5. Ngày mưa
Trận đấu diễn ra hết sức gây cấn, Châu Kha Vũ liên tiếp ném bóng vào rổ ghi điểm. Mặt khác cũng kèm chặt Vương Chính Hùng không cho y có cơ hội chạm bóng.
Vương Chính Hùng là một trong những thành viên giỏi của đội bóng, khả năng đưa bóng vào rổ có thể nói là khá tốt. Nhưng dưới sự 'quấy nhiễu' của Châu Kha Vũ hiện tại, e là hết trận cũng chẳng ghi được một điểm nào.
Trương Tinh Đặc ở trên khán đài nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi trận đấu, lên tiếng nói với Doãn Hạo Vũ ngồi kế bên.
"Này Châu Kha Vũ ác thật, kèm cho Vương Chính Hùng của mày không ghi nổi một trái."
"Đáng ghét! Tên họ Châu chỉ kèm mỗi Chính Hùng."
"Tội nghiệp Vương Chính Hùng thật đấy. Có khi nào sau trận này, diễn đàn trường lập lại bảng vote, cậu ta sẽ bị 'đá' ra khỏi F4 không?"
"Càng tốt, như thế sẽ bớt đi vài tình địch."
Doãn Hạo Vũ tràn ngập ý cười nhìn Trương Tinh Đặc. Sau đó quay đầu xem tiếp trận đấu.
Trận đấu kết thúc với kết quả mà ai cũng đoán ra được, đội của Châu Kha Vũ giành chiến thắng.
Các nữ sinh hò hét tung trời, ùa hết lên sân muốn chụp hình chung với tuyển thủ mà họ yêu thích.
Châu Kha Vũ bị vây cứng ngắc giữa đám đông, bên tai là những tiếng gọi chói tai
"Kha Vũ có thể chụp với tớ một tấm hình được không?"
"Châu Kha Vũ mình thích cậu lắm, mới vào trường mình đã nghe danh cậu rồi, cậu đẹp trai quá đi."
"Chụp hình với chị đi nhóc ơi~"
Châu Kha Vũ khó chịu tránh khỏi đám người ồn ào kia, rảo mắt nhìn xem Doãn Hạo Vũ đã về chưa thì thấy cậu đang bị Trương Tinh Đặc kéo đi. Anh toan định đuổi theo hai người thì bị Huấn luyện viên đội bóng gọi lại bàn bạc về chuyện của đội...
.
"Hôm nay tại Bắc Kinh sẽ có mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Các bạn ra ngoài nhớ chú ý mang theo ô để tránh bị ướt. Bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một ngày vui vẻ."
Mẹ Doãn tắt TV, bày món ăn sáng lên bàn ăn, với người ra gọi bố Doãn đang ngồi ở sofa đọc báo.
"Ông mau lại đây ăn sáng, ăn xong thì nhớ uống vitamin."
Mẹ Doãn dặn dò.
Khoảng vài phút sau thì Doãn Hoạ Vũ từ trên lầu đi xuống, mặc đồng phục chạy về phía bàn ăn.
"Quao hôm nay ăn cháo sườn, thơm quá."
Từ trên lầu cậu đã nghe mùi thức ăn sáng thơm phức, khiến cậu phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân chạy xuống lầu thưởng thức.
"Mau ăn rồi còn đi học." mẹ Doãn nói
Nghe vậy Doãn Hạo Vũ cười hì hì rồi ngồi xuống bàn chăm chú ăn, nói gì thì nói đồ ăn sáng mẹ nấu vẫn là ngon nhức nách.
Ăn xong, cậu nghỉ ngơi tầm năm phút rồi đeo balo, ra cửa mang giày chuẩn bị đi tới trường. Do trường cũng không xa nhà lắm nên Doãn Hạo Vũ quyết định đi bộ đến trường.
Mẹ Doãn là một y tá, ngày trước mẹ thường phải trực ca thay cho một đồng nghiệp bị ốm ở bệnh viện nên mỗi sáng không thể gọi cậu dạy được. Dẫn tới việc suốt gần một tháng liền Doãn Hạo Vũ đi học trễ.
Bây giờ đồng nghiệp ấy đã khoẻ lại, mẹ Doãn cũng không cần phải thay ca cho người đó nữa, nên sáng nào cũng lên tận phòng gọi Doãn Hạo Vũ dậy đi học.
"Hạo Vũ, này...cầm theo ô đi. Dự báo thời tiết nói hôm nay Bắc Kinh sẽ có mưa, mang theo kẻo ướt."
"Không cần mà mẹ..."
