7. Dương Minh
Châu Kha Vũ không nhịn được, quay người lại hỏi.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Nãy giờ Châu Kha Vũ đã để ý thấy đằng sau mình có "cái đuôi" đang theo sát. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là chung đường về nhà nên Doãn Hạo Vũ mới đi đằng sau mình.
Nhưng bản thân anh vẫn không kiềm lòng được, muốn thử một chút. Thế là anh liền đổi lộ trình, không về nhà ngay mà tạt vào hiệu sách giả vờ mua chút đồ.
Ai ngờ cậu thật sự đi theo anh vào hiệu sách. Còn giả vờ lựa lựa vài quyển truyện nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Châu Kha Vũ.
Tới lúc anh thanh toán tiền cho nhân viên nhà sách, ra khỏi đó rồi. Doãn Hạo Vũ mới vội vàng cất truyện lại chỗ cũ, vội vàng đuổi theo.
Đuổi theo ra đến cửa thì Châu Kha Vũ quay lại hỏi cậu. Cậu lúng túng không biết nên làm gì. Mặt tự dưng lại đỏ lên, tai cũng đỏ, tay chân thì luống cuống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Tôi không có đi theo cậu, tôi tiện đường muốn mua ít sách ấy mà."
Nói xong, cậu nở nụ cười cầu tài, không dám nhìn thẳng, chỉ đảo mắt lung tung đi hướng khác.
"Vậy sách đâu?"
"A..."
Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới biết mình bị hớ, thôi thì nói thật mục đích của cậu cho anh nghe vậy.
"Châu Kha Vũ...ừm...về chung đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Được."
Đi được một đoạn khá xa so với nơi họ đứng ban nãy là nhà sách. Doãn Hạo Vũ mới mở miệng.
"Tôi đã nghe Ngô Vũ Hằng kể rồi. Cậu ấy đã nghe thấy cậu nói đỡ cho tôi trước mặt Hà chủ nhiệm. Cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu thì tôi sớm đã bị bắt phải viết kiểm điểm rồi còn bị nêu tên trước cờ rồi."
Doãn Hạo Vũ chân thành nói, Châu Kha Vũ nhìn cậu, đương nhiên là không trách tiểu tử này. Có trách thì trách bản thân anh không đủ đáng tin cậy mà thôi.
Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp
"Xin lỗi vì không tin cậu. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cho cậu. Cậu muốn tôi làm gì nói đi. Tôi chu toàn cho cậu."
Anh không ngờ cậu sẽ nói lời này.
Bỗng chốc trong đầu anh nghĩ có nên bảo cậu đừng thích Vương Chính Hùng nữa được không?
Hay là bảo cậu có thể cho mình cơ hội làm bạn, tiếp xúc với cậu?
"Được, nhưng bây giờ tôi chưa nghĩ ra tôi muốn cậu làm gì. Sau này nghĩ ra tôi sẽ nói."
Vậy thì Châu Kha Vũ không giận cậu chuyện hôm trước nữa rồi.
Tâm trạng Doãn Hạo Vũ tốt lên hẳn, như bỏ được tảng đá mấy ngày nay đè nặng trong lòng.
Cậu vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Trên đường về còn cùng Châu Kha Vũ tám chuyện phiếm. Con người Châu Kha Vũ...cũng không tồi.
.
Dạo gần đây quan hệ giữa hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã tốt lên trông thấy.
Bạn trong lớp sẽ thường bắt gặp họ đi học về chung với nhau.
Châu Kha Vũ thực hiện đúng trọng trách mà cô Trần giao cho, đó là kèm môn Lý cho cậu. Nhờ thế mà thành tích môn lý của Doãn Hạo Vũ đã khá hơn trước rất nhiều.
Hội bạn của Doãn Hạo Vũ lúc đầu còn bất ngờ, ngỡ ngàng thiếu chút bật ngửa vì sự thay đổi trong quan hệ của hai người kia. Nhưng sau thì quen dần và cũng chẳng có ý kiến gì, họ cũng không còn mang thành kiến đối với Châu Kha Vũ như xưa nữa.
Mọi việc êm đềm mãi cho đến khi người kia xuất hiện.
