18. Cùng Nhau -end-


Cuộc sống Đại học của hai người chính thức bắt đầu, cả hai đều dọn đến kí túc xá của trường để ở. Châu Kha Vũ ở toà A, còn Doãn Hạo Vũ ở toà B. Song cả hai vẫn thường xuyên ghé qua chỗ nhau, đến nỗi bạn cùng phòng của họ đều quen biết đối phương

Như lời cậu nói, mỗi khi có thời gian rảnh không cần lên lớp, cậu sẽ sang khoa của Châu Kha Vũ, ngồi kế bên anh cùng nhau nghe giảng. Tới cuối tuần có thời gian rảnh rỗi hai người liền đi chơi, đi ăn, xem phim hay đại loại là hoạt động hẹn hò nào đó

Thời gian dần trôi, cả hai đã bên nhau được ba năm. Còn ba ngày nữa là kỉ niệm ngày hai người yêu nhau. Châu Kha Vũ thì chẳng để tâm lắm những ngày như này, thường vào ngày này anh sẽ dắt cậu đi ăn. Ngược lại, Doãn Hạo Vũ lại rất để tâm đến nó, năm nào tới kỉ niệm cũng đều chuẩn bị quà cho người kia

Và hiện tại, cậu đang đau đầu suy nghĩ xem nên tặng anh thứ gì đây. Doãn Hạo Vũ lên mạng xem một hồi, cũng không tìm thấy cái gì ưng ý. Bạn cùng phòng kí túc của cậu, Bá Viễn thấy cậu chăm chú tìm kiếm nãy giờ, cũng lại gần xem cậu

Cả hai cùng nhau tìm kiếm một hồi thì Caelan, một người bạn khác chung phòng cũng trở về sau tiết học. Caelan là một người nước ngoài, học khoa ngôn ngữ của trường. Cậu ấy rất vui tính và tốt bụng, tuy nhỏ người nhưng khá đẹp trai

Caelan để cặp sách lên bàn, thấy hai người kia đang làm gì đó mà nhìn chằm chằm vào laptop, cậu cũng nhiều chuyện đi qua xem thử

"Hai người xem gì thế?"

Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn y, trả lời

"Đang kiếm quà, ba ngày nữa là kỉ niệm tao và Kha Vũ yêu nhau"

Caelan nghe vậy, gật đầu

"À, mà bọn mày yêu nhau bao lâu rồi?"

Doãn Hạo Vũ không nghĩ nhiều liền trả lời

"Ba năm rồi"

"Tôi kể hai người nghe một chuyện"

Bá Viễn và cậu nghe vậy, mắt liền rời khỏi laptop, quay người về phía Caelan

Bá Viễn: "Chuyện gì?"

Caelan: "Ahhaha cũng chẳng có gì. Chuyện này liên quan tới thằng Vũ"

Doãn Hạo Vũ thấy người kia nhắc tới mình, tò mò hỏi

"Hả chuyện gì?"

Caelan gãi gãi đầu

"Cũng chẳng có gì, chỉ là ngày xưa hồi tao học lớp 12 ấy. Tao qua diễn đàn trường mày coi thì thấy cfs nhắc tới mày và Châu Kha Vũ. Tao lúc đó còn chưa biết hai người mặt mũi ra sao đã cmt đòi ship hai người"

Doãn Hạo Vũ giật mình, nhớ lại điều gì đó, liền hỏi

"Mày có phải là Jennie's Husband không?"

Caelan nghe vậy ngạc nhiên

"Sao mày biết?"

"Tao đọc hết mấy bình luận dưới bài viết đó mà. Tao ấn tượng về mày luôn ấy, vì lúc đó mày dám cmt công khai ship hai người bọn tao. Lúc ấy tao còn tự nghĩ trong lòng là tao sẽ không bao giờ đi quen Châu Kha Vũ, ai ngờ bây giờ sắp sang năm thứ tư bọn tao yêu nhau rồi"

"Vậy á? Lúc tao biết mày chung phòng với tao, tao đã ngờ ngợ, xong lúc mày giới thiệu Châu Kha Vũ thì tao chắc nịch luôn. Là hai người trên cfs đó"

Bá Viễn nãy giờ ngồi nghe, chả hiểu gì cả

"Hai người nói gì nãy giờ thế? Sao anh nghe chả hiểu gì vậy?"

Caelan cười, nói với Bá Viễn

"Lúc bọn em còn học cấp ba ấy, chắc anh đã học đại học rồi, nên anh chả hiểu gì là phải"

Bá Viễn gật gù, cả ba tiếp tục chọn quà.

.