Doãn Hạo Vũ toan nói lời từ chối, Bắc Kinh dạo này nóng như đổ lửa, mưa ở đâu ra chứ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt "trìu mến" của mẹ đang đặt lên người mình, Doãn Hạo Vũ thoáng nổi da gà, cầm lấy ô nhét đại vào balo. Sau đó chào mẹ đi học.
Vừa ra tới cổng nhà thì bắt gặp Châu Kha Vũ cũng đang chuẩn bị đến trường. Doãn Hạo Vũ vẫn còn cay Châu Kha Vũ chuyện hôm trước lắm, nhưng thôi vậy, tâm trạng hôm nay dù sao cũng rất tốt.
Cậu hào phóng trao cho anh câu "chào buổi sáng" rồi đi tiếp, anh gật đầu tỏ ý đã nghe nhưng không nói gì thêm. 'Đúng là boy chảnh' Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.
Châu Kha Vũ với lợi thế chân dài miên man nhanh chóng đi vượt qua cậu. Nhìn thấy người kia đi vượt qua mình thầm cảm thán trong lòng nhất định phải uống thật nhiều sữa, ngủ sớm để cao lên, chân dài thật tốt.
Đi được một đoạn thì Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Cậu cũng chẳng bận tâm mà đi tiếp.
Ở trong cửa hàng nhìn ra, thấy bóng dáng người kia đã đi khá xa, Châu Kha Vũ thở dài. Trốn cái gì chứ? Dù sao thì anh thích người ta, người ta cũng đâu có biết, sao lại phải trốn? Sao lại hèn nhát như vậy?
.
Quả nhiên như lời mẹ Doãn dặn ban sáng, trời lúc này mây đen ùn ùn kéo đến, mặt trời cũng không còn thấy được nữa. Chắc là sẽ mưa to lắm đây.
Doãn Hạo Vũ ỉu xìu nằm trườn lên bàn học. Thời tiết lúc sắp mưa rất mát, làm cho người ta dễ cảm thấy buồn ngủ. Hay là đánh một giấc tới lúc tan học nhỉ? Cậu thầm nghĩ.
Thằng bạn cùng bàn Trương Gia Nguyên hôm nay nghỉ, cậu mà ngủ thế này lỡ lát nữa giáo viên bắt được thì làm sao? Thường ngày còn có thằng bạn canh chừng giáo viên giúp cậu, còn hôm nay thì.... Nhưng mà buồn ngủ quá huhu...thôi kệ moẹ nó ngủ cái tính sau.
Nghĩ là làm liền, Doãn Hạo Vũ thật sự mặc kệ sự đời, mặc kệ bài giảng, nhắm mắt ngủ.
Tới khi tiếng chuông reo lên chói tai, Doãn Hạo Vũ mới giật mình tỉnh dậy, lấy tay lau lau nước miếng. Nhìn xung quanh các bạn học đang nháo nhào cất sách vở vào cặp chuẩn bị ra về.
Cậu mới ý thức được là hết giờ học rồi, hay thật đấy, ngủ nãy giờ cả hai tiết liền mà không bị thầy giáo phát hiện. Đúng là may mắn quá xá.
Nhưng niềm vui của Doãn Hạo Vũ còn chưa kéo dài bao lâu.
"Mẹ kiếp mới nằm ngủ có tí mà trời đã mưa to thế này rồi."
Doãn Hạo Vũ chán nản đứng bên mái hiên nhìn mưa rơi. Chắc lát nữa sẽ bớt mưa thôi, bây giờ mưa lớn như này, dù cho cậu có ô đi nữa, cũng chưa chắc về được.
Ở góc này, Vương Chính Hùng hất hất vai Châu Kha Vũ, miệng lảm nhảm không ngừng.
"Mau lại đó, xem chừng Doãn Hạo Vũ là không có cách nào về được. Mưa to như vậy đoán chừng chắc không mang theo ô rồi."
Châu Kha Vũ nãy giờ mắt không rời tiểu tử trắng trắng mềm mềm đang đứng bên kia, tay cậu đang đưa ra hứng những giọt mưa lạnh lẽo, miệng cậu lẩm bẩm gì đó, trông đáng yêu vô cùng.
Thật là muốn lại gần cậu, hỏi xem cậu có thể về được không? Hỏi xem mình có thể về chung với cậu được không?
Vẫn là bỏ đi. Châu Kha Vũ thừa nhận bản thân mình khá giỏi về việc học, có thể do được thừa hưởng gen của cha nên tính anh làm gì cũng quyết đoán, không chần chừ.
Nhưng trong chuyện tình cảm, Châu Kha Vũ lại chẳng thể như những việc khác. Nhất là đối với Doãn Hạo Vũ, anh luôn mang theo một lớp vỏ chủ động xa cách, luôn trốn tránh.
