16. anh hối hận rồi?
Thời gian trôi nhanh tới mức đôi khi làm chúng ta cảm thấy bỡ ngỡ. Mới đó mà đã đến ngày thi Đại Học rồi
Học sinh toàn quốc đều chuẩn bị tâm thế để đi thi. Bọn họ đều lo lắng, hồi hộp vô cùng. Công sức rèn sách mười hai năm đều quyết định trong ba ngày ngắn ngủi này
Doãn Hạo Vũ ăn bát chè đậu đỏ mà mẹ nấu cho mình, nghe cha mẹ Doãn dặn dò đủ thứ. Nào là nhớ phải mang theo thẻ dự thi, nhớ đem đủ dụng cụ học tập, nhớ phải mang theo chai nước lọc để uống, phải đem theo đồng hồ, đem theo ô. Tới cả việc ra cửa phải bước chân phải mẹ cũng dặn cậu nốt
Đúng là tâm lý phụ huynh, cái gì cũng lo. Trước khi cậu đi, mẹ Doãn đặc biệt dặn dò cậu cứ thoải mái, đừng áp lực quá. Doãn Hạo Vũ xúc động ôm mẹ vào lòng, vẫn là gia đình luôn yêu thương cậu
Cậu bước ra, vừa đến cổng đã thấy Châu Kha Vũ đứng dựa lưng vào tường chờ mình. Doãn Hạo Vũ cong miệng mỉm cười, đi tới chỗ anh
"Ăn sáng chưa?"
Anh hỏi, tay xoa nhẹ đầu người kia
"Um ăn rồi, em ăn cả chè đậu đỏ nữa. Ban nãy lúc bước còn cố tình bước chân phải. Hôm qua cũng không dám gội đầu"
Châu Kha Vũ bật cười, nhìn đứa nhỏ này mê tín, anh lại có chút muốn trêu ghẹo cậu
"Em chưa gội đầu? Vậy mà ban nãy không nói sớm. Làm anh xoa đầu em nãy giờ"
Châu Kha Vũ nén cười, giả vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Rút bàn tay vừa xoa đầu cậu đi
"Ý anh là anh chê đầu em không gội, làm bẩn tay anh chứ gì?"
Doãn Hạo Vũ phồng má, mắt liếc liếc anh. Bước chân cũng cố tình đi nhanh hơn một tẹo. Nhưng sao làm khó được Châu Kha Vũ chứ, dù sao anh cũng cao hơn cậu, chân cũng dài hơn cậu
Anh tiến lên nắm lấy bàn tay Doãn Hạo Vũ, mười ngón tay đan vào nhau. Thấy người kia không rút tay ra, anh cười cười nói
"Đâu có, anh đâu có chê em. Ý anh là nếu em chưa gội thì nói, chiều anh gội cho em"
Câu nói này của anh thành công kích hoạt nút mắc cỡ của Doãn Hạo Vũ, mặt cậu đỏ hết lên, vành tai nóng ơi là nóng
"Anh lưu manh, thật sự rất lưu manh"
"Được anh là tên lưu manh, vậy em có thích tên lưu mãnh như anh không?"
Doãn Hạo Vũ lúc này đã mắc cỡ lắm rồi, trời ạ hôm nay là ngày thi đó, ngày thi đó nhớ dùm. Châu Kha Vũ nói ba cái lời này, là không muốn cậu thi đỗ hay gì. Thật sự quá ngượng rồi
"Vô vị"
Doãn Hạo Vũ không thèm nhìn anh
"Hạo Vũ"
Bỗng nhiên Châu Kha Vũ mở miệng, giọng nói không còn là đang giỡn nữa, giọng anh rất nghiêm túc
"Hửm?" Cậu quay sang nhìn anh
Anh dừng bước, cậu cũng dừng lại theo anh. Rồi bỗng anh cúi người xuống, đặt lên bờ môi hồng hào của cậu một nụ hôn
Nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh nhưng khiến cả hai cảm nhận được dư vị ngọt ngào. Môi của Doãn Hạo Vũ thật mềm, đặt lên có một tí nhưng lại như có chất gây nghiện, làm anh không cứ nhớ mãi
Doãn Hạo Vũ bị nụ hôn ấy làm cho bất ngờ. Mặt ban nãy đã bớt đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Cảm giác như nó nóng sắp bốc cháy đến nơi vậy. Nhưng mà môi của Châu Kha Vũ cũng thật là có mị lực, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ
"Hạo Vũ của anh hôm nay thi thật tốt nhé! Đừng run, cứ bình tĩnh mà làm. Sau giờ thi anh ở cổng trường chờ em. Thi tốt, thi xong có thưởng"
"Thưởng gì?" Doãn Hạo Vũ không giấu được tò mò hỏi
"Tới lúc đó em sẽ biết"
Cậu ò một tiếng, bĩu môi
"Em sao vậy? Không chúc người yêu em thi tốt sao?"