Buổi sáng của ba ngày hôm sau, cậu nhận được tin nhắn của anh, nội dung là hẹn cậu tối nay đi ăn. Cậu đọc xong tin nhắn, mỉm cười ngọt ngào. Trả lời lại tin nhắn của anh xong, cậu tắt điện thoại, vài phút sau giáo viên cũng vào lớp

Đến chiều, Hạo Vũ nhanh chóng về nhà, lao vào phòng tắm. Một hồi sau cậu đã chuẩn bị tươm tất, tóc cũng đã khô, cậu chải chải tóc xong. Liền gọi điện cho anh, điện thoại kêu lên vài tiếng, người kia bắt máy

"Alo"

"Anh xong chưa? Em chuẩn bị xong hết rồi nè"

"Ừ anh xong rồi, bây giờ anh sang chỗ em"

"Được! Em ra cửa kí túc đợi anh"

Nói xong, cậu tắt máy. Tắt đèn, khoá cửa ra ngoài. Vừa bước xuống cửa kí túc, đã thấy Châu Kha Vũ đứng đó chờ mình, cậu chạy vội đến chỗ anh, ôm chầm lấy người kia. Thế mà anh lại kéo tay cậu xuống, sau đó nhỏ giọng

"Mau đi thôi"

Doãn Hạo Vũ thấy hành động đó của anh, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đi theo anh

Hai người đi ăn lẩu với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng chỉ có mình cậu nói nãy giờ, anh vẫn im lặng ngồi ăn, lâu lâu sẽ đáp lại cậu

Ăn xong, cả hai đi bộ một vòng quanh sân kí túc xá, cậu đang đi, bỗng chốc dừng lại

"Chết rồi, em quên mang quà cho anh rồi!"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, trả lời

"Không sao"

Doãn Hạo Vũ đập đập đầu mình, tự trách

"Sao mà lại không sao được chứ, lát nữa em chạy lên đó lấy quà cho anh"

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu, một hồi lâu sau mới cất giọng

"Không cần đâu. Em giữ lại nó đi"

Cậu khó hiểu, Châu Kha Vũ hôm nay rất kì lạ, tự nhiên hôm nay anh né tránh cái ôm của cậu, lúc nãy ngồi ăn cũng chẳng nói năng gì. Doãn Hạo Vũ không nhịn được, hỏi anh

"Sao lại giữ chứ, em mua nó tặng cho anh mà?"

Châu Kha Vũ không nhìn cậu, chỉ đáp

"Anh nghĩ sau này em không cần tặng nó cho anh nữa"

Cậu có hơi bực mình rồi, rốt cuộc anh bị làm sao vậy chứ

"Ý anh là sao? Anh giận em vì em quên à?"

"Anh nhỏ nhen vậy sao? Chỉ là..."

Dừng một chút, anh lại tiếp tục

"Hạo Vũ, chúng ta...dừng lại đi!"

"!!!"

Doãn Hạo Vũ không tin vào tai mình, lời vừa rồi là sao chứ? Anh vừa rồi vừa nói muốn dừng lại? Cậu thoáng chút đã tức giận lên, tiến lại chỗ anh, tay đưa lên mặt anh, ép anh nhìn mình

"Châu Kha Vũ! Anh hôm nay rốt cuộc bị cái gì vậy? Anh có biết mình vừa nói gì không?"

Châu Kha Vũ bị cậu giữ chặt mặt, mắt anh nhìn vào mắt cậu, thấy mắt người kia đang bao phủ một màng nước trực chờ chảy ra. Anh hít một ngụm không khí lạnh, giọng cố gắng lạnh lùng nhất có thể

"Anh biết mình nói gì. Hạo Vũ, chúng ta dừng lại đi. Chúng ta chia tay đi"

Nước mắt chính thức trượt xuống trên má cậu, tay cậu run run nhưng vẫn cố giữ chặt anh

"Anh...tại sao?"

Anh không đáp lại, chỉ im lặng nhìn người kia khóc

"Anh từng nói sẽ ở bên em, che chở em, bảo vệ em. Anh nói chỉ cần em không bỏ ơi anh, anh sẽ không bao giờ buông tay"

"Anh nói chỉ cần em ở cạnh anh, anh sẽ cho em tất cả. Chúng ta đã có ba năm ở bên nhau, khi chuẩn bị bước sang năm thứ tư, anh lại.."

"Tại sao lại là hôm nay? Tại sao anh lại chia tay? Anh trả lời đi"

Châu Kha Vũ không biết nên nói gì lúc này, anh chính là có nỗi khổ tâm.

.