Chính vì tuổi thơ từng bị người mình yêu thương nhất, trân quý nhất bỏ rơi, đã tạo nên một vết thương sâu đậm trong trái tim của Châu Kha Vũ hiện tại.
Anh sợ nếu mình tiến thêm bước nữa, chủ động đến cạnh cậu, lại gần cậu sẽ khiến anh không kiểm soát được mình mà càng thấy thích cậu hơn.
Châu Kha Vũ sợ Doãn Hạo Vũ sẽ không muốn anh lại gần mình, sợ nếu thân thiết với cậu, một ngày nào đó cậu bất chợt bỏ đi, bất chợt không cần anh nữa. Anh sẽ lại giống như ngày nhỏ...
Vương Chính Hùng ở cạnh thấy Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm về người kia, mặt mày 'ngu ngu' như đang nghĩ điều gì đó.
Y đương nhiên biết suy nghĩ của thằng bạn, nó sợ một ngày nào đó Doãn Hạo Vũ sẽ bất chợt bỏ đi, nó sợ cảm giác chia ly. Nhưng mà nghĩ xem, nếu không thử thì làm sao biết kết quả chứ.
Đành vậy, tiễn phật tiễn đến tây thiên. Đã nhủ lòng sẽ cầm kịch bản ái tình này thì làm cho chót vậy.
Nghĩ đến đây, không chần chừ, không lan man. Vương Chính Hùng lợi dụng khoảnh khắc này thằng bạn đang 'ngu người' ngắm ai kia mà đẩy một cái thật mạnh. Làm Châu Kha Vũ mất đà lao thẳng về phía Doãn Hạo Vũ đang đứng.
Sau khi gây án, à không, sau khi 'mở đường' cho thằng bạn thân, Vương Chính Hùng nhanh chân nhanh tay chuồn lẹ.
Mà ở phía này Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ va trúng vào người, dù không đau nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình.
"Không sao chứ? Tôi không cố ý đụng trúng cậu."
Châu Kha Vũ vội vàng giải thích, dù nét mặt vẫn rất điềm tĩnh, nhưng thật ra trong lòng rất bối rối, tim cũng đập nhanh hơn một chút.
"Đi đứng biết nhìn đường đi."
Doãn Hạo Vũ không nể mặt mà đáp lại, mắt liếc liếc anh.
Châu Kha Vũ thầm rủa tên Vương Chính Hùng đáng ghét, vụ bóng rổ hôm trước chắc anh xử quá nhẹ rồi nên tên này mới dám làm càn. Khiến cậu hiểu lầm anh cố tình đụng cậu gây chuyện. Ngày mai tên Hùng Hùng kia chết chắc.
Nhận thấy trên mặt Châu Kha Vũ hơi có phần ủy khuất, Doãn Hạo Vũ thu lại nét mặt, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút tội lỗi, có phải hơi nặng lời rồi không? Cậu đành thở dài, nói.
"Cậu về được không đó?"
"Hả?"
"Thì là...aizzz không có ô thì đi chung với tôi. Dù sao nhà chúng ta cúng rất gần nhau."
Châu Kha Vũ đơ mặt, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý "Được".
Doãn Hạo Vũ mở balo lấy ô ra, nhân lúc cậu không để ý, Châu Kha Vũ vộ lấy cái ô đang nằm ngay ngăn thường để bình nước ra, lén lút nhét lại vào cặp, dấu nhẹm đi.
.
Hai người ra khỏi mái hiên, một người thấp, một người cao đi cùng nhau dưới tán ô. Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhưng không nặng hạt như ban nãy, lúc này chỉ lớt phớt nhè nhẹ thôi. Nhưng cũng không thể để dính mưa ướt được, mưa trái mùa rất dễ bị cảm.
Doãn Hạo Vũ cố gắng cầm ô cao hơn để che cho người kia. Ai bảo người đi bên cạnh quá cao làm gì, cao hơn hẳn cậu cả một cái đầu. Cầm ô nãy giờ mỏi tay chết đi được.
"Để tôi."
Châu Kha Vũ cảm nhận được khó khăn của người kia, anh nhanh tay giành lấy chiếc ô trên tay cậu, nghiêng hẳn nó về phía bên kia che cho Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ thoáng chốc thấy má mình nóng nóng, đưa tay lên che lại. Chẳng biết tại sao, không khí bây giờ giữa hai người có chút gượng gạo.
Chẳng ai nói với nhau lời nào, cứ đi cứ đi như vậy, xuyên qua màn mưa tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Không chịu nổi sự bí bách này, Doãn Hạo Vũ chủ động mở miệng nói chuyện trước.
"Ừm sáng nay ra ngoài không xem dự báo thời tiết sao?"
"Không xem, sáng nay tôi không có xem."