"Chào cậu, tớ là Dương Minh bên lớp D, không biết cậu còn nhớ tớ không nhưng mà hồi xưa bọn mình có gặp nhau vài lần trong câu lạc bộ âm nhạc."
Doãn Hạo Vũ nghi hoặc, nhìn người trước mặt đang bắt chuyện với mình.
"À nhớ ra rồi, cậu là Dương Minh lớp D. Chơi guitar điện rất cừ đúng không?"
"May quá cậu vẫn còn nhớ tớ. Hạo Vũ, tớ gọi cậu như vậy được chứ. Có bất lịch sự không?"
"Không sao, cứ gọi là Hạo Vũ đi cho tiện."
"Sao dạo này tớ không thấy cậu tới CLB âm nhạc nữa vậy? Cậu bận chuyện gì sao?"
"Ừm đúng tớ dạo này hơi bận tí nên không ghé. Chắc tuần sau tớ sẽ ghé, dù sao tớ cũng nhớ các anh chị ở đó."
"Ok vậy hôm đó chúng ta đi chung đi. Có được không?"
Dương Minh trao cho Doãn Hạo Vũ ánh mắt chờ mong, khiến cậu không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý.
.
"Này dạo này tao thấy tiểu bạch thỏ nhà mày hay đi chung với Dương Minh lớp D lắm đấy nhá."
Vương Chính Hùng vứt quả bóng sang một góc, ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ đang thấm mồ hôi kế bên.
Y đưa tay mở nắp chai nước, tu một hơi rồi nói tiếp.
"Mày lo mà tìm cơ hội bày tỏ với người ta nhanh đi. Kẻo bị tên Dương Minh kia hốt tiểu bạch thỏ đáng yêu khả ái đi mất. Lúc ấy đừng có khóc lóc, tao cũng chẳng giúp được mày đâu."
"Mày nói nhiều quá đấy."
Châu Kha Vũ bực dọc đứng lên, lại nhặt bóng tiếp tục tập luyện.
"Đúng là chán mày, bao giờ mày mới có thể thẳng thắn mà bày tỏ được đây. Chuyện lần trước tao đã giúp tới vậy rồi. Nhân thời điểm hiện tại bọn mày đang trên đà thân thiết hơn. Tỏ tình đi."
Châu Kha Vũ vẫn tự mình luyện tập tiếp, không đáp lại Vương Chính Hùng.
"Mày có nghe tao nói nãy giờ không vậy?"
"Không."
"Mày đó, tao nhắc lại là mau tỏ tình đi. Hai nhân vật chính về với nhau, bộ phim chính thức khép lại với kết HE. Làm ơn, please. Tao mệt bỏ mẹ rồi. Hay mày sợ Doãn Hạo Vũ giống bà ta, à mẹ mày năm xưa?"
Anh vẫn luyện tập, nhưng động tác chậm lại thấy rõ. Nhận thấy phản ứng của thằng bạn, Vương Chính Hùng được đà lấn tới.
"Kha Vũ, không phải ai cũng giống ai. Mày chưa thử mà đã sợ thất bại. Đó là hèn nhát đấy, mà Châu Kha Vũ tao quen biết hơn 10 năm nay không phải kẻ hèn nhát. Mày có thể không tỏ tình vội. Ok chấp nhận. Nhưng mày cũng phải thể hiện cho Hạo Vũ biết là mày thích cậu ấy. Sau đó xem phản ứng của cậu ấy ra sao rồi tính tiếp. Có được không?"
Vương Chính Hùng phục bản thân, có thể nói ra những lời này. Thật không giống tính cách thường ngày của y. Nhưng thôi, có mỗi thằng bạn thân thiết, vì hạnh phúc của nó mà nhiều lời chút vậy.
Châu Kha Vũ bên này đi vài đường bóng, kết thúc bằng một cú đưa bóng vào rổ đẹp mắt. Anh hướng mắt về phía thằng bạn trả lời.
"Được, tao sẽ nghe mày, sẽ thử theo đuổi Hạo Vũ."
.......
Có ai muốn truyện ngược xíu xiu không? Ngược nhẹ thoi, không nhiều đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top