Sáng nay, khi cậu đang lên lớp, Châu Kha Vũ nhân lúc đó đi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm, muốn mua cho cậu một món quà. Dù sao những năm nay, chỉ toàn là cậu tặng quà cho anh. Năm nay anh cũng nên tặng cho cậu gì đó. Anh đi vòng quanh cửa hàng, chẳng tìm thấy gì ưng ý, nghĩ một lát anh liền đi đến tiệm trang sức

Cầm hai chiếc nhẫn trên tay, anh mỉm cười. Nghĩ đến cảnh cậu sẽ nhảy cẩng lên vui sướng, Châu Kha Vũ không nhịn nổi mà mong cho nhanh chóng đến tối

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên, anh nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ. Anh không nghĩ nhiều liền nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông trầm khàn

"Alo cậu có phải là Châu Kha Vũ không?"

"Phải, tôi là Châu Kha Vũ. Cho hỏi ông là ai vậy?"

"Tôi là chồng của Kha Nhiên"

Châu Kha Vũ nghe đến cái tên này, tay cầm điện thoại cũng không còn lực, cậu gằng giọng

"Tại sao ông lại gọi điện cho tôi?"

"Có thể gặp nhau được không, bà ấy muốn gặp cậu"

"Nhưng tôi không muốn gặp bà ấy! Bà ấy đã bỏ rơi tôi mà đi, tại sao tôi phải gặp bà ấy? Những năm nay bà không có một cuộc gọi điện hỏi thăm, tại sao hiện tại đang yên ổn lại xuất hiện?"

Châu Kha Vũ nói liên tục, giọng cũng trở nen mất kiên nhẫn

"Cậu bình tĩnh nghe tôi đã, bà ấy hiện tại đang bị bệnh nặng phải nhập viện, bà ấy muốn gặp cậu, những năm nay bà ấy rất khổ sở, bà rất nhớ mong cậu"

Anh nghe người đàn ông kia nói, lòng bỗng nhói lên, dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, cũng là người sinh ra anh, anh hít một hơi thật sâu, nói

"Gặp nhau ở đâu?"

"Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi, ăn xong tôi dẫn cậu đi gặp bà ấy"

"Không cần, tôi muốn gặp bà ấy, không muốn cùng ông đi ăn"

"Được, vậy tôi gửi địa chỉ cho cậu"

.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt khóc, anh thật sự rất muốn tiến lại, ôm chầm lấy cậu, nhưng vẫn là không nên. Nếu bây giờ anh ôm cậu, nghe người kia thút thít khóc, anh sợ bản thân sẽ mềm lòng mất

Doãn Hạo Vũ khóc tới cảnh vật trước mắt đều nhoè đi, cậu lấy tay gạt nước mắt. Nhìn người kia, anh vẫn đang đứng đó, chỉ im lặng không nói gì

"Anh không tin tưởng em sao?"

Châu Kha Vũ chột dạ, anh cố gắng lạnh lùng nhất có thể để đáp lời cậu

"Ý em là sao?"

"Anh nhất định có chuyện muốn giấu em!"

"Không có"

Cậu bước đến, ôm chầm lấy người kia. Cậu đã không còn khóc nữa, nhưng giọng đã khàn đi không ít

"Nếu anh không nói rõ lý do, em sẽ không chấp nhận lời chia tay đó của anh. Anh cho là em mặt dày cũng được, nhưng em muốn biết tại sao anh lại đột nhiên như vậy"

Cậu ngước lên nhìn anh, nói tiếp

"Nếu anh gặp phải khó khăn, em nhất định cùng anh vượt qua. Anh không tin em sao? Em đã nói sẽ luôn bên anh, ủng hộ anh cơ mà. Châu Kha Vũ đừng tránh, mau trả lời em!"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, trái tim nhói lên. Cho dù anh vừa rồi nói chia tay làm cậu đau lòng mà khóc nhiều như thế. Cậu vẫn muốn biết lí do, vẫn muốn cùng anh giải quyết, muốn ở cạnh anh để vượt qua mọi chuyện, cậu vẫn không rời bỏ anh

Châu Kha Vũ thở dài, nói cậu nghe sự thật

"Thật ra sáng hôm nay, anh đã gặp lại mẹ anh"

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên, bà ấy trở về sao. Cậu bỗng chốc lo lắng, không biết anh nhìn thấy bà, cảm giác sẽ ra sao. Dù sao bà ấy cũng đã bỏ anh đi biệt tích mấy năm trời

"Chồng hiện tại của bà đã gọi điện cho anh. Ông dẫn anh tới bệnh viện, bà đang nằm đó, trông rất mệt mỏi. Có vẻ bà ấy đã rất đau khổ trong suốt những năm qua, bà bị ung thư cộng thêm suy nhược cơ thể lâu ngày nên bây giờ bà rất yếu. Bà ấy muốn gặp anh để xin lỗi chuyện lúc trước, rằng bà ấy không còn mặt mũi để liên lạc với anh, bà ấy sợ anh hận bà ấy"

"Nhìn bà ấy như vậy, anh rất đau lòng. Anh biết rằng bà ấy vì không chịu được ba anh nên mới bỏ đi, những năm nay anh không thể ở bên bà, anh rất áy náy"

"Thế nên anh quyết định sẽ ở bên chăm sóc cho bà đến hết quãng đời còn lại của bà. Nhưng bà ấy phải sang Mỹ để làm phẫu thuật, phẫu thuật xong còn phải ở lại đó tịnh dưỡng một thời gian dài. Anh..."

