6. thì ra lời cậu ta nói là thật


Doãn Hạo Vũ đem lời Châu Kha Vũ nói với cậu ngày hôm đó kể lại cho mấy thằng bạn nghe.

Và đương nhiên, chả ai tin lời kia của Châu Kha Vũ nói cả. Vì họ đều cảm thấy "loại người" như anh, ý là những tên học giỏi, con cưng của giáo viên như anh sao có thể lên tiếng nói đỡ cho Doãn Hạo Vũ chứ.

Thậm chí Trương Gia Nguyên còn bảo rằng.

"Chuyện mày không bị tóm cổ lên phòng giáo viên viết kiểm điểm là do mày hên. Chắc lão Hà lớn tuổi nên đãng trí. Châu Kha Vũ nói vậy chỉ để chọc mày đấy. Đừng có dại mà tin nha con."

"Đúng đấy. Tao thấy lời tên họ Châu kia nói tám chín phần là nói xạo. Tuyệt đối không thể tin"

Lâm Mặc bồi thêm vài câu.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng nét mặt hôm đó của Châu Kha Vũ, ánh mắt chân thành của anh khiến cậu cảm thấy lời anh nói là sự thật.

Hồ Diệp Thao ở bàn trên cũng nghe chuyện nãy giờ, bèn nói:

"Không biết chừng Kha Vũ thật sự nói giúp cho cậu đấy. Mình ngồi cùng bàn với cậu ấy cũng lâu rồi, con người cậu ấy tuy có lạnh lùng, có phần thờ ơ nhưng rất quan tâm bạn bè, cũng rất tốt bụng. Cậu ấy cũng không giống loại người nói dối người khác hay trêu chọc đâu."

"Đó là cậu học giỏi đó Thao Thao à. Cậu chưa thấy Châu Kha Vũ đối xử với tôi đâu, lần trước tôi quên không làm bài tập về nhà. Liền bảo cậu ta nói với cô giáo là tôi để quên vở. Ai dè cậu ta lại nói thật với cô là tôi không làm, còn bồi thêm chuyện tôi xúi cậu ta nói dối, làm tôi bị phạt lau hành lang 1 tuần liền."

Nghĩ đến đoạn kí ức đau thương đó, Lâm Mặc giả vờ mếu máo, sẵn tiện tựa hẳn đầu vào vai Lưu Chương ngồi kế bên. Liền bị Lưu Chương thẳng tay hất ra, xém xíu thì sái cả cổ.

"Chuyện đó mày còn dám kể. Là mày sai lè ra còn gì?"

Doãn Hạo Vũ im lặng nãy giờ, nghe Lâm Mặc kia kể chuyện cũng thấy bất bình thay Châu Kha Vũ. Người ta chỉ làm đúng trọng trách thôi còn gì.

Chết, chửi tên Mặc này lại lòi ra chuyện cậu cũng từng nhờ Châu Kha Vũ đừng ghi tên vào sổ đi trễ. Chết chưa, nói nó quên nhìn lại mình. Thôi im lặng là vàng, là kim cương.

May sao Lâm Mặc nãy giờ chỉ lo chú ý tới cái cổ bị người kia đẩy mạnh tới nỗi mém thì 'gãy'. Không để ý tới lời Doãn Hạo Vũ, nếu không thảo nào chả chửi nhau om tỏi.

Cả đám nói chuyện trên trời dưới biển, Châu Kha Vũ từ phòng giáo viên ôm sấp giấy kiểm tra về. Thấy vậy, hội đang tám chuyện kia nhanh chóng giải tán, trả lại ghế cho Châu Kha Vũ, ai về chỗ ngồi người nấy.

Anh bước về chỗ ngồi, lúc đi xuống đụng phải ánh mắt mang theo chút ý cười của Doãn Hạo Vũ, lập tức né tránh. Ngồi yên vị vào chỗ, lấy sách ra đọc.

Cậu ở phía dưới bị anh cho ăn 'bơ' có chút tức giận. Nhưng tại sao lại phải tức giận chứ? Cậu cũng không biết rõ lý do bản thân mình sao lại thế.