"Chúc gì chứ, anh chắc chắn sẽ làm tốt"
"Tại sao em lại nghĩ vậy?" Châu Kha Vũ hỏi cậu
"Tại vì Châu Kha Vũ luôn làm tốt mọi thứ nhất có thể, luôn biến cái khó thành dễ dàng"
"Tại sao em lại nghĩ anh là một người hoàn hảo như vậy. Anh đâu phải lúc nào cũng làm được hết mọi thứ"
"Vì trong lòng em anh hoàn hảo, không phải vì cái gì anh cũng làm tốt, không phải cái gì anh cũng giỏi. Mà là chỉ cần là cái gì anh làm được. Anh đều cố gắng làm nó tốt nhất"
Châu Kha Vũ im lặng nhìn người trước mặt. Sau đó ôm chầm lấy cậu, khẽ thì thầm
"Cảm ơn em luôn ủng hộ anh"
"Không cần khách sáo, tương lai phía trước còn dài, em sẽ luôn ủng hộ anh"
Doãn Hạo Vũ nói, trong giọng nói có ý cười. Chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng đầy tính khích lệ, cũng là sự tin tưởng dành cho Châu Kha Vũ
Buông người kia ra, cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, cảm nhận được cảm giác ngọt ngào trong tim lan ra tận cơ thể. Thầm hứa với đối phương sẽ cùng nắm lấy tay nhau, trải qua thanh xuân đẹp đẽ cùng nhau, rồi cùng nhau bước tiếp đến cánh cửa tương lai. Họ đều thầm hiểu, chỉ cần có nhau mọi giông bão hay khó khăn cũng không cản bước được họ
.
Ba ngày thi vất vả cuối cùng cũng qua. Tối hôm kết thúc kì thi, cả đám rủ nhau đi ăn chúc mừng, cũng là bữa ăn cuối cùng của tuổi học sinh
Trương Tinh Đặc đến sớm nhất, sau đó là Ngô Vũ Hằng, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Lưu Chương đến cùng nhau, rồi hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng đến cuối cùng liền nhận lời chê trách
"Đến rồi hả? Sao hai bây không chờ sáng mai rồi đến?"
Trương Tinh Đặc đến sớm nhất, nó phải ngồi chờ đám bạn nãy giờ. Nhìn thấy Vương Chính Hùng đã đến muộn nhất mà còn lề mề mãi mới vào bàn, Trương Tinh Đặc bực khịa vài câu
"Tính vậy, mà Thao Thao không cho"
Vương Chính Hùng đáp lại, tay kéo Hồ Diệp Thao lại hôn má
Cả đám kiểu "ewww"
Trương Tinh Đặc: "ei có cần bọn tao đặt bàn riêng cho hai bây không? Chứ bây ngồi đây phát cơm chó thì ai mà nuốt nổi"
Lâm Mặc: " Nhắm đến để thồn cơm tró cho cẩu độc thân như bọn tao thì biến dùm"
Lưu Chương kế bên nghe vậy liền nói: "Lâm Mặc, cậu còn độc thân sao? Vậy tôi là gì? Là người dưng à hay người lạ từng quen?"
Lâm Mặc nghe thế liền cười nịnh nọt, đáp lại Lưu Chương
"Tôi quên là tôi và cậu đã yêu nhau"
Cả đám nghe thế liền bất ngờ, không ngờ hai người này lúc nào cũng chí choé nhau như chó với mèo thế mà lại yêu nhau rồi. Đúng là trần đời cái gì cũng có thể xảy ra
Trương Gia Nguyên: "Không ngờ nha, hai người thế mà lại...biết vậy hôm nay rủ thêm Trương Đằng đến đây, nhìn xem ở đây toàn đôi với cặp"
Trương Gia Nguyên nói xong liền thở dài thườn thượt. Trương Tinh Đặc liếc cả đám cháy mắt, oán hận nói một câu
"Đáng ra hôm nay tao nên ở nhà"
Doãn Hạo Vũ nghe vậy cười rộ lên, châm chọc
"Ê tụi bây nhìn coi ở đây chỉ có mình thằng Đặc còn ế chổng mông"
Mọi người cười lớn, Lâm Mặc đi lại phía Trương Tinh Đặc đang hậm hực, vỗ vai
"Thôi bạn tôi ơi cũng đừng buồn, đâu ai ế tới già đâu bạn. Không chừng vài bữa nữa có ghệ liền ấy mà"
Trương Gia Nguyên bên kia bồi thêm: "độc toàn cả thân đê. Độc thân vui tánh nào bạn êi"
Trương Tinh Đặc: "vui bà mày, nếu vui sao mày không độc thân đi?"
