Minh, cuối cùng đặt ánh nhìn lên Doãn Hạo Vũ.

Hiểu rồi man~

"Không sợ bị lộ thì Doãn Hạo Vũ sẽ giận sao?"

Y thì thầm vào tai Châu Kha Vũ.

"Liều một phen" Châu Kha Vũ đáp lại.

Ngô Vũ Hằng và Doãn Hạo Vũ nhìn sơ qua hai người bị thương trước mặt, sau đó Ngô Vũ Hằng lên tiếng trước.

"Thế nào, Hạo Vũ cậu kiểm tra tình trạng vết thương cho ai?"

Cậu còn chưa kịp nói gì, Dương Minh đã cướp lời.

"Hạo Vũ hay là cậu kiểm tra cho tớ đi, để Vũ Hằng kiểm tra cho Châu Kha Vũ."

Anh nhìn Dương Minh, tên này quả là tiểu nhân, lại chơi trò ăn gian mở miệng cầu xin.

Doãn Hạo Vũ cắn môi mình, suy nghĩ. Cậu quả thực muốn xem là Châu Kha Vũ, nhưng Dương Minh đã mở miệng, làm sao từ chối đây?

Vương Chính Hùng thấy vậy, vội chen vào "Hay là--"

Lời của y còn chưa nói hết đã bị cậu chen ngang.

"Thật xin lỗi cậu Dương Minh, cậu đi cùng Vũ Hằng nhé. Tớ sẽ kiểm tra vết thương cho Châu Kha Vũ. Cậu yên tâm, Hằng Hằng rất tốt, đã thế làm gì cũng giỏi, tay nghề tớ không thạo, sợ làm cậu đau."

Mặt Dương Minh cứng đờ, ý cười ban nãy cũng tắt hẳn. Trái lại kế bên Châu Kha Vũ đang mỉm cười toe toét, sợ bị lộ đành phải cố mím môi lại.

Dương Minh biết mình đã thua trong ván cược này, y không nói gì, gật đầu rồi cùng Ngô Vũ Hằng rời đi.

.

Trong lều nhỏ.

Doãn Hạo Vũ cúi xuống, cẩn thận xắn ống quần anh lên kiểm tra thương tích. Chân của anh có một vết bầm tím khá lớn, còn hơi sưng lên.

Lòng cậu bỗng trào dâng cảm giác chua xót, tuy không hiểu rõ nó là gì, nhưng cậu biết cậu đang xót cho vết thương của người kia.

Châu Kha Vũ quan sát cậu, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi im để người kia xem xét chân mình.

Cậu mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng trong túp lều nhỏ.

"Tại sao lại thành ra thế này?"

"Hụt chân, thế là ngã lăn ra đất, chân đập vào đá."

Châu Kha Vũ không nói dối, đây là anh cố tình làm vậy. Tên Dương Minh kia căn bản chỉ là giả vờ ngã, còn anh lại cố tình để mình ngã thật. Anh không muốn lừa cậu, càng không muốn cậu sẽ phát hiện ra mình lại đi nói dối.

Đêm hôm qua, Châu Kha Vũ cứ trằn trọc mãi, suy nghĩ tới lời của Dương Minh nói với mình. Không chỉ Dương Minh, chính anh cũng cảm thấy bản thân mình hèn nhát, không dám thể hiện quá nhiều tâm tư trước mặt cậu. Tuy đã hứa với Vương Chính Hùng sẽ theo đuổi cậu, nhưng anh cũng chỉ dám âm thầm mà quan tâm, âm thầm mà chăm sóc.

Trong lòng Châu Kha Vũ chính là vẫn còn sợ sệt, sợ rằng nếu mình thổ lộ, hay chỉ là để hở ra một chút ý tứ với cậu, Doãn Hạo Vũ sẽ lập tức tránh xa anh, sẽ đẩy anh ra xa.