Kể từ hôm đi chung ô với anh, cậu nhận thấy mình không còn ghét anh như trước. Cảm thấy Châu Kha Vũ ngày thường ít nói, kiệm lời, thờ ơ đến mức phát ghét kia lại không đáng ghét lắm.

Thú thật, cậu vẫn còn bị câu nói "biết ngay là cậu sẽ không tin tôi" kia của anh hôm đó làm ảnh hưởng.

Thật sự, có thể tin sao?

Thật sự là anh đã nói giúp cậu để cậu không bị thầy phạt sao?

Đúng thật là lý do Châu Kha Vũ đưa ra là anh đã nói giúp với chủ nhiệm Hà rất có lý, vì nếu không thì dễ gì mà cậu yên bình sống tiếp được đến hôm nay, có khi đã bị mẹ Doãn đánh cho nhừ xương lâu rồi.

Nhưng mà, cũng không đáng tin chút nào.

Aaaaaa, không nghĩ nữa. Doãn Hạo Vũ vò đầu mình, quyết định không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, nhức đầu quá.

.

Cô Trần dạy bộ môn Lý bước vào lớp, sau đó bảo lớp trưởng phát tờ giấy hôm trước kiểm tra cho các bạn.

Ừ thì điểm đợt này, nó ba chấm lắm.

Cô Trần nhìn bảng điểm của cả lớp, thả dài thườn thượt, sao có thể thấp đến vậy chứ. Ngoài Châu Kha Vũ luôn đứng nhất, lớp trưởng và một vài bạn học tốt ra, còn lại điểm của cả lớp đều rất tệ. Cô Trần đã phải vừa chấm bài vừa nghe kinh Phật để có thể tịnh tâm, bình tĩnh chấm hết bài cho cả lớp.

Trong đó bài của Doãn Hạo Vũ là tệ nhất, tổng công 30 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Cậu đã sai hết hai mươi mấy câu trắc nghiệm, còn tự luận thì sai từ công thức đến cách trình bày.

"Tôi cảm thấy Doãn Hạo Vũ, em có tôn trọng môn của tôi không vậy?"

Doãn Hạo Vũ bị gọi tên, giật mình đứng dậy.

"Dạ có chứ cô"

"Vậy tại sao điểm em thấp như vậy, công thức không đúng, tự luận thì cho qua đi, đến trắc nghiệm cũng lụi không dính? Em là thánh né đáp án đúng sao?"

Cả lớp nghe xong cười lớn, Châu Kha Vũ cau mày. Lên tiếng "Lớp trật tự". Nói chung thì chức lớp phó học tập cũng chỉ sau lớp trưởng. Cả lớp nghe thế liền im bặt.

Doãn Hạo Vũ nhìn sang Vương Chính Hùng xem hắn có cười mình không? Thì phát hiện hắn là người cười to nhất, đáng ghét, crush gì mà kì cục. Có nên uncrush khum huhu T.T

Cậu lại nhìn người trước mặt mình là Châu Kha Vũ, thấy anh giữ bộ dạng nghiêm túc, không cười cợt cậu như những người khác, còn lên tiếng giúp cậu. Doãn Hạo Vũ thoáng cảm động.

"Còn cười? Các em cũng chẳng khá hơn bạn đâu. Lâm Mặc em làm bài cũng rất tệ."

Chời ơi cô ơi cô nói làm em cuê quá, em mới cười vào mặt thằng Vũ xong. Lâm Mặc thầm khóc trong lòng.

"Tình hình như vậy là không ổn. Như này đi, các bạn học tốt môn lý chịu khó kèm các bạn học yếu. Những bạn học khá thì tiếp tục cố gắng, chỗ nào không hiểu thì hỏi lớp trưởng, lớp phó."

"Dạ."

Cả lớp đồng thanh đáp.

"Còn nữa, riêng Châu Kha Vũ, em kèm cho Doãn Hạo Vũ nhé. Giúp cô kéo thành tích môn lý của bạn lên."

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ gật đầu lại với cô.

"Thôi lật sách trang 167 ra. Doãn Hạo Vũ ngồi xuống chú ý nghe giảng, chép bài đầy đủ đấy."