Trương Gia Nguyên: "thời tới cản không kịp bạn ạ"
Vương Chính Hùng không bỏ qua chuyện vui, liền nói thêm
"Thằng Đặc mày cứ suốt ngày game thì còn lâu mới có bồ"
Cả đám gật đầu tán thành
Trương Tinh Đặc: "nhưng chơi game vui vãi nhái, tao cày game bán acc còn được tiền"
Châu Kha Vũ thấy Trương Tinh Đặc như này hết thuốc chữa, thầm nghĩ thôi tên này cứ ế đi. Có người yêu chỉ khổ cho người yêu vì y suốt ngày lo game thôi
Doãn Hạo Vũ: "vậy ế là đáng than nữa tao đấm mày"
Tán gẫu một hồi, phục vụ cũng dọn món đã gọi ra, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Thấy bầu không khí đang vui, Vương Chính Hùng đưa ra một đề xuất
"Ê hay bọn mình gọi bia uống đi"
Lâm Mặc nghe vậy liền tán thành: "được đó được đó. Gọi bia uống đi anh em, dù gì bọn mình cũng 18 rồi, tốt nghiệp cấp ba rồi"
Lưu Chương ngồi kế lo lắng: "Lâm Mặc, cậu có uống được không mà hăng hái vậy?"
Lâm Mặc tự tin vỗ ngực, thẳng lưng đáp: "Trời tất nhiên là được. Lưu Chương cậu cứ yên tâm, lát cậu có say tôi đưa cậu về"
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn sang Châu Kha Vũ đang ngồi kế bên, anh dường như cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình mà quay lại. Doãn Hạo Vũ gấp rút mở miệng
"À ừm em cũng uống nhé?"
Thấy ánh mắt người kia đanh lại, cậu vội nói tiếp
"Em chỉ uống một lon thôi, nhé? Dù sao một lon cũng không say bí tỉ được, vẫn về nhà được"
Mắt cậu long lanh nhìn anh, môi khi nói chuyện cũng chu chu ra. Anh biết, cậu là đang làm nũng để được uống bia. Dù lòng anh không muốn chút nào, nhưng chỉ cần người kia làm nũng là Châu Kha Vũ lại không tự chủ được mà cái gì cũng đồng ý với cậu. Và hiện tại cũng vậy
"Được rồi, một lon thôi. Uống hết rồi thì đừng hòng đòi anh uống nữa"
Doãn Hạo Vũ chỉ đợi có thế, liền lấy lon bia mà Vương Chính Hùng vừa gọi, khui ra rót vào ly
Uống một ngụm, Doãn Hạo Vũ thấy hơi choáng váng trong đầu nhẹ, nhưng mùi vị bia cũng không tệ. Cậu lại đưa ly lên uống thêm ngụm nữa. Liền bị người kế bên nhắc nhở
"Em uống từ từ thôi. Phải ăn thức ăn nữa, nếu không sẽ rất dễ say, cũng không tốt cho dạ dày"
Cậu nghe thế cong môi cãi lại
"Em sẽ không say, chỉ có một lon bia bé tí sao mà say được. Anh cứ nói quá"
"Mau ăn đi"
Cùng lúc đó anh thả con tôm nướng đã được lột vỏ sạch sẽ vào bát của cậu. Doãn Hạo Vũ cười tươi, lấy đũa gắp tôm lên bỏ vào miệng
"Anh không uống bia sao?"
Châu Kha Vũ vẫn giữ tư thế lột vỏ tôm, không nhìn cậu mà đáp
"Không, anh uống nước thôi"
"Tại sao?" Doãn Hạo Vũ thắc mắc, chả lẽ tửu lượng của Châu Kha Vũ kém lắm sao
"Uống rồi ai đưa em về nhà an toàn đây?"
Anh ngước lên nhìn cậu, gương mặt tràn ngập ý cười. Doãn Hạo Vũ gật gật cũng không hỏi thêm nữa, im lặng ngồi ăn tiếp
Trương Tinh Đặc ngồi đối diện bọn họ, mặt tràn đầy sự khinh bỉ. Lòng thầm rủa có bồ bộ ngon lắm sao
Trương Tinh Đặc quay sang Trương Gia Nguyên ngồi kế bên, đột nhiên choàng lấy tay hắn. Giọng nói ám ảnh lại cất lên
"Ca ca, anh mau bóc vỏ tôm cho em điii"
Trương Gia Nguyên suýt thì sặc, quay sang nhìn y với ánh mắt kì thị
"Thằng này chưa gì đã say rồi à?" Lâm Mặc nói
Trương Tinh Đặc vẫn tiếp tục
"Ca ca, anh bóc vỏ tôm cho em thế này....Trương Đằng mà biết sẽ không giận em chứ?"