"Vậy nên anh chia tay em? Vì không muốn em phải chờ đợi anh trong khoảng thời gian anh sang Mỹ chăm sóc mẹ sao?"

"Anh..."

Châu Kha Vũ bối rối, người kia đã nói trúng suy nghĩ của anh. Anh thật sự không muốn cậu phải chờ đợi anh, tương lai phía trước đang chờ đón cậu, anh không muốn cậu phải chờ mình, không muốn cậu dành thời gian cho một kẻ như anh. Cậu xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn thế

Doãn Hạo Vũ siết chặt anh hơn, ôm đến cả hai đều khó thở. Nhưng cậu vẫn không buông tay, vì cậu biết anh lúc này cần mình hơn ai hết. Cậu muốn cùng anh gánh vác, cùng anh vượt qua tất cả

"Châu Kha Vũ nghe em nói, em nghiêm túc trong mối quan hệ này. Em muốn chúng ta không có bí mật gì, không muốn chúng ta giấu diếm điều gì trong tim mà không chịu nói ra. Cho dù anh có đi Mỹ bao lâu, em cũng sẽ đợi anh, sẽ vẫn tiếp tục yêu anh. Anh sợ làm lãng phí thời gian của em, nhưng em chính là muốn quãng đời còn lại của mình có anh."

"Hạo Vũ..."

"Cho dù là 1 năm, 2 năm hay thậm chí lâu hơn, em vẫn chờ anh. Vẫn sẽ ở cạnh anh, không buông tay anh. Vậy nên, có thể hứa với em, anh cũng tuyệt đối không buông tay em được không?"

Cậu nhìn vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời của người kia. Nhưng anh vẫn im lặng. Châu Kha Vũ nhìn cậu hồi lâu, sau đó móc trong túi quần ra một cái hộp

Anh mở nó ra, bên trong là hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Anh lấy ra một cái, sau đó đeo lên tay cho cậu. Doãn Hạo Vũ bất ngờ, đây là nhẫn đôi sao?

"Cái này?"

"Hạo Vũ, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại không? Anh dù hiện tại chỉ là sinh viên, chưa ra trường, chưa có việc làm ổn định. Nhưng anh hứa, anh sẽ cố gắng hết sức, cho em những thứ em muốn. Sau này anh sẽ mua nhà cho em, mua xe cho em, mua cho em những thứ em thích. Anh hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Em có đồng ý không?"

Cậu mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Cậu gật đầu, đưa tay mình cho anh đeo nhẫn. Cậu giơ tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn, cảm giác như có cả thế giới trong tay vậy

"Anh sau này, không được giấu diếm em. Phải nói cho em nghe, nếu anh mệt em sẽ giải toả áp lực cho anh, nếu anh buồn em sẽ giúp anh vui hơn, nếu có khó khăn, gian khổ em sẽ cùng anh bước qua, em muốn cùng anh trưởng thành. Quãng đời còn lại của chúng ta rất dài, nhưng em tin chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, nắm tay, nửa đời còn lại sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất"

Nói rồi, cậu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út cho anh. Cả hai cùng nhìn nhau, thầm biết ơn cuộc đời vì đã cho hai người gặp được nhau và ở cạnh nhau

Châu Kha Vũ hôn lên môi cậu, nụ hôn rất nhanh nhưng nó là một lời đính ước dành cho cậu, nụ hôn chứa tình yêu và sự trân trọng của anh dành cho cậu

"Hạo Vũ cảm ơn em"

"Châu Kha Vũ không cần khách sáo"

Hai người đứng dưới sân kí túc xá, nhìn nhau thật lâu. Gió thổi qua từng đợt lạnh buốt, nhưng họ lại cảm thấy rất ấm áp, vì họ có nhau. Cả hai đã dùng tình yêu của mình sưởi ấm trái tim đối phương

-----------------------------

Vậy là truyện đã kết thúc rồi, mình đã cố gắng viết một cái kết cho hai người. Quãng thời gian về sau, họ sẽ luôn có nhau, luôn ủng hộ nhau, luôn yêu thương đối phương, trân trọng đối phương nhất.

Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình sau này vẫn sẽ viết cho Song Vũ. Mình sẽ nghỉ ngơi để tìm kiếm ý tưởng sáng tác một thời gian, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình. Chân thành cảm ơn các bạn💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top