Nói rồi, cả lớp lấy sách vở ra, chăm chú nghe giảng.

Trương Tinh Đặc ở dãy bên kia nói với sang trêu ghẹo.

"Nhất bạn rồi, đứng hạng 1 từ dưới đếm lên bài kiểm tra đợt này. Còn được lớp phó học tập kèm cho nữa. Bạn là nhất, bạn sướng nhất haha."

"Nhất cái quần. Mày nói tiếng nữa lát tới công chiện với tao liền."

Châu Kha Vũ bên trên nghe được cuộc hội thoại của hai người. Quay xuống nhắc nhở cậu.

"Nghe giảng đi."

"Ò biết rùi."

Doãn Hạo Vũ ỉu xìu nói.

.

Xui xẻo thế nào hôm nay lớp trưởng bị đau bụng, Châu Kha Vũ lại đang đi họp bên đoàn trường. Thế là nhiệm vụ mang bài tập về nhà lên phòng giao viên chả hiểu bằng một cách vi diệu nào lại giao cho Doãn Hạo Vũ.

Đành vậy, cũng chẳng có gì làm. Đem chúng lên phòng giáo viên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. 

Thế là cậu ôm một đống tập lên phòng giáo viên, đặt chúng lên bàn, chào thầy cô rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường trở về lớp học tình cờ gặp được Ngô Vũ Hằng lớp A. Thế là vì hai lớp kế nhau nên cả hai quyết định cùng về.

"Này cậu may thật đấy, nếu không nhờ Kha Vũ chắc cậu bị viết kiểm điểm đọc trước toàn trường rồi ấy."

Ngô Vũ Hằng nói.

"Hả? Tớ có làm gì đâu?"

Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn người kia. Ủa mình nhớ mình có làm gì đâu tar?

"Cậu đi học trễ mà. Hầu như tháng trước ngày nào cậu cũng đi trễ."

Dừng một chút, Ngô Vũ Hằng lại nói tiếp

"May cho cậu đấy."

Doãn Hạo Vũ hoang mang, làm sao Ngô Vũ Hằng lớp A lại biết cậu đi trễ chứ?

"Sao cậu biết tớ đi trễ?"

"À...thật ngại quá. Hôm đó mình đi nộp sổ đầu bài. Lúc định vào thì vô tình nghe được chủ nhiệm Hà và Châu Kha Vũ lớp cậu nói chuyện. Hihi mình có hơi nhiều chuyện nên đứng lại nghe lén. È hèm, mình nghe Châu Kha Vũ nói với thầy chủ nhiệm là cậu đi trễ có lý do. Do mẹ cậu trực ca nên việc nhà do cậu làm hết, sáng còn phải nấu cơm cho cha nên mới đi trễ. Thầy chủ nhiệm lúc đầu không tính tha cho cậu đâu, Châu Kha Vũ đứng đó nói hơn 30p thầy mới chịu tha cho cậu đấy."

Doãn Hạo Vũ nghe câu chuyện Ngô Vũ Hằng kể nãy giờ, đứng đờ người. Vậy là Châu Kha Vũ thật sự nói giúp cậu ư?

Ngô Vũ Hằng quơ quơ bàn tay trước mặt cậu, lúc này cậu mới hoàn hồn lại.

"Tới lớp rồi, mình về lớp nha. Cậu vào lớp đi, sắp reo chuông rồi đó. Bye nha."

"Ừm bye."

.

Nguyên cả tiết học ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nhìn không thể tập trung. Ừ thì những lần trước, cậu cũng có tập trung học hành tử tế đâu. Toàn ngồi nói chuyện với Trương Gia Nguyên, không thì tám xuyên lục địa, bất chấp khoảng cách địa lý với ba tên Lâm Mặc, Lưu Chương và Trương Tinh Đặc.

Nhưng lần này khác, lần này cậu hoàn toàn im lặng, mắt vô hồn nhìn phía trước. Cậu là đang suy nghĩ về những câu nói ban nãy của Ngô Vũ Hằng.

Bỗng có gì đó đập cái bộp, nằm ngay trên bàn cậu.