Lúc từ rừng trở về, Châu Kha Vũ sớm đã chuẩn bị cho mình một tâm thế bình thản nhất, chuẩn bị tâm lý từ trước rằng có thể Doãn Hạo Vũ sẽ chọn Dương Minh mà không phải chọn anh.

Song trong lòng anh vẫn là không ngăn được mà bồn chồn không yên.

Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của cậu khi chân bị thương của mình, anh đã thả lỏng hơn chút, cảm nhận được bản thân còn có cơ hội trong chuyện tình cảm này.

Điều Châu Kha Vũ không ngờ nhất, chính là Doãn Hạo Vũ có thể không suy nghĩ nhiều mà từ chối Dương Minh để chăm sóc anh.

Bản thân anh hiện tại đang bắt đầu hiện ra vô số ảo tưởng, ảo tưởng Doãn Hạo Vũ phải chăng cũng có chút gì đó, dù rất nhỏ "rung động" với anh.

Xoa dầu bóp chân cho Châu Kha Vũ xong, cậu mát xa một lúc mớibuông ra, cậu ngước mắt hỏi anh.

"Đỡ hơn chưa?"

Châu Kha Vũ gật đầu đáp "đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu."

"Không có gì, sau này nhớ cẩn thận một chút. Đừng để bị thương nữa."

"Doãn Hạo Vũ này."

"Hửm?"

"Tôi thích cậu!"

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn người trước mặt, hai mắt cậu mở to, miệng cũng chẳng khép lại nổi vì chuyện xảy ra quá đường đột.

Châu Kha Vũ nhận thấy không phải bây giờ, thì chẳng còn lúc nào thích hợp hơn để nói lời này với cậu. Tất cả dũng khí suốt mười mấy năm cuộc đời của anh đều dồn vào khoảng khắc này. Khi anh nói ra câu nói đó, anh biết sẽ có nhiều rủi ro, nhưng thà nói ra cho bớt nặng lòng còn hơn cứ mãi giữ kín nó.

"Tôi biết cậu thích Vương Chính Hùng bạn thân của tôi. Nhưng tôi không thể ngừng bản thân yêu thích cậu được..."

Doãn Hạo Vũ vẫn im lặng, hiện tại cậu đang rất sốc, cũng vô cùng bối rối. Không biết phải xử lí chuyện này ra sao?

Châu Kha Vũ tiếp tục.

"Tôi nói giúp cậu trước mặt chủ nhiệm Hà là vì tôi thích cậu, không muốn cậu bị phạt. Lần trước, tôi có mang theo ô, nhưng lại giả vờ như không có để được đi chung với cậu, cũng là do tôi thích cậu. Tôi từ chối không muốn giúp cậu cưa đổ Vương Chính Hùng là vì tôi rất thích cậu. Tôi biết mình ích kỉ vô cùng, nhưng tôi không mong câu và bạn thân tôi thành đôi. Cậu có thể không trả lời ngay lập tức, nhưng mà--"

"Tôi xin lỗi."

Chưa đợi Châu Kha Vũ nói dứt câu, Doãn Hạo Vũ cắt ngang lời anh, sau đó liền chạy đi khỏi lều.

Châu Kha Vũ bần thần ngồi tại chỗ, mắt cay cay nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

Anh cười cợt chính bản thân đã quá ảo tưởng vào vị trí của bản thân với cậu. Anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ chỉ vì những hành động cỏn con của mình sẽ khiến Doãn Hạo Vũ cảm kích, rung động trước anh.

Thật ngu ngốc, bản thân đã tự biến thành thành trò hề rồi...

----------------------------

Cho tôi ngược Vũ lớn nốt chap này thôi nha huhu T.T

Về sau sẽ cho Vũ nhỏ bị ngược nhẹ một tẹo🤏 và cho Vũ nhỏ ăn vài hũ giấm nữa kaka

Chúc mọi người một ngày vui vẻ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top