Vừa nói y vừa đấm vào vai Trương Gia Nguyên
Trương Gia Nguyên: "tao bóc vỏ tôm cho mày hồi nào? Đứa nào kéo nó ra hộ tao cái, ghê quá"
"Ca ca, Trương Đằng đáng sợ quá, không giống em. Chỉ biết thương ge ge"
Oẹ, cả đám nghe xong đồng loạt cảm thấy muốn nôn
Lâm Mặc: "mày lại lên cơn nghiện diễn à?"
Hồ Diệp Thao: "có cần tao bảo Vương Chính Hùng trao giải thưởng cho mày không?"
Lưu Chương: "mày làm ơn để bọn tao yên bình ăn có được không?"
Trương Gia Nguyên uất ức: "bọn bây có là gì, nó nói với tao đây này, còn đánh vai tao muốn trật cả khớp. Tao mới là nạn nhân"
Châu Kha Vũ quay sang nói với Doãn Hạo Vũ
"Hạo Vũ, sau này đừng học cậu ta diễn những thứ này"
Cậu cười, gật đầu "Đương nhiên, chỉ có thằng Đặc nó bị ảo giác suốt ngày đi diễn trà xanh này nọ. Em đâu có điên như nó"
Trương Tinh Đặc lập bức phản bác
"Còn không phải do hai thằng bây ngồi đối diện show ân ái à? Tao làm thế cho hai bây giữ ý tứ bớt thả cẩu lương lại"
Doãn Hạo Vũ: "không thèm nói chuyện với người ế chổng mông"
Châu Kha Vũ: "bảo bối của anh nói gì cũng đúng"
Cả đám lại được dịp nôn oẹ trước câu nói đầy sến sẩm của Châu Kha Vũ. Nhất là Vương Chính Hùng, hắn hẳn đang sốc lắm vì thằng bạn nói chuyện cộc lốc của hắn nay lại nói ba cái lời sến nổi gai ốc này. Quả là khi yêu ai cũng khác, thật mở mang tầm mắt
.
"Một hai ba sáu bảy chín mười. Em vừa mới đếm số đó, có phải em rất giỏi không? Mau khen em đi"
Châu Kha Vũ bất lực dìu cậu đi trên con đường vắng. Thời tiết buổi tối có chút mát mẻ khác xa so với sự oi bức ban ngày. Trên đường, một người cao được một người cao hơn dìu đi
"Anh hối hận rồi"
Doãn Hạo Vũ nghe anh nói vậy liền đứng thẳng, thoát khỏi vòng tay người kia, bộ dạng ủy khuất nói
"Anh hối hận rồi? Hối hận vì yêu em á? Anh hết thương em nhanh vậy sao?"
Cậu loạng choạng, Châu Kha Vũ phải giữ tay cậu để cậu không ngã lăn ra đất. Anh cười cười, lại nổi hứng muốn chọc ghẹo người kia
"Ừ anh hối hận rồi, anh không nê..."
Bỗng chốt người kia mắt đẫm lệ, lao vào ôm lấy Châu Kha Vũ cứng ngắc, đầu còn dụi vào ngực anh
"Em sai ở đâu sao? Em xin lỗi, anh nói đi em sẽ sửa mà. Anh đừng bỏ em có được không?"