Là phấn....

Nhìn lên, cậu thấy thầy giáo dạy ngữ văn đang nhìn mình. Cậu cũng biết điều cúi mặt xuống chép bài trên bảng.

"Doãn Hạo Vũ đừng có thả hồn theo mây nữa, nghe giảng cho tôi."

Thầy giáo nói xong thì tiếp tục đọc thơ.

Cậu thấy thầy không để ý tới mình nữa, lại đặt bút xuống, chống cằm nhìn chằm chằm người ngồi đằng trước.

Doãn Hạo Vũ lại nhớ tới ánh mắt của người kia vào hôm đó. Lúc trước cậu còn chưa hiểu ánh mắt ấy là có ý gì. Bây giờ thì hiểu rồi, là ánh mắt mong chờ, chờ đợi cậu sẽ cảm kích anh, cảm ơn anh.

Càng nghĩ lại càng thấy có lỗi với Châu Kha Vũ, người ta đã giúp mình như vậy, vậy mà cậu không tin, lại còn hay liếc đểu anh, lúc trước còn nói xấu anh với bọn Trương Gia Nguyên.

Hay là ra về tới cảm ơn cậu ta, không, như vậy mất mặt chết được. Hay là cứ im im cho qua. Không đuợc, tuyệt đối không được. Như vậy không có tí nghĩa khí nào.

"Aizzzzz"

Doãn Hạo Vũ vò đầu bứt tai, không tự chủ được mà la lên.

"Này em Doãn Hạo Vũ. Tôi bảo em chăm chú nghe giảng, em không nghe thì thôi. Em nhìn chằm chằm bạn học Châu Kha Vũ ngồi bàn trên thì thôi đi. Em lại còn la trong lớp. Có biết ảnh hưởng tới cả lớp đang chăm chú nghe giảng bài không hả?"

Thầy giáo trên bục giảng mắng cậu.

"Dạ em xin lỗi thầy"

Vừa nói Doãn Hạo Vũ vừa để ý xem người ngồi bàn trên có quay xuống nhìn mình không.

Thầy giáo hừ hừ vài tiếng rồi bảo cậu ngồi xuống.

Trương Gia Nguyên liền lập tức trêu chọc.

"Nè này điên hả, có cần đi khám không lát tao với bọn nó dẫn mày đi."

"Khám đầu mày, tao bình thường. Im lặng chép bài hộ cái."

"Có chuyện gì mà thấy nãy giờ mày đăm chiêu vậy. Còn nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ nữa chứ. Mày khả nghi quá. Nói! Có chuyện gì?"

"Tao kể mày sau, giờ tao mà nói nữa là tao bị thầy nhét nguyên hộp phấn vô miệng liền."

Nghe vây, Trương Gia Nguyên cũng không hỏi tiếp, cúi xuống tiếp tục chép bài.

.

"Haizz cuối cùng tao cũng chờ được khoảnh khắc này. Cuối cùng cũng tan học. Về nhà cày game thôi."

Tiếng Trương Tinh Đặc vang lên, tên này suốt ngày chỉ có chơi game. Cả lớp ai cũng quen rồi.

Trương Gia Nguyên thu dọn xong sách vở, quay sang nhìn thằng bạn, nói

"Ra về rồi nè. Mày kể chuyện nãy coi. Vụ gì?"

Trương Gia Nguyên nôn nóng

Doãn Hạo Vũ nãy giờ đã sớm đưa ra quyết định, sẽ trực tiếp nói chuyện với Châu Kha Vũ. Cậu sẽ cảm ơn anh vì đã nói giúp cho mình cũng như xin lỗi vì đã không tin chuyện anh nói.

Thế là chuông tan học vừa reo, cậu đã gấp rút cất sách, cất vở. Chuẩn bị tìm cớ đi chung với Châu Kha Vũ về rồi lựa lời nói chuyện.

"Nói sau đi giờ tao đi về đây, tao có việc bận rồi."

Dứt câu liền không nhìn thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ đâu nữa. Bỏ lại Trương Gia Nguyên với khuôn mặt đúng kiểu "cái qq gì zay?" ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top