"Ò"
Thật ra sáng nào Châu Kha Vũ cũng mở TV lên, xem bản tin sáng sau đó tiện thể xem luôn phần dự báo thời tiết ngày hôm đó.
Sáng nay cũng vậy, theo thói quen Châu Kha Vũ xem xong bản tin thời tiết rồi tiện tay cầm theo cái ô nhét vào ngăn để bình nước.
Nhưng ban nãy thấy Doãn Hạo Vũ hỏi mình có mang theo không, Châu Kha Vũ không kiềm được lại nói dối cậu. Nếu nói mình mang theo ô, chắc chắn cậu sẽ gật đầu rồi mặc kệ anh đi về luôn.
Lần đầu tiên trong những năm qua, anh thấy được tác dụng của Vương Chính Hùng, ngày mai sẽ cho y chép bài Tiếng anh thay tiếng đa tạ vậy.
"Cậu thích Vương Chính Hùng lắm à?
Nghĩ tới cái tên kia, anh không nhịn được thắc mắc trong lòng, tại sao Doãn Hạo Vũ lại đem tâm tư mà thích tên Hùng Hùng kia chứ?
"Đúng vậy, tôi thích từ lúc nhập học cơ. Hồi đầu chưa quen ai, là Vương Chính Hùng chủ động kéo tôi ngồi với cậu ấy."
"Chỉ vậy thôi mà cậu liền thích hắn?"
"Cậu không thích ai nên cậu không hiểu, chỉ cần một hành động nhỏ nhặt của người đó thôi cũng khiến cậu rung động."
Châu Kha Vũ tự chế giễu bản thân, chẳng phải cũng thích Doãn Hạo Vũ từ lần gặp đầu tiên, rung động vì những điều nhỏ nhặt của cậu thôi sao. Nếu lúc ấy, anh nhanh chân hơn chút nữa, đem cậu ngồi kế bên mình, có phải bây giờ người cậu thích sẽ là anh không?
Anh im lặng không nói gì thêm, căn bản là chẳng còn gì để nói. Chuyện cậu thích Vương Chính Hùng, anh không muốn giúp cậu cua đổ người kia, lại càng không có tư cách ngăn cản cậu thích ai, theo đuổi ai.
"Châu Kha Vũ! Tôi hỏi cậu điều này được không?"
"Hỏi đi."
"Cái lần tôi đi trễ, cậu ghi tên tôi đúng không? Nhưng tôi không thấy chủ nhiệm Hà gọi tôi lên giáo huấn cũng không gọi điện về cho phụ huynh."
Chuyện này vẫn khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu cực kì, trong khi những người bạn khác của cậu đều bị lão Hà bắt viết kiểm điểm. Vậy mà người đi trễ nhiều nhất như Doãn Hạo Vũ lại bình an đến bất ngờ.
"Vậy cậu muốn bị chủ nhiệm Hà giáo huấn lắm à?"
"Đương nhiên không, tôi còn cảm thấy vui nữa ấy chứ....nhưng mà tôi rất thắc mắc tại sao chỉ mình tôi không bị mắng. Có phải thầy quên không? Hay cậu ghi tên tôi ở mặt sau tờ giấy nên thầy không chú ý? Cũng không đúng, tôi bị ghi đi trễ liên tiếp gần cả tháng rồi. Nếu may mắn hôm đó thầy không thấy thì tội của mấy ngày trước cũng không thể bỏ qua. Tại sao vậy nhỉ?"
Châu Kha Vũ nhìn người kế bên nói liên hồi không ngắt, có chút buồn cười. Anh không ngờ lâu cậu vẫn còn nhớ đến chuyện đó.
"Nếu tôi bảo tôi nói giúp cho cậu trước mặt chủ nhiệm Hà cậu có tin không?"
"???"
Sao có thể, tên đại ma đầu Châu Kha Vũ này vậy mà lại đi nói giúp cho cậu? Thật sự không tin được.
"Biết ngay là cậu không tin"
Châu Kha Vũ thoáng thất vọng, bản thân mình sớm đã chẳng chiếm được chút tin tưởng từ cậu, vậy mà ban nãy anh đã rất trông chờ phản ứng của Doãn Hạo Vũ. Vẫn là tự mình đa tình.
"Thôi vậy chuyện đó lâu rồi bỏ qua đi."
Trời cũng đã tạnh hẳn mưa, Châu Kha Vũ xếp ô lại, đưa cho cậu.
"Hết mưa rồi, tôi tự đi được. Cậu về trước đi, tôi ghé nhà sách mua một vài dụng cụ học tập. Chú ý an toàn, về đi."
Nói xong chưa kịp để Doãn Hạo Vũ kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã rẽ vào nhà sách gần đó, bỏ lại cậu đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top