Châu Kha Vũ nghe cậu uất nghẹn nói vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Trước nay anh chưa từng nghĩ cậu sẽ nói những lời này với mình
Trong mối quan hệ của hai người, anh vẫn luôn tìm cách để có thể chủ động nhất với cậu. Anh muốn yêu thương người kia, khiến cậu yêu anh, mong muốn cậu không bỏ lại anh. Châu Kha Vũ thật sự rất sợ cậu sẽ hối hận vì đã đồng ý yêu mình, sợ cậu ngày nào đó sẽ chia tay anh, bỏ anh mà đi
Nhưng những lời ban nãy của cậu nói với anh làm anh sửng sốt. Anh phát hiện mình sai rồi, không chỉ anh lo sợ, mà cậu cũng lo lắng giống như anh
Cậu cũng sợ anh sẽ hối hận, sợ anh sẽ bỏ rơi cậu
Châu Kha Vũ bỗng thấy lòng nhẹ đi, tảng đá lo sợ trong lòng cũng đã được gỡ xuống. Bây giờ anh biết được tấm lòng của cậu dành cho mình, lại càng muốn che chở cho cậu hơn
Châu Kha Vũ cảm giác như có cả trăm viên kẹo trong tim vậy, ngọt ngào vô cùng
Người kia vẫn khóc, đầu vẫn dụi dụi vào ngực anh làm cho Châu Kha Vũ có chút ngứa ngáy. Anh nâng mặt cậu lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt giành dụa trên gương mặt cậu
Cậu nhỏ khi say, hai má ửng đỏ, mắt khẽ díu lại, môi hồng khẽ cong lên trong rất đáng yêu. Nhìn vào môi của người kia, Châu Kha Vũ không nhịn được mà khẽ dao động
Anh đẩy cậu vào một góc tường bên đường mà hôn, cậu cũng không né tránh nó. Tay vòng qua cổ anh, ấn cho nụ hôn càng sâu thêm
Châu Kha Vũ không biết do hôn cậu, hơi men của cậu đã truyền cho anh hay do cậu chính là thứ đã khiến anh say. Châu Kha Vũ hiện tại chính là đang say rồi, anh hôn cậu tới nỗi khiến cậu cảm thấy choáng váng
Cho tới khi cậu không thở nổi, đập đập vào lưng anh. Châu Kha Vũ mới luyến tiếc rời môi người kia
Buông cậu ra, anh yêu chiều nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ xấu hổ vô cùng, ban nãy còn say nhưng vì nụ hôn của anh mà đã tỉnh hẳn
Cậu đỏ mặt, muốn tránh đi nhưng anh cứ nhìn cậu chằm chằm, Doãn Hạo Vũ thẹn quá hoá giận
"Anh ban nãy chẳng phải nói hối hận sao? Hối hận sao lại còn h..hôn người ta"
Châu Kha Vũ cười rộ lên, trả lời cậu
"Ừ hối hận nhưng hôn thì cứ hôn thôi"
Doãn Hạo Vũ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, giọng bực tức
"Có phải anh muốn chia tay rồi không, nụ hôn ban nãy là để tạm biệt. Được tôi hiểu rồi an.."
Còn chưa để Doãn Hạo Vũ nói hết câu, Châu Kha Vũ lại hôn cậu, chỉ là hôn nhẹ, rất nhanh nhưng chứa tất cả sự chiều chuộng của anh dành cho cậu vào đó
Doãn Hạo Vũ mặt càng đỏ hơn, lớn tiếng
"Châu Kha Vũ! Anh có bị điê..."
Châu Kha Vũ lại dùng môi mình chặn miệng cậu
Doãn Hạo Vũ bực rồi nha, trêu đùa cậu vậy vui lắm à
"An.."
Lại là một nụ hôn. Mặt Châu Kha Vũ tràn đầy ý cười vui vẻ, còn Doãn Hạo Vũ thì ngược lại
"Anh bị cuồng hôn à?"
"Đúng"
Châu Kha Vũ không chặn miệng cậu nữa, vui vẻ đáp
"Đúng vậy anh bị cuồng em, anh thích em chết đi được"
"Vô sỉ"
Cậu nghe xong câu nói của người kia, lòng cũng không còn bực tức nữa mà ngược lại rất vui vẻ
"Anh chỉ vô sỉ với một mình em thôi"
"Không hối hận nữa à?"
"Anh có hối hận đâu?"
"Ban nãy anh vừa nói xong, đừng có giả điên"
"Ý anh ban nãy là anh thấy hối hận vì để em uống bia"
"..."
"Nhưng giờ cũng không hẳn"
"Ý anh là sao?"
"Em khi say rất đáng yêu"
Doãn Hạo Vũ lòng tràn ngập đường. Môi cũng vô thức mà cong lên. Nhưng vẫn cứng họng
"Vậy là bình thường em không đáng yêu á?"
Châu Kha Vũ cười, xoa đầu cậu sủng nịnh
"Em lúc nào cũng đáng yêu hết"
Cậu cười, anh cũng cười. Bỗng nhiên Châu Kha Vũ im lặng một lúc, nghiêm túc nhìn cậu
"Hạo Vũ"
"Hửm?" Cậu nhìn anh chờ xem anh muốn nói gì
"Sau này mình cứ bên nhau thế này nhé. Có được không?"
"Đương nhiên. Em đã bảo là em muốn cùng anh trưởng thành mà"
"Cảm ơn em"
"Cảm ơn gì chứ?"
"Cảm ơn vì chịu ở cạnh anh, không rời bỏ anh"
"Đồ ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top